Mộng Phù Hoa
Phần 42
Khách sạn Hoàng Gia nằm ở trong nội thành thành phố A, có thể được coi là khách sạn nổi tiếng và xa xỉ nhất. Lúc nghe Trần Vỹ nói anh ta ở đó, tôi thật sự có một chút hoảng, suốt quãng đường đi đến môi dưới không ngừng cắn đến đau nhói. Thậm chí lúc đến cửa khách sạn rồi, bản thân lại do dự không biết nên vào hay không, bởi vì vào ngộ nhỡ gặp được người quen thì sao, mà không vào thì sẽ không còn cơ hội nào giúp A Lâm ra ngoài nữa.
Lo lắng điều gì quả nhiên điều ấy sẽ đến, trong lúc bản thân vẫn phân vân chưa biết phải làm như thế nào thì đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng người gọi mình.
– Phóng viên Quỳnh..
Tôi ngẩng đầu :” Anh Tuấn, chào anh…”
Người đàn ông tên Tuấn này là thư kí của Trần Vỹ, tôi đã từng gặp qua vài lần rồi nên cũng có thể coi là nhớ mặt. Tuy vậy cũng không phải là người thân quen gì hết, nên ngoài mấy lời hỏi xã giao ra thì tôi cũng không đi quá sâu vào những chuyện riêng tư. Mà anh ta cũng biết thân biết phận thư kí của mình nên mặc dù biết ông chủ của mình đối với tôi có mập mờ, hay dùng thủ đoạn đê hèn nào thì vẫn nửa lời câm nín coi như không biết.
Thấy tôi lên tiếng chào mình, Tuấn cũng gật đầu, anh ta ném điếu thuốc vào sọt rác rồi nghi hoặc nhìn tôi.
– Cô đến tìm giám đốc Vỹ hả. Anh ấy đang ở trong phòng bao, vẫn tiếp khách.
– Ừ, tôi tìm anh ta có chút việc. Phòng nào vậy, anh có biết không?
– Phòng Vip1.
Nói xong, tôi cũng đi thẳng vào thang máy, trong lòng lúc này chẳng khác gì dầu sôi bị châm lửa, nóng bừng bừng đầy sợ hãi. Rõ ràng đoạn đường rất ngắn, nhưng bước chân lại chậm chạp đến vô cùng, chậm đến mức mỗi một bước bản thân tôi gần như phải dồn hết sức lực mới có thể di chuyển được, tựa như kiểu đang chạy trên sa mạc không tìm được chỗ dừng chân vậy.
Lát sau cũng đến được trước cửa phòng Vip1 rồi, tôi lưỡng lự dơ tay lên bấm ba hồi chuông xong rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này, Trần Vỹ đang cùng với mọi người ăn tiệc linh đình với nói chuyện. Ngồi với anh ta là những gương mặt tôi hầu như đã gặp qua một lần, đều là người của ban lãnh đạo tỉnh, thậm chí còn có người của trung ương và bộ tài chính. Bọn họ đang tán dóc rất rôm rả, vừa thấy tôi thì phản ứng đầu tiên là lập tức ngậm miệng, đánh giá chằm chằm tôi đang từng bước đi tới, có người khóe miệng còn cười cười không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi tái mặt tránh đi tầm mắt của tất cả, chờ đợi Trần Vỹ giới thiệt xong mới cúi đầu đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta chỉ, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Mắt nhìn thấy tôi hợp tác nhuẫn nhuyễn, Trần Vỹ đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn, rất tự nhiên giúp tôi cắt thịt bò buffet trước mặt, xong xuôi mới ngồi bên cạnh nói.
– Vũ Quỳnh, giới thiệu với em mấy người đây đều là chỗ qua lại với tôi. Sau này gặp họ, không cần phải khách sáo, dù sao cũng là người quen biết với nhau cả.
Câu nói này, người ngu cũng hiểu nó mang theo hàm ý như thế nào, nói gì đến mấy người ngồi với tôi ở đây đều là những lãnh đạo đầu sỏ.Thế nhưng lúc này tôi lại không thể làm mất mặt anh ta được, nên cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, nhìn Trần Vỹ chỉ tay vào từng người một.
– Đây là Bí thư Quang, em còn nhớ rõ không? Buổi tiệc lần trước em đã gặp qua rồi.”
“Nhớ rõ.” Tôi nhớ rõ chứ. Hôm đó, bọn họ còn hùa nhau gán ghép tôi với Trần Vỹ, hỏi tôi bao giờ thì cho anh ta cơ hội, rồi đến bao giờ mới công khai. Lúc ấy, tôi không ngần ngại nói mình đã có bạn trai, nhưng mà bây giờ để họ nhìn thấy cảnh tôi nửa đêm đến phòng riêng của Trần Vỹ như thế này, tôi dám cá chắc trong suy nghĩ mỗi người đều không được đứng đắn rồi.
Thở dài, tôi miễn cưỡng gật đầu với mấy người ngồi đó thay cho lời chào hỏi. Mà bí thư Quang thì cũng nâng lên khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt đó là dò xét xen lẫn cười.
– Không biết biên tập viên Quỳnh nhớ không chứ tôi thì không thể nào quên rồi. Cô là người xuất sắc trong nhà đài, lão Hồ rất khen ngợi cô đấy.
Đối diện với lời khen mang tính xã giao như thế này, tôi gượng cong khóe môi lên tạo thành một nụ cười.
– Bí thư Quang, gần đây thành phố phát triển phần lớn đều là công của ngài, tôi không biết thì đúng là thật có lỗi.
Người được gọi là bí thư Quang có con mắt vo cùng tinh tường, ông ta cười một cái, hướng tôi với Trần Vỹ đưa ly rượu tới.
– Đều là người quen cả, nên đừng có ngại. Cái cậu Vỹ này ấy mà, tính cách khô khan cứng ngắc, chẳng bao giờ chịu chú ý sức khỏe, sau này phải nhờ biên tập viên Quỳnh chú ý nhiều hơn rồi. Chứ không thì có ngày cậu ấy lại đi viện vì đau dạ dày mất.
Nghe xong câu nói ấy, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào nên quyết định im lặng. Mà Trần Vỹ ở bên cạnh thì vẫn tao nhã như có như không, đưa tay lấy cốc rượu trên tay tôi xuống rồi nói.
– Được rồi, được rồi. Cô ấy da mặt mỏng, các vị đừng có gán ghép lung tung nữa. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói đến mấy loại như thế này.
– Hahaha, đây là Tổng giám đốc Vỹ đang thương hoa tiếc ngọc đó. Nào, nào, chúng tôi thật thất lễ rồi. Ly rượu này coi như là chuộc lỗi, biên tập viên Quỳnh đừng để bụng nhé.
Tôi lắc đầu :” Không đâu, tôi sao có thể không biết điều như vậy được chứ.”
Mọi người lại cười ha ha, sau đó tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn mười một giờ, bữa tiệc mới tàn hẳn, những người khác được tài xế đưa xe riêng đi về, còn tôi thì cũng theo Trần Vỹ rời khỏi phòng bao.
Vào tới thang máy, anh ta mới lên tiếng.
– Em nghe chừng rất sốt ruột, nhưng mà cũng không cần phải ra mặt như thế chứ.
Tôi cười gượng, vào thời khắc này Trần Vỹ chính là ông trời nên một chút sơ sẩy nhỏ bản thân cũng không dám để lộ ra. Bởi vì nếu bây giờ anh ta mà phật ý, không tiếp chuyện tôi, tôi có quỳ lết thì với tính cách dở dở ương ương này cũng chẳng ăn thua chút nào đâu.
– Tổng giám đốc Vỹ, tại vì anh nói ngày mai anh phải đi công tác sớm, nên tôi cũng chỉ không muốn làm phiền anh quá muộn.
– Em cũng biết tôi đối với em thì không bao giờ thấy phiền. Chỉ có điều, còn phải xem em tìm đến tôi là có chuyện gì.
– Tôi…
– Ngày trước em nhìn thấy tôi là em mắt lườm với nguýt, hận không thể túm tóc tôi đánh một trận. Bây giờ thì lại như con chim non yếu ớt tìm chỗ nép vào, khiến tôi thật sự bất ngờ ấy.
Bị Trần Vỹ mỉa mai, đôi tay cầm túi xách của tôi siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
– Ngày trước là do tôi sốc nổi không nhìn trước nhìn sau nên mới thất lễ như vậy. Tổng giám đốc Vỹ, anh là người từng trải mà, hẳn là không nên chấp nhặn với vãn bối như tôi.
Trần Vỹ cười khẩy, anh ta mở cửa đi vào trong phòng, tay nới lỏng caravart xong cởi áo vest vất lên lưng ghế, sau đó cúi người rót cho tôi một cốc nước trắng rồi mới nói.
– Uống chút nước đi. Trước em từng mổ ruột thừa, vẫn không nên uống quá nhiều bia rượu. Lần sau gặp mấy người đó, cứ trực tiếp từ chối là được rồi.
Tôi hiểu ý của Trần Vỹ. Anh ta biết mấy người kia nghĩ tôi là người của mình rồi, nên dù phải hay không cũng không trả lời, mặc kệ người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thêm nữa là cũng muốn nói với tôi, chỉ cần tôi lên tiếng, thì những vị lãnh đạo cũng sẽ nể mặt tôi mấy phần, không ai dám làm khó.
Qủa nhiên là con rồng vàng, vừa có tiền vừa có quyền, phẩy tay một cái, người nào cũng muốn chạy đến ôm chân.
Căn phòng rất yên tĩnh, ánh điện cũng chỉ bật đèn trên tường lên mờ mờ ảo ảo. Tôi đảo mắt một hồi, lòng bàn tay túa mồ hôi, mắt cuối cùng tránh né đến mấy vẫn phải ngẩng lên nhìn thẳng vào Trần Vỹ, nói.
– Tổng giám đốc Vỹ, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về việc của A Lâm..
Khuôn mặt Trần Vỹ ẩn sau làn khói thuốc, anh ta xoa thái dương đầy mệt mỏi, nói bằng giọng mang tính công việc.
– Hóa ra là chuyện ấy à. Thật ra số tài sản thiệt hại đến 5 tỉ đồng, con số này không phải là con số nhỏ, nên tôi ngoài việc nhờ đến cảnh sát thì không còn lựa chọn nào khác.
– Tôi biết, nhưng mà tôi có thể cam đoan với anh A Lâm không phải là người như vậy. Anh ấy tuy là người lao động thật, nhưng cái chuyện ăn cắp ăn trộm nhất định sẽ không bao giờ làm ra.
– Em biết cậu ta không làm. Phạm Vũ Quỳnh, em ba mươi tuổi mà vẫn ngây thơ đến thế à.
Trần Vỹ nói đến đây thì dừng lại, anh ta hút một hơi thuốc thật dài, hút gần như đến khi cháy đến đầu lọc, mới lại nói tiếp.
– Được rồi. Cứ cho là cậu ta không làm đi. Nhưng em cũng biết bên công an họ làm theo chứng cứ, phải có chứng cứ chứng minh cậu ta vô tội, thì cậu ta khắc sẽ được thả thôi.
Tôi biết chứ, biết là không được nên tôi mới đến đây cầu xin anh ta, cầu xin sự giúp đỡ. Chứ nếu tôi biết, sao tôi còn nhọc công đến đây làm gì.
– Vậy lên tôi mới đến đây nhờ anh giúp đỡ. Tổng giám đốc Vỹ, anh có thể suy xét xem như thế nào không ?
– Giúp đỡ. Vũ Quỳnh, em bảo tôi phải giúp em như thế nào ?
– Chúng tôi cố gắng làm thủ tục bảo lãnh, nhưng không làm được, cũng không được gặp người. Nếu như anh đồng ý ra mặt bảo đảm, thì phía cảnh sát hẳn sẽ không kiên trì nữa, A Lâm nhất định sẽ được thả ra.
Trần Vỹ hửm một tiếng trong cổ họng, sau đó đứng dậy đi lại phía tôi, một tay chống vào cạnh bàn, đầu cúi người xuống, khuôn mặt gần với tôi trong gang tấc, tư thế mờ ám khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi đang hôn nhau vậy. Anh ta mỉm cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng.
– Phóng viên Quỳnh, em nghĩ tôi có đồng ý với em không ?
Từng câu từng chữ nghe xong, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn thẳng vào người trước mặt không chớp, cố tiêu hóa hết những câu nói đầy chế giễu ấy. Bây giờ Trần Vỹ tuy không nói toẹt, nhưng thật chất đã đủ ý truyền lại cho tôi rồi. Đó chính là anh ta không thỏa thuận, mà có thỏa thuận thì phải cần đến điều kiện, và tôi muốn cứu A Lâm chỉ có thể thỏa hiệp điều anh ta muốn, không được phép lươn lẹo, cũng không được phép từ chối.
– Cuộc sống này ấy mà, có rất nhiều chuyện do con người làm ra. Chỉ là cần khôn ngoan một chút, lươn lẹo một chút, đừng cố chấp là được.
Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ chồng lên nhau in hằn trên tường, tôi chớp chớp mắt nhìn chúng, mười đầu ngón tay siết lại bấm vào da thịt. Bản thân chìm trong kí ức của chính mình chẳng muốn thoát ra, từ những việc nhỏ nhất đến những lần làm tình cùng với A Lâm, cuộc sống tuy không phải màu hồng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác yên tình đến lạ. Những ngày tháng ấy, hạnh phúc biết bao, nhẹ nhàng biết bao, chỉ là bây giờ tất cả chẳng còn nữa, thay vào đó lại là những chuỗi thời gian tẻ nhạt, lo lắng, đau lòng. Từ hôm nọ đến hôm nay là đã là gần một tuần rồi, tôi không gặp được anh, thậm chí tin tức anh không bị làm sao cũng chẳng biết là thật hay giả nữa, tôi thật sự rất lo. Lo đến đau lòng, đến bật khóc, thế nhưng vẫn phải cố gắng quật cường.
– Tổng giám đốc Vỹ. Đều là người quen biết, tôi với anh cũng còn hợp đồng hợp tác mấy năm, anh không thể nể mặt tôi hay sao. Người khác thì không thể, nhưng anh thì có thể, bởi vì mối quan hệ của anh rộng như thế mà. Chỉ là bảo lãnh ra ngoài thôi.
Trần Vỹ cười xòa, đôi tay dài ngày ngày kí văn kiện mấy chục tỉ đưa lên lên vén sợi tóc ra sau mang tai của tôi, anh ta nhỏ giọng như thủ thỉ, lại mang theo ý cười cợt không rõ ít nhiều.
– Bảo lãnh. Cũng được đấy, nhưng mà nếu như thật sự không tìm được chứng cứ chứng minh anh ta vô tội, thì em định làm sao để giúp bạn trai mình trả tôi 5 tỉ đây. Con số này đủ để người kia hưởng 9~10 năm tù rồi.
– Tôi sẽ cố gắng tìm ra chứng cứ.
“ Cố gắng.” Trần Vỹ nhìn tôi, anh ta cười khẩy, nụ cười lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén, ánh mắt thì nhìn tôi đầy khinh thường lẫn chế giễu :” Vũ Quỳnh, em cũng hài hước quá rồi đấy. Công an họ còn đang tìm, em định tìm kiểu gì, trong khi lời khai của tên kia một mực nói người yêu em bán đồ.”
– Tôi nhất định sẽ tìm được.
Trần Vỹ lại bắt đầu cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian vậy, anh ta vừa thở dốc vừa nói: “Vũ Quỳnh, em đúng là quá cuốn hút đáng yêu, thật không uổng công tôi thương em.” Nói xong, anh ta nghiêng người, một tay khoác lên thành sofa, tư thế này vừa vặn nhốt tôi vào nửa vòng vây :“ Cô gái, em có biết nước mắt của em rơi làm tôi đau lòng như thế nào không ? Đặc biệt nó lại rơi trong lúc em cầu xin tôi vì người con trai khác, như thế chẳng khác gì sự sỉ nhục với tôi cả .”
Cười đủ rồi, anh ta lại mới đưa ngón tay nâng cằm tôi lên để tôi ngẩng đầu nhìn mình rồi nói.
– Số phận đã sắp đặt cho em gặp tôi, cho chúng ta quen nhau thì cũng sẽ cho chúng ta một cái kết viên mãn, chỉ là em đồng ý hay không thôi. Tôi biết, trong mắt em lúc này tôi rất tồi tệ, khốn nạn, bỉ ổi không bằng cầm thú, không từ thủ đoạn, thế nhưng nói thật tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Cái tôi cần là câu trả lời của em, là có hay không đồng ý làm người phụ nữa của tôi. Nếu em không chịu cũng không sao, cửa ở ngoài kia, em có thể đứng dậy đi ngay lập tức.
Nghe không thiếu một từ nào, tôi mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông như ma quỷ trước mặt, từng lời anh ta nói ra khỏi miệng đều khiến cho tôi sống không bằng chết, lồng ngực như muốn nổ tung. Thời gian qua, trừ đợt suýt chút nữa cưỡng bức tôi ở tỉnh Z, thì sau đó Trần Vỹ không hề làm phiền tôi, không nhắn tin gọi điện. Lúc ấy, tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng hơn nữa là được rồi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn và tốt đẹp. Thế nhưng không ngờ, anh ta lại làm khó cho A Lâm, rồi tháo luôn bộ mặt nạ xuống ra điều kiện với tôi, ép tôi lựa chọn.
Sống gần ba mươi năm, tôi không phải chưa từng gặp chuyện bị người khác ra uy hiếp chèn ép. Nhưng lại là lần đầu tiên tôi bất lực khi đưa ra quyết định như thế này. Từ nhỏ, nhà nghèo, cái gì cũng không được trọn vẹn. Lớn lên làm lụng kiếm tiền nuôi em, khiến cả người yêu mất hết tất cả vì nó, đến cùng lại phát hiện ra nó chẳng phải là ruột thịt của mình. Bây giờ anh gặp nạn, chẳng ai có thể cứu được anh mà chỉ tôi mới cứu được, tôi phải làm sao đây ? Chấp nhận ở bên Trần Vỹ, chấp nhận xa anh, thật trớ trêu mà ?
Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến mức như thế này cơ chứ ?
Khịt mũi, tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cổ họng nghẹn đắng. Giờ phút này tôi hiểu Trần Vỹ sẽ không chịu buông tha cho mình, hiện giờ tôi đã như dê vào miệng cọp, trước mắt có thể tạm nghĩ cách rời khỏi nơi nguy hiểm như hố lửa đây đã.
– Có thể để tôi suy nghĩ không ?
Trần Vỹ cười ngả ngớn, anh ta vòng tay ôm tôi lại mặc cho cô đang giãy giụa, cánh môi chạm lên da thịt vùng má tôi có chút ngứa ngứa, sau vài giây mới chậm rãi nói.
– Vũ Quỳnh, đừng giở trò đùa với tôi, tôi là ai cơ chứ? Nếu không nhớ thủ đoạn của tôi thì em có thể thử, có điều nếu để tôi phát hiện, thì mọi chuyện sẽ không được êm xuôi đâu. Nói thật với em, kẻ có thể quật ngã Trần Vỹ tôi ở thành phố A này không nhiều, tôi đã không muốn ra tay thôi, chứ một khi ra tay, thủ đoạn đê hèn nào tôi cũng làm được.
Bước ra khỏi khách sạn vội vàng như chạy nạn,tôi lang thang không mục đích, chiếc váy dài đến đầu gối không cản được luồng gió đêm mang theo sương lạnh, tay chân nổi gai ốc, cả người run rẩy. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của tôi thường ngày lúc này dễ dàng bị Trần Vỹ dùng búa tàn nhẫn đập vỡ. Tinh thần hoảng loạn, tâm ý phiền loạn, tôi chẳng biết mình biết mình đi đâu, chỉ biết mình nhớ đến rất nhiều chuyện, nhưng càng nghĩ thì lại càng rối. Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đi đến khu vực trung tâm, tôi mờ mịt nhìn bốn phía, nhìn những tòa nhà cao tầng, nhận ra mình đã tới khu vực gần trụ sở công an từ lúc nào.
Đứng dưới tán cây ngây người đến ngây ngốc, tôi chớp mắt nhìn tòa nhà lớn, cũng nhìn những người chiến sĩ gác cổng, trong lòng lại rộ lên muôn vàn câu hỏi.
Rốt cuộc anh bây giờ như thế nào, phải làm sao thì mới gặp được anh đây ?
Đồng ý hay từ chối ? Ai đó làm ơn giúp tôi đi ? Tôi sắp không chịu nổi được nữa rồi ?
p/s : Mai thứ 7 rồi, mai em lại nghỉ nhé các chị. Hẹn mọi người chủ nhật nha
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!