Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
104


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 2


Đó là một ngày nắng đẹp, tôi đang thả bộ thư giãn sau khi ăn uống no say từ nhà thằng bạn, coi như là bữa tiệc cuối cùng trước khi bước vào lớp 10. Phải nói là mẹ nó nấu ăn ngon cực, tôi nhờ được mang danh là bạn thân nên chừng dăm bữa nửa tháng tôi lại được thưởng thức “cao lương mĩ vị”.
Bạn tôi, Trịnh Hoài Phong . Haizz, tôi thật sự luôn ganh tị với cái tên của nó. Gì thì gì tôi cứ khư khư thích cái tên Phong. Thậm chí có lần tôi còn càu nhàu mẹ mỗi một câu ” Sao ngày xưa mẹ không đặt tên con là Phong ? ” đến nỗi mẹ tôi nổi đóa cốc cho tôi vài cái. Đến sau này tuy không còn dám lải nhải điệp khúc đặt tên nữa nhưng tôi vẫn luôn coi đó là sự bất công của… tạo hóa.
Bạn có bao giờ nghe nói con trai có thể đánh nhau tóe lửa, phun máu miệng, toẹt máu đầu nhưng năm phút sau lại khoác vai nhau như là tình cảm mặn nồng lắm ? Tôi với thằng Hoài Phong đã quen nhau như thế đấy. Chả là lúc đó tôi cùng nó mới chỉ học lớp 1, học cùng lớp nhưng chẳng để ý nhau cho lắm. Nếu cứ “nước sông không phạm nước giếng” như thế này thì chẳng có chuyện gì đáng nói. Thế nhưng chả hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà bữa đó tôi được thằng bạn (lên cấp II thì chả biết nó ở phương trời nào) rủ đi bắn bi. Mà đối thủ của tôi lại là thằng Phong (lúc đó thì tôi vẫn còn thành kiến với những đứa tên Phong lắm) nên tôi quyết tâm thắng hết số bi trong túi nó thì thôi…
Sau mười lăm phút, câu nói “đời không như là mơ” là câu nói thích hợp nhất cho tôi trong lúc đó. Bản thân thì muốn ăn sạch bi nó nhưng bàn tay lại tự nguyện hiến dâng hết mấy viên bi xanh xanh đỏ đỏ…
Đón lấy mấy viên bi, mặt thằng Phong lúc đó trong ghét không thể tả (bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy lại cái vẻ mặt năm xưa của nó, muốn đấm… ~.~), miệng cứ nhếch lên cứ như cười đểu tôi, thế là tôi nóng gáy…
– Mày cười gì thằng kia ?
Bất thần nghe tôi nổi cáu, Hoài Phong thoáng một chút bất ngờ nhưng rồi sự háo thắng của một thằng con trai không để cho nó bình tĩnh quá lâu :
– Tao cười mày đấy !
Nói đến đây thật sự tôi muốn nhảy xổ vào nó lắm rồi…
– Sao cười tao ?
– Bắn bi thì cùi bắp mà cứ thích thể hiện !
Cảm thấy sự bình tĩnh đã rời bỏ đi hết không một lời từ biệt, tôi nhảy xổ vào nó…
Nhưng các bạn biết đấy, lớp 1 thì sức vóc vẫn chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém. Thế là cả hai chúng tôi chỉ vật qua vật lại cho quần áo dính đầy đất cát rồi cam phận bị thầy giám thị xách tai…
Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã là một màn kịch chiến như thế thì chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng tôi và Hoài Phong lại trở thành bạn chứ đừng nói đến bạn thân như hiện tại…
Người ta thường nói ” Tình bạn trên 5 năm là tình bạn vĩnh cửu “. Tôi và Hoài Phong đã có 9 năm tình bạn rồi. Liệu có phải là mãi mãi ?
Nghĩ ngợi thế nào mà tôi đã đi đến cái công viên gần nhà, nhanh thật !
Bỗng, trước mắt tôi, có một cô gái có vẻ là đang bị một tên làm phiền, máu anh hùng trong tôi nổi lên ngay. Thế là chỉ chực chờ tên đó cố níu tay cô gái kéo đi, tôi phóng cái vèo lại ngay.
– Này, người ta đã không thích bị làm phiền sao cứ bám theo hoài thế hả ?
Tên trước mặt ú ớ chưa kịp nói gì thì đã bị tôi quét một đòn chân, hắn mất đà ngã ngay ra bãi cỏ. Liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ, tôi quay lại toét một nụ cười đến mang tai với cô gái trước mặt, bản thân đang chờ đợi những lời khen “có cánh”…
Và tôi suýt “có cánh” thật…
Bốp…
Một cái tát vang lên chát chúa, đau thấu trời xanh, tôi tưởng là tôi đã mọc cánh bay lên thiên đường rồi ấy…
– Đồ điên, sao dám đánh anh hai tuiiiiii
Ngớ cả người, anh hai ư ?
Đơ một lúc, tôi định quay lại tạ lỗi thì thấy hai người đã ở phía cuối công viên. Không biết là mắt tôi tinh tường hay là tôi tưởng tượng mà tôi còn thấy cô gái kia quay lại nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa…
Hôm nay là ngày gì thế không biết ?
Tôi lủi luôn về nhà, quê hết sức….
~~~~
6h30′ sáng…
Đang “thăng thiên” và được tiểu nữ đẹp đến nhỏ dãi chốn cung đình hầu trà, phải nói là tôi… phê lắm. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, tự dưng con nhỏ tiểu nữ dám hỗn xược xách tai tôi làm tôi thét be be…
– Hỗn láo, dám hành thích bổn vương….
– Nếu con là vương thì mẹ là hoàng thái hậu đây !!
Nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.
– Hay ha ! Hôm nay là ngày tựu trường mà còn nằm đó ngủ, ông tướng lười !
Sao ? Hôm nay là ngày tựu trường, đúng rồi ! Tựu trường…
Tôi bật dậy như lò xo, làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Vừa tắm vừa than trời, lại còn chưa biết mình sẽ học lớp nào nữa…
– Thưa mẹ con đi học !!
Đạp nhanh hết mức có thể, tôi phóng vèo qua từng con phố hệt như đang lái một con motor thứ thiệt. Và không biết là tôi có tưởng tượng hay không mà vèo một phát chỉ mất 5 phút tôi đã đến trường mặc dù… lưng áo tôi cứ như là mới bị ai tạt cả xô nước…
Đến trường cũng đã đến, việc tiếp theo là phải tìm lớp đã….
Chạy xộc đến bản tin trường, lúc này chỉ còn loe hoe vài đứa chắc là cùng cảnh ngộ với tôi nếu không chắc cả khối 10 năm nay tụ lại cái bảng bé nhỏ này rồi ấy chứ…
Xem nào ! 10A1….
A đây rồi ! May quá ! Nó nằm ngay ở tầng trệt…
Tôi phóng cái vèo từ sân trường vào thẳng hành lang. Nhưng chắc hôm nay ra đường tôi bước chân trái ra trước hay sao í…
Chuyện là vầy, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy (mà tôi chạy thì đâu phải dạng xoàng, tụi bạn cấp II còn phải nể khả năng nước rút của tôi) thì lúc ngang qua phòng giám thị, một đứa con gái tay cầm sổ đầu bài (mà tôi luôn quen gọi là Death Note) đi ra. Do mải mê chạy nên tôi chẳng thể nào phanh lại được…
Phịch…
Tôi lao vào người cô gái đó khiến cả hai bật ngửa. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là cố sống cố chết che đầu cô ấy và xoay cả thân người lại…
Rút cuộc đầu tôi đập xuống đất đau thấu mấy ông trời xanh và còn bị con bé đè lên người nữa…
Giây phút đó, nói làm sao nhỉ ? Cả hai đứa tôi đang ở trong tư thế rất nhạy cảm…
Bất động vài giây, rút cuộc con nhỏ cũng ý thức được rằng mình đang đè trên người một đứa con trai lạ hoắc lạ huơ…
– Xin lỗi bạn… – Tôi dù đang nhức âm ỉ đằng sau gáy nhưng vẫn cố gắng lết dậy nhặt lại cuốn sổ đang nằm chỏng chơ trước mặt…
– Ừm… không sao… – Cô gái ấy hơi đỏ mặt, trả lời tôi một câu rồi bước đi thẳng…
Khoảnh khắc đó, sao mà tôi cảm thấy rung động thế nhỉ ? Lần đầu tiên một cô gái đỏ mặt vì tôi mặc dù cái hoàn cảnh hơi… hài hài một chút.
Chắc có lẽ tôi cứ đứng như trời trồng thế mãi nếu không có tiếng nói thân thương của thầy giám thị…
– Em kia ! Đã trễ học mà còn đứng đó hả ?
~~~~
Chạy như bay vào lớp học sau khi bị “chủ tọa” nhắc nhở. Lớp 10A1 chào đón tôi vào bằng ánh mắt… như thấy sinh vật lạ. Ngay cả cô chủ nhiệm cũng thế, cô dừng hẳn việc giảng bài mà quay sang nhìn tôi như là đang trách cứ việc tôi đi trễ…
Và rồi bỗng dưng đầu tôi đau như búa bổ, tôi choáng váng và đi đứng loạng choạng, cuối cùng là khép đôi mắt lại sau khi nghe tiếng thét của cô giáo…
Bốn tiếng sau…
Tôi… Trần Thiên Nam,sau một giấc ngủ dài bất đắc dĩ, đang phải tham quan phòng y tế ngay trong ngày đầu tiên đến trường trong khi tôi còn chưa biết cảnh quan ở bên ngoài khuôn viên như thế nào. Thế là đi mất một buổi học, tôi còn chưa biết nội quy và thời khóa biểu. Aizz, lại còn phải giải thích như thế nào khi với mẹ khi trên đầu đang được quấn băng thun kín mít đây. Nếu nghe tôi trình bày lý do là tôi lơ đễnh té thể nào cũng bị “quạt” thêm một trận…
Tôi thở dài rồi cố ép mình gượng dậy, đầu đã bớt đau nhưng vẫn còn nghe nhói nhói…
– Bạn gì đó ơi ?
Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ, tôi chầm chậm quay lại…
Là cô gái mà tôi va phải lúc sáng sớm cơ mà ? Cô ấy làm gì ở đây nhỉ ?
– Ơ là bạn à ? Bạn đến đây làm gì thế ?
– Mình… mình… muốn… xin lỗi bạn… Mình… – Cô ấp úng.
Nghe đến đây tôi bật cười ra thành tiếng. Nhìn nét mặt kìa, yêu thế cơ chứ ! Có khi nào tôi bị say nắng rồi không ta ?
– Không có gì đâu mà. Đằng nào thì cũng là lỗi của mình, mình va phải bạn trước mà ! – Tôi xua tay.
– Bạn… có sao không ? – Cô nhỏ giọng hỏi, vẻ như đang ngại hay sao ấy.
– Mình không sao. Chỉ là bị tụ máu bầm trên gáy, xoa thuốc vài ngày là hết ấy mà. – Tôi lại xua tay, giống như đang thể hiện rằng bị u đầu chỉ là chuyện muỗi, có u vài ba lần nữa cũng chẳng sao !
Tôi vừa nói xong thì cả hai lại im lặng vì không biết nói gì. Cô ấy thì cứ nhìn xuống chiếc cặp, còn tôi thì nhìn ra trước sân ngóng thầy (hoặc có thể là cô) y tế đến để xin phép về, cũng gần trưa rồi mà !
Chợt nhớ là mình chưa biết tên cô ấy, tôi liền hỏi:
– À mà bạn tên gì thế ?
– Mình là… Bảo Nhi, cùng lớp 10A1 với bạn. Còn.. bạn ?
– Mình là Thiên Nam. A ! Hóa ra là mình chung lớp, thế bạn có thể cho mình mượn thời khóa biểu đã ghi hôm nay được không ? – Tôi hào hứng đề nghị.
Bảo Nhi nghe thế thì cười nhẹ (không hiểu sao tôi mê nhìn cô ấy cười ghê !), tay đưa vào trong cặp lục ra một cặp giấy với đầy đủ thời khóa biểu trên đó, từng nét chữ ngay ngắn thẳng hàng và… rất đẹp…
– Nam cứ cầm lấy đi, mình chép cho Nam đó !
Đưa cho tôi xong, Bảo Nhi nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay tạm biệt tôi và bước ra cửa…
Bóng dáng ấy, đến giờ tôi vẫn còn in sâu trong tâm trí…
~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN