Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em! - Chương 61
Một tuần lễ trôi qua!
Cái cảm giác thời gian trêu ngươi mình thật là khó chịu…
Lúc tôi ở bên em, cảm giác như ngày dài chỉ vài tiếng, đi qua đi lại một tí là trời tối sầm…
Còn những lúc chỉ có mình tôi, cố kiếm việc làm mãi, hay chơi mãi cũng chẳng thấy thời gian qua bao lăm…
Phải nói tôi đã dùng hết tất cả sự cố gắng của mình tích trữ trong 10 năm mới lếch qua được những khoảnh khắc đầy giông bão đó… với nỗi nhớ em đầy vơi!
Nói cho trang trọng vậy thôi, mỗi ngày tôi vẫn được nhìn thấy em qua video call, vẫn nói chuyện với nhau liền tù tì cả tiếng đồng hồ… Nhưng mà biết sao giờ, bình thường hai đứa toàn là ngồi kế bên nhau, ôm ấp trêu đùa, chẳng có tí kẽ hở nào… Ấy vậy mà giờ cái màn hình chết tiệt đó lại là vật cản mới bực chứ!
Tôi thì đã bắt đầu đi làm rồi, ở chỗ công ty ba em. Mọi người cũng biết tôi được chủ tịch đỡ đầu nên có vẻ kiêng dè mặc dù tôi chỉ là thằng nhân viên đánh máy quèn. Tôi lấy làm không thích cho lắm, dù sao thì hòa đồng vẫn hơn là bị đối xử như người ngoài hành tinh… Thế là tuần đó tôi nỗ lực làm quen rất nhiều người trong phòng làm việc, cố làm mình dễ thương hết cỡ nhằm xóa bỏ rào cản, cũng may là thấy mình hiền lành tử tế nên chả mấy chốc mà có thêm lô lốc những anh chị làm chung nhiệt tình chỉ bảo…
À, trong suốt khoảng thời gian không có em, ngày nào tôi cũng qua chơi với Hoài Phong vào mỗi tối vì tự thấy mình có phần bỏ bê nó quá. Hai thằng hôm thì đi cafe, hôm thì ăn nhậu (mà chẳng dám nhậu nhiều vì Diệu Linh đã hạ sắc lệnh cấm uống hơn 3 lon bia)…
Lại nói về An Vy, cô nhóc này coi vậy mà giỏi ra phết, đậu vào trường đại học top đầu, lại còn là thủ khoa nữa chứ. Chắc cũng vì đó mà áp lực học tập đè nặng hơn, An Vy cũng phải học nhiều hơn và đó là lý do tôi ít gặp cô bé…
Vậy mà đùng một cái lại hẹn tôi đi uống cafe. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, tôi cũng muốn xem dạo này con bé ra sao và mặt khác tôi cũng muốn tìm người tâm sự cho đỡ buồn!
Nội dung của cuộc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề cuộc sống hằng ngày…
– Anh! Em đậu đại học rồi đó! Anh có ý định muốn thưởng cho em gì không? – An Vy cười tươi, hấp háy mắt mong chờ trông dễ thương cực.
Tôi bật cười, gật đầu trêu:
– Thế em muốn gì nào? Đừng đắt quá nha, anh vẫn là sinh viên nghèo thôi!
– Xí! Làm như em sắp tống tiền anh không bằng!
Tôi phẩy phẩy tay, ra hiệu nói tiếp.
Lườm một cái thật sắc, An Vy bĩu môi:
– Có vẻ anh không hài lòng lắm thì phải. Thế thì thôi vậy!
– Anh có nói là không vừa ý chỗ nào đâu? – Tôi ngơ ngác. – Nói nhanh xem nào!
Thấy tôi giục, chừng như An Vy đã vừa ý, con bé hớn hở nói ngay:
– Đi chơi với em một ngày nha?
– Ở đâu nào? Và bao giờ nữa?
– Hmm, ngày mai em rảnh này, hai đứa mình đi picnic đi!
Tôi im lặng suy nghĩ, vừa mới vào công ty làm việc đã xin nghỉ thì trông khó coi quá, đã vậy còn là công ty của ba Bảo Nhi nữa.
– Chắc không được rồi, hay là để ngày mốt nhé? Tôi ngập ngừng. – Anh rủ thêm chị Nhi đi chung nữa!
– Nhưng em chỉ muốn đi chung với anh thôi à! – An Vy lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều muốn “nổi loạn”.
– Nhưng ngày mai anh còn đi làm! – Tôi nhăn nhó.
– Tưởng gì, dễ ợt! – An Vy búng tay cái chóc, mặt đầy vẻ tự tin. – Em với anh đi buổi chiều, sáng hôm sau rồi về!
Tôi ngơ ngác nhìn cái con bé trước mặt như thể đang nhìn một vật thể nào đó xa xôi ngoài trái đất bất thần rơi cái rầm trước mặt. Sao nó nói nghe dễ dàng quá vậy? Một nam một nữ đi chung với nhau mà lại còn qua đêm nữa, chuyện bất bình thường như vậy mà sao trông con nhóc này chẳng có tí ti nào sợ hãi hết vậy?
– Em có đang nói mớ không đấy? – Tôi lắc đầu. – Không được đâu!
– Sao lại không? – An Vy tròn mắt.
– Chẳng lẽ em không thấy ngại hả? – Tôi khổ sở giãi bày hết tâm tư trong lòng. – Anh với em ngủ qua đêm ở một nơi hẻo lánh như thế chẳng lẽ em không sợ?
– Ừ đúng, có gì đâu mà sợ? – An Vy gật đầu như thể chuyện này đúng 100%.
Câu trả lời ngoài tiên liệu này khiến tôi nhất thời á khẩu không nói được câu nào, chỉ biết đưa mắt nhìn cái con nhóc phía trước nhởn nhơ nghịch cốc sữa, đầu óc trở nên hỗn loạn…
– Thật ra em tin anh không phải loại người như thế, cho nên… – An Vy lâu thật lâu mới chầm chậm giải thích suy nghĩ của mình. – Em không ngại chuyện hai đứa mình đi chung, thế thôi!
Rồi chưa kịp để tôi ú ớ nói được câu nào, An Vy lại nhìn tôi, đôi môi khẽ nhếch lên:
– Mà nếu thật sự anh coi em là em gái, tại sao anh lại phản ứng thế?? Hay là… – An Vy bật cười gian. – Anh… có tình cảm với em hả?
– Nói… nói… bậy, ai… ai… thèm… – Tôi lắp bắp, không ngờ con bé chơi tôi một vố hiểm hóc như thế.
Nói tôi không có cảm giác với An Vy thì không hẳn, thật sự không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai khi gặp cũng phải công nhận rằng cô bé đáng yêu, có nét xinh xắn đầy tinh nghịch. Khác với Bảo Nhi là một nét đẹp dịu dàng, yêu kiều, An Vy sở hữu nét xinh xắn trẻ con và cũng kém phần quyến rũ… Tôi dù gì cũng là người trần mắt thịt, sao lại dửng dưng được trước những rung động kiểu như này? Chẳng qua tôi biết bên cạnh tôi còn có Bảo Nhi nên tôi phải “buộc” xem An Vy là em gái. Những tưởng cái cơn cảm nắng nhất thời đã bị dập tắt từ lâu, ai dè An Vy lại dùng “quạt ba tiêu” thổi lại cho nó bùng lên như Hỏa Diệm Sơn…
Giờ tôi lại rơi vào thế khó xử, tiến không được, thoái không xong…
– Sao anh im lặng thế? – An Vy huơ huơ tay trước mặt làm tôi bừng tỉnh…
– À… ờ… hở?
– Giờ anh có đi không? – An Vy nheo mắt. – Em không nghĩ anh là con người nuốt lời nhanh như nuốt món ăn khoái khẩu đâu!
Thôi xong! An Vy chốt quả đánh ngay vào lòng tự ái của một thằng sĩ diện ngút trời như tôi, xem ra cầm chắc 90% phần thắng. Thật vậy, tôi đáp ngay:
– Anh mà thất hứa sao? Được, đi thì đi!
Nghe tôi nói xong, ánh mắt của An Vy như bừng sáng, con bé nhìn tôi trìu mến, giống như muốn truyền hết tình cảm của mình cho tôi vậy…
Còn phần tôi thì…
Con bé đẹp quá, ngơ ngẩn đến mức ngẩn ngơ, ly đá tan hết nước vẫn chưa thèm đổ cà phê vào mà!
Thiệt tình!
– Nhưng mà còn ba mẹ em thì sao? Anh không thích em nói dối ba mẹ để đi với anh đâu đó!
Nghe đến đây, An Vy phẩy phẩy tỏ vẻ như tôi vừa lo một chuyện vô ích:
– Ba mẹ em đi vắng rồi, không có ở nhà để mà xin xỏ đâu!
Chiếc phao cứu sinh cuối cùng đã bị chính An Vy phũ phàng gạt đi, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đành thuận theo thiên mệnh…
– Ủa sao anh có vẻ không vui zạ? – An Vy nghiêng nghiêng mái đầu nhìn, mắt mở to trông đáng yêu khôn tả.
“Anh lạy em, đừng có làm mấy hành động như vậy nữa, anh đứt gân máu chết giờ”
Trong bụng đang van lạy ỉ ôi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mình là thanh niên đã có vợ, phải cứng rắn. Khẽ ho ho vài tiếng, tôi đáp gọn:
– Không có gì đâu… – Rồi tự tay chấm một dấu chấm to đùng cho cuộc nói chuyện. – Thôi về, mai anh qua đón!
Nói rồi chẳng kịp nghe An Vy kịp ú ớ, tôi đứng dậy đi ngay… Cảm giác như tôi đang phải khổ sở chạy trốn cái sức hút ma mị ngày một mãnh liệt của An Vy vậy…
“Bảo Nhi ơi, anh van em, mau về đây lẹ đi!!!”
Sao hôm nay tôi van xin người ta hơi nhiều nhỉ? Chẳng còn tí mặt mũi đàn ông nào, hic!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!