Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ
Chương 18: Có dám cá cược không?
Vậy mà có người còn không sợ, hiên ngang sang lớp 10A2 mà nghênh mặt, với ánh nhìn khinh bỉ mà nhìn kẻ đối diện như muốn ăn tuôi nuốt sống người ta vậy.
“Cô Ngọc này là muốn gì mà cứ đứng như pho tượng vĩnh cửu thế?” Một nữ sinh liếc mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh ở bên ngoài cửa lớp, khẽ nhả một câu châm biếm.
“A, tớ đến tìm bạn Minh Khanh. Cho hỏi bạn ấy có ở đây không ạ?” Ngọc ra vờ ngoan hiền để thu hút ánh mắt của lũ con trai, nhằm tăng thêm sự thiện cảm nhưng không! Chẳng có ai ngu người mà đi làm quen với con nhỏ mặt dày này cả.
“Cho cậu năm phút trình bày sự việc.” Khanh chính là ghét cay ghét đắng con nhỏ này, gương mặt dần trở nên gượng gạo hơn.
Ngọc khá tức khi Khanh nói thế, như kiểu cô ta chỉ là một nhân viên quèn dưới trướng vậy. Nhưng cô phải nhịn, phải nhịn a!
“Cậu có dám cá cược với tôi không!?”
Ngọc khi thốt ra câu nói này thì đã chẳng còn miếng tự trọng nào nữa rồi! Mọi người xung quanh nghe thấy thế liền mắt chữ O mồm chữ A, thậm chí có người còn tặng mấy câu phỉ báng.
Cô ta điên rồi à? Hay vớ được Khang nên lú lẫn cả rồi?!? Cả trường này ai chả biết bảng xếp hạng điểm đầu vào của khối Mười, Khang với Khanh tranh nhau top 1 đó sao? Nhưng tiếc cho nhỏ là thiếu chút nữa thì có thể soán ngôi rồi!
Giờ đây lại có kẻ hiên ngang, không sợ trời đất gì mà đi thách đấu với Khanh. Quả thực, Ngọc chính là điên thật rồi!
Khanh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt mang ý khinh bỉ liếc nhìn người đối diện. Nhỏ biết Ngọc vì sao lại dám thách đấu với nhỏ. Đơn giản mà, không cam tâm với mối tình hiện tại và muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa nhỏ với Khang chứ sao nữa? Nhưng mà tiếc cho cô ta quá, khi không lại đi làm mấy cái chuyện linh tinh này làm gì không biết.
“Đằng ấy là không hài lòng cái gì sao mà đòi cá cược? Nhà tôi bao việc, không rảnh tiếp đãi.” Khanh phẩy tay mang ý từ chối, toan quay người lại bước vào lớp thì bị Ngọc giữ tay lại.
“Cậu không muốn dành lại Khang hả?!?”
***
Bảy giờ tối, phòng 203.
“Cái quái… Khanh, tại sao mày lại đồng ý huhu…” Nhiên ôm cánh tay phải của nhỏ mà khóc sướt mướt như đám tang.
“Thì sao? Lần này phải dằn mặt nó thôi.” Khanh vừa làm bài tập Toán vừa đáp.
Mọi người nghe vậy thì có chút không yên tâm. Ai mà chả biết Ngọc nó mưu mô, xảo quyệt đến mức nào cơ chứ. Hơn nữa, nghe nói cô ta kết bè kết phái với trường cũ Lam Vinh, còn hay đú đởn cùng mấy tên du côn nữa. Cái loại con gái ban ngày thì giả tạo, hiền lành, dịu dàng, ban đêm thì chảnh chó, ăn chơi chẳng ra thể thống gì cả!
“Khang, sao mày không đá nó đi?” Tuấn đang chơi bài với Quân.
“Chậc, con nhỏ đó gài tao.” Khang vò đầu nói.
Rồi cả bọn ngồi hết xuống sàn nhà, tụ lại thành một vòng tròn mà nghe cậu thuật lại toàn bộ câu chuyện. Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa hoàng tử và công chúa đem lòng yêu nhau. Một ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện một vị phù thủy giả danh công chúa đến thăm cha mẹ của hoàng tử hòng chiếm được lòng tin của họ. Hoàng tử bị ép gả cho phù thuỷ, còn công chúa thì lại biệt tăm đi đâu mất.
Đúng, Khang chính là bị ép phải làm người yêu Ngọc với sự chứng kiến của gia đình hai bên. Chắc mọi người sẽ không tin nhưng mọi thứ đều là sự thật. Ba mẹ của Ngọc có vẻ quen biết rất rộng, nhà nào cũng sân si nên có quan hệ khá tốt với gia đình của Khang. Mà ba mẹ cậu cũng rất ưng Khánh Ngọc, vậy nên cả hai đã quyết định để hai đứa tìm hiểu nhau và sau này cưới!
Còn nữa, cô ta cùng mấy tên du côn chèn ép cậu Phong cùng lớp Khang để làm vật cản đường. Cô ta ra điều kiện, nếu như ngăn cản Khanh lại gần Khang thành công thì cô sẽ để yên cho nhỏ, như vậy Phong có thể đường đường chính chính trở thành người yêu của Khanh. Nhưng thật đáng tiếc cho cả hai người bọn họ, kế hoặc có lẽ phải thay đổi khá nhiều vì Khang đã biết được tất cả mọi chuyện.
Người ta rõ ràng là có quan hệ thân thiết với hacker mà làm ăn như thế này, chả có uy tín gì cả!
Khanh sau khi biết được tất cả mọi chuyện thì dần trở về bình tĩnh. Ra vậy, từ trước đến giờ, mọi thứ là do Ngọc tính kế cả. Cô Ngọc này cũng thật nể phục đi. Một mình ả có thể xoay cả mười người thành chong chóng chỉ trong nháy mắt.
Chơi đùa vui như vậy thì cũng đến lúc phải dừng cuộc chơi rồi. Bữa tiệc dù sôi động đến đâu thì cũng phải tàn mà thôi. Khanh tự nhủ phải chiến thắng áp đảo con nhỏ này để khiến nó bẽ mặt trước mọi người trong trường!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!