Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 33
– Ngươi tỉnh rồi? -Khufun ngồi bên cạnh vừa nghiền thuốc vừa hỏi. -Cảm thấy thế nào?
Nefertari vẫn chưa qua được cơn chóng mặt, hai bên thái dương giật liên hồi, mày cau chặt lại. Từ tay đến chân đều nhức từng cơn một, phía bụng đau quằn quại cảm giác như hai bên sườn đang co giật, mỗi khi hít thở chẳng được bao nhiêu không khí mà còn đau, vùng đầu chính là tê rân rân đã không cảm giác được gì nữa rồi. Nó không nghiêng được đầu chỉ có thể đem ánh mắt đối diện Khufun, đến liếc mắt thôi cũng cảm thấy tê buốt.
– Mau há miệng ra. -Khufun hắn quay đầu nói chuyện với Nefertari, nó rất nhanh hợp tác. -Nói thử xem nào.
– A…..? -Nefertari cổ họng rát muốn nổ tung thật sự đã không nói được. Tình hình này làm đầu óc nó trống rỗng vẫn chưa nghĩ được chuyện gì đang diễn ra, hai mắt mở lớn như muốn hỏi Khufun.
– Họng ngươi, phổi ngươi, bụng ngươi, tứ chi của ngươi đều muốn hỏng cả rồi, thương nặng lắm! Sớm chút nữa đêm qua ta còn tưởng ngươi phế toàn bộ, cũng may đem được khoang ngực ngươi giãn ra cùng với cố định xương sườn kịp thời hẵng còn chưa có phế đâu! -Hắn khuôn mặt căng cứng trải thuốc lá lên băng vải rồi thay cho Nefertari.
– A…! -Nó hít một ngụm khí lớn vì đau phổi không may phát ra tiếng trầm khàn như vịt, Khufun chính là sắc mặt muốn đen hơn
– Ngươi ráng chịu đi ta đã cho thêm thuốc tê rồi không thể nhiều hơn được nữa. Cơn đau này sẽ nhanh qua thôi, khoảng bảy đến tám tuần!
– A…???? -Nó suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tận tháng rưỡi liền chính là muốn đem nó thành cái dạng gì!
– Ngươi như vậy đánh nhau thì cứ việc. Trước hết lo lết cái xác đứng dậy được đi đã rồi muốn làm gì thì làm. Nếu cứ cố không chịu nghe lời ta mà hoạt động mạnh, vậy thì kêu mấy tên kia làm hòm trước cho đi. Thay thuốc xong rồi mau nằm yên đấy đừng có nhích làm gì, nhiều việc quá ta phải sang khu bên kia đây. Có chuyện gì cứ kêu mấy tên nằm ngoài kia, bọn họ thương nhẹ thôi ngươi cứ sai bảo thoải mái.
– ……. -Để một lúc khi mà Khufun vừa rời đi liền có một tốp năm tốp ba nam nhân mò vào. Nefertari nhìn người thì quấn băng ngực, người thì quấn băng tay, người thì băng chân, người thì băng eo đang tiến gần chỗ nó.
– Nefertari!! Aiii uiii, thảm ghê đó! Ngươi mau xem xem..
– Ta có thể nhảy!
– Ta có thể vận động tay!
– Ta còn có thể xoay đầu xoay cổ mà uốn éo nha!!
– Hahaahaa!!
Mấy tên đó tới đây làm gì? Mấy người bọn họ chính là tới để trêu nó nha!! Không chỉ tốp năm tốp ba nữa mà một nửa số người thương nhẹ đều tới đây chọc nó cả. Nefertari tức chết muốn đỏ hết cả mắt, nằm khóc bù lu bù loa.
– A… a.. a.. a.. -Nó khóc không ra tiếng người đem mặt mũi đỏ lên hết cả khiến bọn họ đang cười phải ngừng lại mà cuống lên. (Tạm dịch: Đợi khỏi rồi xem ta dẫm các ngươi như thế nào. -Đấy, bọn nó mà hiểu thì chửa có chuyện cuống lên thế đâu)
– Tên nào!! Tên nào vừa nãy trêu nàng ấy mau ra nhận tội a!!
– Nào ai nào ra đây để ta xem xem!!
– Không phải ngươi sao! /Ngươi mới đúng!! /Ngươi. /Ngươi!! /Ngươi!!
Tất cả đều rối lên hết.
– A!!!!!! -Bỗng nhiên có một tên hét lớn đem mọi người yên tĩnh trở lại, ngừng một lúc liền đồng thanh hô
– Đang yên lành ngươi hét làm cái gì?
– Nefertari véo ta nha!!!! -Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, nó cũng nhịn không được nhìn bọn họ. Mấy tên nam nhân đó thấy không đúng, lại hô
– Nàng ấy toàn thân phế cả rồi lấy đâu sức lực véo ngươi??
– Có!! Ban nãy chúng ta tranh cãi chân của ta ở bên cạnh bàn tay Nefertari, nàng chính là thuận tiện cấu ta a!! -Mọi người bắt đầu im miệng quay xuống nhìn nó, Nefertari muốn gật đầu lại thành lắc.
– Ngươi dám đổ oan Nefertari à!!! Cái tên xú nam nhân này!!!! -Một người nói, cả hội liền kéo tên đó lại nào dúi nào ấn mang hắn hoa mắt hết cả.
– Ta không có! Nefertari véo ta thật mà!! Ông đây bị oan!!! Các ngươi đừng có đánh nữa!!
– Xú nam nhân nhà ngươi còn mạnh miệng!! Xem đây!! -Kế đó mấy tên nam nhân đó vác hắn lên vai vòng qua vòng lại, khu trị thương ở đây ồn ào phi thường dị biệt
– Các ngươi đang làm trò gì!!!! -Khopeth từ đâu đứng ngoài cửa hét lên, mấy tên nam nhân đó liền đứng hình nhanh chóng tập trung một chỗ nhất nhất cúi đầu.
Đoạn Khopeth bỏ qua bọn họ đi đến chỗ Nefertari ngồi xuống xếp bằng chăm chú dọn lại sạch sẽ xung quanh nơi nó nằm, xong xuôi mới mở miệng tiếp.
– Ngươi thế nào rồi? Đau này phải chịu thêm chút ít hôm nữa sẽ đỡ đi thôi, ban đêm có thể cơn đau sẽ dữ hơn đấy. Nếu sợ vậy để ta trực đêm cho ngươi, đừng lo lắng.
Nefertari vừa trải qua tình huống ức chế như vậy mà nghe được câu nói của Khopeth mắt lại đỏ hoe, hai tay không thể cử động miệng cũng không thể nói chỉ biết dùng mắt nhìn hắn.
– Làm sao khóc nữa rồi?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!