Mộng Phù Hoa - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
462


Mộng Phù Hoa


Phần 33


Nghĩ đến chuyện A Lâm nhìn thấy tất cả cảnh Trần Vỹ khoác áo cho mình, trái tim tôi chợt trở nên đau nhói, nước mắt vừa ngưng bây giờ lại bắt đầu rơm rơm muốn chảy lệ, hai tay vội túm lấy chủ quán Cafe hỏi rối rít.

– Anh có biết anh ấy rời đi lối nào không, anh ấy đi đường nào vậy?

Chàng thanh niên chủ quán bị tôi lắc tay liên tục thì hoảng hốt, đoán chừng trong lòng khó chịu lắm nhưng có lẽ nhìn sắc mặt tôi rất tệ với thảm thương như người bị thất tình nên cuối cùng vẫn không nỡ lòng lớn giọng.

– Lúc ấy gửi tiền xong cậu ta cũng đi luôn. Xong ra đến cổng thì thấy lên chuyến xe chuyên tuyến chạy về thành phố A rồi.

– Vậy là về thành phố A rồi sao?

Hai tay buông thõng, miệng liên tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu “ thành phố A”, tôi bắt đầu giống như người mất trí đẩy Trần Vỹ đang giữ lấy mình chạy thật nhanh về phòng bệnh thay quần áo. Điện thoại vẫn gọi liên tục nhưng không liên lạc được, tôi trở nên cuống cuồng gọi cho Trinh báo với lãnh đạo xin phép về trước, xong xuôi thì đẩy cửa nhà tắm đi ra ngoài.

Lúc này, Trần Vỹ cũng đã đuổi tới nơi, anh ta nhìn thấy tôi cầm túi xách thì tiến lại giằng lấy, gằn giọng.

– Em lại muốn nổi điên cái gì?

Tôi khịt mũi, bản thân đối với chuyện A Lâm nhìn thấy tất cả đã buồn lắm rồi, bây giờ ngẫm lại đều là do người này mà ra, tôi chịu không nổi được liền nổi cáu.

– Tránh ra, đừng có chạm vào người tôi.

Bị tôi mắng, Trần Vỹ cười lạnh, anh ta cầm cánh tay mảnh khảnh của tôi lôi vào trong nhà tắm, một tay nâng cằm tôi lên để tôi nhìn vào gương rồi nói.

– Em nhìn xem? Đây là ai? Nhìn bộ dạng như ma của em, em thấy mình có buồn cười không hả?

Tôi mím môi, mắt nâng lên nhìn người con gái gầy yếu trong gương, khoé miệng nhếch lên nụ cười chua xót.

Đúng vậy, đây là ai?

Cả khuôn mặt gầy gò tái xanh, đầu quấn băng trắng , mái tóc dài rối tung ướt nhẹp rối xù với quầng mắt thâm đen. Tổng thể nhìn mọi thứ, bây giờ so với quỷ cũng không bằng bảy phần nữa.

Không khí im lặng, tôi không lên tiếng, những ngón tay siết lại đến trắng nhợt. Còn Trần Vỹ thì lại cười lạnh buông tay ra, tàn nhẫn nói tiếp.

– Sao. Không nói được hả? Phạm Vũ Quỳnh, tôi nói cho em biết, mấy ngày nay tôi nhẫn nhịn với em như thế là đủ lắm rồi đấy. Khỏi bàn về riêng việc tư, bàn về công việc thôi cũng đủ để tôi làm khó cho em rồi.

– Nếu làm tôi mất việc, mà khiến cho anh đừng bám lấy tôi nữa, thì tôi cũng chấp nhận không nửa lời trách móc.

– Em làm được không. Công việc của em, em nghĩ em bỏ được sao.

– Tại sao không. Tôi nói rồi, chỉ cần không cần nhìn thấy thấy anh, thì tôi chấp nhận chịu mọi kết cục.

Nói đến đấy, tôi không ngần ngại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trần Vỹ với ánh mắt quật cường. Thời gian qua, tôi vì công việc, vì các mối quan hệ, bản thân đã xuống nước nhịn nhục hết nấc rồi. Cứ nghĩ chỉ cần mình phớt lờ thì nhất định sẽ có ngày anh ta bỏ cuộc. Nhưng không, tôi càng nín thì mọi chuyện càng không dừng lại. Thậm chí để đến lúc này, nó đã bắt đầu khiến cho tình cảm của tôi với A Lâm bỗng dưng có một bức ngăn cách với cùng lớn, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, chẳng biết bao giờ mới không để bị phối cảm xúc nữa.

Trước lời nói đầy sự cương quyết của tôi, Trần Vỹ không hề bị lung lay mà chỉ hừ lạnh khinh thường, giống như thể bản thân đang nghe một câu chuyện cười vậy. Anh ta im lặng một phút, sau đó mới nâng cánh tay vuốt những sợi tóc rối ướt nhẹp trên gò má tôi về phía sau mang tai, ngữ điệu cũng chẳng còn hoà nhã.

– Quỳnh, em nói em ba mươi tuổi rồi, vậy tôi nghĩ em hẳn biết suy nghĩ làm như thế nào mới là đúng nhất cho mình. Bố mẹ em tiết kiệm cho em ăn học, không phải để em vì một người đàn ông mà chấp nhận mất hết, mà để em có tương lai.

– Nếu anh biết tôi khổ cực như thế, thì anh buông tha tôi đi. Anh còn làm khó tôi để làm cái gì.

– Em cho là tôi làm khó em, nhưng thật chất là tôi đang cho em cơ hội lựa chọn lại. Xã hội này, khi em có tiền, em nói cái gì cũng đều có trọng lượng, từ sai cũng sẽ thành đúng. Em trai em, công việc của em, tôi đều đáp ứng được hết, điều kiện duy nhất chính là em theo tôi, làm vợ tôi.

Điều kiện quả thật hời hĩnh, thế nhưng đấy là đối với người khác, chứ không phải bản thân tôi.

Cười lạnh, tôi nói.

– Không theo anh nên vì thế mà hôm kia Tổng giám Vỹ mới nhân lúc tôi bị bỏ thuốc dở trò đồi bại, quyết tâm muốn tôi trở thành người của mình. Thật đúng là mở mang tầm mắt, tại sao trước kia tôi lại không nhìn ra anh lại là tên đàn ông biến thái như vậy chứ? À, không đúng, anh đâu có yêu tôi, anh chỉ là cảm thấy bản thân không chịu được cảnh bị người khác từ chối nên mới năm lần bảy lượt giở trò làm khó tôi, để ép tôi vào đường cùng, muốn ra cũng không ra được thôi.

Nói xong tôi cũng mỉm cười, chỉ có điều nụ cười lại như một chiếc gai nhọn đâm vào mắt Trần Vỹ vậy. Đôi lông mày rậm rạp của anh ta nhíu chặt, mím môi không lên tiếng ngay, hàm dưới cũng căng thẳng đến nỗi hơi bành rộng, cả người tản ra sự lạnh lẽo vô tận, cổ họng gầm nhẹ lên vô cùng giận dữ .

– Đừng nói chuyện với tôi như thế!

Tôi nhướn này, nhìn đôi mắt đang thịnh nộ long sòng sọc lên kia, ngược lại cười ra tiếng.

– Vậy phải nói thế nào? Tổng giám đốc Vỹ, đối với anh, tôi của bây giờ đã nhẫn nhịn lắm rồi.

Biểu hiện của tôi quá rõ ràng, Trần Vỹ nhìn một màn ấy chỉ có thể tức giận buông tôi ra, sau đó xoay người rời đi ra ngoài. Mà tôi, cũng chỉ đợi cánh cửa đóng lại, hai tay siết chặt đến lằn cả thịt mới có thể buông lỏng, thở hắt một hơi thật dài.

Đưa tay vuốt lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt , tôi khịt mũi nhìn thật lâu, bản thân bỗng dưng sắp không nhận ra chính mình rồi. Mấy ngày trước, khuôn mặt này còn mang theo nụ cười mê người, đôi mắt này còn ẩn chứa ánh nhìn vui sướng, khoé miệng luôn cười duyên nhào vào lòng A Lâm, trìu mến mà ôm hôn anh. Nhưng mà bây giờ, anh ở đâu, anh đi đâu, tôi không biết cũng không tìm được. Tôi chỉ biết chắc anh buồn lắm, buồn vì tất cả mọi chuyện đối mình đều khó khăn, buồn vì tôi giấu anh nhiều đến như vậy.

Thời gian qua, anh đã cố gắng, anh đã hết mình với tình yêu của chúng tôi, anh mệt mỏi thức đêm dậy sớm đi kiếm tiền chỉ để mong cho tôi có một cuộc sống ổn định, tôi đều nhớ rất rõ cho dù là chi tiết nhỏ. Thậm chí có những hôm tỉnh giấc nửa chừng, nhìn bóng lưng cô độc của anh đứng kẻ ngoài hiên hút thuốc lá, tôi đều tự nhủ lòng mình rằng nhất định sẽ không khiến cho người đàn ông đó buồn nữa, nhất định sẽ bên anh mãi mãi, và nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp lại khoảng trống vắng mà anh phải chịu. Bởi vì quá khứ của anh đã buồn tẻ và cơ cực lắm rồi, tôi không muốn quãng thời gian sau của anh giống như thế này nữa.

Vậy mà bây giờ tôi lại làm anh buồn và thất vọng đến thế !!!

Nghĩ đến những điều không vui đó, nước mắt tôi lại không kiềm chế được cứ thế rơi xuống xối xả, len qua cả kẽ tay từng giọt vỡ tan dưới bồn rửa mặt. Yêu nhau gần một năm, tuy không cho tôi hàng hiệu hay đi đây đi đó vui chơi, nhưng anh luôn bên cạnh chăm sóc tôi, đỡ lấy gánh nặng cho tôi, giúp tôi chăm sóc Khánh, thậm chí là chống đỡ cả ngọn núi muốn sập xuống đè lấy tôi. Người đàn ông tốt như thế, tôi phải đi tìm anh ở đâu đây.

Cứ suy nghĩ, tôi càng đau lòng khóc tợn hơn, khóc thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng chính mình không thể nào chịu nổi được nữa thì đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ lên từng hồi chuông gấp gáp. Đáy mắt mờ mịt nhìn cái tên mình lưu nhấp nháy trên màn hình, tôi khi ấy giống như một người bị lũ cuốn trôi vớ phải chiếc cọc rắn chắc vậy, khoé miệng cười tươi chẳng khác gì trúng được số , không chần chừ mà nhấc máy ngay.

– Anh….

Ở đầu giây bên kia, A Lâm nghe tôi gọi thì im lặng mất mấy giây. Lúc ấy, tôi chẳng biết được anh đang suy nghĩ điều gì, tôi chỉ biết khó khăn lắm mới liên lạc được cho anh, nên bản thân nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để giải thích và nói với anh hết cả mọi chuyện. Cho dù anh giận cũng được, anh không muốn nghe cũng được, tôi chấp nhận hết.

– Anh… anh đang ở đâu.

Lần này, tiếng nấc nghẹn của tôi thật sự không thể kìm nén được nên cứ vậy truyền vào điện thoại. Mà A Lâm thì vẫn giống như vậy, thấy tôi sụt sịt thì thâm tâm lại lo lắng đầu sốt sắng.

– Sao lại khóc. Trong người thấy khó chịu à?

Nghe anh hỏi, tôi càng đau lòng hơn, tay siết chặt lấy điện thoại, nức nở từng hồi.

– A Lâm, anh ở đâu. Em tìm không thấy anh, em không tìm thấy anh?

Tôi đoán anh biết lý do vì sao tôi khoc rồi, nhưng có lẽ vì không muốn tôi suy nghĩ nhiều nên vẫn nhẹ giọng ân cần.

– Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Tỉnh Z lạnh lắm, nhớ mắc áo khoác cho ấm. Nếu không lại bệnh đó.

– Anh đừng nói nữa. Anh ở đâu, anh nói đi A Lâm, nói cho em biết để em đến tìm anh.

– Không cần đâu, trời mưa, em đừng đi làm gì?

Biết rõ là anh quan tâm đến mình, nhưng nghe xong câu nói ấy lòng tôi quặn thắt đau nhói. Đau đến nghẹn thở, đau đến mức lồng ngực như muốn nổ tung , hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn.

– A Lâm. Em biết anh đến tỉnh Z, em biết anh đến bệnh viện tìm em, em biết anh đã nhìn thấy tất cả. Nhưng đó không phải là sự thật, vì thế anh đừng né tránh em nữa. Anh nói em biết nơi anh đứng đi, em đến tìm anh, chúng ta nói chuyện, có được không?

– Trời lại mưa lớn rồi.

Theo lời nói của anh, tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, quả thật trời lại bắt đầu mưa lớn hơn trước. Thế nhưng tôi không quan tâm đến điều ấy, nên chính mình vẫn vừa nói vừa lắc đầu nguẩy nguậy, môi run rẩy gọi tên anh.

– A Lâm…

Anh không lên tiếng, xung quanh lúc này chỉ toàn là tiếng mưa rào rào cùng với tiếng còi xe vang lên liên tục. Tôi đoán, có lẽ anh muốn hỏi mình nhiều chuyện lắm, nhưng nhất thời lại không biết phải hỏi cái gì, phải làm sao để mở miệng thừa nhận bản thân đã đến bệnh viện tìm tôi.

– A Lâm… anh nói đi.

Không thấy anh lên tiếng, tôi lại mặt dày gặng hỏi lại. Lần này, anh cuối cùng cũng ừm một tiếng trầm trầm rồi nói với tôi.

– Tôi đang bến xe. Trời mưa lớn lắm, em không cần phải đến đây đâu.

Có được câu trả lời, tôi vội vàng cầm lấy túi xách ở trên giường rồi hấp tấp mở cửa, mặc kệ Trần Vỹ đứng ở ngoài hành lang khó chịu với nét mặt tức giận vẫn bước chân thật nhanh chạy xuống bắt taxi, vừa đi vừa hổn hển nói.

– Anh ở đó đợi em, em đến bây giờ đây, đừng đi đâu nhé.

– Để tôi đến tìm em.

– Không, anh đứng yên đấy, em đến tìm anh. A Lâm, lần này hãy để em đi tìm anh đi.

Nói đến đây, giọng tôi lại lạc hẳn mang theo âm mũi . Khoảng thời gian qua, đều là anh đi tìm tôi, anh đợi tôi. Bây giờ tôi muốn mình là người đi tìm anh, muốn tận miệng nói cho anh biết tôi cũng yêu anh nhiều như anh yêu tôi vậy.

– A Lâm, đợi em..

Nói xong, tôi cũng tắt điện thoại rồi ngồi vào trong xe taxi bảo họ chở mình đến bến. Mưa rất lớn, lại rất lạnh, bác tài thấy tôi ăn mặc phong phanh thì cũng đôi lúc liếc nhìn, nhưng tôi đều mặc kệ chẳng để ý đến. Bởi vì lúc này, trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất hình bóng của anh mà thôi.

Mười phút sau, taxi dừng lại bến xe huyện, đưa tay trả tiền rồi vội bước xuống xe, tôi ngó nghiêng một hồi cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của A Lâm đứng trong đám người gọi taxi. Một tay anh cầm điện thoại vẫn phát sáng, trên lưng là chiếc ba lô cũ, không biết quần áo hay thứ gì đó nhưng lại căng phồng, thoạt nhìn hơi nặng một chút.

Anh mặc chiếc áo khoác màu đen tôi mua, nhưng vì dính nước nên vai áo đã bị ướt một mảng. Ánh đèn vàng heo hắt rơi trên bóng lưng, rõ ràng rất đẹp, nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy rõ sự cô độc lạc lõng và buồn bã mà anh che dấu.

Chán đi dép lê chạy dưới sân bê tông bòm bõm nước, tôi đầu trần lao về phía anh, đến khi chỉ còn cách hai mươi mét mới dừng bước gọi lớn.

– A Lâm… A Lâm…

Trời mưa lớn, đêm đông lạnh lẽo, ở bến xe đông đúc chen người qua lại, chúng tôi cách nhau mấy chục mét, không biết anh như thế nào nhưng tôi thì khẩn trương như thể trăm năm mới gặp vậy. Cách nhau một khoảng, nhưng lúc này lại tựa như dải ngân hà ngoài vũ trụ, mỗi bước đều mang theo vội vàng.

Ánh mắt chạm nhau, giờ phút này, tâm trạng phiền muộn của tôi cuối cùng cũng hạ xuống được. Mặc kệ gió chà xát làm cay mắt, mặc kệ mưa lớn làm ướt hết cả người, tôi vẫn lớn miệng gọi, muốn lại gần gọi anh, ôm lấy anh, mặc kệ hết tất cả. Những tiếng động rầm rĩ xung quanh không còn nữa, giữa cả hai chúng tôi lúc này cũng chỉ đều sự tĩnh lặng tĩnh mịch.

Chờ đến khi chạy tới gần, tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi lao vào lòng của anh, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ anh, ngửa đầu ngậm lấy cánh môi lạnh ngắt hôn triền miên, hôn cho thỏa sức nhớ nhung cho mấy ngày dài không gặp.

Tôi vừa hôn vừa khóc, khóc nhiều đến mức khoé môi cũng cảm nhận được vị mặn chát len vào, đôi mắt sưng vù buốt đến nhức nhối. Mà ở đối diện, anh cũng rủ mắt, hai tay nâng gò má lạnh buốt của tôi, mút lên đôi môi, chìm đắm cùng với tôi, hết thảy đều là nhớ nhung yêu thương vô tận.

Nửa phút sau nụ hôn vừa chấm dứt, hơi thở của cả hai đều hơi bất ổn, A Lâm kéo tôi đứng sát vào mái hiên, giọng cất lên đầy lo lắng.

– Ướt hết người rồi, sao không mặc áo mưa.

Tôi lắc đầu, lần nữa lại lao vào lồng ngực của anh ôm chặt lấy, mấp máy môi.

– A Lâm, mọi chuyện không phải như anh nhìn thấy đâu. Tối hôm trước, em… em bị ngã đập đầu vào tường nên mọi người đưa em đi viện. Em không nói với anh vì không muốn anh lo lắng, chứ không phải là em thấy phiền bởi sự quan tâm của anh. Còn Trần Vỹ, anh ta…. em…

– Anh biết. Có đau lắm không?

Đối với lời giải thích ngắt quãng này, A Lâm chỉ nhẹ nhàng nói mỗi một câu anh biết rồi chăm chú nhìn vào băng gạc trắng quấn trên đầu tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi không nhìn rõ sắc mặt anh như thế nào bởi vì cả khuôn mặt anh đều chìm trong bóng tối rồi. Chỉ biết rằng tay anh cầm tay tôi siết chặt giống như thể buông lỏng ra thì tôi sẽ giống như hạt mưa ngoài kia, vỡ tan không tìm thấy nữa.

Khẽ lắc đầu, tôi nói.

– Không đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

– Nhỏ mà rớm máu rồi đây này. Không có cảm giác sao.

– Thật không nghiêm trọng như thế, chỉ là bác sĩ yêu cầu phải ở lại, nên em cũng không còn cách nào.

Tôi từ tốn giải thích cho A Lâm hiểu, chỉ là chuyện bị bỏ thuốc và bị Trần Vỹ làm khó thì tôi giấu nhẹm đi không nhắc đến. Bởi vì nói gì thì nói đây cũng là chuyện riêng của mình nên tôi muốn tự giải quyết, chứ tôi không muốn để anh bị kéo vào rồi gặp những rắc rối không may sau này. Dù sao đối với người đàn ông kia, xuống tay với tôi anh ta ít nhiều còn nhân nhượng, nhưng là A Lâm thì tuyệt đối không bao giờ có hai từ đó đâu, nói trắng ra chẳng biết lúc nào anh sẽ bị vùi dập xuống tận đáy nữa.

Sờ vào má tôi, anh nói.

– Ừ. Tôi đưa em về bệnh viện nhé.

Nghĩ đến việc về bệnh viện phải gặp lại Trần Vỹ, thâm tâm tôi lại thấy khó chịu, còn định bụng lên tiếng từ chối thì lại bị A Lâm ngắt lời. Anh dường như đã đoán được suy nghĩ của tôi nên không cho tôi cơ hội từ chối.

– Về đi. Tôi đưa em về…

– Nhưng mà….

– Không nhưng nhị gì cả. Bác sĩ nói phải ở thêm bao nhiêu ngày nữa.

– Ba ngày nữa. Hôm nay chụp não nhưng không có vấn đề gì?

– Vậy là được rồi, vậy ở đến khi nào bác sĩ cho xuất viện rồi cùng về thành phố A.

Nghe câu này, tôi cũng hiểu được ý của anh rồi nên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý rồi cùng theo anh bắt xe đi về lại bệnh viện. Lúc đến nơi, đồng hồ cũng chỉ chín rưỡi tối, mọi người ở những phòng khác đều đã ngủ hết cả nên chúng tôi cũng không có nói chuyện vì sợ gây ra tiếng ồn. Mãi cho tới khi về phòng, tôi mới mở cửa rồi cất giọng nói với anh.

– Em ở trong này này.

Vừa nói, tôi vừa đưa tay kéo A Lâm đi vào bên trong, cả người sau đấy cũng ngay lập tức ôm chầm lấy anh cười sung sướng hạnh phúc. Thế nhưng chỉ vài giây sau đấy, khi cái nhìn chạm phải hình ảnh Trần Vỹ ngồi ở trong phòng như thể mình chính là chủ nhân, trái tim tôi lại ngay lập tức lạnh giá, giọng cất lên đầy khó chịu.

– Anh ở đây làm gì?

Trần Vỹ liếc mắt nhìn tôi với nhìn A Lâm, anh thản nhiên, ngữ điệu ngập ngừng mang theo nhiều mờ ám.

– Tôi lo lắng cho em nên ngồi đợi… Tại sợ em nổi cáu bỏ đi như hôm qua.

Trên đời này, mỗi một người sinh ra đã mang theo một phần ác độc. Nhưng người từ khi sinh ra đã là kẻ mạnh, là kẻ nhìn bằng mắt trên cao, thì bọn họ không cần áp chế bản tính của mình làm gì, thậm chí còn có thể tùy theo ý mình trút hết ác ý lên người khác, để đối phương gục ngã trong đau khổ. Và Trần Vỹ chính là kẻ đó.

Cả người ướt nhẹp, cái lạnh thấm vào da thịt khiến tôi run người lên như bị đóng băng, trái tim đập “thình thịch” trong lồng ngực cũng trở nên nghẹn ứ. Nói thật tôi rất tức, nhưng lúc này bản thân chỉ sợ A Lâm hiểu lầm nên tôi chẳng quan tâm anh ta nhiều nữa. Ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh ơi đằng sau đưa một tay lên ôm lấy vai của tôi, hướng Trần Vỹ cất giọng trầm ổn.

– Cảm ơn giám đốc Vỹ đã quan tâm. Quỳnh là người nóng tính, mấy ngày này nếu cô ấy có cáu gắt làm anh phật y thì tôi thấy mặt cô ấy xin lỗi anh.

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN