Mờ ám ( 21+ Cao H )
Chương 1 Tiếp tục ( cao H )
Nghe cô nói một hồi, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại dao động hai đầu lông mày chau lại. Hắn nhìn sâu vào mắt cô.
“ Em quan tâm tôi sao?”
Cô định nói rồi lại ngừng lại.
“ Em không cần nhắc tôi. Cũng không cần lo lắng cho tôi.” Giọng hắn trầm hơn.
Tiết Giai Vu trấn tĩnh nghe hắn nói, trong lòng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cô cười nhẹ rồi nhắc lại:
“ Vâng, em biết rồi. Nhưng bữa cơm chiều nay đã làm xong, xuống ăn nhé, được không?”
Hắn chớp mắt một cái, thuận tay đóng rèm cửa rồi tiến đến cửa phòng. Cô nghiêng người nhường đường cho hắn. Cả hai im lặng sánh vai nhau đi xuống sảnh chính. Món ăn trên bàn nghi ngút khói, hương thơm phảng phất trong không khí cực mê người. Cô xếp bát trước bàn, rất tận tâm gắp những món hắn thích vào bát hắn, chẳng mấy chốc đồ ăn chất thành núi nhỏ.
Hắn im lặng nhìn cô nhiệt tình như ong mật, mồm liến thoắng nói đông nói tây, đầu lông mày không tự giác dãn ra một chút. Khi cô vui vẻ thưởng thức đồ ăn, Tiết Khải Vũ cũng cúi xuống chậm rãi ăn hết núi nhỏ trước mặt mình.
Tiết Giai Vu nhìn hắn qua khóe mắt, hiển nhiên tâm trạng của Tiết Khải Vũ đã tốt hơn vừa nãy. Ít ra không khí không quá nặng nề.
Cả hai chậm rãi ăn sạch bàn ăn. Nhìn Tiết Khải Vũ tao nhã lau miệng, ăn uống no say lấy lại phong thái thường ngày, cô tự giác dọn dẹp bàn ăn rồi bê hoa quả từ bếp ra. Mùa này những quả hồng mềm rụm, đỏ au đẹp mắt lạ thường, mùi hồng chín thơm ngậy.
“ Anh ăn đi nhé! Em rất dụng tâm mới chọn được mấy quả hồng này!” Tiết Giai Vu cười híp cả mắt, đôi má đỏ hồng, chiếc cằm thon nhọn quyến rũ. Cô cắn một miếng hồng, chút nước bóng tràn ra khóe miệng nhỏ nhóp nhép.
Thấy cô ăn ngon như vậy, hắn nhếch đuôi mày, thần thái không sai biệt lắm cũng cầm lấy dĩa bắt đầu ăn hồng.
Tiết Giai Vu thỏa mãn ăn xong ba quả hồng, vui vẻ ợ nhỏ một tiếng. Đuôi lông mày của Tiết Khải Vũ nhếch lên lần nữa nhưng không nói gì.
Cảm thấy thời gian vừa đúng, cô giật nhẹ tay áo hắn.
“ Khải Vũ, em có chuyện muốn nói.”
“ Chuyện gì?” Hắn tùy ý hỏi. Xem ra tâm trạng không tệ.
“ Chuyện là…” Lúc này cô lại không biết nói như nào.
Hắn tiếp tục ăn hồng nhưng ánh mặt nhìn thẳng vào cô, ra hiệu cô cứ nói tiếp. Tiết Giai Vu hít vào một hơi, từ trong túi xách lấy ra tấm thiệp.
Nhìn thấy tấm thiệp đó, Tiết Khải Vũ tùy ý đặt dĩa xuống, lau ngón tay rồi cầm lấy.
“ Bạn học em cưới?”
“ Không, là em và Cẩn Hàn.” Cô nói.
Tiết Khải Vũ cầm thiệp mở ra, ngay giữa thiệp đỏ là tên của Tiết Giai Vu và Dương Cẩn Hàn. Hắn nhìn một lúc rồi gấp lại để trên bàn, các ngón tay chuyển động nhè nhẹ.
Tiết Giai Vu cũng im lặng. Cô mong hắn có thể đến chung vui với cô và Cẩn Hàn. Hắn cũng được coi là người thân duy nhất của cô, là anh trai nuôi cô lớn.
“ Cha có biết việc này không?” Hắn uống một ngụp nước, lạnh nhạt hỏi.
“ Em chưa kịp gọi điện cho cha. Đêm nay em sẽ gọi.” Cô quả thật chưa kịp gọi cho cha, người đang đi nước ngoài. Nhưng cha từng nói chuyện hôn nhân do cô định đoạt.
“ Nếu anh không bận, vậy mong anh sẽ đến. Dù có hơi đường đột một chút, mong anh không trách em nhé!” Cô nhẹ giọng nói. Chiều nay biểu hiện của cô rất tốt, nấu cơm cũng rất ngon.
Hắn lại im lặng không lên tiếng, gương mặt trầm ngâm, ánh mắt dừng trên những trái hồng.
Biết hắn không muốn bị làm phiền, Tiết Giai Vu đứng dậy rửa bát đũa và dọn dẹp. Cô biết chuyện cưới hỏi có hơi đường đột, chưa nói với cha một tiếng mà đã làm cả thiếp cưới, định ngày rồi. Lòng cô đột nhiên bất an. Cô nghĩ đến Dương Cẩn Hàn không biết đang làm gì, có nhớ cô không, đã ăn gì chưa.
Rửa bát xong cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Dương Cẩn Hàn.
“ Cẩn Hàn, em nhớ anh. Có lẽ chiều nay em về muộn, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em sẽ nói với cha chuyện chúng ta kết hôn sớm nhất có thể. Không phải chỉ mình anh nóng lòng đâu, người ta cũng như ngồi chảo lửa đây!”
Tiết Giai Vu cười khúc khích như thiếu nữ nếm trộm kẹo ngọt. Cô vội vàng cầm túi sách chạy lên phòng Tiết Khải Vũ tạm biệt hắn. Cô muốn về nhà. Nhà chân chính của cô, còn có cả Dương Cẩn Hàn.
Cô vừa vào phòng, Tiết Khải Vũ đã gọi cô lại.
“ Trước khi về ăn nốt hồng đi!”
Cô vui vẻ dạ một tiếng rồi đặt túi xách xuống ghế, miệng nhỏ hảo hứng ăn quả hồng mềm. Tiết Khải Vũ đưa cho cô một cốc nước lọc, nhẹ nhàng nói:
“ Không ai ăn của em đâu, uống nước!”
Cô nhận lấy cốc nước uống hết sạch rồi tiếp tục ăn. Hắn nhìn cô chuyên chú ăn, hơi ngẩn người. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ hồn nhiên của cô, cách cô ăn như một con heo tham lam háu đói, lúc cô nhíu mày, lúc cô trầm tư, lúc cô buồn…tất cả như hình ảnh của đèn kéo quân dập dìu quanh hắn.
Nhìn Tiết Giai Vu dần dần gục xuống, hắn dang tay kéo cô dựa vào đùi mình. Gương mặt của cô yên tĩnh, hắn vuốt ve gò, chiếc cằm thon nhọn, từng đường nét khắc sâu vào mắt hắn.
Cuối cùng tay hắn dừng trên môi cô, đôi môi còn dính màu đỏ của trái hồng. Mắt hắn tối đi, hắn cúi xuống cắn lên đôi môi kia, lúc mạnh lúc nhẹ để lại vệt răng mờ. Cô kêu nhỏ hai tiếng, mi mắt chậm chạp mở ra.
Hắn đột nhiên ngẩng mạnh đầu, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa tức giận. Hắn bóp má, bắt cô ngẩng lên tỉnh táo nhìn hắn.
“ Khải Vũ, sao chúng ta lại…” Cô muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Sức lực tứ chi như bị rút hết, bụng dưới hơi thắt lại.
“ A Vu, em có biết anh đang tức giận thế nào?” Hắn âm lãnh nói nhỏ. Giọng nói đủ khiến Tiết Giai Vu rùng mình. Nỗi bất an nảy mầm trong lòng càng lúc càng dữ dội. Cô bình tĩnh nhìn hắn, gương mặt hai người cách nhau trong gang tấc. Lẽ nào…!
“ Tiết Khải Vũ, anh còn muốn gì nữa không phải anh đã có tất cả rồi sao? Người anh yêu bao năm đã đồng ý tình cảm của anh, cổ phần công ty cũng nhượng lại 10 phần cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Hắn nhếch khóe miệng “ Không dùng vẻ mặt ngoan ngoãn nữa?”
Trước lời vạch trần của hắn, cô từ chối cho ý kiến. Hắn thấy cô không tỏ thái độ gì, vẻ mặt mặc người người làm thì cũng không tức giận. Hắn nhấc bổng cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Tiết Giai Vu bấm vào lòng bàn tay, cố giữ hơi thở ổn định nhưng trong lòng dậy sóng. Hắn không nói chơi, đặt cô xuống giường liền tự cởi quần áo.
“ Tiết Khải Vũ, chúng ta đâu cần anh sống tôi chết.” Cô vô lực nói.
“ Hóa ra khi giận dữ em đều gọi tên đầy đủ của tôi.” Hắn trái lại cười nhẹ, vứt áo sơ mi vừa cởi lên ghế nhỏ.
“ Tiết Khải Vũ, anh không biết lễ nghĩa hay sao? Lên giường với tôi vậy người anh yêu thì sao?” Trán Tiết Giai Vu đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cứng còng.
“ Em không biết tôi yêu ai sao?” Hắn cởi quần.
“ Tiết Khải Vũ…” Nước mắt cô đong đầy, giọng nói run rẩy. Cô không hiểu tại sao hắn lại mẫu thuẫn như vậy! Nếu nói hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hắn đã có tất cả vẫn không tha cho cô đường sống. Mười mấy năm qua cô sống ở đây, chưa bao giờ dám làm trái ý hắn, nhu nhược hiểu chuyện…dù lý do sâu xa là gì. Nếu không có Tiết gia, cô không có gì hết.
“ Tiết Khải Vũ…nể tình tôi đi theo anh, liệu anh có thể tha cho tôi?” Tiết Giai Vu cảm thụ sự bất lực sâu sắc, sinh mệnh sắp đảo ngược.
Ánh đén vàng cam nhòa đi.
“ Em biết ai cho em cuộc sống này sao…?” Hắn bước lại thành giường, cả cơ thể trần truồng.
“ Nhìn tôi.” Hắn bóp chặt cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào hắn.
“ Hơn ai hết, tôi biết em hiểu chuyện. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng đòi hỏi điều gì. Em từng nói với tôi ước mơ của em là được sống cuộc sống giàu có, không phải lo nghĩ ngày mai sẽ trải qua thế nào. Em vừa muốn cho đi yêu thương vừa muốn nhận lại tình yêu. Tôi có thể cho em cuộc sống như vậy, đổi lại…” Tiết Khải Vũ nhấn giọng chậm rãi, ánh mắt sâu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô.
“ Đổi lại…” Ngón tay hắn thon dài, khớp ngón tay đẹp đẽ. Hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má cô.
Hắn cúi xuống hôn lên gương mặt trắng bệch của Tiết Giai Vu, khẽ thì thầm “ Ở lại bên tôi.”
“ Giống như trước đây, sau này cũng thế! Em muốn gì tôi sẽ đáp ứng em, ở lại bên tôi.”
Tiết Giai Vu chán ghét hắn. Chán ghét bàn tay đẹp đẽ của hắn. Bàn tay mà cô từng muốn nằm lấy. Hắn luôn cao ngạo tự cho mình là đúng, tát cô lại dụ cô ăn kẹo, lợi dụng cô lại muốn cô quỳ xuống hô vạn tuế, cung phụng hắn.
“ Anh mơ tưởng. Anh giả vờ quan tâm tôi, đưa tôi ra làm lá chắn cho người anh yêu lại muốn tôi dập đầu. Vì tôi biết ơn anh nên vui lòng nhẫn nhịn…” Cô bình thản nói, trái tim không còn đau buồn nữa.
“ Tôi trả đủ rồi, không nợ Tiết gia thêm nữa…”
Hắn nhìn cô, không nói gì. Tiết Giai Vu cố gằng nâng cánh tay lên nhưng không còn đủ sức. Hắn chống đầu gối, cúi người tháo giày và tất chân của cô.
“ Tiết Khải Vũ…” Cô gào lên.
Hắn nắm váy cô kéo xuống, Tiết Giai Vu dịch người tránh đi hai tay đẩy vai hắn.
“ Tiết Khải Vũ…” Cô nghẹn ngào.
“ Anh muốn ai chẳng được, xin anh đừng tiến thêm nữa, đừng ép tôi.”
Cô vừa khóc vừa nói. Đã tự nhủ không hạ mình lần nào nữa, nhưng cuối cùng không chống cự được.
“ Anh là đồ khốn nạn…”
Hắn thô lỗ giật phăng váy của cô ném xuống giường. Đôi chân trần trụi của Tiết Giai Vu run rẩy khép vào đổi lại bị hắn mạnh mẽ tách ra. Hắn ở giữa chân cô, từ trên cao nhìn thẳng vào Tiết Giai Vu bàn tay xé toạc áo ngoài mỏng manh.
“ Tiết Khải Vũ, anh giết tôi đi. Nếu không anh sẽ không thể sống yên.”
“ Phải không?” Hắn kiêu ngạo hỏi lại. Giờ đây hắn không phải đại thiếu gia thân sĩ, càng không phải Tiết Khải Vũ ôn nhuận, hắn là ác quỷ.
“ Em sẽ không.” Hắn nhạo báng cười, thô lỗ ném áo lót trên người cô. Hắn đè vai Tiết Giai Vu chống lại sự giãy dụa yếu ớt, nghiêng đầu hung hăng cắn lên bầu ngực mềm mại.
“ A…” Hắn không hề nương tay, vết răng in lại dấu hồng trên bầu ngực cô. Cô đau đớn hét lên.
Hắn bóp chặt eo cô, trầm mình tiến vào. Tiết Giai Vu ngửa đầu câm lặng, cổ họng khản đặc chua xót. Tiết Khải Vũ vùi đầu vào hõm vãi cô, hạ thấp lưng khiến cơ thể ép chặt lên ngực cô, hắn gầm nhẹ lấy sức ở hông chôn đẩy người.
Khoảnh khắc hắn chìm sâu vào trong cô, Tiết Giai Vu thấy cơ thể và linh hồn chia làm hai nửa, không còn cảm giác đè nặng, hít thở nặng nhọc, không còn sự đau sót theo mỗi lần hắn đâm sâu vào cơ thể yếu ớt.
Tiết Khải Vũ kéo hai chân run rẩy dang rộng, hay tay to lớn nâng mông cô lên cao dùng sức tiến vào.
“ Không…không…a…a” Tiết Giai Vu rên rỉ vụn vặt, hai tay đặt trên vai hắn gắng sức yếu ớt đẩy hắn ra, dù ra một chút thôi cũng được. Sự chống cự của cô đổi lấy hắn càng hung bạo xâm chiếm, hoàn toàn không có kỹ xảo đơn thuần cậy mạnh va chạm.
“ A Vu, A Vu của anh….” Tiết Khải Vũ nhìn chằm chằm cô, người con gái này đang nằm dưới thân hắn cả cơ thể khuất nhục run rẩy, bên dưới như một cái động mềm mại hút lấy hắn khiến hắn muốn phát điên.
Giọng nói tà ác vang lên bên tai, kêu gào hắn tiến lên hung hăng muốn cô, hung hăng phá nát cái miệng nhỏ nhắn bị hắn triền sưng đỏ. Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống bầu ngực trắng nõn đầy đặn đầy dấu hôn thâm tím.
Tiết Giai Vu thẳng lưng né tránh lại bị hắn giữ chặt hông kéo lại, vật nam tính cương cứng nóng bỏng mới vào một nửa lúc này vận sức đâm ngập vào nơi mềm mại thần bí kia. Toàn bộ lối vào nữ tính bị nhồi đầy, nước dịch trơn bóng tràn ra cả mép thịt sưng đỏ.
“ A..a…Ra ngoài, xin anh ra ngoài….” Tiết Giai Vu nhắm mắt, nước mắt nhạt nhòa rơi trên gò má. Nơi đó bị hắn chà đạp không ra hình dạng, cái miệng nhỏ nhắn bị banh to, nóng bỏng chua xót ập đến.
“ Đừng…không chịu nổi nữa…đừng..” Tác dụng của thuốc mê nhạt dần, cô lấy hết sức đầy hắn. Tiết Khải Vũ chìm đắm trong dục vọng bị cô đẩy ngửa ra.
Cô nhân cơ hội chống khuỷu tay nhoài người bò ra mép giường. Hai chân bủn rủn vô lực, bên dưới đau xót.
“ Định trốn.” Giọng nói lạnh lùng của Tiết Khải Vũ vang lên. Hắn nắm gót chân nhỏ của cô kéo giật về.
“ Aaa…” Tiết Giai Vu bị hắn kéo giật lại. Cô đưa lưng về phía hắn muốn giãy dụa, hắn bóp lấy bờ mông từng đốt ngón tay ấn chặt. Hắn banh rộng bên dưới của Tiết Giai Vu, vật nam tính không lưu tình đâm thẳng vào.
“ Aaa…” Tiếng hét khản đặc thê thảm của cô tắc nghẹn trong lồng ngực. Hắn từ phía sau luồn tay qua nách hung bạo xoa nắn bầu ngực đầy đặn, phần thịt nẩy ra từ các kẽ ngón tay làm hắn càng ngắt nhéo tàn bạo hơn.
Mỗi cái động thân đều đi sâu vào, nhiều lần làm Tiết Giai Vu ngất đi. Bên dưới hoa huyệt sưng đỏ lầy lội không chịu nổi, hai mép thịt bị banh rộng vật nam tính vẫn nhồi đầy.
Tê dại chưa từng có làm hắn càng làm càng hăng, hắn nâng cao hông càng đánh sâu vào.
“ Aaa…” Trước mắt trắng xóa, Tiết Giai Vu ngửa đầu rên một tiếng rồi ngất đi. Hắn cũng gầm lên rồi vùi sâu đỉnh đầu vào trong cô phun ra tinh hoa. Bụng cô co thắt từng hồi nuốt hết toàn bộ mầm móng nóng bỏng của hắn.
Tiết Khải Vũ gục xuống ôm lấy thiên hạ trong lòng. Hắn để cô nằm vào cánh tay hắn, chân hắn gác lên người cô. Hắn tham lam vùi đầu vào hõm vai cô hít thở, trong lồng ngực tràn đầy mùi hương chỉ của riêng cô. Hắn nheo mắt thỏa mãn cười như một con quái vật đã được ăn no nê.
Cả hai mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!