Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
Chương 102: Báo Ca
Do người dân ngoan cố không chịu bán ra đất nên có một số kẻ giấu diếm cấp trên thành lập một công ty nhỏ hay nói đúng hơn là dùng tiền triệu tập người mà thành viên lại toàn là những tên xã hội đen.
Những tên xã hội đen này chủ yếu là những tên ở đầu đường xó chợ, xã hội đen ra tù, bang phái nhỏ,…
Chính phủ thì đang trì hoãn công trình để thương lượng với người dân nhưng có một số tên cán bộ cấp thấp lại rục rịch khó chịu với những người dân ở khu ngoại thành phía Tây này nên đã bỏ tiền ra nuôi đám xã hội đen thành tay chân của mình.
Bất cứ ai cản trở thi công hoặc ngoan cố không bán đất thì bọn cán bộ cấp thấp sẽ dùng đám xã hội đen đến uy hiếp dọa nạt. Nếu như vậy mà vẫn không thành công thì bọn chúng sẽ dùng đến vũ khí thậm chí là còn đánh người ép kí hợp đồng bán đất với số tiền ít ỏi.
Thủ đoạn như thế này đã được dùng không ít lần và đuổi được rất nhiều người đi.
Vì có mấy tên cán bộ ở đằng sau nên đám xã hội đen này rất hung hăng không coi ai ra gì. Trong đó có cả Báo ca.
Báo ca làm một tên xã hội đen đã mười năm. Thân hình của hắn rất cao to, trên người có rất nhiều vết sẹo do lăn lộn mà có. Hắn thường xuyên mặc áo ba lỗ nên hay để lộ ra cơ bắp và các vết sẹo cộng thêm mặt mũi dữ tợn thì trông Báo ca cực kỳ đáng sợ.
Tên Báo ca này bởi vì giết người đã bị bắt vào nhà giam và gần đây đã ra tù được mấy tên cán bộ cấp thấp dùng tiền chiêu vào làm việc cho bọn hắn.
Vì đã là xã hội đen lâu năm cộng thêm bộ dáng hung thần ác sát nên Báo ca rất nhanh được làm lão đại của một đám xã hội đen đầu đường xó chợ được thuê.
Như thường ngày sau khi ăn uống no nê thì đám người Báo ca lại tiếp tục công việc đi ép người dân. Lần này đi Báo ca chỉ mang hơn mười người.
Trên đường đi thấy đám người Báo ca thì người dân ở đây đều né tránh hết đi.
Thấy những người ở đây sợ mình như vậy Báo ca cảm thấy rất sảng khoái cười to trên đường đi.
Hôm nay bọn chúng sẽ động thủ ở khu vực ngã ba cạnh nhà cô bé lúc Hàn Mặc hỏi thăm. Nhưng không may nhà cô bé đã được chọn làm mục tiêu trước tên. Rất nhanh đám Báo ca đã đứng ở trước cửa nhà cô bé.
Đứng lại trước cửa thấy không có ai mà cửa cũng đóng Báo ca cười lạnh, ra hiệu một tên đàn em đến gõ cửa.
– Bang…bang…
Gọi là gõ cửa nhưng tên này lại cầm gậy đánh lên cánh cửa. Nhìn như là phá cửa thì đúng hơn.
Trong nhà cô bé thì bao gồm bố mẹ của cô hay ông của cô đều nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Ông của cô bé tên là Khương Thái trên mặt hiện lên vẻ giận dữ còn bố mẹ cô bé thì lo lắng không biết phải làm sao. Cô bé cũng thấy hoảng sợ.
– Rầm!
Một lúc sau cửa đã bị đạp ra, đám người Báo ca tiến vào.
Ông của cô bé cũng đứng dậy đi ra chỗ đám Báo ca.
– Chào lão già!
Thấy Khương Thái đi ra thì Báo ca nở ra một nụ cười.
– Các ngươi đều cút hết cho ta, cút ta ngoài, ta nói rồi dù cho các ngươi giết ta thì ta cũng không kí giấy bán đất đâu.
Khương Thái chỉ vào bọn Báo ca nói.
Thấy bộ dạng ngoan cố của lão già thì mặt Báo ca hiện lên vẻ âm trầm, mấy tên đàn em thì trợn mắt nhìn ông lão như muốn động thủ.
– Lão già à, ông nên biết rằng đây là quyết định của chính phủ vì muốn cho thành phố tốt đẹp hơn nên khu vực này sẽ được giải phóng để xây dựng thành một khu mới. Lão sẽ được cấp chỗ ở mới cộng thêm một khoản tiền cho nên là lão biết điều một chút đi.
Báo ca nói.
– Chuyển đi nơi khác thì ta không từ chối nhưng các người bồi thường cho chúng ta quá ít. Chuyện này ta không đồng ý.
Khương Thái giận dữ nói.
– Lão già xem ra ngươi không thích uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt!
Báo ca không muốn thỏa hiệp nữa quyết định dùng biện pháp mạnh.
Báo ca cũng tay lên tát thẳng vào mặt của Khương Thái.
– Ba!
Khương Thái bị Báo ca tát liền ngã xuống đất, máu từ trong miệng ông ta chảy ra.
– Các ngươi là đồ khốn nạn, đánh cả người già như vậy!
Bố mẹ cô bé trong nhà thấy Khương Thái bị Báo ca đánh thì tức giận lao ra ngoài quát.
Mẹ cô bé thì ra đỡ Khương Thái dậy.
Nghe được Khương Duy quát thì đám người Báo ca nhìn vào.
Khi thấy bộ dáng gầy gò của Khương Duy và bên cạnh là một người phụ nữ thì cả đám nhao nhao cười lên.
Một tên đàn ông gần gò ốm yếu và một người phụ nữ thì làm gì được bọn hắn.
– Các ngươi đợi đấy ta sẽ báo cảnh sát để pháp luật trừng trị các ngươi!
Mẹ của cô bé là Tạ Phương lấy điện thoại ta muốn báo cảnh sát.
– Pháp luật sao? Ta cho ngươi biết Báo ca ta đây chính là pháp luật đây!
Nói xong thì Báo ca xông lên giật lấy điện thoại của Tạ Phương rồi đẩy Tạ Phương về phía sau.
Tạ Phương bị đẩy ngã ra đất kêu một tiếng. Thấy vậy Khương Duy mau chóng chạy đến đỡ Tạ Phương dậy.
– Các ngươi lên dạy dỗ bọn hắn một trận cho ta.
Nghe Báo ca nói đám đàn em lập tức chạy đến đánh Khương Duy.
– Bốp! Bốp! Bốp!
Trong chớp mắt Khương Duy đã bị đánh nằm xuống đất.
– Không được đánh nữa!
Cô bé bỗng chạy ra đứng trước Khương Duy.
– Không được đánh cha mẹ ta!
Cô bé khóc nức nở nói.
– Manh Manh, con đừng ra đây đi vào nhà ngay.
Tạ Phương nói.
– Ở đâu ra cô bé dễ thương thế này đây ha ha!
Báo ca thấy cô bé chạy ra cười ha ha nói.
Đưa tay ra bắt lấy tay cô bé.
– Đừng động vào con gái của ta!
Tạ Phương muốn xông đến nhưng bị đám đàn em cản lại.
Bị Báo ca bắt lấy tay Khương Manh Manh muốn dãy thoát ra nhưng không được. Há miệng ra cắn thật mạnh vào tay của Báo ca.
– A! Con cẩu cái!
Báo ca bị cắn đau vội bỏ Khương Manh Manh ra quát một tiếng muốn dơ tay lên đánh cô bé.
Thấy cánh tay của Báo ca đánh đến mặt mình Khương Manh Manh hốt hoảng nhắm tịt mắt lại.
– Rầm!!
Một tiếng động lớn vang lên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!