Dạy Tôi Yêu Em
Chương 20-2: Chuyện của Nam 2
Tôi vốn đầu đã định sẽ gặp cậu ấy, chất vấn sai lầm của cậu ấy, rồi kể cả khuyên can hay ép buộc đều sẽ hướng cậu ấy làm lại từ đầu cùng với Ly. Nhưng rồi tôi sợ, bản thân vô năng biết đâu còn làm sự việc càng thêm trầm trọng. Dù rằng hàng ngày tôi vẫn nhắn tin khích lệ Ly mặc cho con bé làm ngơ tôi trọn vẹn, tôi vẫn không cách nào nguôi ngoai được tâm tư tội lỗi của mình. Tôi không dám can thiệp vào, chỉ biết đứng ngoài lặng lẽ thay hai người nuôi dưỡng hi vọng. Phải chăng tâm ý của tôi quá ít ỏi, rút cuộc vẫn là không cứu vãn nổi một cuộc tình tan vỡ.
– Tôi và em ấy quyết định chia tay rồi.
– Tại sao chứ?
Tôi biết, trăm lần vạn lần đều biết khả năng của bản thân đối với chuyện này, vẫn không ngăn được bất mãn. Có khác nào là đang nhân lên tội lỗi tôi phạm phải, làm khổ người thương mình suốt mười lăm năm, làm khổ cả người thương của người ấy. Đâu chỉ là một mối quan hệ kết thúc, đó còn là cả một cuộc hôn nhân, một gia đình vốn lẽ nên được hạnh phúc. Nếu như biết hậu quả sẽ thành ra đau đớn liên hoàn thế này, tôi thực muốn trở về quá khứ khi ấy, yêu cậu ấy thật nhiều. Sau đó dù cho chúng tôi có bên nhau rồi rời xa nhau hay là không, cảm giác kím nén suốt ngần ấy năm của cậu ấy cũng không còn nặng nề ám ảnh cậu ấy thành ra như hôm nay. Tiếc là, cái “nếu như” chết tiệt ấy, mãi mãi cũng chỉ là một cái “nếu như” vô dụng.
– Tôi yêu An, hoàn toàn không phải lỗi của An đâu. Giá như tôi có thể mạnh mẽ nói ra những lời này sớm hơn. Là tôi quá hèn nhát, không tự tin vào bản thân có thể khiến An cũng yêu tôi. Tự mình chuốc khổ còn kéo theo em ấy đau khổ cùng mình. Cuối cùng cũng để An phải khó xử. Do tôi, toàn bộ đều là do tôi, An không hề làm gì hết, đừng vì sai lầm của tôi mà tự trách.
– Đến lúc này vẫn nghĩ cho tôi, không phải là đang tạo áp lực cho tôi à, không phải càng làm tôi phải khó xử hơn à? Ông nên thấy có lỗi với Ly ấy, con bé không đáng phải chịu những tổn thương vô cớ này. Còn đứa bé nữa, nó là con ông. Ông không thể nghĩ cho hai mẹ con em ấy mà thay đổi à? Em ấy yêu ông, nhất định sẽ tha thứ cho ông thôi.
– Tôi không làm được.
Tôi không biết phải nói gì tiếp nữa. Không phải vì sự cố chấp hèn nhát của Nam, mà bởi biểu hiện của cái sự cố chấp hèn nhát ấy lại quá sức chịu đựng của tôi. Cậu ấy, ngay trước mặt tôi, bất lực, rơi nước mắt. Rút cuộc là tại sao, tại cớ gì lại không làm được??? Câu trả lời tôi thừa biết, một câu trả lời quá đau xót.
