Sủng Lên Tận Trời - Chương 6: Thiên An vương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1031


Sủng Lên Tận Trời


Chương 6: Thiên An vương


Sau khi căn dặn nha hoàn nhốt “Khinh Nhu” vào trong phòng thì tả tướng Bùi Nguyên nhanh chóng bước ra ngoài đại sảnh để tiếp đón 2 vị khách không mời mà đến. Hôm nay không biết là ngày xui xẻo gì mà cái tên ôn thần Khương Dật đó lại ghé qua đây nữa. Nói đến thiên an vương gia Long Khương Dật thì cả đại lục này ai mà chả biết. Hắn chính là tam ca của hoàng thượng, khi vừa tròn 18 tuổi đã từng anh dũng chiến đấu trên sa trường đánh đuổi giặt ngoại xâm, giành được nhiều chiến công hiển hách, võ công cái thế được tiên đế vô cùng sủng ái. Còn đối với những tranh đấu để giành ngôi vị thái tử thì hắn lại không quan tâm, không tạo phe phái cũng chẳng nghiêng về phe nào. Tính tình lại hung hăng bá đạo thích làm gì thì làm, thứ hắn muốn thì phải có được, người hắn nhìn không vừa mắt thì được tặng liền cho một đao. Vì thế nên tiên đế mới phong cho hắn làm thiên an vương, muốn trời được trời mà vẫn bình an vô sự. Cũng bởi vì vậy mà kể cả hoàng thượng hiện tại cũng phải nể mặt hắn ba phần, cung kính thờ phụng hắn như thần tiên. Nghĩ đến đây thì Bùi Nguyên lại xuất ra mồ hôi lạnh, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

“Hạ thần tham kiến Thiên An vương gia, tham kiến Lâm công tử. Không biết hôn nay vương gia cùng Lâm công tử đến đây có chuyện gì chỉ giáo” Bùi Nguyên cung kính hạ thấp đầu hành lễ trước nam tử vận hắc y cẩm phục hoa bào. Thân thể thon dài cường trán toát ra khí thế hiên ngang bá đạo. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhấp một hóp trà sau đó mới ngẩng gương mặt yêu nghiệt lên, cũng không miễn lễ cho Bùi Nguyên mà cứ ung dung ngồi đó. Ngồi kế hắn cũng là một nam tử tuấn tú, một thân bạch y cầm chiếc quạt phe phẩy nhàn hạ mở miệng “Tả tướng không cần hữu lễ, hôm nay ta cùng Thiên An vương gia đến đây tất nhiên là có việc”

Giọng nói của Lâm Trần bồng bềnh như gió thổi lại trong vắt như nước mùa thu, trầm ổn nhẹ nhàng khiến cho Bùi Nguyên cũng cảm thấy thoải mái mà ngước mặt lên “Vậy….” lão kéo dài một hơi cũng chẳng biết nói sao nên đành ngậm miệng lại chờ 2 vị ôn thần nói tiếp.

“Hôm nay ta và Thiên An vương gia đến đây để thăm nhị vị tiểu thư. Nghe nói đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư Bùi gia đều không khỏe”

Lâm Trần tiếp tục nhẹ nhàng nói cũng chẳng quan tâm sắc mặt của lão tả tướng đã tái mét mà vặn vẹo, trong đó còn xen lẫn một chút vui mừng. Nếu để một trong hai vị ôn thần này nhìn trúng trưởng nữ của ông thì việc này vô cùng tốt, nhưng còn Khinh Nhu thì… “Nhị nữ nhi Khinh Nhu của hạ thần bị phong hàn, chỉ sợ lây nhiễm cho….”

“Đem cả 2 ra đây” Lúc này vị vương gia lấp lánh ánh kim tiết kiệm lời vàng ngọc cũng đã mở miệng tặng vài câu nói cắt ngang lời nói của tả tướng Bùi Nguyên. Sáng hôm nay sau khi hắn tỉnh lại thì nữ nhân chết tiệt kia đã chạy đi mất, cũng may là trong lúc giao hoan hắn đã để lại ấn kí. Lúc trở về phủ mới gấp rút phái thuộc hạ theo chỗ xuất hiện ấn kí mà đi tìm, cũng không ngờ nữ nhân lại trốn trong tả tướng phủ.

“Dạ dạ, hạ thần tuân mệnh” lão tả tướng bị lời nói lạnh lùng kia làm cho rét run, cũng không kịp suy nghĩ gì nữa mà phái thuộc hạ đi mời 2 nữ nhi ra. Mà nghĩ lại cũng thấy lạ, đến thăm chẳng phải là thăm hỏi tặng quà hay sao? Sao hiện tại giống như đến đây để bắt người đi hơn vậy?

Cũng chưa đầy nữa khắc sau thì tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp bước vào. Một nữ tử thân hồng y càng tôn lên làn da trắng nõn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, mắt phượng cong cong trên gương mặt sắc sảo nổi lên một tầng đỏ ửng khiến người ta phải động lòng. Đầu gối hơi khụy xuống, giọng nói như chim vàng anh cất lên “Tiểu nữ Khinh Xuân bái kiến Thiên An vương gia, bái kiến Lâm công tử”

Theo sau đó là một nữ tử vận bộ bạch y đơn giản, gương mặt không son phấn mà chỉ dùng dịch dung tạo nên vẻ bình thường, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy xấu xí vì cái vết bớt đỏ ngay bên má phải kia. “Tiểu nữ Khinh Nhu, bái kiến vương gia cùng Lâm công tử” Hiện tại Tử Lan cảm thấy hơi hồi hộp vì nàng chẳng biết cái tên vương gia cùng cái tên họ Lâm này là ai, cũng chẳng biết nên ứng xử như thế nào nên đành phải làm theo đại tỷ của Khinh Nhu.

Khương Dật phất tay miễn lễ để cho 2 tỷ muội ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú như thần như yêu, bàn bàn nhập họa của Khương Dật thì Khinh Xuân cảm thấy vô cùng thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Còn “Khinh Nhu” thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng vẫn không che dấu được sóng mắt đang mãnh liệt trào dâng. Cái tên yêu nghiệt này chẳng phải… chẳng phải là cái tên đã cùng nàng làm chuyện thân mật tối qua sao? Tại sao hắn…hắn lại ở đây? Trong lòng nàng hiện tại đang có hàng ngàn con thú gào thét, thân mình khẽ rung lên một cái sau đó lại lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Biểu hiện của 2 tỷ muội đều được Khương Dật thu vào mắt. Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong hoàn hảo khiến nhân tâm nhộn nhạo sau đó lại không nói gì mà bước ra về để lại nguyên một phủ tả tướng người nào người nấy vẻ mặt ngẩn ngơ, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN