Do You Remember Me? - Chương 17: Thiên Di và Miin (P2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Do You Remember Me?


Chương 17: Thiên Di và Miin (P2)


Hôm nay nắng gắt trên đỉnh đầu, thời tiết một lúc thất thường. Thiên Di nhăn mặt nhìn lên bầu trời. Minh Nhật ngồi bên cạnh nhăn mày.

-“Có chuyện gì sao?”

Thiên Di lập tức lắc đầu cười hiền. Sống ở đâu một thời gian, mọi người dường như hiểu kí hiệu của cô muốn nói gì vì thế việc dùng bản nói cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Mọi hôm Thiên Di phải manh theo bảng con bên mình.

“Dạ không. Tại hôm qua mưa, em nghĩ mùa lạnh đang chuyển dần, chẻ đống củi để đốt ở lò sưởi ấm cho cậu chủ. Lúc ở bên nước ngoài, em hay như thế, cảm giác vào mùa đông mà được ngồi cạnh lò sưởi đang cháy lửa dùng một tách cà phê nóng là đã lắm.”

Minh Nhật khẽ cười. Cô gái này làm anh tưởng tượng và thèm thuồng cảm giác đó thật. Một thời gian anh sống bên Mỹ cũng từng chống chọi với mùa đông chỉ thấy toàn tuyết như vậy. Nhìn trong phim cứ tưởng tuyết rất tuyệt nhưng thật ra nó làm con người trở nên vô dụng khi bị nó bao vây.

-“Tôi cũng thích cảm giác đó.” – Anh nhẹ nhàng thưởng thức trà.

Từ xa, bóng dáng thân thuộc xuất hiện. Là Minh Kiên, anh lập tức tỏ thái độ không vui chút nào.

Thiên Di đang cặm cụi gọt trái cây bên cạnh, theo hướng của Minh Nhật thấy Minh Kiên dần đi đến làm mình bỡ ngỡ.

– Chào em trai. Có vẻ em vẫn ổn nhỉ?- Anh xỏ tay vào túi quần đứng nhìn Minh Nhật đang ngồi trên xe lăn.

Thiên Di dừng gọt trái cây hẳn, đang tính khiêng ghế đến mời hắn ngồi thì bị anh nổi quạu.

-” Tôi bảo gì cô không nhớ sao?” – Chỉ được phép hầu hạ mình anh thôi. Thiên Di nhớ đến liền cứng đờ người ra nhìn Minh Kiên.

Hắn thấy làm lạ chợt nhìn sang cô người hầu. Ánh mắt trong trẻo và long lanh như có nước nhìn thẳng mình.

Không phải chứ. Cô gái này còn sống ư?

-“Sao vậy? Đến người hầu của tôi, anh cũng không bỏ qua sao? “

Người hầu? Không lẽ cô gái này không phải là Miin?

Minh Kiên cười bợt. Bỏ qua chuyện cô ta sống hay chết, đối với hắn Miin bây giờ không còn quan trọng nữa. Bởi vì có sống lại, Miin cũng không tha thứ cho anh và anh cũng dằn vặt không muốn gặp cô ta trong thân hình liệt như thế này.

Hắn ném lên bàn tờ báo mới nhất của hôm nay. Tina – ca sĩ ballad được anh đào tạo đã hủy bỏ hợp đồng và trở thành gà chiến ở tập đoàn MIE và dự án sắp đến Minh Kiên sẽ cho cô ta hát nhạc phim do chính công ty sản xuất sắp được bấm máy.

Minh Nhật sớm biết với tình trạng của mình bấy giờ không thể làm tốt hơn, đang trong tình thế duy trì cổ phiếu của công ty là một điều may mắn rồi. Đằng này Minh Kiên nhân cơ hội hớt tay trên của anh. Trong người trở nên không khỏe nhưng anh vốn là người rất giỏi kìm nén, không để lộ cho ai biết được bản thân như thế nào.

-“Cô gái này sớm muộn cũng sẽ bị tôi đào thải. Cũng may là nhờ anh cứu vớt. Chăm chút cho gà cũ của tôi tốt một tí. Kẻo lại không có ai cho anh chiến đấu.”

Minh Kiên cười khiêu khích nhìn Minh Nhật ngồi một chỗ nhưng vẫn không quên chọc giận mình.

– Được. Để xem em trai anh còn mạnh miệng đến chừng nào.

* * *

Minh Kỳ khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa sơ cua phòng Minh Tú. Công nhận căn nhà này để đồ vật ngay trên tầng cao nhất mà lại chính căn phòng ít ai vào, lạnh lẽo không hơi người cứ như đi vào nhà ma của thế giới nào vậy.

Hắn mở nhẹ cửa, phòng Minh Tú quản thật đơn giản hơn bao giờ hết chỉ toàn là sách, chì vẽ màu, tập tô và bằng khen mà cô đã đạt được. Đặc biệt, phòng của Minh Tú chỉ có một cái bàn, cô có vẻ thích trưng bày lên kệ trên tường.

Minh Kỳ vào đây cũng chỉ muốn tìm danh thiếp của tên thuộc hạ điều tra thông tin của cô. Một lần ở Ý, hắn từng gặp hắn ta một lần. Lần đó, có một tên dám đâm sau lưng mình. Minh Tú trong giây lát nắm rõ hồ sơ của hắn ta và không ngần ngại cho một trận thấu đời.

-” Con bé này không biết để danh thiếp ở đâu cơ chứ? “

Tiện thể lâu rồi hắn chưa ngắm lại tài năng của đứa em song sinh của mình. Quả thật khác một trời một vực. Đang định lựa bản vẽ trên kệ, mở ra lại không có đến một bức tranh nào nhưng ngược lại là toàn chữ lớn cuốn hút hơn cả tranh gấp nhiều lần.

Lí lịch của Trương Thiên Di và Miin Nguyen.

Minh Kỳ tròn mắt nhìn. Hai cô gái trong tấm ảnh đập vào mắt. Quả thật rất giống nhau, có điều cô gái kia có màu tóc nâu và người tóc đen có lẽ là Thiên Di.

Không ngờ không cần tốn thời gian công sức lại nhanh chóng biết rõ như vậy. Nhưng hắn thắc mắc tại sao Minh Tú lại có hứng thú về hai người này. Không lẽ người mà em gái mình mang về hầu hạ anh Ba chính là Thiên Di? Từ lúc nghe tin Minh Tú có mang về một người ở Viện Thư, hắn lại không màn đến, cứ đinh ninh rằng sớm muộn cũng sẽ bị anh Ba đuổi việc.

Quả thật mình đánh giá thấp con em song sinh này quá rồi. Minh Kỳ không ngần ngại ôm cuốn tập về phòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN