Gía như em đừng gặp anh - Chương 1 (Hồi ức)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
220


Gía như em đừng gặp anh


Chương 1 (Hồi ức)


– “Thưa quý ông và quý bà chuyến bay của hãng hàng không “Air China” có số hiệu “6A24768″ bay từ Hongkong đến Anh tạm thời bị trì hoãn sau 2 tiếng do thời tiết có dấu hiệu ngày càng xấu.”
Tiếng nói êm dịu của tiếp viên hàng không phát ra từ loa phát thanh vang lên,vài người lục đục kéo nhau ra những của hàng mua đồ lưu niệm.Trên dãy ghế chờ, có một bóng dáng nhỏ xinh. Cô hơi mím môi, vô thức nhìn chiếc điện thoại trong tay mình.
-“Cô ơi,….”
Nghe thấy tiếng nói non nớt của một bé gái. Cô ngẩng đầu lên:
-“Sao vậy con?”
-“Cô ơi, sao cô ngồi một mình vậy ạ? Cô có buồn không ạ?” Đứa bé chớp đôi mắt to tròn, hỏi
Cô lắc đầu, dịu dàng bảo:
-“Không cô không buồn. Vậy bố mẹ con đâu?”
Cô bé cúi mặt, buồn bã trả lời:
-“Bố mẹ con mất rồi ạ, bây giờ con sang Anh cùng chú hai.”
-“À, cô xin lỗi con nhé”
Cô bé lắc đầu:
-“Không sao đâu ạ”
Cô bé hơi dừng lại rồi móc ra từ túi một cái kẹo, nở nụ cười đưa cho cô:
-“Cô ơi, con cho cô đấy ạ.Tạm biệt cô nhé!”
Sau đó,cô bé chạy đi. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu đó, mắt cô đỏ lên, dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Gía như không có chuyện đó xảy ra, cô cũng có một đứa bé xinh đẹp như thế này…
********************************
Hai năm trước…
Cô chính là tiểu thư Nhiếp gia- Nhiếp Cẩn Y.
Gia tộc cô là gia tộc nhất nhì trong thành phố H. Tuy cô là tiểu thư được cưng chiều nhất nhưng không thoát khỏi số phận liên hôn.Vì vậy năm cô bước vào tuổi 21, cô kết hôn cùng người thừa kế tập đoàn GK,đại thiếu gia Phong gia- Phong Bác Thần.
Ngay từ bé, cô đã từng tiếp xúc với Phong Bác Thần và thầm yêu mến hắn nên được kết hôn cùng hắn cô không có ý kiến gì.
Chỉ là cô hơi thất vọng vì Phong Bác Thần không nhớ cô. Sau khi được trưởng bối hai bên chọn ngày đám cưới,ngoài việc cô cùng Phong Bác Thần chụp ảnh cưới,thử áo cưới, gặp trưởng bối thì cô không được gặp mặt hắn. Nhưng cô cũng tự thôi miên bản thân mình rằng anh ấy chỉ bận việc thôi ….

*****************************************************

Trước ngày đám cưới một tuần, Phong Bác Thần cùng cô đến cục dân chính làm giấy kết hôn. Trước của cục dân chính, có hai người đứng cãi nhau. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, phong lưu. Còn người đàn ông thì dáng người hơi thô, tuy nhiên khôn mặt còn tạm thời chấp nhận. Nhưng hai người đó đứng cạnh nhau vẫn tạo sự chênh lệch…
-“Chúng ta ly hôn rồi mà sao cô vẫn bám tôi thế hả? “
-“Hừ, anh sao? Tôi không thèm nhé chỉ tại tôi muốn quá giang xe thôi. À mà tôi nhớ đây là tài sản cá nhân tôi mà nhỉ?”
-“Cô….”
-“Thôi, anh cứ thế mà đi bộ về nhá.”
Nói xong, người phụ nữ đóng sầm xe lại. Người đàn ông đứng bên ngoài la hét thu hút một đám người qua đường chỉ trỏ. Tuy nhiên hắn la hét đến khản cổ nhưng lại nhận được đám khói trắng. Người đàn ông tức giậm chân, cuối cùng anh ta tự bắt xe taxi đi theo hướng cô gái lúc nãy…

Nhiếp Cẩn Y ngây người nhìn bọn họ
-“Đi thôi.” Tiếng của Phong Bác Thần kéo cô về hiện tại.
Cô sực người lại, vội đáp:
-“À, vâng.”
Nhiếp Cẩn Y bước vào trong thì người bỗn nhiên hồi hộp, tay cô rịn một tầng mồ hôi mỏng. Còn Phong Bác Thần thì đút tay trong túi quần, mặt không cảm xúc.
-“ Anh chị đến làm thủ tục ly hôn hay đăng kí kết hôn?”
Người phụ nữ trung niên đẩy mắt kính, hỏi:
-“Dạ làm đăng kí kết hôn ạ.”
Nhiếp Cẩn Y hồi hộp níu váy theo bản năng trả lời. Người phụ như trung niên thoáng ngạc nhiên trong bụng:” Hai người này đứng với nhau đúng là một cặp trời xinh. Nữ thì thanh tú, mảnh mai. Nam thì mạnh mẽ… Chỉ có điều bầu không khí giữa hai người này…” Người phụ nữ trung niên hơi lắc đầu.
-“À quầy đăng kí ở quầy 3, phòng chụp ảnh lầu 2”
– “Vâng.”

*************************************

Cầm quyển sổ màu đỏ trên tay, khóe môi cô cong nhè nhẹ.
-“ Tôi có chút việc bận, cần tôi chở cô về không?”
Nhiếp Cẩn Y lắc đầu:
-“ Anh cứ về trước đi, em lát gọi bác Qúy cũng được.”
Phong Bác Thần gật đầu rồi lên chiếc BMW của mình đi thẳng. Nhìn theo chiếc xe, đáy lòng cô nỗi lên vẻ mất mát. Đứng vậy hồi lâu, cô mới gọi điện thoại cho bác Qúy…

**********************************************

“Tình yêu đâu thể cưỡng cầu
Dù anh ở bên em nhưng trái tim anh ở bên cô ấy….”

#Writer: Kem_Matcha_Bánh_Trà_Xanh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN