Ngày Gió
Chương 6: Tôi không phải là em
Lam chạy ra khỏi Avenue, phóng xe một mạch lên đường cao tốc. Gió tát vào mặt lẫn nước mắt đau rát. Cô đã quen với vị của gió rồi, mỗi lần buồn rầu cô lại đưa mặt ra trước gió để bị thổi bay hết muộn phiền. Nhưng nói đến cùng cô cũng chỉ là một cô gái 24, chưa thể chịu đựng được sự dè bỉu và công kích của người đời như thế.
Nếu không phải lời hứa trước khi mẹ nhắm mắt, nếu không phải muốn đền đáp công nuôi dưỡng của bà thì cô đã không sống được đến bây giờ.
Lam rẽ vào bờ sông bên cạnh, dựng xe ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn vô định.
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành sạch sẽ, thoát khỏi cái xô bồ ồn ào náo nhiệt bình yên đến lạ. Bất giác Lam nhớ lại những ngày tháng cô còn ở quê nhà khi mẹ còn sống. Nơi đó là một vùng làng quê nghèo hầu hết là dân lao động, cô và mẹ ở trong nhà của ba không hề có tiếng nói, ở trong căn bếp tối tăm và bẩn thỉu, nhưng dù sao lúc đó còn mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua những ngày dè bỉu của người đời. Cô đã từng quên, tập quên chấp nhận không bao giờ nhớ lại nữa.
Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn. Cho đến khi có tiếng nói sau lưng mới đưa cô về với thực tại.
“Cô gái, cô làm gì đấy, đừng tự tử” Một giọng nói hét to từ phía sau.
Lam cũng không nhìn lại, trái đất này đúng là muốn một giây yên tĩnh cũng không xong. Lam quay ra sau, thật là bực mình lại gặp cái tên công tử chết dẫm kia.
Minh ngồi xuống bên cạnh. Hoá ra là cô gái nhặt được ví của anh. Dáng vẻ hùng hổ hôm trước đã không còn chút nào.
“Haizz! Cuộc sống tươi đẹp thế này cô em sao lại muốn tự tử vậy?”
“Tự tử cái đầu nhà anh. Tôi không điên đến mức ấy”
Lam quệt nước mắt nói. Một chiếc khăn chìa ra trước mặt cô.
“Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà. Tôi cho mượn này, lau xong phải trả đấy”
Lam giật cái khăn, xì mũi thật mạnh “Vâng, tôi xì xong tôi trả”
Minh trợn mắt, tí thì oẹ. Cô em này thật kỳ lạ, không e lệ, cũng chẳng giữ ý giữ tứ.
“Thôi, em gái về giặt rồi trả anh nha”
“Tôi không phải là em…”
“Được rồi, cô Lam” Mình vội ngắt lời.
Im lặng…
Minh nhìn sang, cô gái bên cạnh mắt vẫn ầng ậc nước. Có vẻ gặp phải chuyện gì buồn bã lắm.
“Có chuyện gì phải nói hết ra ngoài mới nhẹ lòng được”
Lam thở dài “Chuyện buồn của cuộc đời tôi có kể cả ngày cũng không hết”
Minh quay sang, bắt gặp hàng mi dày ươn ướt đang cụp xuống. Tim anh bỗng đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Minh ngây ngẩn cả người, mãi lâu sau mới nói ra lời.
“Vậy thì… chuyện buồn gần đây nhất?”
Lam chưa bao giờ tâm sự với ai, chưa bao giờ ca thán với ai. Nhưng hôm nay, đúng là cô bị stress muốn thoát hết u uất trong lòng. Dù sao cô và anh ta cũng không quen biết nên có nói ra một chút cũng không ảnh hưởng đến ai.
“Tôi đang bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, xoi mói đời tư chửi cả mẹ tôi. Mà tôi có làm gì đâu, tôi chỉ làm công việc của mình, tôi cũng không có viết sai cái gì cả, tôi viết có chứng cứ rõ ràng tôi không đổ oan cho ai cả, Avenue sai phạm rõ rành rành, phá hủy môi trường như vậy là đúng sao? Tại sao cuộc đời đổi trắng thay đen nhanh như thế”
Nói đến đâu cô nổi giận quệt nước mắt đến đó.
Hoá ra cô em đây là phóng viên nữ đang rất nổi trên mạng. Minh là một tay chơi sát gái nhưng cũng không phải lạc hậu trong công nghệ. Ngoài việc mỗi sáng ông nội bắt thằng cháu đích tôn đọc một tập báo sáng dày thì việc làm quen các em gái thường xuyên qua mạng cũng giúp ích cho việc này.
Thêm nữa, những ngày gần đây thằng bạn vàng có vẻ bận rộn và nghe loáng thoáng đâu đó nó bị phóng viên đào xới sai phạm gì đó. Cho mày chết nha Phong, ai bảo đâm vào công ty làm gì, phiêu du như anh đây có phải hơn không.
Nhưng mà đúng là cộng đồng mạng đáng sợ thật. Nếu anh không từng gặp cô gái này thì cũng sẽ mường tượng cô xấu xa giống như các tus miêu tả. Cái này chắc là thằng Phong lại bỏ tiền chơi truyền thông bẩn rồi. Thật tội nghiệp thân gái dặm trường.
Đang đắm chìm suy nghĩ thì giọng nói của cô gái bên cạnh vang lên.
“Tôi làm việc để kiếm tiền từ rất sớm, tôi không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo. Mẹ tôi đã gặp ba tôi và không biết ông ấy có vợ nên đã đem lòng yêu rồi sau đó sinh ra tôi. Bà chịu phận làm lẽ. Sau khi ba tôi mất hai mẹ con tôi đã phải vào chính nhà của ba ở đợ cho vợ cả của ba. Đó là những chuỗi ngày khổ cực nhất của mẹ con tôi. Nhưng dù sao lúc đó tôi vẫn có mẹ. Rồi khi tôi 12 tuổi mẹ ốm mà mất, bà cụ làm vườn cho nhà ba đã thương tình và dành hết số tiền bà có để chuộc tôi ra. Từ đó hai bà cháu lượm ve chai nuôi nhau. Bà không đủ sức trang trải học hành cho nên gửi tôi vào cô nhi viện. Đến khi ra trường rồi tôi mới báo đáp bà một chút. Vậy mà những người đó chửi rủa, bới móc bà và mẹ tôi. Cho rằng tôi là con hoang, tôi không được bà nuôi dạy cẩn thận. Có người còn dọa sẽ về quê tôi gặp bà đòi giáo dục lại tôi. Sao họ lại có thể ác độc như thế?”
Minh chưa bao giờ an ủi cô gái nào, cũng không biết làm sao để chia sẻ với Lam. Chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không muốn thấy cô khóc.
“Cô đừng lo, nếu mình không làm gì sai thì không phải sợ. Chẳng phải có câu “cây ngay không sợ chết héo sao”
Lam đang buồn nghe anh ta nói cũng phải phì cười sửa lại.
“Cây ngay không sợ chết đứng”
Minh gãi đầu “Tại học đến bài đấy cô giáo ốm cho nên tôi không học nữa” nói rồi cười hì hì.
“Mà…Lam này, cố lên, người đẹp người xinh làm gì cũng chiến thắng!”
Nói đoạn anh còn đưa tay làm cử chỉ chiến thắng.
“Anh đang đi cua gái hả”
“À ừ…À không, tôi nói thật mà. Cô có vẻ đẹp như thiên thần, nhất là đôi mắt, nó giống…”
“Tắt ngay. Tôi không phải đối tượng của anh nha”
Minh nhìn cô cười hì hì.
“Mà này, từ nãy đến giờ tôi ngồi nghe cô nói rung hết cả chân tay bụng réo rắt đây này. Cô phải đền bù cho tôi đi”
“Ơ tôi làm gì mà đền với bù. Không gian đang yên tĩnh bị anh phá đám, anh quấy rầy tôi mới đúng”
Minh gãi đầu gãi tai mang vẻ mặt vô tội.
“Thôi được rồi, vì tôi quấy rầy cô cộng với lần trước chưa cảm ơn lại còn thô lỗ. Tôi xin lỗi cô được chưa? Tôi mời cô đi ăn một bữa giải khuây luôn được không?”
Lam im lặng cân nhắc xem nên từ chối thế nào cho phải, giờ cô cũng không có tâm trạng ăn uống.
Minh bên cạnh huých huých khuỷu tay cô.
“Đừng có từ chối, giờ cô phải đánh tan bộ mặt đưa đám đó đi, còn có sức chiến đấu tiếp. Ok?”
Anh ta nói cũng đúng. Tại sao mình phải ủ dột u uất? Mình còn nhiều việc phải làm, mình còn có bà nữa, mình phải chiến đấu tiếp. Nếu bây giờ dừng lại sẽ là tự nhận thua cuộc.
“Được”
Chỉ nói một câu, xách túi leo lên xe máy.
Cô gái này thật kiệm lời, kiêu hãnh nữa. Minh nhìn sang, đúng lúc Lam ngửa đầu lên để đội mũ bảo hiểm. Ánh trời chiều chiếu qua gương mặt cô sáng bừng, lông mày rậm và mi dày như cánh quạt xuyên qua những tia nắng vàng rực rỡ như một bức tranh. Minh ngẩn người ngắm nhìn. Quả thực anh chưa bao giờ thấy một cô gái mạnh mẽ và hoang dã như vậy.
“Sao vậy, đồ hâm kia đổi ý tiếc tiền hả?”
Minh luống cuống “À không, trời nay đẹp thiệt”
Lam đã phóng xe đi trước. Minh vội vàng lên chiếc motor phân khối lớn đuổi theo. Cái cô gái này, đi như ăn cướp vậy.
Hai người dừng lại trước một nhà hàng lẩu nướng, chọn một bàn góc khuất.
Trong lúc chờ đồ lên, Lam mở nguồn điện thoại, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè đồng nghiệp.
Cũng may mắn là cô còn có đồng nghiệp bên cạnh. Tú Hân, chị Thuận Thy, chú Thành đều nhắn tin an ủi, dặn dò đừng lo lắng đừng để tâm đến những lời đồn ác ý của cư dân mạng.
Lam mở Facebook, tin tức về cô vẫn tràn ngập, chửi rủa ném đá cũng vẫn rất nhiều. Nỗi buồn vừa mới tan đi một chút lại trở về.
Minh nhìn sắc mặt của cô, vươn sang cướp điện thoại.
“Này, hẹn hò với trai đẹp mà tâm hồn treo ngược cành cây à, chỉ được nghĩ đến tôi, biết chưa”
“Anh bị điên à. Mở cái camera của tôi lên”
“Hả, làm gì?”
“Cho anh soi xem cái mặt anh có phải đẹp trai hay không”
Minh “…”
Đời anh chưa bị ai chê xấu bao giờ, gái gặp anh chỉ có đổ gục ngay từ đầu. Minh tự hỏi cô gái này có phải giới tính nữ không.
Vừa lúc, phục vụ bê đồ lên. Minh nhìn cô phục vụ, muối mặt hỏi.
“Cô em, cô thấy tôi…có xấu trai không?”
Cô phục vụ mặt đỏ bừng, ngập ngừng e thẹn mãi lâu sau mới nói.
“Anh là Khôi Minh, đẹp trai sát gái nhất thành phố này ai mà không biết”
Lam đang uống cốc nước nghe vậy ho sặc sụa. Cô cười như ma làm. Nữ phục vụ đi rồi cô mới nói.
“Tôi cười chết mất, có khi tôi không phải phụ nữ, không thấy anh đẹp gì cả”
Lam lấy giấy ăn chấm nước mắt.
“Hoặc là anh đẹp trai nhưng không phải gu của tôi, tôi thích mẫu đàn ông khiêm tốn, chín chắn, trưởng thành”
Chẳng hiểu sao nghe Lam nói như vậy, dù là lời nói đùa nhưng Minh vẫn có cảm giác bực bội trong lòng. Anh sa sầm mặt cúi gằm gắp thịt trong nồi lẩu ăn lấy ăn để.
Đã vậy cái cô gái trước mặt còn ăn uống như không có chuyện gì nữa chứ. Không biết là có trái tim không.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!