Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 11: Đứa Bé
trên đường về không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà cô lại tới nhà anh..con đường về nhà anh vẫn vậy, vẫn dễ đi như năm đó..cả toà lâu đài nguy nga vẫn luôn có người tấp lập đi đi lại lại mỗi người một việc..
đứng bên kia đường đối diện với toà lâu đài cô ngẩn ra lặng thinh trong xe..
đến khi có bác quản gia ra ngoài thì cô mới lái xe đi..tất cả những người ở trong toà lâu đài đó đều là những kỉ niệm với cô..nhưng sâu đậm nhất vẫn là anh,người mà cô tưởng trừng đã quên nhưng không phải vậy..
suốt một năm qua cô không hề quên được anh, chỉ là có những lúc quá bận rộn thì cô mới tạm thời để anh trong một góc vào đó của trí nhớ mà thôi.
trở về nhìn bố mẹ vui vẻ với nhau lòng cô nhẹ hẳn, đối với cô chỉ cần họ vui vẻ hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc..
– “bố mẹ”
– “ơi con gái..con khóc sao??”
– “không vừa nãy gió bụi ngoài đường nên mắt con vậy đấy..con có chuyện muốn nói với bố mẹ”
– “ừ nói đi con gái”
cô ngồi xuống nắm tay bố mẹ, cô đã dựa dẫm bố mẹ đủ rồi giờ cũng đến lúc cô phải tự lập, còn tương lai đang chờ cô, còn công ty ở Pháp đang chờ cô..
– “con sẽ dọn ra ở riêng..con đã 19 rồi, con muốn tự lập..con không muốn mãi ở trong vòng tay bố mẹ, con muốn thực sự trưởng thành như bao người ngoài kia”
– “chẳng phải con cũng đã tạo được lên công ty rồi sao??”
– “vâng nhưng đó chưa phải là ước mơ của con, ước mơ của con chính là một người thành đạt như bố và phải để người ta biết một đứa con gái yếu đuối cũng có thể trở thành một người tài giỏi nhờ chính sức lực của mình”
– “vậy con tính dọn ra ở đâu??”
– “công việc ở Pháp của con đã ổn định hơn rồi..bên đó con cũng đã có nhà, trước khi về đây con đã điều tra kỹ..con đã chọn được căn hộ ở phía bắc thành phố.”
– “sao con không chọn biệt thự của nhà chúng ta mà lại đi mua căn hộ làm gì..nhà chúng ta còn vài căn mà con gái”
– “dạ thôi con muốn thử cảm giác mới mẹ ạ..đi đâu con cũng ở biệt thự chán chết với lai con còn phải để dành tiền mai này còn khởi nghiệp ở nước mình nữa chứ”
– “thôi được rồi mẹ nghe con gái..thế bao giờ con chuyển đi..có cần bố mẹ giúp con không??”
– “không cần đâu mẹ con chỉ có ít đồ thôi, hôm nay con cũng đã đi sắm được một số đồ dùng cần thiết rồi sang tuần con sẽ chuyển đi luôn.”
– “được rồi con gái của mẹ”
cô mừng rỡ ôm chặt bố mẹ quấn quýt mãi không rời.
buổi tối cô lấy lại tâm trạng dạo quanh thành phố một vòng..không khí vẫn trong lành như xưa..
vào quán cf gần hồ, cái cảm giác ngồi trước hồ mát được uống cà phê thật sự rất tuyệt, dở laptop kiểm tra tình hình bên Pháp vẫn tốt cô mới thả lỏng bản thân..cô cứ sợ khi mình về nước thì công việc sẽ bị sáo trộn mất cân bằng nên mỗi lúc nào rảnh cô đều xem kỹ tình hình bên Pháp.
đi bộ một mình trên phố đông người cô cũng cảm thấy có chút tủi thân, người người ra đường với nhau đều có đôi có cặp còn cô lẻ bóng một mình..
– “em ơi đi không??”
một người đàn ông béo tròn ngồi trong xe ô tô nói vọng ra với cô..ngó ngang ngó dọc không biết ông ta nói với ai..cô vẫn không hiểu ý ông ta là gì vì từ trước đến nay chưa có một ai nói với cô như vậy cả..
– “ông nói với tôi sao??”
– “đúng rồi em đó..đi không em..đi với anh em sẽ được lời to”
*uỳnh* tiếng cửa kính mỡ tan bắn tung toé
người đàn ông to béo trong xe bị lôi ra ngoài một cách thô bạo..cảnh tượng gì thế này..
anh chính là anh..tại sao anh lại xuất hiện ở đây..và sao lại đánh ông ta..cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay phụ nữ kéo cô đi..
gì thế này sao cái chuyện vô lý này lại xảy ra được cơ chứ..người phụ nữ đang nắm tay cô chính là cô gái lúc chiều ở trong cửa hàng quần áo đi với anh mà..
vào trong chiếc xe Rolls – Royce, chiếc xe này là của anh..cô chắc chắn như vậy vì lần đầu tiên cô và anh ra ngoài cũng ngồi chiếc xe này..
ngồi trong xe cô gái đó không nói gì với cô cả, cô ngồi ngơ từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra còn cô gái đó vừa xoa bụng vừa ăn hoa quả như không hề biết cô đang tồn tại.
anh bước vào xe nhìn cô bằng ánh mắt giận giữ chết chóc..đầu óc cô vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện..xe lăn bánh về toà lâu đài của anh..xe dừng lại cô gái đó bước ra trước đi vào trong lâu đài, anh cũnh bước ra còn mình cô như đứa trẻ lên 3 không biết gì.
– “xuống đi”
nghe lời anh cô đi xuống đứng trước cổng lâu đài..anh dắt tay cô vào và xem cô gái kia như vô hình.
đi lên phòng lên cô dần ý thức được chuyện gì đang và sắp xảy ra..cô kiên quyết không vào phòng cùng anh..càng cố chống cự thì anh càng giữ chặy tay cô.
– “anh muốn gì nữa chúng ta có có liên quan gì đến nhau nữa”
– “tôi muốn nói chuyện với em”
– “nói chuyện nhưng sao lại là phòng anh..anh có ý gì??”
cửa phòng được mở ra cô bị anh kéo mạnh vào trong. cô sợ hãi nhìn anh vì anh thay đổi rồi anh không còn dùng lời nói đe doa nữa mà anh dùng hành động..
– “đứa bé đó là ai??”
– “đứa bé..đứa bé nào??”
– “cô còn vờ không biết..đứa bé lúc chiều ở cửa hàng quần áo trẻ con”
cô nhớ lại đứa bé đáng yêu..ngẫm ngẫm một lúc nhưng không để ý sắc mặt anh lúc một đen xì…..
___còn___
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!