Mộng Phù Hoa - Phần 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
620


Mộng Phù Hoa


Phần 30


Gara mở được một tháng, công việc có thể nói là khá thuận lợi, nên buổi tối sau khi cùng nhau dây dưa một hồi, A Lâm ôm tôi vào lòng, cất giọng trầm trầm.

– Sang tuần tôi định mở một bữa tiệc nhỏ đãi mọi người cho ngày khai trương muộn. Em thấy ăn ở nhà hay ở nhà hàng thì tiện hơn.

Từ ngày chuyển đến ở cùng nhau, tôi với A Lâm có thể nói giống như một đôi vợ chồng thực thụ. Ban ngày cả hai đều đi làm, buổi tối thì cùng nhau nấu ăn, trước khi đi ngủ lại làm tình, nhịp điệu cuộc sống cứ thế trôi qua rất êm đềm. Không có xích mích, không có giận dỗi, ngược lại còn bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn, hiểu được đối phương có tính xấu như thế nào.

Thế nhưng đặc biệt hơn nhất vẫn chính là những lúc giống bây giờ, khi mà bản thân chuẩn bị làm một điều gì, người đàn ông này nhất định không quyết một mình mà bàn bạc qua tôi. Kể cả đến bữa ăn hôm nay muốn gì, chúng tôi cũng phải thống nhất lên thời khóa biểu để tránh đi những bất đồng không đáng có. Nên vì thế, tình cảm có thể nói ngày càng trở nên khăng khít hơn.

Bên tai có tiếng hít thở trầm ổn, hơi nóng vấn vít quanh sườn mặt, tôi khẽ quay đầu, trong mắt đều là hình bóng khuôn mặt tuấn tú của anh. Yêu nhau cũng được nửa năm, tôi không thể không thừa nhận A Lâm rất đẹp, so với Trần Vỹ còn nhỉnh hơn một hai phần nữa. Hai mắt đen láy như thủy tinh, ẩn chứa bên trong là bao nhiêu nghị lực cùng sự cố gắng, không vấy bẩn, không toan tính, hết thảy là một người công dân có tiến thủ.

Vẽ vòng vòng lên ngón tay của anh, tôi thở dài nói.

– Sang tuần em phải đi công tác ở tỉnh Z. Có khi mất mấy ngày, nên có lẽ không ở nhà chung vui với mọi người được rồi.

– Ừ, nếu vậy thì dời lại đến khi em về cũng được. Không vội.

Tôi biết A Lâm muốn tôi có mặt trong dịp quan trọng như thế này, bởi vì dù sao khách khứa anh mời đến cũng là bạn bè và ông chủ cũ, nhân lấy cơ hội này gặp nhau thì giới thiệu và làm quen. Chỉ là Gara mở đã cả tháng rồi vẫn chưa khai trương, mãi mới có một ngày anh với Hiếu được nghỉ, tôi đương nhiên không muốn anh vì chuyện riêng của mình mà lùi lại kế hoạch. Vì thế tôi nói.

– Không cần đợi em đâu. Lâu lắm rồi mới có ngày được tụ tập, anh cứ thoải mái lên.

– Nhưng mà tôi muốn em gặp mọi người.

Khoảng cách gần trong gang tấc, ngay cả lông mi cũng nhìn thấy được của nhau rõ ràng, tôi mỉm cười đáp lại anh.

– Đồ ngốc này, không gặp hôm nay thì gặp ngày mai, ngày kia. Em vẫn ở đây với anh chứ có đi đâu đâu.

Sau khi tôi dứt lời, A Lâm đưa mắt nhìn tôi dưới ánh đèn ngủ vàng tối mờ, đưa tay kéo chặt lấy ôm tôi vào lòng, môi hơi cong lên, đáy mắt mắt dậy đầy xúc động. Vừa nãy sau khi kết thúc, quần áo vẫn còn vương vãi dưới sàn, da thịt trần trụi chúng tôi ma sát với nhau lần nữa lại kéo theo phản ứng rõ rệt. Thế nhưng người bên cạnh biết mình đã dày vò tôi mệt lắm rồi, nên anh cũng không có làm càn thêm động tác nào khác, chỉ là giọng nói khàn khàn mang theo đầy ẩn nhẫn kìm nén.

– Tôi tính là chiều thứ năm. Đi quán thì bất tiện, nên định bảo Hiếu là làm rồi ăn ở xưởng luôn.

Đối với dự định của A Lâm, tôi cũng cảm thấy khá hợp lí nên gật đầu.

– Ừ, nhưng như vậy thì mọi người phải cùng nhau làm. Có thấy bất tiện lắm không?

– Ngày trước làm ở chỗ cũ thi thoảng mọi người vẫn hay tổ chức ăn liên hoan như thế, đều là mỗi người một việc.

– Vậy thì tốt rồi. Vậy thì cứ thế mà làm thôi, không cần phải để ý đến em đâu. Tỉnh Z cách thành phố A bảy tiếng đi xe, nếu công việc mà dồn xong sớm được, thì em sẽ tranh thủ về chung vui.

– Ừ, được thì bảo tôi, tôi đi đón em.

– Đến lúc ấy xem sao đã.

Thật ra lần này chuyến đi công tác đến tỉnh Z này có cả Trần Vỹ đi cùng, nên tôi không muốn nói quá nhiều vì sợ A Lâm nghĩ lung tung. Buổi chiều đột ngột có thông báo đưa xuống, tôi nhớ chính mình hoảng hốt lắm nhưng lão Hồ bảo người ta là nhà tài trợ tiền ăn và tiền thuốc men trong 5 năm tới cho làng SOS, nên có không thích thì tôi cũng không được phép để chuyện tư ảnh hưởng đến việc công, vì thế chỉ còn đường ngậm ngùi chấp nhận.

Lững thững trở về bàn làm việc, tôi chán nản đến mức không muốn làm, còn Loan thì lại cứ léo nhéo bên tai.

– Nghe nói lần này đi công tác giám đốc Vỹ cũng theo đoàn của chị à. Thế nào, người ta đã đánh tiếng đến tận nơi rồi mà vẫn không chịu lung lay.

Đầu óc đang rối tinh rối mù vì không thể nhờ được người đi thay, mà Loan cứ một câu Vỹ hai câu Vỹ làm tôi không muốn nổi điên cũng phải nổi điên lên, gằn giọng quát.

– Cái gì mà lung lay. Một ngày cô không léo nhéo bên tai tôi thì cô không chịu được à. Hay là Trần Vỹ hối lộ cô tiền..

– Hối lộ nào. Tôi đây thấy chị u mê nên mới khai sáng cho chị để chị có thể suy nghĩ lại để tương lai không phải tiếc nuối thôi.

– Đủ rồi. Trước sau như một tôi vẫn hiểu ý của cô, nhưng tôi nhắc lại, tôi không quan tâm cô hiểu không hả.

– Chị…

– Về chỗ làm việc của cô đi, tôi sẽ không nói chuyện nữa nếu cô còn lôi chuyện riêng tư của tôi ra để bàn tán. Còn nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi giống như người khác, cần phải phụ thuộc vào đàn ông có tiền thì cuộc sống mới ổn định được.

Sau khi nghe tôi nói xong như thế, Loan cũng chẳng nói gì nữa, sắc mặt cô ấy có một chút thay đổi nhỏ. Lúc ấy, tôi chẳng biết cô ấy có hiểu được những suy nghĩ của mình hay không, có hiểu được tôi cảm thấy Trần Vỹ rất phiền hay không, có hiểu được tôi yêu A Lâm như thế nào hay không. Tôi chỉ biết, khiến cho cô ấy ngậm miệng lại, đầu óc cũng thảnh thơi đi được rất nhiều rồi.

Những suy nghĩ cứ thi nhau dội lại chẳng khác gì một thước phim tua chậm, tôi bất lực thở dài, vươn tay ôm lấy rúc vào người của A Lâm, cánh mũi hít hà mùi thơm da thịt quen thuộc của anh, bỗng dưng muốn nói rất nhiều điều nhưng lại sợ sệt.

Mấy năm nay, tôi cái gì cũng đều một mình gắng gượng, nhiều lúc mệt đến kiệt sức chỉ muốn dựa vào một ai đó thôi, chỉ là nhìn lại thì chẳng có ai hết. Những lúc như thế, tôi đều chán nản, tôi gục ngã, tôi không dưới 3 lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng vì cuộc sống, bản thân lại phải gượng lên từng giây từng phút. Cho đến khi gặp được người đàn ông này, có anh ở bên chia sẻ, có anh động viên, tôi mới cảm thấy gánh nặng trên vai mình dần dần được gạt bỏ xuống.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng mịn, thấm ướt vào da thịt nóng hầm hập nơi hõm cổ của A Lâm, rồi cứ thế đến ba bốn giọt, tôi chẳng thể kìm chế được mà bật khóc nức nở. Khóc cho số phận của cả hai, khóc cho mười năm bon chen sống với khuôn mặt giả tạo, khóc cho tình yêu nồng cháy của chúng tôi. Khóc mãi đến khi anh phải dỗ và hôn lên những giọt nước mắt của mình, tôi mới dừng lại và nghẹn giọng nức nở.

– Ngủ thôi.

Hiếm khi mới có những lúc tôi để bản thân mình yếu đuối như thế này, cho nên suốt cả một đêm dài, tôi đều dựa vào A Lâm tìm tư thế thoải mái để ngủ, thành ra đến buổi sáng hôm sau, bản thân suýt chút nữa bị muộn luôn cả giờ làm. Cũng may anh là một người có tay lái lụa, đoạn đường bình thường đi mất có hai mươi phút thì bây giờ còn có mười phút hơn thôi. Chỉ là gió thổi lớn quá, tóc tôi cũng theo đó mà rối tung rối mù lên, mắt cay xè muốn chảy cả nước.

Đến nơi, dừng xe ở bên đường đối diện cổng trụ sở, mua cho tôi một cái bánh bao với hai hộp sữa đậu nành, anh dặn dò.

– Vào làm đi. Nhớ là phải ăn hết đấy, sữa thì hâm nóng lên chứ đừng có uống lạnh, sẽ đau bụng.

Tôi gật đầu, cũng muốn nán lại đứng trò chuyện bịn rịn với anh một lúc nữa cơ nhưng vì đã muộn giờ làm rồi nên chỉ có thể nói qua loa vài câu rồi quay người đi sang bên đường. Lúc đẩy cửa phòng làm việc bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì con bé Trinh đã truyền tin lão Hồ gọi tôi vào phòng.

Nói thật, lúc ấy tôi còn cứ tưởng lão đã phê duyệt cái mong muốn xin không đi tỉnh Z của mình. Ai ngờ gặp rồi mới biết, không những không được duyệt, mà còn bị lão tức tối mắng cho một trận ra trò.

– Mấy năm nay làm việc cái gì cũng tốt, cái gì cũng an phận, sao bây giờ cô cứ khiến cho tôi phải đau đầu thế nhỉ. Chuyện mục của Trần Vỹ thì hụng hặng để người ta làm khó đánh rớt kịch bản, giờ đi công tác quay phim cũng đòi đổi người khác, cô muốn tôi phát điên lên thì mới vui phải không?

Trái tim thủy tinh từ hồi mới tốt nghiệp bị lãnh đạo phê bình mấy câu là cảm thấy như trời sập xuống của tôi từ lâu đã tu luyện thành trái tim kim cương không buồn để ý gì cả. Nên lúc này đối diện với mấy lời mắng mỏ ấy, bản thân tôi vô cùng bình tĩnh, không thèm để ý đến lão, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ im lặng. Còn lão thấy tôi mang cái vẻ mặt chẳng để tâm thì càng tức hơn.

– Cô nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô như bây giờ. Trần Vỹ là viên kim cương ở thành phố này, người ta vừa có tiền vừa có thế, cô không muốn yên ổn thì cũng nên để tôi yên ổn một chút chứ.

– Anh ta lại làm gì chú à?

Tôi lạnh nhạt cầm tờ báo trên bàn lật qua lật lại, trong lòng phải nói là cực kì khó chịu, khó chịu đến mức muốn cãi nhau một trận rồi đây này. Suốt một tháng nay, ngoài việc thi thoảng nhắn tin riêng cho tôi, thì Trần Vỹ đều nhúng ta vào hết các chuyên mục mà tôi đang theo làm. Thậm chí đến việc tiệc với các lãnh đạo, anh ta rõ ràng rất bận nhưng vẫn gạt hết để vào phút chót tôi muốn đi về liền xuất hiện.

Một lần, hai lần, ba lần tôi còn cố gắng nhịn xuống vì công việc, nhưng nó cứ xảy ra liên tục như thế, tôi thật sự không chịu nổi. Mắng không mắng được, chửi không chửi được, đánh không đánh được, bản thân chỉ sợ cứ như thế này diễn ra thì tôi sẽ phát điên lên mất thôi.

Lão Hồ nói.

– Làm gì? Người ta đích thân gửi mail cho tôi, hỏi tôi có phải bên đài bất mãn với anh ta chuyện gì à mà không thấy cô liên lạc cùng với anh ta bàn bạc cho chuyến đi công tác tỉnh Z lần này. Hỏi tôi sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn thoái thác trong việc trong khi cô vớ cậu ta hợp tác khá là ăn ý.

– Ăn ý cái gì mà ăn ý. Trong đài có biết bao nhiêu người, tôi không làm thì người khác làm, có gì đâu mà anh ta phải kiện đến với chú.

– Vũ Quỳnh, cô đây là cái thái độ gì thế hả, cô quậy cái gì?

– Tôi không quậy cái gì hết, tôi chỉ đứng trên lập trường của mình nói ra suy nghĩ của bản thân thôi. Năm nay đài hợp tác độc quyền với anh ta, vẫn nên tìm người đã có kinh nghiệm nhiều năm, rating kéo lên sẽ rất cao.

Nghe tôi nói vậy, lão Hồ tức giận lắm, đôi lông mày rậm đã nhíu lại đầy bực bội rồi. Thế nhưng có lẽ vì nhìn thấy thái độ của tôi không phải là đùa cợt hay hờn dỗi gì, nên lão đành xua tay.

– Được rồi được rồi. Tôi mặc kệ cô với Trần Vỹ là cái dạng gì, nhưng đây là công việc, đừng có tùy hứng nữa. Vận mệnh của cả phòng phụ thuộc hết vào cô đấy.

Không thuyết phục được, người đi vẫn là mình, tôi chán nản đáp lại một câu rồi xoay người đi ra ngoài với tâm trạng ủ rũ cực kì. Không muốn nói chuyện, không muốn tụ tập bàn tán, cũng không muốn tham gia vào việc bình luận diễn viên nổi nhất hiện tại là ai, hay người đẹp nhất là ai của đồng nghiệp xung quanh nữa. Thậm chí có hôm tôi còn im lặng cả buổi khiến cho mọi người thắc mắc, rồi chẳng biết từ lúc nào, ở khu vực café mình lại là người được mọi người lấy ra làm tâm điểm để bàn tán.

Mấy ngày trôi đi, lịch công tác cũng tới, buổi sáng tất cả mọi người hẹn nhau ở cổng trụ sở vào lúc bảy giờ nên tối hôm trước tôi với A Lâm cũng chỉ cùng nhau trải qua một lần rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy, hành lý đã được anh giúp dọn dẹp xong xuôi cả, bữa sáng cũng là cháo thịt băm với trứng, là món tôi nghiện nhất nên bản thân cứ vậy xì xụp được tận hai bát lớn. Chỉ là hình như tướng ăn của tôi khá xấu nên anh ngồi ở bên cạnh nhịn không được phải lên tiếng.

– Ăn chậm thôi, cẩn thận không nóng đấy.

Tôi lắc đầu.

– Em sắp đến giờ lên xe rồi. Với cả lần này đi tận năm sáu ngày, không được ăn món anh nấu, nên em ăn bù cho đỡ nhớ.

Có lẽ vì chuyến đi công tác của tôi ở tỉnh N năm ngoái đã gây sức ảnh hưởng với A Lâm khá lớn nên mỗi lần phải đi như này, anh đều thở dài nặng nề sợ tôi chịu cực khổ.

Anh nói :

– Ừ, cơm hộp tôi đã làm cho em rồi, nhớ mang đi để giữa đường có đói thì lấy ra ăn. Đi công tác rất mệt nên đừng kén, lúc ấy ốm ra thì khổ lắm.

– Em biết rồi. Mà lúc nữa anh đưa em đến trụ sở nhé.

Vừa ăn tôi vừa nói, thế nhưng sau khi nói xong, anh ở đối diện bỗng nhiên im lặng. Tôi khó hiểu nhìn lên, rơi vào tầm nhìn là sắc mặt có một chút cứng ngắc của anh với đáy mắt mờ mịt không thể nhìn được ra một chút tâm tư hiện tại là như thế nào. Phải mất tận một lúc, khi mà tôi lên tiếng nhắc lại lần nữa, anh mới ngập ngừng nói.

– Để tôi gọi taxi cho em nhé.

Tôi nhíu mày không vui.

– Sao phải gọi taxi. Chẳng phải hôm nay anh không đi làm hay sao, không đưa em đi được à?

– Không phải, chỉ là tôi cảm thấy em đi taxi sẽ tiện hơn.

Nghe A Lâm nói vậy, tôi lúc này cũng hiểu ra được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì rồi. Có một chút buồn bã, có một chút tức giận, tôi không khống chế được cảm xúc đặt mạnh chiếc thìa xuống dưới mâm khiến chúng phát ra một tiếng động cực lớn, ngữ điệu lạnh đi.

– A Lâm…

Thế nhưng chưa để cho tôi kịp nói xong, anh đã đặt lấy bàn tay to lớn của mình lên tay của tôi, cất giọng.

– Quỳnh, tôi chỉ cảm thấy thời điểm này em công khai thật sự không thích hợp. Công việc của em, các mối quan hệ của em, vẫn không nên vì chuyện này mà bị ảnh hưởng rồi xảy ra bất trắc.

– Cái gì mà ảnh hưởng. Anh là người yêu em, chúng ta đi với nhau thì có gì sai. Hay là anh nghĩ em trong thâm tâm vẫn sợ mọi trật tự bị đảo lộn.

Nhắc đến chuyện cũ, đáy lòng tôi lại nhói lên một cái. Ngày ấy, để anh nhìn thấy sự sợ hãi lẫn phân vân của mình đã khiến cho anh ôm tự ti mấy ngày trời, tôi hối hận lắm rồi. Bây giờ tôi mặc kệ mọi chuyện, muốn cùng anh đường đường chính chính, thì anh lại phân vân. Không phải vì bản thân, mà hết thảy vì tôi, vì suy nghĩ cho tôi nên mới thế.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì tim tôi càng nghẹn lại đến từng đợt, ước gì có thể ngay lúc này gạt được hết mọi thứ sang một bên để ngồi nói hết tâm tư của mình cho anh hiểu. Thế nhưng thời gian lên đường đến rồi, mà anh vẫn không chịu đưa tôi đi, nên tôi chẳng còn cách nào khác là phải ngồi taxi anh gọi.

Lúc ấy, tôi giận anh lắm, giận cả chính mình, nên khi đóng cửa xe cũng chẳng có chào anh được một câu. Ấy vậy mà không ngờ rằng, ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên tiếng báo tin nhắn từng đợt, đều là những lời anh dặn dò và một câu xin lỗi.

– Đừng giận.

Tôi gạt nước mắt, mềm lòng nhắn lại một câu rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đầu dựa vào cửa sổ nhìn toàn thành phố đang bị bỏ lại ở phía sau, khóe môi mỉm cười mãn nguyện.

Đến cổng trụ sở đã là hai phút sau đó, mọi người có mặt đông đủ cả rồi nên chúng tôi nhanh chóng vào chiếc xe của nhà đài phân phó. Mỗi người chọn lấy một ghế, tôi cũng cứ tưởng mình sẽ được tìm chỗ ngồi, ai ngờ còn chưa kịp đưa mắt, thì tổng giám đốc Hoàng đã lên tiếng.

– Phóng viên Quỳnh, cô đến tỉnh Z nhiều lần rồi thì ngồi cạnh với Trần Vỹ giới thiệu sơ qua cho cậu ấy đi. Dù sao thì vẫn nên hiểu sơ sơ một chút.

– Chuyện này…

Tôi ngập ngừng, giám đốc đã lên tiếng rồi, muốn từ chối cũng chẳng được nên cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực gật đầu, chấp nhận ngồi xuống bên cạnh “ khách sộp” mà mọi người không dám làm phật lòng.

Xe buýt phóng nhanh trên con đường cao tốc rồi xiên ra quốc lộ giữa vùng quê, đang vào đầu mùa xuân, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, mà trong xe thì bật quạt sưởi, nên phía cửa sổ đã đọng lại một lớp sương mù mờ nhạt. Ban đầu mọi người còn rôm rả nói chuyện với nhau, nhưng rồi dần dần ai nấy đều mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi hết, thành ra đến cùng chỉ còn lại tôi với Trần Vỹ.

Nói thật, lúc ấy tôi cũng muốn ngủ lắm rồi, ai ngờ cái người bên cạnh lại không buông tha, nhướn người ghé sát miệng đến tai của tôi, thì thầm hỏi chuyện rất nhỏ.

– Sếp của em bảo em giới thiệu về tỉnh Z cho tôi, tôi vẫn đang chờ em giới thiệu thôi.

Tôi mím môi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, lạnh nhạt đáp cho có lệ.

– Thành phố Z là một tỉnh miền núi, kinh tế không phát triển cho lắm.

– Vậy còn cảnh thì sao?

– Khá đẹp.

– Đầu tư ngành du lịch được không?

– Cũng được. Kiên trì sẽ nhanh thu lợi nhuận.

Trần Vỹ bình tĩnh nhìn gó má tôi, ánh mắt chăm chú đầy ngạo mạn và ẩn ý khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy thật áp lực.

– Ừ, nếu vậy hôm sau làm phiền em đưa tôi đi xem mấy thắng cảnh ở tỉnh Z rồi. Nếu ổn, tôi sẽ đầu tư vào ngành du lịch xem thế nào.

Tôi khéo léo từ chối.

– Anh có thể bảo Trinh đưa đi. Con bé đó mồm mép nhanh nhảu, có thể giới thiệu cho anh hiểu được rõ hơn.

– Em thì không mồm mép.

– Đúng, tôi quả thật không mồm mép, nhất là khi khi đi bên cạnh tổng giám Vỹ đây.

Lời nói mang đầy hàm ý mỉa mai, thế nhưng Trần Vỹ nghe xong chẳng hề tức giận hay khó chịu như tôi đã nghĩ, mà anh ta vẫn nhàn nhã nhướn mày lên nhìn, bật cười.

– Tức giận rồi hả?

– Thật ra anh nghĩ sao cũng được.

Nói xong, tôi chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên ngay lập tức nhắm mắt để ngủ, mặc kệ Trần Vỹ nghĩ như thế nào thì nghĩ. Khoảng thời gian này, bản thân đã nói hết nước hết cái rồi mà vẫn không thoát được cái vòng luẩn quẩn với anh ta, tôi bây giờ chỉ có thể tránh được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Chứ trong công việc, vị này là thần, cấp trên đã dặn không được phép làm phật lòng được, thì tôi cũng chỉ có thể nghe theo chứ không được làm trái ý.

Trừ phi tôi không muốn làm công việc này nữa.

*** ****

Sáu giờ ngồi ô tô, cuối cùng đoàn người cũng đến được huyện Vân Điệp của tỉnh Z. Ở sân Uỷ ban, lãnh đạo huyện đã nhận được điện thoại từ trước nên khi chúng tôi xuống xe, bọn họ đều có có mặt trên sảnh để đón. Tất cả tổng cộng có ba người, trong đó có một vị là phó chủ tịch huyện tôi đã từng phỏng vấn trong lần công tác hai năm trước, còn lại hình như là bí thư cùng với thư kí.

Bắt tay nhau một lượt, giám đốc Hoàng phía bên chúng tôi bắt đầu chỉ vào Trần Vỹ giới thiệu.

– Vị này là Tổng giám đốc công ty xây dựng Minh Vỹ ở thành phố chúng tôi, cũng là nhà tài trợ cho làng SOS trong mấy năm tới. Mấy vị là lãnh đạo chắc chắn hiểu rõ nhất nơi đó như thế nào nên chúng tôi mong chúng ta có thể hợp tác quay một đoạn phim phóng sự hoàn cảnh.

Vị phó chủ tịch cười đầy khách sáo.

-Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Làng SOS lâu lắm rồi mới có người về lấy tin thực tế, chúng tôi cảm ơn các vị còn không hết nữa là..

Trần Vỹ bật cười.

– Vậy làm phiền lãnh đạo rồi.

Nói vào ba câu giới thiệu, Trần Vỹ cùng với mọi người đã làm quen nhau rồi nên họ trò chuyện rất hăng say. Mà tôi thì không được phép rời khỏi nên cũng chỉ có thể im lặng ngồi ở một bên, mắt lơ đãng nhìn vào mấy lãng hoa với những bằng khen treo trên tường.

Đến chập tối, tổ chuyên mục cùng nhau ngồi họp lại một hồi cũng quyết định dựa theo kế hoạch quay phim, sáng ngày hôm sau đến ngôi làng SOS. Chỉ là lần này tôi làm phóng viên nên công việc đè nặng nhiều nhất, từ lời dẫn đến kịch bản câu hỏi đều phải sửa chau chuốt, nên gần như cả một đêm, bản thân phải lụi hụi một mình mãi mới xong được.

Tám giờ sáng hôm sau, sau quãng đường di chuyển mất nửa tiếng, đoàn chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Rơi vào tầm mắt chính là một dãy nhà ngói lợp má tôn màu đỏ, vật chất thiếu thốn, sân bê tông có chỗ còn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Trong sân là những đứa trẻ. Vừa vào đến cổng, nhìn thấy chúng sợ sệt không dám lại gần cũng như trò chuyện, lồng ngực tôi bỗng dưng nhói lên mấy cái. Ở đây có tất cả gần 100 nhóc, đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, bị bỏ rơi từ nhỏ được những người công tác bảo trợ xã hội đưa về nuôi dưỡng. Có bé rất xinh xắn, có bé thì mang bệnh trong người, có bé thì lại giống như Khánh em trai tôi, ngơ ngơ ngác ngác.

Quả thật rất đáng thương!!!

Nói chuyện với lãnh đạo mấy câu, sau đó chạy ngược chạy xuôi chỉ đạo mọi người, tôi mới bắt đầu quay những cảnh đầu tiên của bộ phim phóng sự. Qúa trình rất là vất vả vì ở ngoài trời nên không được phép NG quá nhiều lần, thêm nữa Trần Vỹ là nhân vật khá quan trọng, thành ra suốt cả buổi, tôi với anh ta phải liên tục cùng nhau trò chuyện. Người hỏi người trả lời, cứ vậy kéo dài từ ngày này sang ngày khác, dần dần chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tiêu điểm mờ ám bị mọi người lôi ra trêu chọc.

Thậm chí có hôm trong lúc nghỉ ngơi, Trinh cầm cho tôi một cốc trà đào cam sả thơm lừng, nó hỏi.

– Chị Quỳnh, người ta đã theo đến tận đây rồi, chị định bao giờ thì đổ đây?

– Cái gì đổ, ăn nói tào lao.

– Em nói thật đấy. Nguyên cả đoàn đều biết giám đốc Vỹ có ý với chị rồi, người ta vì chị nên mới đi đến tỉnh Z, nhận hợp tác với đài dài hạn. Chứ không chị nghĩ lão Hồ có bản lĩnh giữ được rùa vàng này sao.

Nghe Trinh nói vậy, quả thật trong lòng tôi rất bực bội, trong lòng còn định bụng gọi Trần Vỹ ra để nói chuyện một trận cho ra nhẽ rồi. Thế nhưng nghĩ lại ở đây có các lãnh đạo, lại thêm công việc còn dang dở chưa xong, nếu tôi mà làm rùm beng chuyện này lên thì người thiệt nhất là mình chứ chẳng phải ai khác. Thành ra cứ như vậy bản thân phải nhịn xuống, coi như tai điếc mắt mù.

Bốn ngày trôi đi, sau khi kết thúc buổi quay, để tỏ lòng cảm ơn đoàn đã làm phim phóng sự về làng SOS, cán bộ lãnh đạo tỉnh Z đã đặt một bàn tiệc ở nhà hàng lớn trong huyện. Lúc ấy, tôi đã định đặt vé xe đường dài về thành phố A rồi, nhưng ai ngờ giám đốc Hoàng lại trực tiếp lên tiếng không cho phép ai được vắng mặt, nên cuối cùng đến phút chót tôi vẫn phải trở về thay quần áo theo mọi người đến điểm hẹn.

Bữa cơm này có rất nhiều món sơn hào hải vị, lại có cả rượu đặc sản của nhà hàng nên tôi bị mọi người chuốc uống khá nhiều. Ban đầu thì còn miễn cưỡng đáp lại mỗi người một chén, nhưng càng về sau bản thân cứ bị mấy người đó thi nhau chúc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ chối.

– Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có mổ ruột thừa, bác sĩ nói vẫn nên hạn chế không được uống quá nhiều rượu. Thất lễ với mọi người rồi.

Nghe tôi thành khẩn như vậy, mọi người tuy có một chút mất hứng nhưng vì lý do chính đáng nên họ cũng chỉ có thể cười xòa không làm khó tôi nữa. Còn con bé Trinh ngồi cạnh thấy tôi như vậy thì ân cần đưa sang một cốc nước.

– Chị Quỳnh, chị uống ít chanh muối đi cho tỉnh rượu. Cái này em vừa bảo bên nhà hàng làm nhưng em cho có uống.

Đầu óc đau như búa bổ, thêm nữa Trinh có lòng như vậy nên tôi cũng không từ chối làm gì, cầm hết cốc nước con bé đưa uống cạn rồi ngồi yên lặng ăn món ăn trên bàn, thi thoảng ai hỏi chuyện sẽ đáp lại họ một hai câu.

Cứ thế đến khi bữa tiệc kéo được một nửa, tôi thấy trong người bỗng dưng nóng bừng nên đành phải đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng cho dù có rửa rất nhiều lần, tôi cũng không thấy cơn nóng ấy giảm đi được một chút nào cả, ngược lại cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến bò quanh vậy.

Cái cảm giác này, tôi không biết nó là gì, tôi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Trinh đến đón mình, có điều bàn tay lại cứ run rẩy không cầm nổi, thậm chí còn đánh rơi cả xuống dưới đất, cả người mềm nhũn trượt xuống hành lang tối vắng lặng.

Đúng lúc này, chẳng biết có phải tình cờ hay không mà cả người tôi bỗng dưng được Trần vỹ ôm vào trong lồng ngực của anh ta, sau đấy bên tai là tiếng gọi.

– Quỳnh, Quỳnh…

Giọng nói đầy từ tính, đầy quyến rũ, giống hệt như một nốt thanh nhạc dội vào tai phút chốc khiến cho thần trí của tôi càng thêm lu mơ, đầu óc mụ mị dần không thể kiểm soát được nữa. Cả người dính chặt lấy người đó không còn một kẽ hở, quần áo xộc xệch để lộ cả một mảng da thịt trắng muốt dưới bụng, tôi yếu ớt mấp máy môi rên nhẹ.

– Tôi… khó chịu quá.

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN