Bạo Chúa
Chương 30: Nhiệm vụ
Sáng sớm, công viên giả lập Ouro.
Johny ngồi bần thần trên ghế đá, nhìn một cách vô hồn vào những người đang đi bộ qua lại. Nguyên một đêm qua hắn trằn trọc ngủ không nổi, nên quyết định dậy sớm ra công viên ngồi, với hi vọng một ít không khí tươi mát của buổi sớm sẽ làm đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng càng nghĩ hắn càng rối! Không phải là sự mâu thuẫn giữa việc chọn Isa hay Angel, mà là chọn một hay ăn sạch! Và buồn cười là tới tận gần đây, hắn vẫn còn coi thường những kẻ bắt cá hai tay.
Mày thật đáng khinh, Johny! Mày chỉ biết nghĩ đến Isa, thế những gì Angel đã giúp mày thì sao? Là ai đã hỗ trợ mày luyện tập? Là ai làm chỗ cho mày xả tức giận mỗi khi Sophia làm sai mà mày lại không muốn phạt nặng cô ta? Là ai lắng nghe những tâm tư tình cảm của mày, sau đó giúp mày gỡ rối?… Một giọng nói vang lên.
Xì xì, đừng có làm rối, Johny A! Những gì cô ta làm chỉ bằng cái móng tay của Isa! Isa giúp chúng ta quản lý nhà cửa, lắng nghe an ủi tâm linh chúng ta. Nếu không có cô ấy, giờ chúng ta đã thành một thằng điên rồi không biết chừng!
Được rồi, Johny A và B! Không có gì phải tranh cãi! Chúng ta đều là một thể, phải hòa thuận! Ăn sạch lập hậu cung là tốt nhất!
Câm mồm đi Johny C!
– Làm gì mà thần người ra thế Johny?
Johny giật mình, bật ngửa người ra phía sau. Là Angel!
Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao ngắn, và khi nói là ngắn, tức là nó rất ngắn! Không hổ là biến thái thích khoe hàng! Angel ngồi xuống bên cạnh Johny, lấy chiếc khăn lông trắng vắt trên gáy ra lau mồ hôi. Những giọt mồ hôi lăn trên làn da trắng hồng mềm mại nhưng cực kì dẻo dai và đàn hồi. Johny tự tin xác nhận điều đó nhé!
– Cô cũng chạy buổi sáng sao?
– Anh đang nói chuyện với cựu vô địch đấu trường đó!
Angel dùng ánh mắt liếc Johny như thể hắn vừa hỏi một câu rất ngu ngốc vậy.
– À ha ha… Hôm nay tiết trời tốt nhỉ?!
Johny gãi gãi đầu. Hắn vẫn còn rối loạn, và không biết nên nói chủ đề gì. Angel thở dài.
– Lần này lại là chuyện gì đây?
– Ách… là về chuyện tình cảm! Tôi đang phân vân quá, và không biết nên làm ra lựa chọn thế nào…
– Johny!
– Hả, sao?
– Anh là một công dân của Tòa Thành Trắng, một chủ nô của liên minh, và là một người đàn ông trong thế giới cho phép lập hậu cung. Như vậy anh còn có vấn đề gì phải lo lắng?
– Ặc… Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng. Tình yêu có thể chia sẻ cho nhiều người được sao?
– Ngu xuẩn!
Angel cốc cho hắn một cú đau điếng. Nhưng Johny không phản kháng. Là không phản kháng được!
– Lí do duy nhất là bởi vì anh vẫn còn bị những quan niệm xưa cũ trói buộc! Có lẽ ở thế giới của anh, phụ nữ và đàn ông chỉ hạnh phúc khi yêu một người. Nhưng đó là tác động của văn hóa, giáo dục, khoa học và nhiều yếu tố khác. Anh dám dùng những kết luận đó với tất cả các thế giới khác sao? Anh có dám nói với một cô gái đến từ thế giới nữ chủ rằng cô chỉ được yêu một người đàn ông? Đừng làm trò hề, Johny à! Tất cả những gì anh được học trong quá khứ, nếu như không phù hợp với thế giới này, đều phải bị đào thải. Kẻ sống sót không phải kẻ mạnh, mà là kẻ biết thích nghi, anh hiểu chứ?
– Nếu như cô gái ấy chấp nhận được chuyện chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác, nếu như anh cảm thấy mình có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả, vậy thì đừng ngần ngại! Anh là đàn ông cơ mà, hãy quyết đoán vào! Còn nếu như anh không thể làm điều đó, hãy từ chối hết! Đau dài không bằng đau ngắn!
– Ây… nói nhiều quá khô miệng quá, anh có mang nước không?
Johny bật cười. Hắn biết Angel đang hòa hoãn bớt không khí bằng một câu nói nhảm nhí, nhưng hắn vẫn thấy rất ấm lòng.
– Có một điều tôi cần xác nhận đã!
– Hửm?
Johny hôn Angel. Lần này hắn không bị ăn tát. Họ hôn nhau khoảng một phút, sau đó tách ra. Cằm Angel tràn đầy những giọt nước, vì cô bị Johny “chơi đùa” khi đang uống dở.
– Tôi cũng khát!
– Thế thì chờ tôi uống xong cái đã!
– Angel này, nếu như tôi nói tôi thích cô, cô sẽ nói gì?
-… Tôi sẽ từ chối!
– Hả?!
***
“Mẹ nó đấy, sâu nhất đúng là lòng dạ đàn bà!” Johny cay cú mở cửa nhà. Đúng vào lúc hắn cảm thấy tự tin nhất luôn chứ! Nhắc mới nhớ, kể lần vô tình cầm theo chìa khóa nhà và phát hiện ra Isa “ngoại tình”, Johny luôn luôn cầm theo chìa khóa dự phòng. Tại sao? Còn phải hỏi hả!
Isa mang đến cho hắn một chiếc khăn lông trắng để lau mặt, cùng một cốc nước mát. Vẫn là Isa của hắn dễ thương nhất!
– Cái gì đây?!
Katarina đứng sau vai hắn, nhặt lên một sợi tóc vàng. Bỏ mẹ vãi xoài!
– Hiểu nhầm, hiểu nhầm! Là gió thổi tới! Ặc…
Johny tự biết mình vừa phạm sai lầm. Nếu như trong lòng không có quỷ thì tại sao phải giải thích? Quả nhiên…
– Đồ củ cải lăng nhăng!
– Anh cũng vất vả quá, Johny!
Isa cười lạnh te, sau đó cùng Katarina vào bếp. Johny ảo não ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm đầu. Thế đấy, nhân vật chính xuyên việt hậu cung thành đàn đâu rồi? Johny thở dài, lần thứ n trong bộ truyện này rồi.
– Con đường cách mạng còn lắm gian truân!
***
Johny mở cửa. Là Angel?! Tất nhiên vẫn mặc đồ lót rồi, không cần phải hỏi nữa nhé! Cô hơi cau mày, giống như có chuyện cần lo lắng.
– Ồ Angel, có chuyện gì sao?
– Lớn chuyện rồi đây, Johny! Vào nhà đi rồi chúng ta nói!
Tất cả mọi người tụ tập ở phòng khách, trên mặt bàn là lá thư đã được mở ra. Bên trong lá thư ghi rõ:
– Johny Ouro, là một chủ nô hạng C, một công dân hạng C của Ouro chỉ sau một thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng tôi rất hãnh diện vì cậu. Giờ là lúc cậu thực hiện nghĩa vụ công dân của mình với Tòa Thành Trắng! Đúng tám giờ sáng mai, cậu hãy có mặt ở ngoài cổng thành phía Bắc để làm thủ tục tòng quân! Do cậu là một chủ nô của liên minh, nên cậu có quyền mang theo một phụ tá, đây là ưu đãi đặc biệt của liên minh dành cho các thành viên của mình. Chúc cậu mạnh khỏe và bình an! Liên minh ký tên.
– Chuyện này rốt cuộc là sao?
Katarina cau mày. Nghĩa vụ quân sự không phải là điều hiếm lạ gì ở Noxus, nhưng tự nhiên không có dấu hiệu gì tòng quân? Có quỷ mới tin được!
– Đây là nghĩa vụ của mọi công dân trong Tòa Thành Trắng… tất nhiên là hạng B trở lên được miễn. Người ta có nhân thân tốt, lại là quý tộc, ai dám đụng vào? Hàng năm, mỗi công dân sẽ phải ra ngoài Xóm Liều, tham gia vào trại lính, hỗ trợ quân đội trấn thủ trong một tháng. Các công dân có quyền chọn thời điểm đi nghĩa vụ, nhưng đã đi thì sẽ phải đi đủ một tháng, và nếu như số lượng xin đi đông quá thì trại lính sẽ phân bổ lại sang các tháng khác cho đều. Đây là nghĩa vụ với công dân Tòa Thành Trắng, vì họ được hưởng quyền lợi. Nô lệ không cần phải tham gia, vì họ cũng đâu có quyền gì. Rất sòng phẳng phải không?
Angel bình tĩnh trả lời. Katarina hừ lạnh, quay mặt đi không thèm nhìn cô ta.
– Nhưng Johny mới trở thành công dân được vài tháng, còn dư dả thời gian, không nhất thiết phải có trát mời trực tiếp thế này. Vậy nên tôi đã điều tra một chút. Công văn này được Hầu tước Alexandra đưa ra, với lí do trại lính đang thiếu thốn nhân thủ, và liên minh chấp nhận lí do đó.
Angel dừng lại, hơi nhìn Johny một chút, rồi nói tiếp.
– Thật tình cờ, Hầu tước Alexandra là chú của Tử tước Alatraz!
– Hả?!
– Hóa ra là thế!
Angel hắng giọng, ra hiệu cho mọi người im lặng.
– Qua chuyện này, tôi phát hiện được hai điều.
– Một là, chuyến này anh phải cẩn thận, Johny ạ! Rất có thể Hầu tước sẽ mời một số sát thủ đến ám sát anh để trả thù cháu mình. Đó có thể là bất cứ ai, từ Kamra cho tới cả Ouro. Chuyến này anh đi vô cùng hung hiểm, vậy nên hãy bảo trì cảnh giác! Đừng tin tưởng ai!
– Nếu vậy cô có thể đi theo tôi không Angel? Chúng ta cùng nộp đơn xin?
– Rất tiếc Johny, nhưng tôi là công dân hạng B rồi! Trong luật đã quy định rõ ràng, công dân hạng B không cần và không được tham gia nghĩa vụ!
Cô ta nhún vai.
– Như vậy tối đa lần này tôi sẽ chỉ gặp ám sát từ những võ sĩ trình độ cao (A) thôi sao?
– Phải! Cho dù ngoài kia không có luật, nhưng lệ của trại lính thì vẫn phải có! Nếu như anh bị tấn công ở trong trại lính thì luận theo thực tế mà trại lính sẽ đưa ra hướng giải quyết. Nội bộ binh sĩ không được đấu đá với nhau! Đây là quy tắc ngầm tối thượng, bất kể là ai cũng không được vi phạm! Còn nếu anh bị tấn công từ thế lực bên ngoài thì trại lính sẽ tùy vào khả năng mà trả thù cho anh hoặc chỉ lên tiếng quan ngại!
Johny búng tay cái chóc.
– Tức là tôi chỉ cần ở trong trại lính thì sẽ bớt được khả năng bị đâm sau lưng à?
– Ừm! Mà đừng có ngắt lời tôi! Suýt nữa thì tôi quên mình định nói gì rồi đây này! Về chuyện thứ hai, đó là anh phát triển quá chói mắt rồi! Anh cũng hiểu, việc anh phát triển nhanh như vậy sẽ làm các chủ nô hạng B bất an, và mỗi chủ nô đều đại diện cho một nhóm lợi ích nhất định. Việc liên minh đồng ý cho công văn này cũng thể hiện rằng anh đã lọt vào sự chú ý của bọn họ. Anh có hai lựa chọn, một là co đầu rụt cổ tìm kiếm người đỡ đầu. Hai là…
– Là?
– Đứa nào đến đập chết đứa đó!
Quá bá khí rồi! Nhưng cũng không sai! Thế lực đỡ đầu duy nhất của Johny đã ẹo, con cháu ông ta thậm chí vẫn đang tìm cơ hội ngáng chân hắn vĩnh viễn kìa! Thế nên cách duy nhất để Johny có thể thoát khỏi những âm mưu này là đánh chúng thật đau, để chúng chừa!
– Hay lắm! Đứa nào đến đập chết đứa đó! Ha ha!
Johny cười lớn. Hắn cũng không phải là quả hồng mềm năm nào mặc cho người nặn bóp tùy thích nữa rồi.
– À mà Angel này, cô đã thấy hối hận khi đầu tư vào tôi chưa?
Angel nhìn hắn khinh bỉ, rít một hơi thuốc, sau đó phun ra làn khói trắng toàn mùi bạc hà.
– Đứa nào đến đập chết đứa đó!
***
Johny mời Angel ở lại dùng bữa tối, dù sao cũng còn rất nhiều chuyện phải bàn.
– Như vậy, Katarina sẽ theo ta đi nghĩa vụ!
– Cái gì? Còn lâu! Tại sao ta phải đi?… Chủ nhân!
– Hừ! Cô không đi chẳng lẽ ta gọi Isa đi chắc? Cô muốn đặt Isa vào nguy hiểm à?
– Nhưng nhưng… nhưng tại sao anh không tự đi một mình đi?
– Ta mà chết thì ai chăm sóc Isa? Ai nuôi cô? Mà nói chung đừng loằng ngoằng nữa, ta quyết rồi, mai theo ta ra Xóm Liều! Không thể cứ nuôi cô mãi thế này được! Ta đang gặp nguy hiểm, và cần mọi tài nguyên có thể. Còn Angel này?
– Làm sao?
– Trong thời gian tôi vắng nhà, tôi có thể gửi tạm Isa ở nhà cô không?
Angel nhìn hắn, không biểu lộ cảm xúc gì. Một lúc sau cô mới chậm rãi đáp.
– Cũng không phải không được, nhưng phải trả phí!
Johny thở phào nhẹ nhõm.
– Không vấn đề, phí sinh hoạt của Isa tôi sẽ trả trước luôn. Cô chỉ cần che chở cô ấy là tôi đã hài lòng lắm rồi. Cứ để Isa dọn dẹp nấu nướng giúp cô!
Angel liếc sang Isa, lúc này đang hơi chột dạ, giống như một con chuột bị rắn hổ mang nhìn chằm chằm vậy. Angel khẽ nhếch mép cười.
– Cứ vậy đi!
***
– A… ơ… ơ… dừng… dừng đi Johny! Hộc hộc! Anh còn phải nghỉ ngơi cho ngày mai nữa!
– Nhưng lần này anh đi, rất lâu chúng ta mới được gặp lại đấy!
Johny đổ nhào xuống người Isa, ôm nhau thở phì phò. Người họ đầm đìa mồ hôi. Chăn chiếu lộn xộn hết cả.
– Em sẽ nhớ anh lắm Johny!
– Anh cũng sẽ rất nhớ em, Isa ạ!
Họ trao nhau một nụ hôn rất dài.
– Đừng có đối xử tệ với Kat nhé!
– Hừ, em lại lo tình nhân của mình bị anh bạc đãi hả?
– Johny!
-… Được rồi, anh hứa sẽ chăm sóc cô ta tử tế cho em!
– Anh cũng phải bảo trọng đấy Johny! Đừng có bỏ em lại một mình trên thế giới này!
Johny hôn lên mái tóc hạt dẻ rối bù ấy.
– Anh sẽ không!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!