Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ
Chương 13: Đổi mục tiêu
Có vẻ cô ta đổi mục tiêu rồi. Đổi sang cậu bạn cùng phòng của cậu: Khang.
Trang cũng mường tượng ra hoàn cảnh này nên đã nhắn trước cho Vy, rồi Vy nhanh nhảu thông báo cho Khanh biết. Gì chứ chỉ cần nhắc đến Khang là Khanh lập tức bổ nhào lên tấn công dữ dội rồi!
Hồi hai người họ còn học cấp II, lúc đó Khang được một bạn nữ kha khá xinh tỏ tình. Ngay lập tức, Khanh đã cao tay hơn và thủ tiêu hộp quà của cô bạn kia khiến cô ta tức đến nỗi mà khóc thét.
Ở một diễn biến khác, Khang thừa biết cô bạn thân của mình sẽ làm thế nên cứ ai có ý định “tỉnh tò” cậu là y như rằng, cậu cứ kéo Khanh ra làm bia đỡ đạn thôi.
Thế đó, nói hai người là bạn thân thì không ai tin, nói là người yêu cũng càng không. Khang với Khanh cứ mờ mờ ám ám, chẳng biết đường nào một lần! Họ cứ thỉnh thoảng lại thả thính nhau, chính xác hơn là Khanh thả Khang đớp, hoặc có lúc lại đối xử, quan tâm như bạn bè không hơn không kém.
Hai con người này rõ ràng là đang trêu ngươi đám phóng viên Đào Tư mà!!
***
Hôm nay lớp 10A1 học Thể dục nên sân trường vốn vắng lặng lại trở nên sôi nổi hơn. Bọn con trai thì thách đấu nhau chơi bóng đá, còn lũ con gái thì chẳng biết làm gì, ngồi nói chuyện và ngắm dàn trai đẹp thôi.
Bọn con trai quyết định để cậu bạn tên là Bùi Thanh Phong làm trọng tài. Đội một gồm có các thanh niên lầy lội, khắm bựa mang tên “Những thần dân nhây lầy bựa”. Đội hai có át chủ bài là Quân với Khang nên được đặt là “Con át tử thần”, khiếp nghe tên rợn kinh!
Bùi Thanh Phong chính là cậu bạn nam hồi đầu năm đã khẳng định rằng mình đang theo đuổi Khanh. Điều này thực ra cũng chẳng khiến mọi người sốc lắm vì bọn họ thừa biết bạn Khanh có nhiều fan boy mà. Nhưng nó lại giúp Ngọc trong việc tán đổ Khang dễ dàng hơn.
Đến đây chắc cũng dễ dàng đoán ra, Ngọc sẽ lợi dụng tình cảm của Phong dành cho Khanh để trở thành bàn đạp. Cô ta sẽ khiến Khanh trở nên bối rối trước hai người con trai. Và nhân cơ hội đó, Ngọc sẽ tỏ tình Khang và đánh trúng tim đen của cậu để cậu ta đồng ý.
Chậc, kế hoạch thâm sâu thật!
***
Phong đang cất gọn sách vở và đồ dùng để chuẩn bị đi về. Cậu vẫn luôn tìm cách để tỏ tình Khanh, nhưng cậu lại quá tự ti nên đâm ra, cái tự ti đó biến thành một vỏ bọc lạnh lùng. Nói thật, Phong để ý Khanh từ ngày đầu nhận lớp rồi, cô gái có khuôn mặt trái xoan với mái tóc suôn mượt đen nhánh, làn da trắng trẻo hồng hào, còn xen lẫn giữa sự trưởng thành và sự nghịch ngợm thuở niên thiếu.
Chắc có lẽ Khanh sẽ không nhớ, nhưng Phong thì lại nhớ rõ. Lần đầu tiên cậu gặp nhỏ chính là hồi cấp II. Lúc đó Khanh vẫn còn là học sinh trường Phù Yên, còn cậu là học sinh trao đổi từ trường Lâm Khánh. Cậu và nhỏ gặp nhau ở thư viện, chính xác hơn là lúc Khanh còn đang chật vật với lấy quyển sách Lịch sử ở ngăn năm. Vì chiều cao hồi ấy có hạn, cũng tầm có hơn mét năm nên khó mà với tới được. Phong tình cờ đi qua nên cũng tỏ chút sự thương hại (?), đưa tay lên lấy hộ Khanh quyển sách.
Cậu nhớ như in khuôn mặt hớt hải mà cúi đầu cảm ơn cậu rối rít, lúc đó cũng chẳng để ý đến dung mạo của Khanh nên cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Có vẻ nhỏ vội lắm nên đã chạy vèo, mất hút luôn rồi!
Phong cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày cậu và nhỏ lại gặp nhau một lần nữa!
Nơi đây, tại chính trường THPT Đào Tư này, tại chính thư viện của trường, một lần nữa Phong đã giúp Khanh lấy cuốn sách. Thực ra với chiều cao hiện tại thì nhỏ hoàn toàn có thể với tới, chẳng qua cậu chắn đúng chỗ để của sách nên nhỏ đành nhờ cậu lấy hộ. Phong nhớ cảnh tượng đó, nó rất quen thuộc nhưng đối với Khanh thì nó chỉ là nhờ người ta lấy sách hộ mà không hề để ý rằng, nhỏ đã nhờ cậu bạn này những hai lần trong những năm tháng học sinh!
Một sự trùng hơp không hề nhẹ, Phong từng cảm thán như thế. Tiếc cho cậu, Khanh đã quên hết tất cả. Nhỏ không còn nhớ ngày đầu tiên nhỏ với cậu gặp nhau nữa rồi, bởi nhỏ còn những thứ nhỏ cần để tâm hơn, nhất là cậu bạn thân khác giới Phúc Khang.
Phong nắm chặt tay thành nắm đấm. Lần nào cũng là Khang, hở tí là Khang, cái gì cũng liên quan đến Phúc Khang!! Cậu ghét hắn ta, cái tên vô tâm luôn khiến Khanh chen chúc giữa đám phóng viên, cái tên lợi dụng Khanh ngăn chặn lũ fan cuồng. Cậu không thể hiểu nổi, đường đường là đấng nam nhi sao Khang có thể hèn nhát tới như thế?!?
Nhưng có trời mới biết, Khang làm vậy là có lí do cả.
***
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, Phong chạm mặt một lũ đàn ông chừng năm đến sáu người, ở giữa lại là một cô gái trẻ đang ngồi đếm tiền.
“Sao nào? Chấp nhận giúp chúng tôi chứ?” Giọng nói trong trẻo nhè nhẹ vang lên. Phong nhìn họ bằng đôi mắt tức giận, gằn giọng đáp:
“Được.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!