Anh Về Bên Ấy
Phần 57
ANH VỀ BÊN ẤY 4.12
Người ta thường nói phụ nữ đơn thân thường đẹp hơn so với hồi còn gia đình. tôi thật ra cũng thấy điều đó đúng. Vì những người phụ nữ đơn thân mà tôi quen trông họ cũng xinh đẹp, và rảnh rang hơn. Không tất bật cơm nước, không lo chuyện của hai gia đình, không bận tâm xem có ai quản lý, ai mất lòng. ôi… cuộc sống đơn thân đúng là thoải mái thật.
Nhưng đằng sau những điều đó cũng có những vấn đề khá là tế nhị mà tôi không biết có nên kể hết cho các bạn nghe không?
Tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tập thể dục nâng cao sức khỏe và cái thiện cái vóc dáng gầy nhom nhem của mình. tôi cũng đi làm tóc, spa để nâng cấp da dẻ cho hồng hào. Tự soi mình trong gương, tôi của vài tháng trước tiều tụy giờ sắc vóc cũng có chút tươm tất.
Tôi thường ra cửa hàng vào sáng sớm. Và đến chiều tối khi mọi người về nhà tất bật cơm nước thì ra mới phòng tập. Thường thì tôi chẳng quen ai, cũng không nói chuyện với ai trong phòng. Nhưng những người đàn ông ở đây khá thân thiện. Thay vì huấn luyện viên phải giúp đỡ. Thì họ thay nhau chỉ cho tôi những cách tập sao cho đúng.
Tôi trở thành một bông hoa trong phòng tập. Bởi giờ này, hầu như phụ nữ có chồng họ đã về nhà. Tất bật cơm nước. Chăm chồng chăm con. Nếu như không vấp ngã vài lần như vậy. Có lẽ tôi sẽ nghĩ những người đàn ông kia tốt bụng thật sự. Mà có khi vì tôi đa nghĩ quá mà nghĩ xấu lòng tốt của họ chăng?
– nhà em ở đâu?
– em ở gần đây.
– có phải chị là chủ quán ăn nhanh bên kia đường không?.
Tôi quay lại nhìn cậu thanh niên.
– hôm trước hội em vào đó . Thấy chị đang tính tiền
– đồ uống có được không em.
– ngon chị ạ.
– cảm ơn em. Thi thoảng đến quán chị ủng hộ nhé.
Tôi cười thân thiện.
– ôi. Bà chủ. Em bao tuổi rồi mà giỏi thế.
Tôi ngại ngại ngập ngừng.
– em 30 ạ.
-Ôi. Sao trẻ thế.
– thế bà chủ có gia đình chưa?
– đừng gọi em thế em ngại.
– có gì ngại. Em giỏi thì có gì phải giấu.
– giỏi gì đâu ạ. Là có duyên thôi.
– thế bữa nào anh qua. Mời anh nhé.
– vâng ạ.
Tôi cười ngại. Thật ra cái chuyện tôi đơn thân thì có huấn luyện viên biết nên chả mấy chốc. Tôi trở thành tâm điểm của sự quan tâm.
– khánh, em uống nước đi.
Tôi quay sang nhìn chai nước của anh hay tập cạnh tôi. Nụ cười thân thiện và nồng hậu chẳng khiến tôi thấy mủi lòng. Bài này xưa xửa xừa xưa. Tôi đã thuộc lòng rồi. Nhưng nhiều khi phụ nữ chúng ta cũng buồn cười lắm nhé. Dù biết đàn ông quan tâm mình thì chỉ muốn thế thôi nhưng nhiều người vẫn tự giác để mình sập bẫy. Lý do là gì thì chút nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Quán tôi dần trở nên đông đàn ông hơn. Cái anh hay dậy tôi tập nhất thi thoảng cũng ghé qua ngồi. Nếu có tôi sẽ ngồi lâu hơn còn không có thì mua nhanh rồi về.
Hôm nay tôi ở đây. Thấy anh đi vào thì tiến lại lịch sự.
– anh vào uống nước ạ.
– cho anh ly nâu đá nhé.
– dạ vâng
Tôi kêu ly nước cho anh rồi lịch sự phục vụ tân nơi.
-Nay Khánh rảnh vậy à. Ngồi xuống đây.
– giờ cũng vắng rồi. Em gái em sang kia trông. Thì em ở đây.
– em có mấy quán giống như này sao?
– vâng.
Tôi cười ngại
– khánh giỏi quá nhỉ.
– thế em sống ở đâu?
– em ở trên tầng 3 với em gái.
– em gái cũng chưa lấy chồng sao?
– chưa ạ. Còn em thì có 1 cháu lớn rồi.
– vậy à.
Anh ấy nhìn tôi thương cảm.
-Khánh vất vả quá.
– có gì đâu anh. Kiếm tiền thì ko sướng bao giờ. Làm gì có chuyện không làm mà cũng có ăn.
– nói hay lắm.
Anh ấy cười. Tôi cũng ngại mà đứng lên.
-anh ngồi uống nước nhé. Em xin phép đi làm.
Tôi không muốn rườm ra với đàn ông. Anh ấy nhìn tôi nuối tiếc, ngồi đó mở điện thoại ra đọc rồi thi thoảng ngẩng lên liếc tôi. Được một lúc thì đứng lên tiến lại.
-cho anh gửi tiền.
-thôi ạ. Em mời anh.
Tôi xua tay. Nở một nụ cười thân thiện.
-không được. Khánh không lấy tiền Anh ngại lắm.
-em nói em mời anh, lần này thôi.
-anh không đồng ý đâu, anh cũng kiếm được mà, có phải không có tiền đâu mà Khánh làm thế.
-nhưng đây là lời cảm ơn của em vì anh đã giúp đỡ.
-anh đã làm được gì cho em đâu mà giúp.
-thì anh giúp em ở phòng tập đấy ạ. Thôi… anh về đi cho sớm ạ.
Tôi đuổi khéo anh ấy.
-không, Khánh không lấy tiền anh không về. Khánh làm anh ngại.
Tôi ngại với nhân viên. Ngại với cả anh ấy.
-anh khách sáo quá.
-vậy Khánh không lấy tiền thì mai cho anh mời Khánh đi ăn.
-vậy em xin ạ.
Tôi nghe câu đó thì đổi ý ngay. Đưa tay cầm tiền mà anh ấy rút lại. nhìn tôi cười cười.
-được rồi, chiều mai em đi tập chúng ta gặp nhau nhé. Anh về đây.
Tôi hụt hẫng. muốn trách mình ngu quá, nhưng mà tôi không đi thì anh ấy cũng không ép tôi được. chỉ có điều… có những lúc tôi cũng không biết mình bị sao.
Chiều hôm sau tôi vẫn đến phòng tập như bình thường. anh ấy luôn có mặt trước tôi và mồ hôi đã đổ. Đàn ông có vợ mà chịu khó tập luyện là hiếm. trước đây Đăng vì quá bận mà sáng đến anh chỉ xuống công viên chạy bộ một vòng, đu xà vài lần rồi vội về để đi công việc. Thi thoảng buổi tôi cũng vẽ chuyện nằm trên tôi làm chống đẩy giống mấy video trên youtube. Tôi nhớ đến điều đó thì khẽ cười rồi lại trở lại trạng thái im lặng.
-Chị Khánh hôm nay có gì mà tủm tỉm thế, đang yêu đấy à ?
-yêu đương gì tầm này.
Tôi thay đồ rồi về chỗ. Anh ấy vẫn đang nhìn tôi. thấy tôi quay sang thì hỏi.
-em đến rồi đấy à?
-vâng.
Tôi tập trung vào bài tập cuả mình còn anh ấy làm bài tập của anh ấy. tập luyện cũng phải tập trung cao độ tránh để bị trấn thương. Hai chúng tôi cùng hướng mắt vào gương. Tôi thấy khuôn mày anh ấy cau lại vì nặng. nhưng liếc sang thấy tôi nhìn thì giãn ra. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện tối qua. Anh ấy cũng để lại cho tôi chút ấn tượng. hôm nay tôi mới để ý kĩ. Đàn ông có vợ mà cơ bắp thế kia chắc khỏe lắm nhỉ. tôi tự nhiên lại tò mò. Có ai nói tôi dê không? nhưng sự thật thì nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ hỏi một câu tương tự như thế.
Đằng sau chiếc áo sát nách hở ra cánh tay chắc nịch, khuôn ngực cũng lộ lên những múi cơ. Phòng Gym có quy định không cho học viên cởi trần, do vậy mà tôi tò mò… không biết trong cái áo kia… có 6 múi không? hehe. Các bác thông cảm nhé. Tôi chỉ nói thật thôi mà.
Nhưng cũng không phải chờ lâu. Đến khi buổi tập của tôi gần kết thúc anh tiến lại chỗ tôi. hướng dẫn tôi vào bài tập mới, cũng không quên chuyện hôm qua mà đặt vấn đề.
-chốc anh mời Khánh đi ăn được không?
-anh không về nhà ạ
-hôm nay anh trực.
-anh làm gì mà phải trực.
-bảo vệ.
Tôi nghe mà thấy buồn cười. nhưng không dám cười.
-anh làm ở đâu.
-anh làm ngay tòa này luôn.
-thật á, em có thấy anh dưới phòng bảo vệ bao giờ đâu.
-anh bảo vệ trên tầng 20
-vậy ạ.
Tôi tin, còn anh tủm tỉm.
-nhưng nay em có việc rồi ạ.
-em hẹn bạn à?
-à… vâng.
-vậy nghỉ thôi, đi uống nước, anh muốn cảm ơn em vì cốc cafe hôm qua
-Thôi, em mời mà, anh khách sáo em ngại quá.
-không được. anh mất ngủ cả đêm qua, không biết nói gì cảm ơn em. ai lại làm vậy với một cô gái.
-không sao mà anh.
-em không đi, đêm nay anh lại mất ngủ đấy.
Anh ấy không nói nhiều nhưng cũng khiến tôi bị thuyết phục, tôi không biết sao nữa. tôi đứng dậy thu dọn đồ tập . đi theo anh ra chỗ thay đồ. Vừa ngẩng lên đã giật mình khi thấy anh ấy đang cởi trần. thôi khỏi cần tưởng tượng, cơ bụng 6 múi rõ ràng. Khuôn ngực nở với những múi cơ đâu ra đấy. làn da ngăm ngăm toát lên vẻ khỏe khắn. đậm chất đàn ông. Đàn ông nhìn vào còn thích ,thì đàn bà nhìn vào không rụng trứng mới là lạ.
Mà nhắc đến cái chuyện đó, tôi cũng đang trong thời kì đó, cho nên ham muốn có chút trỗi dậy. một chút suy nghĩ hư hỏng chạy đến trong đầu. tự nhiên tôi lại muốn chạm vào đó, tôi thích anh ấy. đàn bà cũng giống đàn ông, ai cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình, tôi khỏe mạnh, đã vậy vì muốn lấy lại thanh xuân mà dạo này chiu khó uống collagen.
Người ta có thể nghĩ tôi hư hỏng nhưng nói thật là chẳng có ai ăn chay mãi được. nếu nói ở cái tuổi này mà đêm đến không muốn gần gũi đàn ông thì thật vô lý quá trời.
-mình đi đi em.
Tôi giật mình khi thấy anh nói thế. khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng. là từ nãy tôi nhìn chằm chằm anh ấy. tuy đầu óc để chỗ khác nhưng cũng ngại hết cả mặt vì thấy anh ấy nhìn tôi cười. người ta lại nghĩ tôi dê ra mặt ý. mà… đúng thật.
Tôi khoác áo rồi đi theo anh ấy ra ngoài. Chúng tôi là dân tập gym… nhìn cả hai đều khỏe mạnh . đi với nhau nhìn cũng hợp gu. Xuống đến tấng hầm tôi đi lại láy xe.
-lên anh chở, chốc quay lại lấy cũng được, xe anh để ngay ngoài.