– Tôi thật hối hận, ngày ấy đã để An thu hút dễ dàng như vậy. Càng hối hận lần đầu yêu một người lại yêu đến u mê cố chấp. Tôi lúc ấy vẫn luôn tự hỏi rút cuộc yêu An ở điểm gì, không xinh đẹp, không dễ thương, rất hay gây chú ý với những người xung quanh, phiền, thực sự rất phiền. Nhưng tại sao, với tôi, An không như thế, lại thể hiện trước tôi một mặt khác biệt khiến tôi mỗi lúc một lún sâu. An cũng có tình cảm với tôi mà đúng không? Chỉ là tình cảm ấy lại quá mong manh, tôi đã không đủ dũng khí mà nắm lấy nó. Cho nên, suy cho cùng, đau khổ này, đáng lắm.
Cậu ấy cười như lại càng làm tôi thấy nghẹn đắng. Hóa ra tôi chẳng biết gì hết, rằng cậu ấy là đối với tôi sâu đậm tới vậy. Bản thân cứ cho là một đoạn tình đầu non nớt ấy tôi quên được cậu ấy cũng sẽ quên được. Nào ngờ đâu… không những không buông bỏ, cậu ấy thậm chí còn tự muốn chìm vào, cùng nó dày vò, suốt mười lăm năm, chưa hề ngừng lại.
“Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp…”
Tôi bật khóc, tự nhiên như thể ấy mới là trọn vẹn nỗi lòng tôi chứ không phải của cậu ấy. Soobin hát tốt thật đấy, khiến tôi chân chính cảm nhận được nỗi đau bấy lâu cắn xé người bạn đáng thương của tôi. Thật đau! Cậu ấy đã phải khổ sở như vậy, một mình chịu đựng, bao nhiêu năm tháng qua.
– Xin lỗi Nam… tôi… tôi… xin lỗi…
– Có lẽ, An thực sự không thể dành cho tôi. Lãng phí mất mười lăm năm mới đủ để tôi nhận ra sự thật ấy. Tôi như vậy chính là không xứng với Ly, cho nên tôi muốn giải thoát giúp em ấy.
Tới đây, tôi như nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu, vội vã hỏi.
– Em ấy không tốt sao?
– Không, em ấy rất tốt.
Tôi như trút bỏ được một gánh nặng, cái giả thiết mà Tùng nhắc tới thực sự không có cơ hội. Lau đi nước mắt, tôi thiếu điều moi tim moi gan ra mà thuyết phục Nam.
– Vậy thì ông phải nói những lời này cho em ấy nghe chứ nói với tôi thì có ích gì? Ông vì một kẻ chẳng ra gì như tôi mà phụ bạc một người yêu thương ông như vậy, ông vẫn nói là đáng sao? Cũng đừng mang tình cảm dành cho tôi ra làm cái cớ, không ai hiểu cho ông đâu, ngay chính bản thân tôi cũng thế, không thể nào chấp nhận nổi. Làm thế này chỉ khiến tôi càng không hối tiếc gì vì đã bỏ lỡ ông, ông có hiểu không?
Tôi đã tìm ra hi vọng cho tất cả rồi. Thật may, thật quá may thay, cậu ấy là đối với Ly không hề vô cảm.
– Ông nói tình cảm của tôi mong manh, nhưng ông không thấy tình cảm của ông với em ấy cũng mong manh như vậy à? Rồi ông cũng muốn lặp lại sai lầm của tôi lên người em ấy, bắt em ấy phải chịu tổn thương giống như tôi đã bắt ông phải chịu? Vậy thì tôi làm cách nào mới làm giảm được tội lỗi mà tôi gây ra đây? Tôi chết đi, tôi chết đi rồi thì khổ sở này mới chấm dứt có đúng không? Tôi chết đi rồi mới có thể cắt đứt mọi lưu luyến của ông dành cho tôi mà đón nhận tấm lòng của người khác, có đúng không?
– Không, An, đừng nói vậy…
– Thế ông nói tôi phải làm sao? Cứ thế giương mắt nhìn ông với em ấy vì tôi mà chấm hết như vậy? Trong khi, trong khi rõ ràng hai người có thể hạnh phúc.
– An à, bình tĩnh đi. Tôi… tôi sẽ… tôi sẽ thay đổi…
Tôi lắc đầu, cười trong chua chát.
– Ông lại định vì tôi mà gượng ép bản thân? Để rồi tới một lúc nào đó ông lại lần nữa tổn thương em ấy? Tôi không phải là lấy cái chết ra để uy hiếp ông. Là tôi thực sự đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Những người mà tôi trân trọng luôn phải đau khổ, tôi lại chẳng thể làm được gì cho mọi người. Chi bằng…
– Không phải!
Tiếng quát lớn làm tôi thoáng giật mình. Sắp rồi, một chút nữa thôi, mục tiêu mà tôi mong muốn, sẽ đạt được.
– Không phải gượng ép, là tôi, là tôi yêu em ấy. Tôi sẽ bù đắp, thật tâm mà bù đắp cho em ấy. Cho nên…
Trong tâm tôi mừng muốn chết nhưng vẫn phải cổ tỏ ra lạnh nhạt, bắt bẻ.
– Ông lại ở đây nói với tôi.
– Vậy xin lỗi An, tôi phải đi giải thích cho em ấy.
Chỉ chờ cậu ấy quay lưng rồi tôi mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi cũng đã làm được rồi, mặc cảm trong tôi đã phần nào được hóa giải rồi.
– Em… em nãy giờ đều nghe hết cả?
– Anh đã làm ba rồi, tại sao lại ấu trĩ như vậy? Em đã nghĩ rằng, thực sự nghĩ rằng bản thân quá vô dụng, anh biết không hả? Thương hại cũng được, em đều đã chấp nhận, nhưng anh làm thế, em đã nghĩ đến thương hại em cũng không đạt được nữa. Sao anh… sao anh có thể?
– Anh xin lỗi, vì anh không xứng.
Tôi thở dài. Nguyên một tâm tư tôi từng trải qua lại ứng trên người Nam như thế. Và tôi hiểu ra, cảm giác của Ly cũng sẽ giống như Tùng. Chỉ là, con bé vốn là tiểu thư danh giá, lòng tự tôn không cho phép con bé bất chấp được như Tùng. Thế nên, món nợ ân tình với hai người, tôi nhất định phải trả, càng phải nhân lúc này mà trả toàn bộ.
Đến cảnh ôm hôn đoàn tụ của vợ chồng nhà người ta, tôi thực không coi tiếp nổi nữa. Len lén đứng dậy toan bỏ về liền bị ngăn lại.
– Chờ đã.
– Ủa hôn nhanh vậy ấy hả?
Tôi cười hì hì trêu chọc, đổi lại là điệu bộ ngượng ngịu đỏ mặt tới khó coi. May mà tôi không phải cẩu FA.
– Cảm ơn An, và… xin lỗi.
Tôi thu lại nụ cười thiếu nghiêm túc, nhìn sự hạnh phúc của hai người hồi lâu mới mở lời.
– Anh Huy đã từng rất quý ông. Ảnh còn định gả tôi cho ông, không lí nào ảnh lại nhìn sai người. Cho nên, nếu ông cũng tôn trọng anh Hai, đừng làm cho ảnh phải thất vọng.
Chỉ một cái gật đầu cũng đủ làm tôi an tâm bao nhiêu. Tương lai sau này ra sao, giờ chỉ còn có thể phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người mà thôi.
Vừa ra khỏi quán café đã thấy Huỳnh Anh đứng sẵn ở xe tôi chờ. Phi vụ lần này thành công cũng là một phần lớn nhờ anh, đối với sự “ích kỷ” mọi khi của anh thật đáng cảm kích làm sao.
– Nếu em muốn nói cảm ơn thì dẹp, quân tử động thủ không động khẩu, làm gì đó thiết thực cho anh thì hơn.
Tôi hơi cười, vẫn còn trẻ con lắm. Bao giờ cậu nhóc này mới lớn thật sự đây?
– Anh muốn sao?
– Anh luôn thấy ý tưởng dùng thân báo đáp rất không tồi a.
– Cũng dẹp mẹ anh đi!
– Dẫu sao bà ấy cũng không còn.
Tôi chau mày lườm anh. Chuyện đó cũng đem ra đùa được, quả thực ấu trĩ. Không để ý anh đã tới gần tôi tự bao giờ, ghé sát tai tôi mà nhả ra từng câu từng chữ.
– Anh nói thật đấy, anh rất nhớ thân thể em.
– Trần Huỳnh Anh!!!
Lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười vô sỉ từ người này. Anh mới nghiêm túc trầm tĩnh được mấy hôm thì tôi suýt quên mất anh bản chất vốn lưu manh, hỗn đản ra sao.
– Thời buổi nào rồi mà em còn nghiêm trọng việc ngủ với người yêu cũ vậy?
– À thế nếu anh nghĩ ai cũng tư tưởng hiện đại như anh thì gọi cho Tùng đi, nếu anh ấy đồng ý thì em OK luôn.
– Em hà tất phải nhắc tới hắn, thật mất hứng!
– Là anh đã phân định rõ chúng ta là người yêu cũ, nên biết giới hạn!!!
Không hứa không hẹn, cả hai cùng rơi vào tĩnh lặng. Cái cảm giác này thật khó chịu, giá như mà tôi ghét hay hận anh, sẽ chẳng phải khổ tâm như này.
– Bạn gái anh nói nếu anh đồng ý cô ấy sẽ ngủ với tôi một đêm?
Tôi giật mình, muốn giành lấy điện thoại trong tay anh nhưng không nổi. Sao thế nào đã lại phát bệnh được rồi? Không bao giờ nắm bắt được cái tên này là có thật.
– Sao vậy? Ích kỷ quá đấy, ngày đó chẳng phải tôi vẫn để anh được làm cô ấy đấy thôi, giờ không phải nên trả nợ đi à?
– Trần Huỳnh Anh!!! Anh lại làm sao nữa đây, không biết xấu hổ.
– Không biết xấu hổ? Mức độ này? Em nên thấy may vì anh không bỏ thuốc bắt cóc em đi, anh vẫn còn tôn trọng em chán.
– Thế sao anh không làm đi, với anh tôn trọng hay không tôn trọng thì với tôi cũng đều là không biết xấu hổ.
– Đừng có thách anh.
Tôi vẫn muốn tiếp tục hơn thua tới cùng coi ai sợ ai. Nhưng rồi tôi lại là người sợ trước, hoang mang cực độ với ánh mắt và sự lạnh lùng băng lãnh anh đang đối với tôi. Biết mình biết ta không bằng dừng lại đúng lúc.
Tôi leo lên xe cứ thế phóng đi, một tia hối hận cũng không có. Giây phút manh động thật muốn hỏi Thanh tình trạng anh ta dạo này ra sao, chẳng có lẽ hết thuốc chưa kịp phát? Nếu vậy thì thật là tư cách bác sĩ của cậu ta quá không đáng tin cậy, lại là bạn tôi, đến xấu hổ thay.
– Anh đã nói để anh đưa em đi rồi.
– Anh biết chạy xe em à?
– Anh đang nghiêm túc.
– Thôi nào, anh ta cũng không làm gì em mà. Em còn sợ anh sẽ đồng ý anh ta cơ đấy.
Cái sự ghen tuông giận dỗi khiến anh cứ lẽo đẽo theo tôi vào tận bếp. Tu được phân nửa chai nước thì cũng tràn ra khóe miệng mất một đường, anh dịu dàng đưa tay lau lau, cọ vào trán tôi mà thì thầm.
– Cậu ta không trân trọng em thế nào anh không quan tâm, anh thì chỉ muốn em là của một mình anh thôi.
Biểu tình của anh có phần không ổn, cũng đã lâu tôi không thấy sự lo lắng của anh thể hiện rõ nét như vậy. Bỏ lại chai nước vào tủ lạnh, tôi thở dài ôm lấy gương mặt anh.
– Em vẫn là của anh đây mà. Đừng thế này, em sẽ đau lòng.
– Từ chuyện của anh bạn em, anh lại càng cảm thấy bất an hơn.
Tôi biết anh là bất an về điều gì. Để cho người đàn ông của mình không có nổi cảm giác vững chắc chẳng phải là lỗi ở tôi rồi sao? Phải cách nào thể hiện cho anh hiểu, tôi là thực sự nguyện ý muốn ở bên anh, nguyện ý bỏ lại tình cảm mãnh liệt của bản thân ra sau mà mở lòng chào đón anh? Chỉ sợ rằng mặc cảm trong anh đã ăn sâu cắm rễ, chẳng dễ dàng khai trừ bỏ. Vậy chỉ còn cách từng chút một, từ nhỏ thành lớn gây dựng sự an lòng trong anh thôi.
Có một điều bởi khi trước chưa đủ quyết tâm tôi chưa thể chân thành nói ra, hiện giờ nhìn thấy ngay cả Nam cũng đã tìm ra con đường thích hợp của mình rồi, tôi không còn gì phải ngần ngại nữa. Tôi ngoắc ngoắc tay với ý anh ghé lại gần một chút, thật nhỏ thật nhẹ bên tai anh mà thổ lộ.
– Em yêu anh!
Anh là bất an thôi chứ đâu đến nỗi không tin được điều này, phản ứng kinh ngạc có hơi lố rồi đi. Nhưng mà tôi thích, thản nhiên cười haha châm chọc. Anh kéo tôi sát vào người mình, bá đạo hôn tới. Bị đụng đúng chỗ, tôi vẫn là không nhịn được cười, đối với từng vuốt ve trên thân thể không những không hưng phấn, mà chỉ cảm giác nhột a nhột, cười càng thêm nháo loạn.
– Nào, đừng quậy!
Vẻ mặt anh có chút bực, nhưng vẫn không ăn thua, tôi muốn cố nhịn lại như càng bị phản phệ, rút cuộc đẩy anh ra ôm bụng cười. Thấy anh sắp dỗi toan bỏ đi, tôi mới liều mình nén xuống tiếu ý, ôm lấy eo anh ngọt nhạt tạ tội.
– Bởi anh đáng yêu quá.
– Em coi anh là trẻ con?
– Trẻ con sẽ không như vầy.
Phía dưới bị sờ mó, anh không tự chủ được run lên một cái. Từ lúc tôi nói tôi là của anh đã thấy nó có phản ứng rồi, bởi ở nhà anh chỉ mặc quần đùi nên nó lồ lộ rõ rệt. Khi nãy làm tôi mắc cười nhiều nhất là vì đứa em này của anh nè. Rõ ràng bản thân đã sớm chịu không nổi còn bày đặt ra vẻ bất an dụ tôi tỏ tình với anh. Cho nên tôi nảy sinh xấu xa muốn chạy vòng quanh với anh một vòng cho chừa.
– Em hà tất phải khiêu khích anh, chút nữa em sẽ càng khổ.
– Thế à? Vậy… cầu anh làm khổ em ngay đi!
Lát sau, người phải khổ rút cuộc lại không phải tôi.
– Em, em đừng nói nữa.
– Sao vậy? Aaa… em chẳng phải đang rất khổ đó gì? Là em không biết tự lượng sức mình, khiêu khích anh tìm khổ. Ư… em khổ quá mà…
Tôi vẫn tích cực công kích anh kiểu đó, dù rằng đúng là tôi bị anh hành cho khổ thật, nhưng suy cho cùng vẫn là đã kéo lại được một chút thành tựu. Có điều, tôi tính một mà không nghĩ tới mười, manh động chốc lát cuối cùng lại phải đổi lấy kết cục thực thảm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!