Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 32


Nefertari lộn một vòng trên không trung đáp xuống sau lưng tên đoàn lệnh, hắn phản ứng vẫn rất nhanh nhạy liền theo kịp tiết tấu của nó mà xoay người. Tiếng binh khí vang mạnh vào nhau hòa trong không khí ồn ào chém giết nơi chiến trường, Nefertari dùng lực mạnh hơn đem đao xoẹt một đường mạnh như muốn mẻ luôn lưỡi kiếm hắn. Miệng nó bị đấm hai cái sưng tấy đã có vệt máu khô lại, Nefertari chạy ra xa lợi dụng dáng vẻ và bóng tối để tập kích. Nó chạy phàn phạn đem sườn phải hắn nơi giáp đã bị hỏng làm mục tiêu, lộn một đường rồi lại cúi xuống lấy đao đâm. Kim loại ma sát nhau xẹt lên vệt sáng nhỏ, tên đoàn lệnh lầm tưởng mấy thân cây nhỏ là dáng vẻ nó, hiển nhiên đã bị đại thương. Nefertari chắc chắn khi mà tay nó cảm nhận được chất lỏng nóng ấm có chút dính tràn xuống đem tay trái muốn nhuộm lên sáng bóng. Trong lúc nó rạch sườn phải tên đoàn lệnh thì đồng thời hắn cũng cảm nhận được tiếng gió mà nâng tay lên, lấy chuôi kiếm làm điểm mà giáng thật mạnh xuống đầu nó. Nefertari vốn trước bị thương ở đầu nay do đụng mạnh liền rách ra khiến vải bố lỏng lẻo rơi xuống rồi cả hai cùng đổ gục cái rầm. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên, máu chảy xuống mắt nó thành một màu đỏ thẫm hung ác. Nefertari thần trí không rõ toàn thân như muốn rụng rời, mắt mờ dần thành một màu tối đen.

– Khen, ngươi giải quyết bọn chúng Nefertari không xong rồi.

– Đã biết! -Tư lệnh Khen hai tay đều cầm khopesh toàn thân đỏ một màu máu ướt sũng y phục, dưới chân hắn không biết đã bao nhiêu xác chất chồng. Khopeth thoát khỏi vòng vây liền lao về phía Nefertari đem đầu nó nâng lên, nương lấy ánh trăng nhìn rõ vết thương trên trán của nó đã rách toạc, da gần thái dương đã rời hẳn ra, khóe miệng tấy lên tím lại. Kết luận là thảm không muốn nhìn, hắn ôm lấy Nefertari vòng đường ngoài rút về quân.

– Khufun, người trị thương đầu tiên của ngươi kìa. -Rameses an nhiên trên ngựa nghiêng đầu ra sau trầm giọng, thật ra Nefertari vốn không phải người đầu tiên bị thương mà là người đầu tiên được đưa tới khu trị thương. Mấy người kia bọn họ thương nặng thì đã nằm xuống cát rồi, còn người thương nhẹ thì vẫn đang tiếp tục chiến đấu. -Lữ đoàn Senth vòng sang trái, còn bao nhiêu người tập kích thành đường vòng cung không được để tên nào ở đây chạy thoát!!

Khopeth đưa Nefertari đã bất tỉnh đến trại doanh, Khufun đã đợi sẵn ở đấy mau chóng đem nó sơ cứu trước.

– Khufun, ngươi ở đây lo liệu trước, ta quay lại giúp mọi người!

– Ừ. -Khopeth trở lại trận đấu, lúc đi qua còn không quên hành lễ Rameses.

Nefertari hiện tại bị thương rất nặng nhưng may mắn vẫn chưa chết. Vết thương mới cộng thêm vết thương cũ trông nó vô cùng thảm! Trên trán máu chảy đã đầm nửa mặt, miệng sưng lên biến khuôn mặt trở nên căng phồng. Từ phần vai cho đến bụng đều những mảng xanh tím, phía dưới hai bên đùi thành màu xanh vàng vết thương chằng chịt. Khufun trong lúc nguy cấp cũng chẳng màng tới nam nữ nhân liền cấp bách đem dao cắt đi nội khố trên của nó. Phổi bị thương nghiêm trọng, xương sườn gãy mất mười cái! Sợ nó mất quá nhiều máu nên trước hết hắn băng lại vết thương trên trán của nó. Rửa sạch máu, giã thuốc đắp lên.

Trở lại với Rameses hắn từ đầu đều một mực bày binh, từ vị trí của hắn có thể thấy mọi nơi. Tỉ như ban nãy chỗ của Khopesh và Khen, chỗ của hai lữ đoàn phục kích hay chỗ của Nefertari. Ngay cả Khopeth vốn là hắn điều tới kịp lúc đưa khiên cho nó nhưng tránh không khỏi vẫn là kết quả này, chỉ có điều rằng Nefertari ngoại lệ đem được tên đoàn lệnh kia giết chết.

– Điện hạ! Tình hình quân ta không ổn, đánh tiếp hay rút lui?

– Rút quân. Phân đoàn phòng thủ lập trận mai rùa, còn lại toàn bộ rút về nội thành Kush. -Nam tử quấn khăn lụa tím thêu chỉ vàng hình hoa dị thảo cao giọng phân phó. Sau đó hắn liền quay ngựa phi về trước, áo choàng đen trong gió phảng ra mùi hương vô cùng dễ chịu.

– Rõ! -Tướng lĩnh bên cạnh hắn nhận lệnh, mau chóng toàn lực rút quân.

– Điện hạ, chúng ta tiếp tục truy sát hay là ngừng?

– Để bọn chúng rút lui đi. Các ngươi mau xem còn ai sống đưa về trị thương, binh sĩ tử trận chuẩn bị xe đưa họ về Thebes nhận gia. -Rameses nhíu chặt mày ra lệnh, quay ngựa liền đi mất tăm.

– Rõ! -Một đoàn lệnh nhận mệnh xong quay lại truyền khẩu dụ, tổng số người bị thương và tử trận một lượt được thống kê. Chiến trường ban nãy giờ tan tác đám người dìu nhau liễng khiễng quay về. Khu trị thương chật kín, gần nửa số binh bị thương cả nhẹ lẫn nặng. Những người không bị thương ở lại phụ giúp việc nghiền thuốc, thay nước, cắt băng, không ai là rảnh rỗi. Tất cả đoàn lệnh, tư lệnh tập trung ở trại của Rameses, không khí vô cùng căng thẳng.

– Điện hạ, Hittite muốn nhúng tay vào Kush đạp đổ chúng ta rõ mồn một, tiếp theo phải làm thế nào?

– Hittite còn đang gây nhiễu biên giới Hạ Ai Cập lấy đâu ra binh nhiều tới như vậy còn muốn đem một quân đoàn ra trợ giúp Kush. -Rameses mày cau chặt đem tay xoa đều hai bên thái dương.

– Chắc chắn có quốc gia ngầm trợ giúp chúng. Thật đúng là bằng mặt không bằng lòng! Ta thao!!

– Quân ta còn bao nhiêu người khỏe mạnh? -Ngừng một chút, hắn ngẩng đầu lên hướng Khopeth hỏi.

– Lữ đoàn Mant quân số 5000 người, 137 người trọng thương, 210 người thương nhẹ, còn 4653 người. Lữ đoàn Senth quân số 4000 người 24 người trọng thương, 62 người thương nhẹ, còn 3914 người. Lữ đoàn.. vv..vv.. Đang tập trung hết ở khu trị thương chờ nhận mệnh

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN