( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 29. Tết (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
192


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 29. Tết (2)


Chương 29. Tết (2)
Bệnh viện.
Vết thương của Kai quả thật không hề nhẹ, dẫu là Ngọc Đường đã bỏ qua hết những điểm chí mạng nhưng đúng mười ngày nằm viện không hơn không kém.
Kai không có quá nhiều người thân bên Việt Nam, lại càng không dám hó hé gì với ba mẹ về việc mình đi giành trai bị đánh này, thế nên cả chục ngày qua đều một tay chú Từ qua lại chăm sóc.
Nói thế nào thì nói, cũng là đổi lấy niềm vui của Hải Minh mà cậu ta bị đánh đến nông nỗi này, phần ít phần nhiều cũng không thể bỏ mặc.
Chú Từ vừa bước vào, Kai đang bấm game tanh tách trong này vội vàng nhét cái điện thoại xuống dưới mông, rên rên :
– Ôi trời ơi, đau quá. Đau chết mất…
Chú Từ mặt không biểu tình, đặt lồng thức ăn lên trên bàn:
– Đến giờ ăn trưa rồi, là món cậu đã dặn.
Kai nhìn qua vô lực, tựa tựa người:
– Ây, tay cũng còn đau quá, không thể ngồi được.
Chú Từ tiến tới đỡ lấy Kai, còn chèn một cái gối vào lưng cho cậu, kéo bàn ăn, đặt gọn gàng lên bàn :
– Được rồi.
Kai được phục vụ đến thế cũng hết chỗ mà kiếm chuyện, vừa ăn vừa gặng hỏi:
– Anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba tám? Bốn mươi? Hay hơn?
Chú Từ ngồi im bên cạnh, nhìn vào đám giấy tờ ghi chép bệnh tình, không hề trả lời. Kai bị ăn bơ cũng không vừa, khều tay tóm lấy áo Chú Từ :
– Sao vậy? sao không trả lời?
Chú Từ gạt tay ra khỏi :
– Xem bệnh án thì các vết thương hầu hết đã không còn vấn đề gì, vì sao cậu nhất định không chịu xuất viện?
Kai nghe xong thì suýt nghẹn, mau mắn lấy lại vẻ mặt đau thương:
– Ghi thế thôi chứ vẫn còn đau lắm.
Chú Từ lôi ra một tấm séc, cẩn thận đặt lên bàn ăn :
– Trước khi vào đây tôi cũng đã trao đổi với bác sĩ. Đây là một ít tiền bồi thường, mong cậu nể mặt bỏ qua cho lần này.
Kai lướt qua tấm séc kia, nhưng lại không chụp lấy, mà chụp lấy luôn bàn tay của Chú Từ, ánh mắt lẫn cả giọng nói chuẩn dân It hướng thẳng:
– Mạch Từ, con trai thứ ba nhà họ Mạch, 39 tuổi mới là tuổi thật , họ Mạch này tuy hiếm nhưng bên Quận 5 còn có nhà thờ họ, nghe nói hai mươi năm trước đột nhiên mất tích một người con. Lý do vì sao mất tích? Phải chăng… là có bí mật không thể nói ra được?
Chú Từ lạnh người.
Chuyện của hai mươi năm, tại sao… tên nhóc hôi sữa này sao lại biết được?
– Cậu nói nhảm cái gì?
Câu nói nửa chừng, tiếng bước chân tiến dồn tới cửa phòng,
Kai nhả tay ra khỏi, nhỏ giọng:
– Anh lo lắng gì chứ, tôi chỉ là tiện tay điều tra một chút, cũng sẽ không nói ra, chỉ là gần đây có vẻ thích đồ ăn anh nấu nha?.
Đến khi Nhất Vinh bước vào, kéo theo cả một Thái Quang vô cùng không tình nguyện tới thăm này, không khí trong phòng đã giảm đến mức âm độ C, chú Từ cũng đã nhanh chóng xoay lưng rời đi khỏi.
Nhất Vinh đương nhiên nhận ra vẻ kỳ dị, hất hàm về phía Kai :
– Thằng khốn này, lại trêu điên gì chú ấy thế?
Kai nhún vai:
– Không có gì.
Nhất Vinh phì ra một cái:
– Ôi dume đừng nói mày dạo này có hứng với cả người già nhé?
Kai gườm lại :
– Già gì? tao 26 lận, anh ấy hơn tao có mười ba tuổi.
Nhất Vinh kéo cái ghế ngồi:
– Bạn bè chớ trách tao không nói trước, ăn bậy ăn bạ sao thì tùy nhưng chú Từ không được đâu.
– Sao lại không được?
– Mày biết ba của Hải Minh không?
– Có nghe.
– Lúc ổng chết, di chúc lại thế nào mà 50% tài sản để lại cho chú ấy, 50% kia mới cho Hải Minh, vì vụ này mà bên nhà đó lùm xùm bao nhiêu năm, chú ấy lại chỉ im lặng chả nói gì.
– Rồi sao nữa?
– Thì còn sao?, dù làm người làm ở nhà tao nhưng ai dám quát chú ấy câu nào? Quát cái ổng lôi tiền ra đè phát ngộp chết tươi.
Thái Quang nghe thấy tiền một cái vội vàng chỉ thị cho não hoạt động, phân tích nhoắng cái xong liền hỏi luôn:
– Ey, nói như thế thì Hải Minh rất giàu ư? Chú Từ cũng giàu ư?
Nhất Vinh quay qua ném cho hai từ:
– Ngu dốt.
Thái Quang suýt thì chửi, lại kiềm được mồm, kéo cái ghế ngồi sát sạt:
– Nói cho tôi nghe với.
Nhất Vinh bốc một quả cam trên bàn kia ra, ném vào tay Thái Quang :
– Bóc vỏ.
Thái Quang nhanh nhẹn bóc xong lại tách ra mấy múi nịnh nọt nhìn Nhất Vinh:
– Được chưa? Có ngọt không?
Nhất Vinh há miệng ra, nhai nhai mấy cái rồi gật đầu:
– Ngọt, múi nữa đi.
Kai nhìn cái cảnh thằng bóc thằng đút này thế nào vẫn thấy sai sai,
Ồ nha!
Nhất Vinh từ trước tới nay hình như chưa quen ai lâu thế thì phải?
Này không lẽ bị cho vào tròng rồi?
Nhất Vinh ăn hết một quả, nhịn không được vẻ mặt mong chờ của Thái Quang liền búng một cái lên trán cậu:
– Ừ, giàu, rất giàu.
Đấy là còn không nói thẳng ra, nếu gộp chung tài sản của hai người họ lại thì quả thật chính Nhất Vinh cũng phải ngán.
Thái Quang đứng phắt dậy:
– Trời ơi! Vậy là từ trước tới nay tôi ở với đại gia không đó hả?.
Nhất Vinh lắc đầu:
– Bởi thế mới nói cậu ngu dốt.
Kai trên giường bồi thêm :
– Hải Minh chính là công tử trong giới siêu giàu, còn có hẳn một cái du thuyền mang tên cậu ta nữa, bên Canada cũng có một cái biệt thự rộng có cả một vườn phong đỏ và hồ riêng.
Nhất Vinh nhướng mày tán thưởng trình độ điều tra của Kai,
Thái Quang thì nhẩy cẫng :
– Ôi trời! biết thế này thì trước đây tôi đã ăn sống cậu ta không nhả xương rồi!
Nhất Vinh mặt đen sì, Kai vén tay chờ xem kịch hay. Thái Quang lại chẳng thèm nhìn, cuống cuồng:
– Không được không được, tôi phải đi tìm cậu ta ngay lập tức, nói cậu ta đừng có thích lão Đường già nữa! Tôi cũng…A?
Thái Quang còn chưa chạy nổi một bước rưỡi. Nhất Vinh đã nghiến chặt lấy cánh tay cậu , gằn ra lửa:
– Đi đâu?
Thái Quang giằng ra:
– Đi xuống Bình Dương, kéo cậu ta về chung cư ở với tôi chứ còn đi đâu?!
Nhất Vinh nghiến sít răng:
– Ở – với cậu?
Thái Quang xuýt xoa:
– Thì đúng rồi! cậu ta giàu như thế, từ nay tiền cơm tiền nhà, tiền đi bar…
Choét một cái, quả quýt trong tay Nhất Vinh bị bóp nhoe nhoét.
Thái Quang sững người, mùi dấm chua từ đâu bay tới.
Nhất Vinh thở mạnh một cái, vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, bâng quơ:
– Dám bước ra khỏi đây nửa bước?
Lại choét một cái nữa, quả quýt trên bàn bị dao đâm lủng mấy lỗ.
Thái Quang nuốt một ngụm nước bọt, mắt đảo quanh.
Thế này là thế nào?
———
Rồi đến ngay khi ra đến bãi đỗ xe, Nhất Vinh vẫn còn chưa bỏ ra cái giọng nặng trịch ghê ghê đấy, triệt để cắt đứt mọi hi vọng về cái tết tự do của cậu:
– Về nhà, dọn đồ. Từ hôm nay dọn hẳn đến biệt thự mà phục vụ tôi cho tốt.
Thái Quang chuẩn bị cãi, Nhất Vinh đã chém luôn:
– Hoặc là để tôi gửi cái video đó cho ba mẹ cậu làm quà tết luôn?
Thái Quang lập tức câm nín, tự động viên mình.
Thôi thì mình ngu không nhận ra đại gia, nhưng ít ra thì lão Đường già mèo mù lại vớ được cá rán, ít nhất cũng sẽ là chị dâu mình, tính đi tính lại cũng chẳng thiệt gì.
Để bảo lão qua học hỏi tên Nhất Vinh rắm thúi này vài đường đâm chọc, khiến Hải Minh bay lên tiên, thành đôi rồi khả năng với cái chức em chồng này cũng vòi được kha khá.
Trên xe, thấy vẻ mặt Thái Quang lúc thế này lúc thế kia, lại còn cười!
Đã vậy khẳng định còn đang cười vì một thằng con trai khác, ngứa cả mắt!
Không được, phải tìm cách dời đi sự chú ý chuyển về mình.
Két một cái.
Bánh xe quăng vật lề đường, Thái Quang suýt chút thì bay cả người :
– Anh… anh làm cái gì vậy? Mé ơi hết hồn!
Nhất Vinh nhịn lại trong lòng, hất hàm về phía bánh lái:
– Hôm trước nói muốn học lái xe, đúng không?
Thái Quang không ngoài dự đoán, vừa nghe hai mắt đã sáng long lanh vồ tới:
– Thật không? Anh chịu dạy tôi thật không?
Nhất Vinh khẳng khái gật đầu,
Khoảng trống trong xe hẳn nhiên không quá rộng, hai cánh đùi sát sịt.
Thái Quang mặc kệ sát thế nào thì sát, chuyên tâm chú ý nghe từng câu của Nhất Vinh.
Cái bộ dáng mắt mở lớn như muốn nuốt từng chữ vào não kia thật như có móng mèo cào trong lòng, ngưa ngứa lại rất vui vẻ.
Thái Quang thì chẳng chút nào chú ý đến cả bàn tay Nhất Vinh đều úp trên tay mình, điểm từng ngón chỉ bảo.
Nhất Vinh tựa người, ngửi ngửi mùi sữa tắm nhẹ trên cần cổ cậu, hỏi:
– Thích thế à?
Thái Quang thử bấm còi một cái, nháy đèn một cái:
– Đương nhiên! Mơ ước lớn nhất của tôi chính là có một cái khách sạn, một cái ô tô. Chả phải làm gì chỉ chờ khách vào thuê phòng là có tiền, mưa nắng đi đâu cũng chả sợ nữa.
Nhất Vinh dò tay từ dưới eo lên ngực cậu, nhéo nhéo:
– Vậy để tôi bao nuôi đi, hai năm, tôi sẽ cho cậu đủ tiền.
Thái Quang lập tức hất tay Nhất Vinh, ngồi lùi ra cả một đoạn:
– No – way!
Nhất Vinh chau mày :
– Vì sao chứ? Tiền của ai tôi cũng thấy cậu tham như thế, vừa rồi vào thăm tên Kai đó còn không phải tranh thủ móc được của hắn mấy tờ?
Thái Quang cài lại dây bảo hiểm, xoa xoa tay:
– Không biết! Tiền của ai cũng được nhưng bây giờ tự nhiên lại không thích tiền của anh.
Nhất Vinh ngạc nhiên “ ồ” ra một cái, cợt nhả:
– Hay là yêu anh rồi?
Thái Quang quay lại, liệng ngay cái chai nước trong hộc táng tới bụp một cái, trừng mắt:
– Có mà điên mới yêu anh! Tôi chẳng qua là không muốn tiêu ba cái thứ tiền bẩn thỉu đó thôi.
Nhất Vinh mỉm miệng cười, hóa ra tiền ăn trộm ăn cướp mới là tiền sạch sao? Có lý nào?
Thái Quang ngoái đầu ra phía ngoài xe coi bộ không quan tâm, miệng lại gào lên :
– Tôi muốn ăn sushi.
Nhất Vinh tay vịn vô lăng:
– Đã rõ, bà xã.
Chiếc xe lao vù đi, trên xe tiếng mắng người không ngớt.
Hạnh phúc xuyên qua từng tầng mây xanh ngắt, vui đùa từng tầng lá non.
Gọi xuân về.
=======//===========
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN