Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 10: Tình cảm hé mở!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
229


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 10: Tình cảm hé mở!


Ánh nắng xế trưa luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Tuyết Nhi ngồi tựa vào Tiểu My dưới gốc cây rã hương, bóng râm chậm rãi lướt qua hai người. Một áng mây đi qua lại một áng khác đến, bởi vậy bóng cây cũng từ từ chạy qua hai gương mặt trẻ trung. Hai màu sáng tối giao hòa, gió thổi tới từ phương Bắc hệt như làn nước, Tiểu My cười đùa: “Trên trời có hai áng mây, một màu trắng, đám còn lại, cũng là màu trắng.”

“”Giống như ở cổng nhà tôi có hai gốc cây, một gốc là táo, gốc còn lại cũng là táo í, hay là cây ổi nhỉ?”

“Nhà mày ấy à?”

“Ò, đã chặt từ rất lâu rồi!”

“Vậy sao?”

“Tiểu My nè, mày có bao giờ nghĩ đến chuyện tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?”

“Không biết nữa! Những hai năm sau, tao vẫn chưa có dự định!”_My duỗi thẳng chân ra, hai đầu gối thoáng đau nhức, có lẽ trời sắp chuyển mưa.

“Khải An thì sao?”

“Ùm…hình như theo đuổi ngành y đấy!”

“Tao thật ganh tỵ với mày!”

“Ganh tỵ với tao á? Về điều gì?”

“Mày có một người bạn thân luôn ở bên cạnh mày, khó khăn gì cũng có mặt còn gì? Còn là anh chàng nổi bật nhất của trường, mày không thấy mày may mắn lắm à?”

Có thứ gì đó trong tim Tiểu My bị đánh thức nhưng lại như chưa tỉnh hẳn, cũng tựa như trong giấc ngủ, dù nghe thấy tiếng sấm sét mưa rào ngoài khung cửa nhưng chẳng chịu mở mắt, chỉ vì cảm nhận được hơi nước và hơi lạnh nên mới vội vàng cuốn chăn. Phải rồi, cũng chỉ vậy mà thôi.

Thấy cô bạn im lặng, Tuyết Nhi quay người lại nhìn My:”Tao hỏi thật nha! Mày chưa từng rung động với Khải An sao?”

“Sao…sao tự dưng mày lại…??”_My bối rối chuyển tầm nhìn qua hướng khác.

“Trái tim mày làm bằng sắt đá hả? Tìm đâu ra một người hiểu mày, quan tâm mày như vậy?”

“Khải An và tao từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, việc ông í hiểu tao cũng là chuyện bình thường thôi. Còn việc, ông í quan tâm tao, chẳng qua tụi tao là bạn thân, quan tâm lẫn nhau không phải điều đó là đúng à?”

“Tiểu My ơi là Tiểu My, mày ngốc thật sự hay là giả vờ không biết vậy? Người ngoài nhìn vào cũng thừa hiểu là Khải An…”

Sự bỏ dỡ câu nói giữa chừng của Tuyết Nhi làm My chột dạ, cô chớp mắt:”Khải An làm sao?”

Tuyết Nhi bất lực đứng thẳng dậy:”mày tự đi mà hiểu!”

Dứt lời nhỏ bỏ đi.

Trong đầu Tiểu My bỗng xuất hiện vô số câu hỏi, tựa như bột sóng cuộn trào từ đáy biển, văng khỏi mặt nước rồi vỡ tan ngay khi chạm vào bờ.

“Không đúng…”

***

Bóng cây rã hương bao phủ khắp phòng y tế tọa lạc tại góc cuối cùng bên phải dưới tầng trệt của tòa nhà giảng đường

Gió thổi qua khung cửa sổ cao rộng, thậm chí cách nguyên lớp kính, Khải An vẫn còn nghe thấy tiếng gió vù vù.

Khải An nằm trên giường truyền dịch, vừa nãy bác sĩ kiểm tra nói cậu không bị thương đến xương, nhưng vết thương khá sâu nên phải truyền nước muối để chống viêm và phòng bệnh uốn ván.

“Uống nước không?”_cô y tá đột nhiên lên tiếng.

“Vâng!”_cậu nghiêng người dậy, gật đầu, sau đó lại bổ sung thêm một câu:”cảm ơn chị!”

Y tá ở trường từng cùng câu lạc bộ bóng rỗ của cậu đi đến mọi nơi để tham gia huấn luyện, phòng trừ chấn thương, nên chị rất thân thiết với đội bóng, và trong đó Khải An là người chị đặc biệt quý mến với tính cách hoà đồng, luôn quan tâm tới mọi người.

“Bị làm sao mà tới mức chân bị sưng phù lên như thế?”_Chị kéo ghế ngồi đối diện cậu, sẵn tiện chỉnh lại bình truyền dịch.

An phì cười, không lẽ nói với chị ấy rằng cậu đã chạy khắp thành phố chỉ để tìm cuốn truyện tranh mà cô bạn muốn tới mức chân bị sưng lên luôn hay sao?

“Buổi tập chạy ở trường hơi bị dài ấy ạ!”

“Có thật không đấy?”

“Vâng!”

“Em phải khởi động cho thật kĩ chứ! Đôi chân là vũ khí của thể thao, huống hồ gì em còn là trọng tâm của đội bóng, đừng để bị thương nữa!”

“Em biết rồi mà!”

*****

Vừa về tới lớp đã thấy Tiểu My đứng chực ngoài cổng, ngó nghiêng:”ông đi đâu vậy?!”

Rồi nhìn xuống chân băng bó một màu trắng toát lại khiến cô thêm lo lắng:”Chân bị sao đấy?”

“Không có sao đâu! Chỉ là bị, trật sơ sơ thôi!”

“Sơ sơ mà sao băng hết cả cái chân thế?”

“Y tá mãi nói chuyện nên quên mất í!”

Có vẻ như Tiểu My không nghi ngờ nữa, cô cũng cố gắng để dìu cậu vào bên trong bàn.

Từ sau cuộc trò chuyện với Tuyết Nhi, mỗi lần đối mặt với Khải An, cô luôn cảm thấy căng thẳng, không biết có phải một vật cản vô hình nào đẩy mạnh làm tim cô phút chốc rơi vào khủng hoảng, trái tim sắt đá mà Tuyết Nhi nói, không phải dành cho cô.

Cuối tiết học, Khải An nán lại một chút, đưa ánh mắt vào chiếc balo rồi cuối cùng cũng lôi ra một lọ thuốc.

Tiểu My đang dọn dẹp sách vở thì ngưng lại:”gì đấy!”

“Cầm lấy, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thoa đều vào đầu gối!”

“Sao…?”_Tròng mắt My khẽ rung rinh.

“Tui biết mỗi khi trời chuyển lạnh là chân bà rất yếu. Cứ như bà lão í!”

Tiểu My nhận lấy. Tại sao kì vậy? Việc Khải An quan tâm những thứ nhỏ nhặt của mình như thế này đâu phải lần đầu tiên, có phải chăng cô đã quá thờ ơ khi lúc nào cũng chỉ là người được nhận. Chóp mũi cô bỗng cay xè, không biết có phải là cơn gió mùa thu bỗng chốc thổi ngang qua, hay trong trái tim cô đã một chút một u mê đến chìm đắm.

“Cảm ơn…”

****

Khi đứng trên sườn núi, Tuyết Nhi vô cùng kinh ngạc, trước kia cô chưa từng tới đây bao giờ. Tuyết Nhi vẫn luôn cho rằng ngôi trường này chỉ có một mảnh đất với mười mấy toà nhà ngự ở bên, nào ngờ lại còn có một sườn núi xanh mướt màu cỏ như thế này.

Tuấn Anh nằm trên bãi cỏ, khép hờ đôi mắt hướng lên bầu trời phủ bóng chiều tà.

“Em chưa bao giờ đến đây lần nào à?”

Ngừng một lát, anh bèn đổi chủ đề: “Bầu trời đỏ rực như bị thiu cháy thế này sẽ chẳng còn nhiều nữa, vì sắp trở lạnh rồi.”

Tuyết Nhi ngồi xuống, cô cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm một lúc cũng trở nên ngây ngẩn.

“Em đã có câu trả lời cho anh chưa?”_Tuấn Anh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn nhỏ.

“Câu…câu trả lời í ạ? Em…vẫn chưa!”_Mặt nhỏ đỏ lên, ánh nắng chưa tan hết thành công làm nổi bật khuôn mặt trái xoan thanh khiết.

“Đừng vội, anh sẽ chờ mà, bao lâu cũng được!”

Tuấn Anh đặt tay mình lên mu bàn tay của nhỏ. Và anh đã một nước đổ gục Tuyết Nhi bằng sự ngọt ngào, ánh mặt tràn đầy sự chân thành.

Nhi nghĩ mình đã có câu trả lời.

Khi Huy Minh chạy ra khỏi lớp thì trời đã tối. Cậu cầm màu vẽ để quên trong lớp đi qua sân vận động tiến về phía cổng trường hơi ngẩng đầu lên nào ngờ lại thấy bóng lưng của Tuấn Anh và Tuyết Nhi. Bóng lưng của hai người tựa như kim đồng hồ, mỗi người chỉ một hướng khác nhau, chẳng mấy chốc đã cùng biến mất dưới tán cây rã hương. Huy Minh ngỡ ngàng, ánh sáng trong đôi mắt lúc ẩn lúc hiện, dường như việc Tuyết Nhi và Tuấn Anh đi cùng nhau khiến cậu ít nhiều bối rối. Chẳng phải Tuyết Nhi đã nói hôm nay muốn về sớm vì có chút việc ư? Sao tới giờ này vẫn còn lang thang ở trường?

Cậu cúi đầu thoáng nghĩ một lát, bỗng thấy tim mình trống rỗng, những tuýt màu trong tay vì bị lực tác động quá mạnh mà biến dạng.

“Dũng cảm lên một chút đi!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN