Bình Minh Chết
Chương 8. Giận cá chém thớt
Lúc xảy ra mọi chuyện đàn ong, nghe tiếng la ó của 3 thằng, có mấy phòng bên cạnh mở cửa ra xem, nhưng chẳng thấy người đâu nên đành đóng cửa rồi vào phòng. Thấy bọn Tiến Anh lôi nhau đi hết, Nghĩa mới dám sang phòng Huy, cậu lấy hết can đảm gõ cửa như vẫn sợ có ai thấy. Huy đang làm bài tập nghe tiếng gõ cửa, liền buông bút xuống. Cậu chắc mẩm là tên Tiến Anh đây. Có vẻ cậu chọc giận chúa sơn lâm rồi. Nhưng đây chính là kế hoạch của cậu, do không tiện gặp mặt trực tiếp để hỏi về chuyện của Nghĩa, muốn hỏi xem hắn muốn gì và đang làm gì Nghĩa nên cậu mới không vứt thẳng cái tổ ong đi mà giữ lại giở trò chống trả. Theo như tính toán, nếu cậu đã đáp trả chúng bằng đòn thâm hiểm như vậy thì kiểu gì chúng nó cũng không giữ nổi bình tĩnh mà đến gặp cậu. Một phần cũng là để trả thù cho người bạn yếu đuối của cậu. Cho nên lúc nghe tiếng gõ cửa Huy đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với bọn Tiến Anh rồi.
– Ai dám thì cứ vào! – Giọng Huy lạnh như băng.
– Tớ đây, Nghĩa này. – Tiếng Nghĩa lí nhí ngoài cửa. Huy giật mình rồi mở cửa cho cậu vào. Vừa bước vào Nghĩa hoảng hốt nhìn Huy hỏi có chuyện gì xảy ra, sao tay cậu nhiều vết sưng vậy. Huy cười và tường thuật lại đầu đuôi cho cậu ta nghe.
…
– Sao cậu lại làm thế? Không thấy quá tay à?
– Đúng là có hơi quá tay thật. Nhưng nếu không làm vậy thì chúng nó sẽ được nước làm tới mà ra tay thâm hậu hơn. Mục đích chúng nó là để bọn mình không được sống yên ổn mà. – Huy giải thích lí do.
– Nhưng mà….
– Không phải nhưng, tớ biết cậu định nói gì. Thua keo này chắc chắn chúng nó sẽ bày keo khác. Yên tâm đi tớ biết mình phải làm gì.
Nghe Huy trấn an vậy cậu ta cũng cảm thấy phần nào đỡ lo lắng hơn. Thật tình là cậu chưa gặp một người nào bản lĩnh như Huy, đã vậy còn không biết sợ một cái gì. Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng làm việc gì cũng tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết, cho nên khó ai mà qua mặt được hắn. Thấy mặt Nghĩa có vẻ yên tâm rồi, Huy hỏi cậu:
– Thế bây giờ đã chịu kể cho tớ nghe chuyện của cậu chưa? Chúng nó đã làm gì cậu?
.…
Nghĩa nhanh chân về phòng, nhìn mặt cậu có vẻ thần sắc đã không còn ủ rũ như trước nữa. Chắc do chuyện cậu chôn giấu trong lòng đã được chia sẻ với Huy, lòng cậu phần nào bớt gánh nặng. Cậu đóng cửa phòng rồi giả vờ ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra, may là chúng nó chưa về. Nhưng cậu không biết rằng nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi. Đầu tiên là lúc bọn Tiến Anh kéo nhau ra khỏi phòng để đi cứu bạn chúng, cậu thừa cơ chạy sang phòng Huy, không ngờ con rắn độc mang tên Hồng Minh đã đứng nấp ở cuối hành lang quan sát từ lâu. Cho nên lúc dưới phòng y tế nó mới bảo kế hoạch của bọn nó có điểm sơ hở nên thằng Huy phát hiện. Nhưng nó không giải thích rõ ràng việc sơ hở đó là gì cho lũ bạn tò mò. Giờ đây, dìu 3 thằng bị ong đốt kia về phòng nhưng bọn chúng không vào ngay, mà nghe theo Hồng Minh đứng rình một lúc. Và bọn họ đã được tận mắt chứng kiến Nghĩa đi từ phòng Huy ra, từ đó nhận định mọi kế hoạch bị bại lộ là do Nghĩa cả. Tiến Anh thấy không sót một chi tiết nào, hắn điên tiết đi thẳng về phòng, Hồng Minh với Trường thấy thế nở một nụ cười đểu cán. Sắp có kịch vui để xem rồi đây.
Tiến Anh bật tung cửa ra thấy Nghĩa đang ngồi làm bài tập liền lấy tay túm tóc cậu giật một cú thật mạnh khiến cậu ngã lăn xuống đất. Cậu ngã xuống có la lên nhưng bọn Hồng Minh với thằng Trường đã đóng cửa nên không thể phát tiếng động ra ngoài, lúc này có trời mới cứu được cậu. Cậu ngã xuống đất, nước mặt trào ra vì đau, tay thằng Tiến Anh vẫn túm tóc cậu trong tay. Cậu quỳ bệt xuống đất, hắn lôi đầu cậu lên mặt đối mặt, nghiến răng:
– Mày giỏi thật! Tao đã dạy cho mày bao nhiêu bài học rồi mà mày không chừa à? Ai cho mày đi nói chuyện bọn tao cho thằng Huy nghe, hả? – Mắt Tiến Anh đỏ ngầu, cổ hắn gân lên đáng sợ.
– Cậu nói vậy là sao tớ không hiểu. – Nghĩa đáng thương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị hành hạ như vậy.
Câu nói của cậu chỉ khiến hắn nổi điên lên thôi, hắn buông tóc cậu ra tát một cú giáng trời. Mặt cậu sưng đỏ lên, máu miệng chảy ra. Hắn tát cú vừa rồi như trút mọi cơn giận mà hắn kìm nén với thằng Huy, hắn cho rằng mọi chuyện bại lộ là do cậu, rồi nghĩ dến cảnh mấy thằng đệ đau chết đi sống lại, hắn đánh nữa cũng không hả giận được. Vừa bị một bạt tai làm tai cậu ù ù không nghe nổi gì nữa, tường đã yên, ai dè sau lưng cậu thằng Trường đạp một cái vào lưng cậu ngã dúi dụi, sấp mặt xuống đất. Hồng Minh xông vào lấy đầu gối đè xuống lưng cậu, khiến cậu không cựa quậy được. Cơ thể Nghĩa đã yếu nên bị bạo hành như vậy cậu không còn sức mà ngửa mặt lên, lưng còn bị đè, cả hai tay hai chân bị Hồng Minh với Trường dí xuống sàn không cựa quậy được, đau tột cùng nhưng không còn sức để thốt ra lời nào được. Lời muốn nói cậu đã nói rồi, chúng không nghe, vậy phải thanh minh thế nào? Cậu bật khóc, hai hàng lệ tuôn ra như nước, không ngừng. Tiến Anh nhìn càng thấy ngứa mắt, hắn từ từ bước tới, ngồi khụy một gối xuống, một tay từ từ đưa ra bóp mặt cậu ngửa lên nhìn mặt hắn. Cậu nức nở.
– Mày còn dám nói không biết à? Không mày thì còn ai vào đây nữa, chuyện bọn tao nói chỉ có mày biết thôi, nếu không phải mày đi nói cho nó thì làm sao nó biết? Mày với thằng Huy thích bắt tay nhau chống lại bọn tao lắm chứ gì? – Hắn bóp mặt cậu mạnh hơn, quát: Nói mau! Mày đã nói gì với nó rồi?
– ….
Cậu không nói được câu gì. Tiến Anh máu điên như dồn lên tận não, buông mặt cậu ra vung tay tát một cái thật mạnh, lật mặt. “Khốn nạn! Dám nói dối tao à? Tao cảnh cáo mày lần cuối, tao ghét nhất là cá bè một lứa, đừng để tao thấy lần hai, không thì mày chết với tao!”. Cảm giác hành hạ cậu đã đủ, bọn chúng bỏ mặc cậu ở đó rồi đi làm việc riêng. Cậu đã nằm đó không biết bao lâu, nước mắt giàn giụa, nhòe cả máu trên miệng. Toàn thân người đau nhức, kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!