Anh Về Bên Ấy
Phần 56
ANH VỀ BÊN ẤY4.11
Sau đêm ấy tôi trở về với cuộc sống của mình. lặng lẽ xây một kế hoạch tương lai cho hai mẹ con. những dự định mà chỉ một mình tôi biết.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, tôi cầm tờ giấy trên tay khẽ hít sâu rồi thở mạnh ra. Cuộc đời đàn bà có hai thứ quan trọng nhất cần phải có, đó là con và đó là tiền.
bởi vì một người đàn ông nói yêu bạn nhiều đến đâu thì cũng cơ nguy cơ bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào. cho nên… mưa đến đâu ta mát mặt đến đấy. giờ coi như cơn mưa của tôi đã tạnh rồi. giờ bầu trời của tôi lại bình yên .
Tôi mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng Long. Long đang ngồi trên ghế quay mặt ra phía cửa kính. chiếc điện thoại gọi videocall do vậy tôi cũng nghe được câu chuyện họ nói với nhau. câu chuyện của vợ chồng trẻ có đôi chút thiếu tế nhị.
-gì mà vạch hết ra như thế. ngực càng ngày càng to rồi.
-chồng thích không?
-có
-chồng… chồng bao giờ sang. Em nhớ lắm rồi.
-hai tuần nữa. chịu khó trông con.
-chồng không nhớ vợ à?
-có chứ, thèm chết đi được.
Tôi tự nhiên thấy chột dạ… có chút gì đó thấy cay đắng, thấy xót xa. Bài học này thật sự rất có giá trị.
-chồng đừng đi với ai nhé, phải nghĩ cho vợ, nghĩ cho con đây này.
-uh… thương lắm.
-thương thật không?
-thật chứ còn không thật.
Tôi lại phì cười, đàn ông họ diễn giỏi nhỉ. bên ngoài thì thả dê bắt bướm mà về nhà lại ngây ngô như chả có chuyện gì.
Nghe tiếng phía sau Long quay lưng lại. giật mình khi thấy tôi, đôi môi mấp máy hỏi.
-có… có chuyện gì?
-dạ.. tôi muốn gửi sếp xem một số giấy tờ. Nhưng sếp đang bận thì tôi để trên bàn lát mời sếp xem qua. Tôi xin phép ra ngoài.
Tôi cúi đầu chào rồi quay lưng đi. ra đến bàn thì thu dọn đồ đạc gọn gàng. Tất cả những gì là của tôi, đồ cá nhân tôi cho vào túi xách.
-chị khánh là gì mà hôm nay dọn sạch thế.
-à… tôi dọn đi để mang đồ mới đến mà. Đổi không khi cho yêu đời.
-trời… chị cũng lãng mạn đấy nhỉ. tôi tưởng chị chỉ biết …
-tôi biết cái gì thì kệ tôi, cô không cần quan tâm đâu.
Tôi cười cười xách túi đi ra cửa.
-này.. giờ làm việc chị còn đi đâu.
-đi đâu là chuyện của tôi.
Sau khi bước xuống hầm, xe tôi bị giữ lại. vài phút sau Long cũng đi xuống, tay vẫn cầm tờ giấy của tôi trên tay.
-thế này là thế nào? em nói đi.
Tôi nhìn thẳng vào Long, khuôn mặt bình thản.
-những gì tôi cần nói tôi đã ghi hết trong giấy.
-đây là em xin nghỉ việc. nhưng tôi muốn biết ý em là gì. em muốn gì.
Long mất kiên nhẫn. tôi đứng im. Nhẹ giọng.
-tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên đi. bởi tôi không muốn sống thế này nữa. tôi mong Long hãy vì tình bạn bao năm của chúng ta. Và vì cô ấy vì con của Long mà để tôi đi. cảm ơn Long đã giúp tôi những ngày tháng vừa rồi. tôi không bao giờ quên điều đó.
-tôi không muốn xa em.
Long ngập ngừng nói nhưng vì giữa chỗ có người mà không dám động thủ gì với tôi.
-thật ra Long không còn yêu tôi nữa, người Long yêu là cô ấy, và giờ chỉ vì Long thiếu thốn chuyện đó thôi.
-không phải vậy. tôi…
-thật ra… tôi vẫn luôn coi Long là bạn. tôi thật sự… chưa bao giờ yêu Long.
Long đứng đơ ra, tôi cúi chào rồi quay lưng đi. giọt nước mắt cha chát cuối cũng cũng chảy xuống khóe mắt.
Tôi không ngoái đầu nhìn lại. bởi đó là một phần quá khứ đen tối nhất của tôi. là bí mật mà tôi sẽ giữ để mang xuống mồ. tôi không muốn con gái tôi tổn thương vì mẹ nó thật ra cũng đâu phải là người hoàn hảo. Nhưng giờ bài học này sẽ khiến tôi mạnh mẽ. đôi khi những váp ngã khiến chúng ta trưởng thành., con người ta mạnh mẽ bởi biết vượt qua những gạch đá xã hội ném vào mình ( những phán xét của các bạn cũng chính là đấu tranh mà hai nửa con người của tôi đã vật lộn với nhau trong suốt thời gian bên Long và cái nửa sáng đã thắng. nó nói với tôi rằng tôi sai và tôi nên dừng lại trước khi quá muộn)
Nhưng thực tế tôi nhận ra một điều. rằng nếu không có Long chỉ cho tôi biết, thì có lẽ giờ này tôi vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Đăng phản bội, và tôi vẫn còn hận Đăng vì điều đó vì đã khiến tôi thất vọng vào hôn nhân đến nhường nào.
Rơi vào vũng bùn để giúp chúng ta học cách vươn sao cho thẳng.
Giờ tôi lại thấy lòng tôi thanh thản. rằng quyết định buông tay của tôi không sai… và một ngày nào đó tôi sẽ nói cho con hiểu rằng – đằng sau cái buông tay luôn có một điều tốt đẹp đang chờ đợi.
Tôi mở máy gọi điện cho Đăng.
-alo ạ.
-là tôi.
-sao vậy?
-anh lưu số này vào. Giờ tôi bỏ số kia đấy.
-tại sao? À.. có chuyện đúng không?
-anh không cần hỏi đâu. vì anh hiểu mà.
-được rồi.
Đăng không muốn bị tôi nói xéo.
-con đâu.
-con đi học thêm chưa về. giờ tôi chuyển nhà rồi, có cần tôi gửi địa chỉ không?
-còn chuyển nhà nữa. có đổi số tài khoản không?
-cái đó thì không. tôi cúp máy nhé.
-được.
Tôi cúp máy đứng lên đi ra dọn dẹp bàn ghế. Tôi dồn tiền để thuê cửa hàng mở đồ uống và đồ ăn nhanh được một tháng trước khi xin nghỉ vào mấy ngày trước. Tôi bắt nhịp với xu hướng giới trẻ. Mong muốn chỉ kiếm đủ tiền nuôi con thôi nhưng từ ngày mở ra tới giờ công việc kinh doanh rất tốt.
Tôi bất ngờ nghỉ việc, bất ngờ đổi số và bất ngờ chuyển nhà có lẽ Long sẽ rất sốc, nhưng rồi khi Long có người khác long cũng quên tôi nhanh thôi. tôi tin vào điều đó.
Tất bật từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Cuối cùng tôi cũng mở được thêm một cửa hàng nữa. công việc tậm gọi là ổn. thu nhập cũng chẳng phải lo nghĩ thêm điều gì.
Hôm nay Đăng đưa con bé về sau khi đưa nó đi chơi cả ngày. Con bé chỉ đường cho bố về quán của tôi. giờ đã là 10 giờ đêm, khách đã vãn. Thấy hai bố con nó dắt tay nhau tình tứ đi vào thì tôi ngước lên nhìn.
-chào mẹ.
-chào con. về thay đồ rồi đi ngủ đi.
-vâng.
Nó quay ra ngoan ngoãn chào bố chứ không đòi theo bố như trước kia, nó hiểu rằng bố có em và nó còn ở nhà để phụ bán hàng với tôi nữa.
Đăng nhìn quanh quán một lượt rồi nhìn tôi. tôi ngại mà quay đi.
-anh uống nước hay về.
-thôi… anh về… em nghỉ đi không muộn rồi.
-mẹ toàn đêm mới nghỉ thôi.
Nghe con nói Đăng quay lại nhìn tôi.
-làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe mà chăm con.
-không sao.
-chịu khó ăn đi nhé. Anh.. về đây.
-vâng.
Anh quay đi , tôi cũng quay đi không nói thêm câu gì . tôi cũng không nhìn lại. anh là quá khứ rồi. giờ mọi thứ với tôi đã ổn. và tôi quá bận để nghĩ đến quá khứ từng có với anh.
Hôm nay, sau khi dọn dẹp xong tôi lên nhà thì đầu óc quay cuồng lên hết cả. thấy chóng mặt , tôi ngồi xuống va vào bàn làm cái bình hoa rơi xuống vỡ tan. Con gái giật mình chạy ra, thấy tay tôi chảy máu thì cuống lên gọi.
-mẹ ơi…
-mẹ…mẹ… không sao.
Tôi cố thở, cố mở mắt ra mà không được. tôi mệt quá. mồ hôi tự nhiên tứa ra, người ngợm lạnh toát.
-mẹ ơi.
-chị Khánh… chị Khánh…
Đứa em gái chạy lại lay tôi, tôi nghe tiếng con tôi khóc, tôi vẫn nghe thấy nó gọi to tướng.
-bố ơi… cứu mẹ…bố ơi…
Cái giọng nói ngọng ngọng của nó theo tôi luôn vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy khi mặt trời con chưa lên. quay sang nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trên cái giường của bệnh viện thì phải. mấy cái giường xung quanh trải ga trắng tinh. nồng mùi thuốc sát trùng. Tôi ghét cái mùi đó, tôi ghét bệnh viện nhưng giờ tay chân tôi rã rời, không đủ sức để mà gượng dậy. tôi cố giờ bàn tay lên để nhìn. Nó tê quá. tôi cứ nhìn ra hai bàn tay trước mắt.
-bỏ tay xuống ngủ đi.
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Tôi tự nhiên dừng lại, khẽ đặt tay xuống bụng mình đôi mắt ngoan ngoãn nhắm lại. tôi không quay sang nhìn xem người đó đang làm gì, đứng ngồi hay nằm. tôi thấy ngại khi được người ta quan tâm. Tôi tránh nói chuyện với họ. tránh phiền phức.
-ngủ đi, giờ mới có 5 giờ sáng thôi.
-làm việc thì phải giữ gìn sức khỏe. Làm đến kiệt sức thế thì không biết vì cái gì.
Tôi không nói lại câu của họ mà nằm im. Mắt nhắm lại, thả lỏng chân… tự nhiên nhớ tới chuyện giờ tôi phải mở cửa hàng không thì hàng đã chuẩn bị , không thể để đến mai được thì ngồi bật dậy.
-em làm gì vậy?
Tôi không nói gì mà cúi xuống, cho dù đầu óc quay cuồng cũng cố nhìn ra xem đôi dép mình chỗ nào?
-em làm gì thế. nằm xuống.
-tôi … phải về.
-về làm gì?
-tôi phải về.
Tôi cố thều thào. Thấy tôi loạn choạng anh giữ tay tôi.
-em sao thế hả. về làm gì giờ này.
-đến giờ mở cửa hàng rồi.
-giời ạ. Em điên à? Em làm để chết hả. giờ này còn hàng họ cái gì.
-đó là tiền của tôi.
Tôi gạt tay
-em có nằm xuống không?
Anh quát.
-tránh ra.
Tôi đặt chân xuống đất, choáng váng đến mức hai chân quỵ xuống. anh ngồi xuống đỡ tôi. tôi gạt tay không cho anh động vào người. hành động khiến anh lùi lại.
-kha ở nhà mở cửa rồi. không phải lo.
-em cư như thế này thì chỉ làm khổ mình thôi.
-anh nói em có thôi đi không hả?
Đăng mất kiên nhẫn, tôi lầm bầm.
-không phải chuyện của anh.
-được, giờ em muốn nói thế nào cũng được. đấy em đi đi.
Người ta đứng lùi lại cho tôi đi vậy mà tôi chẳng thể nào đứng lên được nữa. chân tôi như mất hết lực, tay tôi tê, cảm giác như không có chút sức sống nào cả. có cái Kha ở nhà rồi ư. Tôi cũng thấy yên tâm phần nào, không cần nhờ ai nhấc mình lên, tôi cố gượng dấy bò lên giường nhưng càng cố gồng mình đầu tôi càng choáng váng hơn, mắt tôi càng tối lại. tôi mệt quá ngả người ra đất nắm, lưng tôi lạnh.
-khánh.. khánh…
Tiếng gọi quen thuộc đó lại vang lên. bàn tay bế tôi lên giường và đắp chăn cho tôi. tôi nằm ấm nên đi sâu vào giấc ngủ. bình yên quá.
Sau cả tuần nằm viện vì lao lực tôi cuối cùng cũng trốn được viện. việc đầu tiên là lao về nhà để xem công việc thế nào. hóa ra… sau một tuần không có tôi, mọi chuyện vẫn tốt . hóa ra tôi hơi đề cao bản thân mình thì phải, thấy tôi về đứa em đi ra nhìn.
-chị về làm gì đấy. bác sĩ cho chị ra viện à?
-chưa, nhưng chị không yên tâm, về xem công việc thế nào?
-em đã nói mọi chuyện vẫn tốt rồi cơ mà. Chị bỏ viện về bác sĩ phát lệnh truy nã chị , bắt được cho vào bệnh viện tâm thần giờ.
Tôi đứng đơ ra nhìn mọi người.
-thôi chị đi đi.
-đi đâu?
-về với bác sĩ đi.
-trời. chị chán lắm rồi đó.
-chán cũng phải nằm. mai bố lên đấy.
Tôi khẽ thở dài. tôi thừa thãi giữa mấy đứa nhân viên đang nhộn nhịp vui vẻ kia. Có khi không có tôi chúng nó còn tự do thoải mái hơn cơ. Một lúc sau chiếc taxi cũng đỗ ở cửa quán. Anh taxi đi xuống hỏi.
-chị nào là chị Khánh ạ.
-là tôi ạ.
-vâng, có anh nào nhờ em đến đón chị.
-anh nào, đón đi đâu ạ.
-đi đến viện ạ.
-tôi không quen anh nào đâu. tôi không biết đi viện nào.
Tôi xua tay, em gai tôi đứng lên.
-thôi chị ơi, đi đi, vào đấy mà nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa cho khỏe. Mọi chuyện có em lo rồi. giờ chị nhìn chị mà xem, bà bao mươi mà người ta tưởng bà bốn mươi đấy. tiền nhiều để làm gì?
Tôi tự nhiên thấy chột dạ. Lặng lẽ đứng lên đi ra xe. Ngồi trên xe , giở điện thoại ra nhìn mình trong đó. trời ơi… tôi gầy đi, già hơn trước nhiều quá, tôi nhớ hôm trước có mở facebook cũ lên thì thấy hình vợ Long trên đó, cô ta xinh đẹp trẻ trung như vậy,và tôi lại nhớ đến cô gái kia… có lẽ giờ này cô ta cũng ung dung đi làm đẹp vì lấy được ông chồng cũ của tôi. vậy tại sao tôi lại biến tôi thành một bà già như thế này. thanh xuân là do tôi tự đánh mất … tôi không trách ai được. không được… tôi không thể để cho họ nghĩ không có mấy tên đàn ông đó thì cuộc đời tôi đi xuống. không… tôi phải thay đổi thôi, tôi phải nghĩ cho bản thân mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!