Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 36
~~~~
– Hihi! Chú Hoài Phong ngày xưa cũng vui tính ghê ba nhỉ? – Thiên Di cười khúc khích.
– Ngày xưa ba với chú của con là cặp bài trùng đấy nhé! – Tôi gật gù.
– À lâu lắm rồi sao con không gặp chú ấy ba nhỉ? – Thiên Di thắc mắc. – Con nhớ ngày xưa mỗi lần con và anh hai gặp chú là lại được chú cho kẹo bánh ăn thả giàn luôn.
– Con đấy! Lúc nào cũng chỉ bánh và kẹo thôi. – Tôi đẩy đẩy nhẹ đầu con bé, âu yếm trách yêu.
– Chú Hoài Phong của con lại qua Mỹ nữa rồi, công việc bên ấy nhiều lắm!
– Buồn quá ba nhỉ? – Bảo Nhi xụ mặt, rồi lại tươi tỉnh trở lại. – Papa kể tiếp đi ạ!
Tôi mỉm cười gật đầu, lại xoa đầu con bé rồi tự lắc lắc đầu mình, lấy ngón tay day day hai bên thái dương. Hồi tưởng lại những cảm xúc vui buồn đó, tôi đã vô tình bắt đầu óc mình làm việc rất nhiều rồi…
– Ủa, rồi kết quả ba có dành được chiến thắng không ạ?
– Ừm… – Tôi ngập ngừng, cảm xúc lại ùa về. – Đương nhiên rồi con à!
– Gì chứ ba của con hát là hay nhất thế giới rồi… – Thiên Di bắt đầu giở giọng nịnh nọt. – Papa kể con nghe với. Mà sau đó cả hai có đi ăn mừng ở đâu không ạ?
Câu hỏi này, đúng ra rất dễ để trả lời, nhưng chính cả tôi cũng không thể giải đáp…
Tại thời điểm đó, xung quanh tôi chỉ là một màn đêm vô tận…
Mà mãi đến sau này, tôi mới có cho mình một lời giải đáp…
~~~~
Tôi nhớ hôm ấy, trời mưa rất to…
Tôi biết khi tôi kể đến đây, hẳn các bạn sẽ khó hiểu…
Đến tôi còn khó hiểu cho chính những gì đang xảy ra trước mắt, nơi tôi là người trong cuộc…
Buổi sáng ngày thứ bảy hôm ấy, bỗng dưng trời âm u lắm, sáng sớm nhưng cứ như là chiều tối. Mặt trời đã không còn rớt rơi những tia nắng hờ hững xuống mặt đất mà thay vào đó là những hạt mưa lất phất cứ thi nhau trút xuống, mỗi lúc một nặng hơn…
Từ sáng sớm tôi đã dậy vì mưa cứ lộp bộp trên mái làm tôi chẳng thể nào dỗ giấc thêm được nữa…
Thế là mất toi cả buổi sáng với biết bao dự định ngủ nướng…
– Nam à! Con coi ở nhà trông nhà nhé! Mẹ đi ra ngoài siêu thị một chút… – Mẹ tôi từ dưới nhà sau bước lên, vỗ vai tôi.
– Ơ… Trời đang mưa thế đi thế nào được ạ? – Tôi ngơ ngác.
– Thế mày muốn nhịn đói phải không con? – Mẹ tôi lắc đầu cười. – Mẹ ra mua chút đồ tươi về nấu cơm…
– Thì mình cứ ăn tạm thức ăn đóng hộp trong tủ lạnh một bữa đi, có sao đâu chứ… – Tôi làu bàu.
– Mày đấy! Dạo này ăn uống cứ thất thường, ốm như con cá khô rồi mà cứ thích “tống” mấy cái thứ vô bổ kia vào miệng. – Mẹ tôi nghiêm nghị. – Không cãi, ở nhà coi chừng nhà đi…
Tôi “dạ” lí nhí trong miệng, chán nản ngồi phịch xuống sofa…
– À mà tí nữa thì quên, mẹ phải ghé nhà bạn nữa, chắc tầm trưa mới về đấy! – Mẹ tôi quay đầu lại nhắc.
– Gì cơ ạ? – Tôi sửng sốt, nghe như sấm nổ ngang tai…
– Chắc trưa mẹ về nấu cơm luôn. Liệu mà ở nhà không được đi đâu nha con! – Mẹ tôi nhắc chừng, thừa biết là tôi hay cãi nên còn bồi thêm câu. – Nếu không thì khỏi có đi thi hát luôn nhé!
Aizz, bây giờ thì thật sự tôi mới hiểu cái câu “Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào”. Tự dưng hôm bữa cao hứng kể với mẹ rằng tôi sắp thi hát với Bảo Nhi, mẹ tôi còn động viên bảo tôi nhất định phải giật giải về cho mẹ…
Ấy vậy mà hôm nay lại bị mẹ đem ra mà uy hiếp, mà đe dọa…
Vốn dĩ định tạt sang nhà Bảo Nhi cùng em tổng duyệt lại lần cuối trước khi chính thức trình diễn vào chiều nay nhưng chắc có lẽ kế hoạch đã đổ sông đổ bể hết rồi…
Tôi thở dài, nằm ườn ra ghế sopha, tay lần mò chiếc điện thoại trong túi, kết nối messenger…
Đây rồi, Bảo Nhi đang online…
“Chào buổi sáng! :))”
“Chào buổi sáng nha, ông già!”
“Chiều nay thi rồi đó, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Hic! Vẫn còn run lắm đây”
“Sao thế? Chẳng phải đã nói là hết sợ đám đông rồi sao?”
“Nói thì nói vậy thôi nhưng Nhi vẫn sợ…”
Tôi bật cười, vậy mà bảo là đã “chữa trị” được bệnh rồi, giờ mới lòi ra là chưa…
“Cố lên nèo! Có tôi kế bên mà cô sợ gì?”
“Thôi đi! Ông cũng có hơn gì tôi hả ông già?”
Tôi méo mặt, định động viên tí, với cả đem tầm quan trọng của mình vào thế mà lại bị Bảo Nhi gạt đi không thương tiếc…
“À ừ, mà mưa lớn thế nhể?” – Tôi vội lảng sang chủ đề khác.
“Hic, mưa lớn quá làm úng hết mấy chậu cây của Nhi rồi :((“
“Thế sao không đem vào?”
“Trong nhà không có chỗ để, với lại sợ dơ nhà, hic!”
Đúng là con gái, chúa sạch sẽ…
Tôi với em trò chuyện với nhau rất lâu, chủ yếu là bàn tính như thế nào cho tiết mục tốt hơn, làm thế nào để tiết chế cảm xúc cứ dâng lên bởi căn bệnh “sợ đám đông” của cả hai. Rồi đến những câu chuyện ngoài lề, và…
“Nam này, nếu có một ngày hai ta phải xa nhau… Thì sao?”
“Xa… xa nhau?? Nói bậy gì đấy?”
Tôi ngơ ngác, tay gõ mạnh vào màn hình, hơi thở đột nhiên gấp gáp hơn.
“Thì… có linh cảm vậy thôi…”
“Này, cấm nói bậy nhé! Không thích đâu!”
“Cứ trả lời Nhi đi!”
“Sẽ không có ngày đó!”
“Nhi chỉ nói nếu thôi mà…”
Tôi buông thõng hai tay xuống, đặt nhẹ điện thoại lên bàn, gác tay lên trán suy nghĩ…
Nếu một ngày nào đó Bảo Nhi không còn bên cạnh tôi á?
Em là một phần quan trọng của tôi rồi…
Em đã nhẹ bước vào trong tâm hồn, trong trái tim và trong lí trí của tôi dù không mất nhiều thời gian…
Không mất nhiều thời gian để nhớ…
Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để quên…
Tôi cầm nhẹ điện thoại lên, tay lướt trên màn hình…
“Chắc… Nam sẽ không yêu thêm ai nữa đâu!”
…
“Sao lại không yêu thêm ai?”
“Vì Nam chỉ có một trái tim… Và trái tim ấy Nam đã trót trao cho một người rồi!”
…
Đợi mãi mà chỉ thấy dòng chữ đã xem, tôi đoán rằng em đang xúc động lắm, bồi thêm một câu…
“Nhớ! Sau này dù có chuyện gì xảy ra, Nhi cũng không được rời xa Nam nữa đâu đấy!”
“Nhớ, nhớ mà!”
Kết thúc buổi trò chuyện hôm đó ngót nghét cũng đã 10h trưa, mưa vẫn cứ tiếp tục rơi đầy trên phố…
Nghe nói hình như đang có bão…
Một ngày bão giông mà tôi sẽ nhớ mãi…
~~~~
– Nè, sao ăn gì ít thế con? – Mẹ tôi gọi với lên. Tôi vừa ăn xong chừng nửa chén cơm đã vội uống nước rồi lỉnh tuốt lên phòng.
– Dạ con no rồi! – Tôi nói vọng xuống rồi tiếp tục chạy lên phòng, mặc kệ trong bụng đang réo thầm:
“Bố khỉ cái thằng này, đang tiêu hóa mà nó cứ chạy thế lát có mà ọc chết”
Tắm rửa sạch sẽ, quần áo đồng phục đầy tinh khôi và nước hoa đầy quyến rũ, tôi hiên ngang bước xuống nhà dưới…
– Ái chà, ca sĩ nào vào nhà tôi đấy?
Đấy, tôi quên mất mama đại nhân là người rất thích chọc ngoáy tôi. Mỗi lần có gì mới thì đều bị mẹ cà khịa đầu tiên…
– Ca sĩ đến từ tương lai mẹ ạ! – Tôi đáp rồi đi vội ra nhà trước. – Con qua rước Bảo Nhi đây!
– Bận áo mưa vào đi con! – Mẹ tôi nhắc khéo. – Mưa thế ướt hết đồ, bệnh đấy!
Từ đó đến giờ, tôi ghét nhất là phải bận áo mưa. Thà để cho đồ ướt chứ tôi rất hiếm khi phải vận cái thứ vướng víu ấy vào người…
Ấy thế mà hôm nay vì sự đẹp đẽ mà tôi buộc phải phá đi cái điều lệ đã thành thói quen ấy…
Đạp xe rất ư là nhẹ nhàng và từ tốn dưới làn mưa dày đặc, tôi thầm than lạnh trong bụng. Công nhận là lạnh thật ấy, gió nó cứ lùa qua lùa lại làm tôi cóng đến cả mấy lần…
“Lặn lội sương gió” mãi cũng đến được nhà của Bảo Nhi. Kìa, em đang ngồi ở ghế sofa, cũng đã tươm tất…
– Ôi Nam, lạnh không? Vào đây đi! – Bảo Nhi nhanh chân ra mở cổng.
– Thôi khỏi, đi luôn nào! – Tôi giục.
Trên đường đi, hai đứa tôi hầu như im lặng có đến 2/3 quãng đường. Có lẽ do mưa to nên khó nói chăng?
Đến 1/3 quãng đường còn lại thì không còn đơn thuần chỉ là tiếng mưa rơi nữa, thêm vào đó là giọng tôi vang lên:
– Nhi lạnh lắm không? Ướt nhiều không?
– À không! Còn Nam thì sao?
– Nam cũng vậy! – Tôi nói cứng mặc dù răng cũng đã va lập cập vào nhau.
– Chuẩn bị, quyết tâm lấy giải nhé? – Tôi cười hì hì.
Em không nói gì, chỉ ôm lấy eo tôi, xiết nhẹ và tựa khuôn mặt vào đó…
Ấm đến mức hết lạnh luôn!
~~~~
Tiết mục của bọn tôi được xếp ở tiết mục thứ tư…
Qua ba tiết mục gồm hai múa đương đại và một hát đơn ca, tôi mới cảm thấy độ khó nhằn của cuộc thi này…
Dàn dựng rất công phu, có thể nói là tốn rất nhiều chất xám và công sức, như thế còn chưa chắc chắc phần thắng thì xá gì tôi và Bảo Nhi chỉ cần chưa đến 7 ngày để đánh đàn và tập cùng nhau?
Điều đó khiến tôi băn khoăn…
Nhưng đã xác định rồi, tôi và em cùng nhau đứng trên sân khấu là để tạo kỷ niệm đẹp cùng nhau, không phải vì danh vọng…
Aizz, nghĩ lệch lạc thế không biết…
– Và sau đây xin mời tiết mục song ca của lớp 10A1 với Thiên Nam và Bảo Nhi…
Tôi đỡ lấy cây đàn đã được Hoài Phong tốt bụng giữ gìn dùm suốt từ sáng hôm qua…
Tiếng ghita nhẹ nhàng vang lên, tôi nhắm mắt gảy những nốt đầu tiên trong chuỗi hợp âm…
Giọng Bảo Nhi cũng chầm chậm vang lên, cùng hòa nhịp…
“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng…
Làn mây bay đã yêu tóc em…
Chợt nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng…
Áo trắng em bay giờ tan trường…”
Đàn đến lúc chuyển tone cũng là lúc kết thúc lời hát của Bảo Nhi, tôi hí mắt nhìn xuống. Mọi người đều đang ngẩn ngơ trước giọng hát ấy, cũng không có gì là lạ, Bảo Nhi của tôi hát là nhất rồi…
“Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền…
Tim anh lặng giữa phố đông người…
Ngập ngừng trên môi không nói ra…”
Nếu lúc nãy giọng hát của Bảo Nhi làm cho các chàng trai ở dưới ngẩn ngơ thì bây giờ giọng hát của tôi cũng đang làm cho các cô gái… ngơ ngẩn. Mà… tôi có nhìn nhầm không, ngay cả các cô trong ban giám khảo cũng đang mỉm cười mà lắng tai nghe…
Cơ hội thắng là đây rồi!
Đã được thế, tôi càng đàn hăng hơn, hát cũng tình cảm mượt mà hơn, Bảo Nhi cũng không kém là bao…
Cả hai tôi nghiễm nhiên trở thành một cặp song ca trời sinh…
Kết thúc bữa chiều đó, giải nhất thuộc về chúng tôi trong sự vỗ tay nồng nhiệt từ bên dưới sân khấu, tiếng vỗ tay như muốn làm nổ tung cả hội trường…
“Rồi mùa thi chợt đến…
Bồi hồi nhìn phượng rơi…
Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình…
Những ký ức bên nhau thật lâu…”
Những lời hát, vẫn vang lên trong sâu thẵm trái tim của tôi, ngày hôm đó, bây giờ và mãi mãi…
~~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!