-thôi, em đi xe chỗ về ngược đường anh. lại bắt anh đưa về.
-anh không ngại đâu. quãng thôi mà.
-đi
Tôi vì mê trai đẹp mà gật đầu. mệ muội thật. Tôi lại tiến theo anh. người đàn ông bước lại chiếc xe hơi để trong góc. Ôi má… anh bảo vệ đi C200. Tự nhiên tôi phì cười.
-sao cười thế.
-em cả tin quá thì phải.
-tin gì cơ.
-thì tin anh là bảo vệ. có khi… em cũng bỏ nghề đi làm bảo vệ thôi.
Anh nhìn tôi cười.
-vậy về làm bảo vệ với anh. tầng 20 trên này.
Anh vừa nói vừa lịch sự mở cửa cho tôi ngồi vào. Rồi đi sang ghế lái.
-nào… giờ em thích ăn gì? mình đi.
-em thì ăn gì cũng được.
-vậy anh đi đâu là quyền anh chứ gì?
-đừng cho em vào những nơi nhạy cảm là được. bởi bữa nay là em đươc mời ăn thôi.
-à… mời ăn là chỉ đi ăn. còn mời cái khác mới đi cái khác đúng không?
-ôi trời… anh vô tâm quá. không biết cả cái này.
Tôi thấy thính đang bắt đầu được thả đầy trên xe. Khẽ cười. nhìn về phía trước con anh cứ liếc tôi.
-Khánh đẹp thật . khác nhiều ngày mới vào đây tập.
-hồi đó em bị suy nhược. đi viện mất chục hôm.
-em chăm chỉ quá đấy. anh ngưỡng mộ.
-em có gì đâu, như anh mới đáng ngưỡng mộ ấy.
-phụ nữ độc lập như Khánh là giỏi lắm rồi. niềm ao ước của cánh đàn ông.
-có gì đâu ạ. Anh làm em ngại đấy. đàn bà cũ… có gì đáng để ước ao.
-em nghĩ vậy là hạ thấp mình rồi, em có giá lắm. hãy tin là như vậy.
Chúng tôi trò chuyện với nhau hết cả buổi tối, anh kể cho tôi nghe về công việc. về gia đình.
-anh có mấy cháu rồi ạ.
-anh có hai rồi. hai con trai.
-vậy ạ. Chắc cũng lớn thế nào rồi anh
-lớn được 8 tuổi. bé được 4.
-vậy ạ. Nhìn anh cũng trẻ, nhưng mà em không biết anh bao nhiêu tuổi.
-anh 38.
Anh áy nhìn tôi tò mò.
-Khánh có biết tên anh không?
Tôi cười ngại. tôi vô tâm quá. không luôn cả để ý tên anh. tôi cười gãi đầu thật thà.
-em xin lỗi anh. nhưng từ hôm đến đây, em cũng không nói chuyện với nhiều người. cho nên… cũng không biết tên ai ngoài Hữu.
-em vô tâm quá đúng không?
Anh cười phá lên, nhìn cái vẻ thật thà của tôi mà thích thú.
-không phải em vô tâm, mà chưa gặp người đáng để em bận tậm
-giờ anh mong em có thể cho anh xin một chút quan tâm của em được không.
Tôi ngước lên tròn mắt nhìn.
-Anh Tên là Kiên. Bùi Trung Kiên.
-dạ… vâng… em nhớ rồi.
-Nhắc lại anh xem nào?
-em đâu ngốc vậy mà quên ngay tên anh.
-anh vẫn muốn em nhắc lại. để nghe tên anh qua giọng nói của em, nó có hay hơn của mọi người không?
Ôi giời. thính ngọt lắm các bác ạ. Tôi cất cái đề phòng trong túi xách để ngoài da rồi. không nhét trong người nữa. tôi có phải bị dính thính rồi không. sao tôi chả thấy sốt sắng muốn về gì hết, muốn ngồi lại nghe anh ấy nói ấy chứ. Mê trai chết người, mà cứ nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ đến lúc anh ấy cởi trần… trời ạ…
-anh Kiên.
Nghe tôi nói anh ấy phá ra cười khoái trí. Giọng nói của Khánh hay lắm. nghe ngọt ngào và đi vào lòng người. thế trước đây em làm gì?
-em làm kinh doanh. Rồi làm trợ lý giám đốc. xong mới chuyển sang đi bán nước vì không ai thèm thuê.
-bỏ sao nói chuyện hay đến vậy.
-hay gì đâu?
-thế cháu mấy tuổi rồi.
-cháu cũng gần bằng bé lớn nhà anh.
-ồ, lấy chồng sớm nhỉ?
-vâng, tốt nghiệp xong em lấy chồng.
-thế hai người… lâu chưa?
-cũng hơn năm rồi ạ. 2 cái tết rồi.
-Vậy à.
Nhờ câu hỏi đó của anh mà tôi lại mang cái để phòng để vào người, giờ tôi lại nghi ngờ, tôi lại đặt câu hỏi, tôi lại nghĩ xấu về sự quan tâm của người ta.
-gia đình nào cũng thế thôi. giải thoát nhau được là tốt. Nhiều khi có những thứ ràng buộc mà bắt buộc phảo sống với nhau, khổ tâm lắm,
Tôi nhìn anh, anh nói câu này khuôn mặt cũng trùng xuống,
-vợ chồng chín bỏ làm mười anh ạ. Đàn ông vun thì đàn bà vén, bớt nhau một lời.
-vì đứa con đúng không?
Anh nhìn tôi rồi hỏi
-có người người ta không vì con đâu.
-nhưng anh nghĩ giờ hai đứa con trai, thôi thì không hợp cũng nên ở lại mà bảo nhau nuôi con, chứ chán nhau thì chán lâu rồi. nhiều khi còn không muốn nói chuyện với nhau. không ngủ chung với nhau nữa.
-nhiều lúc đi làm nghĩ phải về nhà mà thấy áp lực lắm luôn.
-cho nên, nhiều lúc muốn tìm ai đó tâm sự. Muốn tìm người đồng điệu với mình. để mình có thể chia sẻ được.
Câu này quen… tôi nhớ có lần Long cũng nói họ không hợp… ấy vậy mà họ vẫn tình tứ. Vẫn cứ là đàn ông muốn cơi thêm chứ chẳng muốn bớt đi teọ nào, và câu muôn thuở của những người muốn ăn phở đó là vì không hợp với cơm.
Tôi lại nhớ đến câu tôi đã từng nói. Chán cơm thèm phở, nhưng chán phở rồi quay lại chắc gì đã còn cơm.
-chị nhà có hay ghen không anh.
-không, anh đàng hoàng , có gì đâu mà ghen. Với lại quan tâm gì nhau nữa mà ghen.
-ấy, anh cứ thử nhắn tin với cô nào để chị biết xem. Có ghen điên lên không.
-anh làm gì có cô nào, chẳng qua tập cùng em từ lâu, quý mến em thì rủ em đi ăn thôi. chứ làm gì có cô nào.
Tôi tủm tỉm cười. ôi cái câu chuyện của cánh đàn ông sao nó lại buồn cười đến vậy. tôi chợt nghĩ. So ra đàn ông có hai kiểu.
Một là kiểu biết che đậy như Long, ăn vụng chùi mép rất kĩ, kiểu này rất lanh lợi khôn ngoan. Ăn nói cũng tài tình. Và vui chơi không để lại hậu quả.
Còn kiểu dại hơn là Đăng. Đăng không giỏi nói dối, tôi hiểu anh. cho nên ăn vụng không biết chùi mép, và có khi kinh nghiệm đi gái chưa nhiều nên hậu quả mới ra thế kia.
Đàn ông đúng là chẳng ông nào muốn bỏ vợ để theo bồ mà cũng chẳng muốn cắt đứt với bồ để về với vợ. cho nên phải học cách dung hòa hai bên, học cách nói dối sao cho khéo. Giấu giếm sao cho tài tình., anh nào làm giỏi hơn sẽ thắng còn đâu thì nhận hậu quả như Đăng thôi, mà như Đăng có khi còn nhẹ đấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!