Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 11: Lỡ Hẹn!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
209


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 11: Lỡ Hẹn!


“Dũng cảm lên một chút đi!”

“Khải An??”

Huy Minh giật mình vì giọng nói phía sau. Không biết An đã ở đây bao lâu rồi, cậu từ từ tiến lại gần bên cạnh Minh. Đôi mắt nhìn xa xăm:”Mày cứ đứng mãi ở đây mà nhìn cũng chẳng có ích gì đâu!”

“Tao chỉ hóng gió thôi!”

“Mày chưa từng nghe câu này sao. ‘Thứ phá đám không phải đèn giao thông, không phải thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát’!”

Minh thở dài:”mày thấy tao hèn nhát lắm đúng không?”

“Hầy…đàn ông con trai đừng nên nói như thế chứ!”

“Nói thích một người không mong hồi báo, đều là lừa gạt!”

“Người con gái mình thích, không nói cho cô ấy biết, còn đợi người khác tới cướp à?”

Thời gian chợt dừng lại một cách hoang đường.

Ánh nắng mùa thu có khả năng xuyên thấu đáng nể, tựa ánh đèn tập trung chiếu vào hai chàng trai, gợi lên một loại ám thị nhẹ nhàng.

“Tao cảm thấy thích một người chính là phải trả giá. Cho dù người đó làm gì, chỉ cần mày có thể làm được cho người đó thì mày sẽ cảm thấy vui vẻ!”

“Thế có nghĩa mày sẽ vui vẻ nhìn Tuyết Nhi bên người khác à?”

“Tao sẽ tự mình giải quyết chuyện này! Cảm ơn mày!”

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, đôi khi sáng sớm tỉnh giấc có thể nhìn thấy một lớp sương dày trắng đục động trên tàu lá, che phủ sắc xanh của tán cây rậm rạp. Còn những gốc cây đã rụng lá từ mùa thu giờ chỉ còn những cành cây trụi lủi vươn cao về phía bầu trời lạnh tới độ đã chuyển màu xanh xám. Những nhành cây lớn nhỏ đan xen tựa như giọt mực vương trên giấy, men theo vân giấy lan khắp bề mặt.

Trong buổi sáng mùa đông, ngôi trường chìm trong sự tĩnh lặng vô hạn tựa đáy biển sâu.

Không có tiếng chim vỗ cánh, không có tiếng ve râm ran, cũng không có tiếng cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật như đang say giấc nồng.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu My.

Khải An từ sớm đã cầm một chú thỏ nhồi bông cực đáng yêu trên tay. Giờ hẹn là 7h tối, từng giờ từng phút trôi qua mà cậu thấy như cả nửa thế kỉ, kim giây cứ chầm chậm lướt qua như đang cố thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.

Cậu cố nở nụ cười thật tươi trước gương, hàm răng trắng đều đặn mở lời:”tui thích bà, bà hẹn hò với tui nha!”

Cảm thấy không được, cậu lại chậc lưỡi, tiếp câu khác:”Tiểu My nè, từ bây giờ hãy để tui chăm sóc bà nhiều hơn nha!”

“Ôi không được, như vậy thì thô quá!”

Diễn mãi, dợt mãi vẫn không ra được lời tỏ tình nào có thể vừa ý, bao nhiêu IQ cao ngất ngay giờ phút cần thiết thì trốn hết đi đâu rồi.

Sắp đến giờ thì chuông điện thoại reo lên. Cậu nhấc máy:”alo mẹ!”

“….”

“Sao, sao cơ ạ???”

“…”

“Mẹ đang ở đâu đó?”

“…”

“Được con sẽ đến ngay!”

Chẳng biết người bên đầu dây nói gì mà khiến tâm trí Khải An rối loạn, cậu không còn nghĩ được gì ngoài phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà, bắt chiếc taxi.

Bệnh viện XYZ!

****

Tiểu My hồi hộp đến điểm hẹn, cô đã phải dành ra những 2h đồng hồ để chỉnh chu vẻ bề ngoài. Phải nói làm sao nhỉ? Cô đã cùng đón sinh nhật với người bạn này hơn 15 năm rồi, nhưng kì lạ thay ngày hôm nay có một cảm giác rất đặc biệt len lỏi trong từng mạch máu cô đến thời điểm hiện tại.

Tiểu My đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm áp từ trái tim cô chảy qua toàn thân cô. Đất đai tơi xốp, hoa cỏ hồi sinh, chồi non nhú lên, búp hoa nở rộ. Mùa xuân của sinh mệnh Tiểu My, mùa đẹp nhất trong đời người đột nhiên ập đến. Gió xuân thổi qua gương mặt cô, nước xuân làm ẩm ướt trái tim cô, hạt giống tình yêu được gieo xuống và nhanh chóng lớn lên thành một cây cổ thụ. Hạnh phúc khiến thiếu nữ mới biết yêu ngây ngất.

Cô đứng tại công viên đã hơn 30’ nhưng vẫn không thấy người đâu. Trước giờ Khải An chưa từng lỡ hẹn, vì thế cô luôn tự nhủ trong lòng là cậu ấy bận chút việc sẽ đến ngay.

Rồi 1h, 2h, 3h trôi qua.

Người đi bộ và người ngồi đây đã dần thưa thớt, họ tranh thủ về nhà để tránh từng đợt gió lạnh liên tục thổi mạnh.

Phút chốc, nơi Tiểu My ngồi chỉ còn mình cô, tâm hồn thiếu nữ bị bóp chết, chỉ còn lại sự ức giận đầy thương tổn. Màn đêm như ăn lấy mọi không gian, ánh đèn đường yếu ớt không đủ sáng để khiến cô cảm thấy an toàn, muôn hình hài sợ hãi lúc này cứ ngự trụ trong tâm trí người con gái, thúc đẩy cô phải đứng dậy và rời đi.

Bước chân chậm chạp như níu kéo chút thời gian cho người đó một cơ hội đến kịp.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không thấy cậu…

***

“Hiện giờ ca phẫu thuật đã thành công, ông nhà đã không sao hết, gia đình cứ an tâm!”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”

Người bác sĩ rời đi cũng là lúc vợ chồng ông Trương thở phào nhẹ nhuỗm. Bà Trương quay lại nói với Khải An:”Con về ngủ trước đi, đã hơn 10h rồi. Ông nội cứ để bố mẹ lo!”

“Vâng, con biết rồi!”

Cậu xoa xoa vùng thái dương rồi sực nhớ tới điều gì đó, mò tay vào túi quần lấy điện thoại thì phát hiện cậu đã để quên ở nhà.

Khải An không thể nào nghĩ nhiều hơn, quay người chạy ra ngoài.

Cậu chạy như bay ra đường, mặc đôi chân vẫn còn đau nhức đến tận xương tuỷ, mặc cho mưa càng lúc càng to quất vào mắt.

Nhưng cậu vẫn không đến kịp. Cô đã đi rồi.

***

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN