Quay Ngược Thời Gian
Chương 11
Sáng hôm sau, khi từng tia nắng lấp lánh ngập tràn căn phòng, Uyển Lạc cố gượng đôi mắt mệt mỏi của mình lên. Cô nhìn thấy ngoài lăng kính kia thế giới thật đẹp, giống sự tự do vốn có mà nó được ông trời ban phước. Cô cũng vậy cũng mong buông bỏ mọi xiềng xích cuộc sống để cho mình một không gian tuyệt vời, cho mình một khoảnh khắc yếu thế mà bao bọc chính mình. Khi thức dậy căn nhà đã trống rỗng không còn ai, hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa, điều này cũng cho thấy, thời gian đã quá muộn, cõ lẽ là giữa trưa…
( Ngay từ góc nhìn của người bên ngoài, tôi cho rằng, thời điểm hiện tại, Uyển Lạc có thể buông bỏ được Trịnh Sâm vốn đã là điều tuyệt vời. Dẫu hiện tại cô vẫn bị vướng chân bởi Đàm Quốc Hy, tuy nhiên mọi thứ đều phải trả giá…)
Uyển Lạc quyết định gấp lại những trang nhật kí thuộc về anh, Trịnh Sâm, bằng một câu nói khiến chính cô thực sự suy ngẫm: “ Tên anh chỉ viết ra vài centimet ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em.”
Mọi thứ trong cuộc sống của cô thực sự suôn sẻ cho tới khi.
Ting…ting…ting
“Uyển Lạc, không hay rồi, Trịnh Sâm cho người qua đây đưa mình về, mình đã cố gắng hết sức để trốn nhưng…” – Hoa Á khóc nấc lên.
“Anh ta bắt Kì … Họa đi rồi, tớ… tớ…phải làm sao đây?”
Uyển Lạc trong tình huống này lại hết sức bình tĩnh, bây giờ khi gạt vấn đề tình cảm ra khỏi Trịnh Sâm, cô thực sự có cái nhìn khách quan hơn về anh. Thực tế anh ta vốn không tầm thường.
“Cậu bình tĩnh lại đi.Thực sự, trong tình huống tồi tệ như bây giờ, mình khuyên cậu, nên đi nói chuyện rõ ràng với anh ta. Cứ tiếp tục đôi co nhau,mình không thể chen vào giúp đỡ được, nếu nói rõ ràng rồi không được lúc đó ta tính tiếp. Được không?”
Hoa Á lúc này rất loạn. Cô chỉ đành nghe theo ý của Uyển Lạc mà thôi.
“Mình sợ …lắm, Lạc Lạc”
Uyển Lạc vốn hiểu, Hoa Á là cô gái tuy phóng túng nhưng đối với vấn đề đã quan tâm, cô luôn luôn bảo vệ, càng sợ mất mát, cô đơn.
“ Như vậy đi bây giờ mình sẽ đặt vé máy bay qua đó với cậu, trước hết hãy bình tĩnh lo cho sức khỏe của mình, cậu có khỏe mạnh mới đi đấu đá được. OK?”
“Được được mình đợi cậu”
Lúc từ văn phòng bước ra cô chỉ kịp nhờ Viên Duy đặt chuyến bay qua Luân Đôn, Anh nhanh nhất có thể rồi chạy ngay về nhà chuẩn bị hành lí.
Về đến nhà bỗng lại thấy Đàm Quốc Hy đang trong bếp nấu nướng gì đó.Thực ra bình thường anh khá để ý ăn uống nên vấn đề ẩm thực có hơi đặc biệt quan tâm và hiểu biết. Nhưng đáng ra thì giờ trưa thế này anh ta sẽ ít khi về trừ trường hợp quên tài liệu nhà cô hay gì đó. Với sau hôm “làm tình” đó thì anh ta cũng không bén mảng gì tới đây…
– Anh quên đồ hay sao mà lại về đây? – vừa nói cô vừa vội vàng chạy vào phòng.
– Có gì mà vội vàng thế? – anh nhìn cô và hỏi.
Từ trong phòng cô vọng ra:
– À tôi có chút chuyện phải qua Luân Đôn.
– Việc công ty?
– Đúng, đi công tác.
Cô cũng không muốn anh bận tâm chút chuyện cá nhân của mình nên cũng không nói gì.
– Đến nơi thì gọi cho anh.
Thật sự thì Uyển Lạc có chút thấy kì lạ, bình thường anh ta cũng không quan tâm đến cô lắm,nói chung hai người cũng như quan hệ tình dục thôi chứ cũng không phải yêu đương hay gì…
Cô đáp lại:
– Ờ, vậy tôi đi đây, anh về nhớ khóa cửa hộ tôi.
Vậy là chuyến bay cất cánh lúc 14h30’.
Chỉ là cô không biết được rằng, Đàm Quốc Hy vẫn luôn xem trộm nhật kí của cô và điều làm anh cao hứng hẳn là câu nói khép lại kia. Anh để ý thực sự lí do khiến cô muốn chấm dứt chấp niệm,là do anh chăng? Vốn dĩ đã luôn thích cô, nhưng bản tính ương bướng,cuồng ngạo của Đàm Quốc Hy không cho phép anh làm vậy. Anh muốn chờ cô sẵn sàng hơn nữa cho mối quan hệ của họ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!