( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 30: Tết (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
185


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 30: Tết (3)


Chương 30: Tết (3)
Khó có thể phủ nhận được rằng đàn ông trung niên luôn có một sự hấp dẫn nhất định, một ít trải đời, một ít phong sương kèm theo đó là sự chững chạc và kiên định mà tuổi trẻ hiếm khi nào có được.
Bệnh viện.
Đã hai hôm Chú Từ không đến nữa, thay vào đó là một vài người làm khác đến đưa cơm .
Kai xúc vài muỗng thức ăn rồi lại đặt xuống, đến cả mùi vị thức ăn cũng hoàn toàn khác, xem ra chính bản thân đã quá hấp tấp thật rồi.
Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà chính bản thân chơi bời nhiều cũng thấy có phần chán ngán, trước đây đều nghĩ thứ ngôn tình nam nữ kia còn chẳng biết đến khi nào mới kiếm được một người thực tâm với nhau, hi vọng gì vào cái tình yêu đồng giới vốn dĩ khó khăn này?
Thế mà mới chỉ nửa tháng, gương mặt người đàn ông lúc nào cũng mang theo nét u sầu kia, khiến trái tim một nhiếp ảnh gia tạm bợ phải run lên nhiễu động.
Thở một hơi dài hiếm hoi trên gương mặt thường ngày luôn tươi cười rạng rỡ phong lưu, Kai cũng không buồn diễn cái vở kịch đau ốm thương tâm này cho ai xem nữa, kéo lấy vạt áo khoác, rời giường.
=======
23 tết,
Chú Từ đặt xuống mộ phần kia một bó hoa nhỏ, cúi đầu.
Phổ Thiên.
Năm xưa anh vì em mà lìa xa thế gian này, để lại Hải Minh vẫn còn chưa thôi sữa.
Là em sai, nếu năm ấy khi anh đến tìm em, em đừng có cố gạt bỏ đi những nỗi đau, sự dằn vặt mà anh phải trải qua suốt những ngày tháng ở bên cạnh cô ấy, thì có lẽ bây giờ nụ cười của anh không chỉ là ký ức.
Em đã nghĩ rằng chỉ có một mình em phải chịu đau đớn, em đã từng căm hận anh đến mức muốn chết đi. Hóa ra, người đau đớn nhất cho đến cuối cùng lại chính là anh .
Anh yên tâm, ngay cả khi chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, cũng vĩnh viễn không bao giờ còn có sau này nữa, nhưng tình yêu của em không thay đổi.
Hai mươi năm qua, vẫn không hề thay đổi.
——
Người lướt bước chân qua, cát bụi mờ.
Ai khóc thương cho cuộc tình kia dang dở?
Xã hội xưa, xã hội nay,
Hơn thua nhau bởi chữ thứ tha lòng,
Nhẹ nhàng bước đi, trong lòng nặng trĩu.
Yêu một người đến khắc cốt ghi tâm,
Cái chết âu cũng chỉ là một phần xa cách,
Lại không cách xa được một chữ ái tình.
———
Kai đến tìm người, một ngày hai ngày đều không thể gặp.
Sân bay, lặng nghĩ đến lời người đã nói.
“ Năm mươi phần trăm kia tôi sống hay chết đều đã định lại cho Hải Minh, cậu đừng nghĩ đến việc sai lầm”.
Tiền ư?
Đôi môi phong lưu vẽ xuống cười buồn.
Không trách được đời, không trách được người.
Có trách, trách bởi nhân duyên.
Kéo chiếc va ly bước qua vạch kẻ an ninh, máy bay cất vút lên bầu trời xanh thẳm trở về bên kia trời Tây.
Đôi mắt xanh màu hôm nay vương vất đỏ.
Lìa xa.
========
Biệt thự, chín giờ sáng.
Nhất Vinh quần áo đã chỉnh tề, đưa chân đạp đạp tới kẻ vẫn còn say ngủ trên giường kia lay dậy:
– Dậy đi!
Thái Quang trên lưng trên cổ còn chớm dấu hôn, lười nhác:
– Ngủ thêm một tý… ư..
Nhất Vinh mất kiên nhẫn, kéo hẳn chăn ra khỏi:
– Một tý cái gì, mấy tý rồi!
Thái Quang mặc kệ, kéo cái gối nhất quyết úp lên mặt:
– Năm phút thôi…
Nhất Vinh nhìn đồng hồ, nheo nheo mắt, này là nuôi mèo hay nuôi heo không biết, từ khi kêu cậu ta dọn hẳn về đây lại càng ngày càng được nước lấn tới,
Nhất Vinh vén tay áo, mang tới nguyên cái bình nước uống, nhắm thằng đầu Thái Quang. Đổ.
Rào rào.
Thái Quang đang say sưa lập tức ho khù khụ bật dậy như cái lò so:
– Ôi ôi! Ôi! Nước ở đâu?
Lắc mạnh đầu vừa gạt mớ nước tèm lem trên mắt ra đã thấy Nhất Vinh vênh mặt đứng bên cạnh, tay vẫn còn cầm nguyên bình nước.
Thái Quang mất ba giây liền hiểu,
Xoảng một cái bình nước toi đời trước,
Tiếp đến đó là bằng mọi cách kéo lôi đạp khiến Nhất Vinh cũng phải đầu bù tóc rối với cái gối ướt sũng kia mới bằng lòng buông thả.
– Đồ mất nết này!!!! Sặc chết rồi biết không!!!
Thế rồi sặc thì chưa chết nhưng Thái Quang lại được một phen ân hận suýt chết.
Nhất Vinh cho đánh cho đạp cho cấu. Ok fine thì buông một câu xanh rờn”
– Còn nhớ tối qua nói gì không?
Thái Quang đờ người.
Tối qua? ha?!
Tối qua! con mẹ nó tối qua!, là hắn nói rằng nếu cậu chịu BJ cho hắn tới bắn, sáng nay hắn sẽ dẫn cậu đi mua đồ tết!
Bà mẹ nó thế sao mà quên được!, cậu mút mỏi cả mồm suýt rụng luôn cả khớp hàm ra đây này,
Thái Quang ú ớ chưa kịp phản ứng, Nhất Vinh đã cào cào lại mái tóc nhẩn nha:
– Vì thái độ này của cậu, không có mua sắm gì hết!
Nhất Vinh chỉ tay xuống chiếc bình thủy tinh vỡ vụn kia:
– Ở nhà – dọn hết đống này cho tôi, còn nữa, giặt hết đám ga giường này, nhớ không được dùng máy!
Thái Quang thấy Nhất Vinh nói xong cònmuốn bỏ đi,
Hức, ôi cái túi xách của mình, ôi quần áo đẹp xịn xò mặc tết, bất giác từ khi nào tay đã vươn ra tóm lấy một góc áo của Nhất Vinh,
Nhất Vinh suýt thì phì cười nhưng lại cố gằn giọng:
– Thả tay ra.
Thái Quang giật giật hai cái, nhưng vẫn không thả.
Nhất Vinh khoanh tay lại:
– Làm sao?
Thái Quang giương đôi mắt khẩn khoản lên :
– Có thể nào… mua sắm xong về tôi dọn sau được không? . Nha?, tôi sẽ ngoan, thật sẽ rất ngoan. Tối nay … tối nay anh bảo sao tôi cũng sẽ làm, BJ nữa cũng được, BJ một tuần luôn cũng được!
Để Thái Quang phải xuống giọng mà xin thế này thật không dễ, Nhất Vinh sướng chết mẹ trong lòng rồi nhưng vẫn bĩu môi khinh bỉ:
– Chỉ có thể thôi?
Thái Quang quẹt mũi một cái nghĩ nghĩ.
Nhón người lên,
Một nụ hôn rất nhẹ lướt trên môi Nhất Vinh.
Bất động vài giây,
Chóp tai cả hai đỏ rực.
Ngấu nghiến lấy nhau đã từng, làm tình cũng đã không đếm nổi số lần nữa, nói là để cởi truồng múa trước mặt nhau cũng chẳng là cái thá gì cần ngại .
Thế mà, chỉ một nụ hôn phớt lờ, tim cả hai tại một khắc này cùng rộn nhịp.
Thái Quang cũng không hiểu nữa, vì sao bản thân lại làm ra cái chuyện như thế?
Chỉ là… lúc ấy… chỉ là…
Thấy sao hắn đẹp trai quá, lại rất giàu, rất phong độ, rất là muốn dựa một cái, và… hôn một cái?!
Thái Quang nghĩ mình đúng là bị sắc đẹp lấn át lý trí rồi, vội vã lách khỏi đám thủy tinh vỡ vụn dưới nền nhà kia lắp bắp:
– Tôi… tôi vào nhà tắm!
Nhất Vinh lúc này mới chớp được mắt…
Cảm giác khi nãy…
Như…. lên cơn đau tim rồi?
Không lẽ bệnh tim có thể lây nhiễm sao? Sẽ không phải chứ?
Còn cả cái dáng vẻ ngượng ngùng luống cuống của cậu ta…
Sao lại … dễ thương như thế?!

=======
Cuối cùng thì cũng là đi sắm tết.
Trên xe không khí thực sự quá gượng gạo, không giống ngày thường một tý nào.
Bình thường Thái Quang kiểu gì cũng sẽ tìm cách chê bai lấy một ít, không phải là thấy cái mặt anh thế này thế kia, thì cũng sẽ là cái đồ bệnh hoạn, biến thái, tóm lại là bao nhiêu lời văng ra được thì cũng đều là bấy nhiêu lời chẳng ra gì, thậm chí còn sẽ tìm cái nọ cái kia vờ trét lên mặt Nhất Vinh rồi cười ha hả.
Thế mà hôm nay mặt cũng không nhìn lấy một cái, quay đầu sang phía bên kia cửa kính, Nhất Vinh cũng đột nhiên chuyên chú lái xe.
Mãi cho đến khi tới khu thương mại, chiếc xe đỗ dưới hầm rồi, bất giác cả hai cùng buột miệng đồng thanh:
– Chuyện sáng hôm nay…
Nhất Vinh đưa tay lên miệng ho nhẹ:
– Cậu nói trước đi.
Thái Quang cắm mặt nhìn về phía khác:
– Anh nói trước đi.
– Không, cậu nói trước.
– Tôi đã bảo là anh nói trước mà?
ABCXYZ…. Mười phút sau:
– Vậy bây giờ cậu có nói không thì bảo?
– Con mẹ nó anh dám sửng cồ với tôi! Có tin tôi la cho cả thế giới biết anh là Gay không!
– Cậu còn dám mở miệng? Đừng có quên anh đây cầm video rên ư ử của cậu đấy nhé!
– Anh thách tôi đúng không?
– Cậu cũng đừng có thử gan tôi!
Cốc cốc cốc.
Bảo vệ gõ lên kính xe:
– Nếu hai anh không định tới mua sắm thì nhanh chóng rời khỏi đây.
Lúc này cả hai mới hết hồn nhìn sang khắp phía, đã có cả chục người tò mò dừng lại xúm xem trận khẩu chiến ác liệt, chỉ trỏ:
– Ê kia là Gay à.
– Đẹp trai thế mà Gay phí thế.
Cả tên bảo vệ vừa gõ cửa kia cũng như cho cả hai một ánh mắt khinh bỉ kèm bĩu môi dài thườn thượt quay đít đi:
– Hai thằng bệnh.
Một câu này như châm ngòi súng nổ.
Thái Quang nhìn Nhất Vinh.
Nhất Vinh nhìn Thái Quang.
Không một lời nói lại như đã quá hiểu đối phương muốn nói gì.
– Đấm nó!
Sau đó là một màn hai chọi một rất chi là không công bằng, lại rất chi là sảng khoái.
——–
Kết thúc ngày 24 tết.
Luật sư bên Nguyễn J phải cong đuôi chạy từ văn phòng tới, kéo người ra khỏi phòng quản lý khu thương mại.
Tên bảo vệ kia mặt sưng như đầu heo, chỉ dám ai oán liếc nhìn sang hai kẻ đồng loạt vẫn giơ nắm đấm hướng về phía mình trừng mắt.
Vị luật sư còn chưa kịp hỏi han, đã thấy Nhất Vinh vuốt vuốt lên vết bầm trên mặt Thái Quang mà hỏi:
– Đau không?
Kẻ kia hôm nay nương nương má ấn vào lòng bàn tay Nhất Vinh, cười đến là rực rỡ:
– Ngày mai đi mua gấp đôi!
– Được!
Anh luật sư: ???!!!!
=========//========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN