Tu Ma Phi Thăng Quyển - Chương 16: Lạc Đường Và Gặp Mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Tu Ma Phi Thăng Quyển


Chương 16: Lạc Đường Và Gặp Mặt


Đêm tối,đó chính là thời điểm những con hung thú ưa thích đi săn mồi nhất,tất nhiên yêu thú cũng như vậy rồi.

Thiên Ấn Sơn Mạch là sơn mạch nguy hiểm thứ 3 của Trung Vực,tới đêm,nơi này càng lộ nên bản chất nguy hiểm của nó,từng tiếng sói tru,từng tiếng dơi kêu,những tiếng khè của độc xà,nếu có người ở lại đây buổi tối,thì có lẽ cả đêm cũng sẽ không thể ngủ được.

Tại sâu bên trong Thiên Ấn Sơn Mạch,nơi này bình thường rất hiếm có tu sĩ nào dám đi vào,nhưng hôm nay,không những có tu sĩ đi vào,hơn nữa người này còn có ý định nghỉ qua đêm tại đây luôn,có thể thấy người này gan dạ như thế nào.

Vâng và người gan dạ chúng ta đang nói ở đây,không ai khác mà chính là nhân vật chính của chúng ta Huỳnh Trấn Thiên(có cái gì sai sai rồi nha).

Hiện tại cách thời điểm Huỳnh Trấn Thiên chia tay với Trương Quỳnh Anh,thì cũng đã được 2 ngày thời gian rồi,còn tại vì sao hắn lại có mặt ở sâu bên trong Thiên Ấn Sơn Mạch ư?.

Chuyện này thì phải kể đến chứng bệnh mù đường của hắn,tại ngày hôm qua,hắn trong một lần may mắn đã trộm được vài cây Hoả Liên Thảo,cứ tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành,chuẩn bị đêm mấy cây Hoả Liên Thảo kia về cho Ngọc Ánh,thế quái nào,đi hướng nào không đi,hắn lại chọn đúng phương hướng đi sâu vào Thiên Ấn Sơn Mạch mà đi,thế nên bây giờ hắn mới có mặt ở nơi này như thế này.

Huỳnh Trấn Thiên nhìn một mãnh đen tối cùng những tiếng gầm rú ở xung quanh run run giọng thì thầm”A cầu trời khẩn phật,đừng để cho yêu thú nào nó thấy mặt con nha,con năm nay mới 10 tuổi,mặc dù đã mất zin nhưng con còn chưa có biết chịch là như thế nào đấy,vì thế mong các người phù hộ độ trì cho con không bị yêu thú nó bắt gặp,nếu được mai con sẽ cúng cho các người nãi chuối”

Rất tiếc hình như lời cầu khẩn của Huỳnh Trấn Thiên không truyền được đến tai của thần phật hoặc có thể là do hắn cúng 1 nãi chuối giá quá bèo,chỉ thấy lời cầu khẩn của hắn vừa nói ra xong,thì một tiếng nổ to vang lên,sau đó một tiếng gầm rống với khí thế khủng bố từ trong phía sâu khu rừng phát ra Rốnggg………

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì xíu nữa chữi tục ra miệng,hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó nhanh chân chạy hướng ngược lại tiếng rống kia,nhưng chưa chạy được bao xa thì hắn đã thấy một luồng ánh sáng loé nhanh,hướng phương hướng hắn bay tới.

Vèo………vù….Huỳnh Trấn Thiên nheo mắt nhìn kỹ thì thấy luồng ánh sáng kia chính là một lão giả đang cưỡi trên thân một thanh kiếm bay nhanh về hướng này xem ra rất vội vã,phía sau lão giả ấy là một con yêu thú dạng điểu(chim) to khoản 7 mét,đầu con yêu thú này khá giống chim nhưng lại có hai tai như tai hổ,hơn nữa hai chi trước của nó cũng có dạng như tay người,đây chính là yêu thú”Tạp Thú Điểu”,xem ra lão giả kia là đang bị con”Tạp Thú Điểu”này đuổi giết.

Huỳnh Trấn Thiên nhìn thấy lão giả kia bay nhanh về hướng này,ý đồ tránh nạn thì thầm chữi thề trong lòng,nói to”Này vị tiền bối ở xa kia,có thể nào quan tâm đến tính mạng của ta mà chuyển hướng được không,ta trên có mẹ già dưới có con trẻ,không thể mất(chết) ở đây được a”

Lão giả kia đang ngự kiếm phi hành bay về hướng này nghe vậy thì dỡ khóc dỡ cười thầm nghĩ”Chuyện này vẫn là lần đầu ta gặp a,tiểu oa này chằng lẽ không biết tu đạo tàn khóc hay sao,thường thì ai lại nói ra những lời như vầy chứ,mà thôi ta cũng không phải người không có tình cảm,hay là cứ chyển hướng cứu mạng hắn một lần đi”nghĩ vậy lão giả kia vội chuyển hướng qua một hướng khác tiếp tục phi hành,con Tạp Thú Điểu thấy vậy tất nhiên cũng đổi hướng truy đuổi theo lão giả kia,thấy vậy Huỳnh Trấn Thiên đừng chân lại thở phào nhẹ nhõm.

Huỳnh Trấn Thiên nhìn phương hướng lão giả kia bay đi,giơ ngón tay cái lên nói”Thật tốt a,người như lão cần phải được nhân giống gấp a, còn nữa nếu đã làm người tốt thì nên tốt đến cùng,vì vậy nếu có lỡ bị con yêu thú kia ăn thịt thì nhớ làm cho nó no bụng dùng ta nha,chứ không nó lại quay về tìm ta ăn thịt thì chết”nói xong hắn lại tiếp tục chạy đi,hắn cũng không dám ở lại chỗ cũ nữa,dù gì khi nảy nói lớn như vậy,biết đâu yêu thú nó mò tới đây thì toi đời.

……………………(❁´‿`❁)…………………..

Rầm……Rầm…….Đùng……..Đùng…..Bùm…….Bùng……..tiếng nổ to liên tục vang lên.

Xung quanh đây là một con suối lớn nước chảy rất xiết,phía dưới hạ nguồn của nó thì đen thui một mãnh sâu không thấy đáy.

Trận chiến đang diễn ra là của một lão giả và một con Tạp Thú Điểu,đây chính là lão giả khi nảy Huỳnh Trấn Thiên đã gặp qua,nếu có tu sĩ nào cảnh giới cao thâm một chút sẽ phát hiện lão giả kia tu vi đã là Tạo Đan Cảnh hậu kỳ,còn con Tạp Thú Điểu kia thì đã là một con thú vương Tạo Đan Cảnh đỉnh phong.

Lão giả kia ngự kiếm bay lên trời tiến vào những đám mây,sau đó từ trong đám mây xuất hiện một cái núi lớn lấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống chỗ Tạp Thú Điểu,một tiếng quát lớn từ trong đám mây vang ra”Vạn Thiết Sơn”

Con Tạp Thú Điểu thấy vậy thì khinh thường gầm lên,sau đó hai cánh nó tụ về một chỗ,những thiên địa linh khí dạng gió xung quanh cũng theo đó tụ hợp về chỗ nó,tiếp đó một hư ảnh hình chim xuất hiện sau lưng nó,nó kêu lên một tiếng bén nhọn rồi hất cánh hướng về cái núi lớn kia,hư ảnh hình con chim đằng sau thấy vậy cũng lấy tốc độ bàn thờ bay lên đánh về ngọn núi lớn.

Ầm…….một tiếng nổ khinh thiên động địa vang lên,nếu có tu sĩ ánh mắt tinh một xíu sẽ thấy ở vị trí tiếp xúc giữa hư ảnh con chim và ngọn núi lớn kia thì không gian có bị nứt ra một vết,từ đấy có thể thấy tu sĩ Tạo Đan Cảnh mạnh như thế nào.

Khục…….lão giả kia tu vi thấp hơn Tạp Thú Điểu một tiểu cảnh giới,cho nên chính diện va chạm với nhau lão giả không kìm được phun ra một ngụm máu,sau đó lão hất tay tế ra một cái rổ kỳ quái quát”Trấn Giới Trạc”theo đó cái rổ biến lớn từ trên trời hạ nhanh xuống chỗ Tạp Thú Điểu,ý đồ muốn trấn áp nó vào trong đấy.

Tạp Thú Điểu hình như cũng hơi e ngại cái rổ này,cho nên kêu lên một tiếng sau đó phất cánh chuyển hướng muốn tránh thoát khỏi cái rổ kia.

Lão giả kia thấy vậy thì bộ dạng đã tính trước hất tay bình tĩnh nói”Mơ tưởng,đây chính là tam cấp pháp bảo,đừng có nghĩ đến việc tránh thoát nó dễ dàng như thế,tuy không giết được ngươi nhưng chỉ cần kìm chân ngươi vài phút thì hoàn toàn quá đơn giản,chỉ cần như vậy thì ta có thể ra khỏi sơn mạch này rồi,đến lúc đó Lục Đạo Thiên Tinh sẽ thuộc về quyền sở hữu của ta,tu vi của ta cũng sẽ theo đó tấn thăng đến Tạo Đan Cảnh đỉnh phong,sau đó ta sẽ có thể trở về Hải Vực rồi”

Tạo Thú Điểu nghe vậy thì tức giận rít một tiếng thật to vang vọng hết cả Thiên Ấn Sơn Mạch,sau đó nó lộ biểu tình do dự rồi há miệng nhả ra một viên đan màu trắng,xem ra đó chính là yêu đan của nó,viên yêu đan vừa xuất hiện thì cuồng phong khởi gió ở quanh khu vực Thiên Ấn Sơn Mạch đều tụ về một chỗ,Tạp Thú Điểu nhìn chằm chằm lão giả kia sau đó bộ lông nó xù lên,nó há miệng kêu lên một tiếng kêu tận trời xanh,cùng đó từ miệng nó cũng bắn ra một cột lốc đánh về phía Trấn Giới Trạc.

Lão giả thấy vậy thì thầm hô không ổn,lão đồn toàn bộ pháp lực vào Trấn Giới Trạc,ý đồ muốn chặn đòn tấn công của Tạo Thú Điểu,lão biết đòn tấn công này của Tạp Thú Điểu rất mạnh,nếu không dùng toàn lực thì có thể bị giết chết ngay lập tức.

Oành……………

Lão giả kia tuy đã cố hết sức nhưng tu vi thấp hơn Tạp Thú Điểu,cho nên bị đánh văng lên trời hoá thành ngôi sao nhỏ biến mất,Tạp Thú Điểu thì đuối sức nằm phục xuống đất căm hận nhìn vào vị trí lão giả bị đánh bay rồi bắt đầu hồi phục pháp lực.

…………………..(^_^)…………………….

Sáng hôm sau.

Tại một dòng sông nhỏ ở sâu bên trong Thiên Ấn Sơn Mạch,Huỳnh Trấn Thiên với bộ dạng lũi thủi đi tới lấy nước sông rửa mặt,hắn từ hôm qua đến giờ luôn phải di chuyển ở những luồng cây cho nên tinh thần hơi không được tốt,bộ dạng hắn lúc này phải nói là rất giống người rừng,quanh thân hắn được bao bọc bởi những chiếc lá,đầu thì đội một cái tổ chim nhìn buồn cười không chịu nổi.

Huỳnh Trấn Thiên vừa rửa mặt vừa tức giận nói”Bữa sáng tồi tệ hơn mọi ngày,sao số ta khổ thế chứ,hôm qua sau khi thoát khỏi vụ lão giả kia thì lại bị một con yêu thú Tụ Linh Cảnh tầng 8 đuổi giết,làm hại ta phải chui vô những bụi cây trốn tránh,sau đó lại xuôi xẻo thế nào đi lạc vào cái nơi quỷ quái này,khắp nơi đều là đá cao nhìn không khác gì một cái hố,đi cả buổi tối rồi mà chẳng tìm thấy đường ra,may là nơi này từ khi ta vào còn chưa có gặp yêu thú hoặc trong đây thật sự không có yêu thú nếu không thì ta chết sớm rồi”

Huỳnh Trấn Thiên đang rửa mặt thì đột nhiên thấy một khuôn mặt già nua nổi trên mặt nước trôi ở trước mặt hắn,thấy vậy hắn giật hồn la lớn một tiếng sau đó chạy nhanh đi,đời không như mơ,chỉ thấy một cánh tay vô lực nếu chân hắn sau đó trong đầu hắn vang lên một giọng nói già nua”Này tiểu hữu đừng đi,ta chính là người tối qua ngươi gặp mặt đây,có thể hay không ngươi vác ta lên bờ chữa trị một chút,sau khi xong việc ta sẽ có hậu tạ”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu lại sau đó “Ồ” một tiếng,thì ra người đang bị trôi sông chính là lão giả tối hôm qua đánh nhau với Tạp Thú Điểu,chuyện là lão giả sau khi bị đánh bay,thì lão bị thương rất nghiêm trọng,tạm thời trong thời gian dài không cử động được,trùng hợp là lão bị đánh bay đến con sông nơi Huỳnh Trấn Thiên đang rửa mặt,lão biết tu tiên rất tàn khóc không thiếu chuyện lấy mạng khi người gặp nạn,nhưng tình trạng của lão thật sự không tốt,lỡ đâu lão bị trôi sông đến chỗ con yêu thú nào đấy thì chết chắc,vì vậy do dự một lát lão cuối cùng quyết định nhờ sự trợ giúp của Huỳnh Trấn Thiên,vì thế mới có tình cảnh như thế này.

Huỳnh Trấn Thiên thấy là lão giả gặp tối qua thì do dự một lát sau đó vác lão lên bờ nói”Này tiền bối,ngươi tối qua đã giết con yêu thú kia chưa,sao ngươi lại ra nông nổi này”

Lão giả không mở miệng truyền âm nói”Con Tạp Thú Điểu kia mạnh hơn ta nên tạm thời còn chưa giết được nó,còn vết thương của ta cũng là do nó gây ra”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy khinh hoảng la lên một tiếng,rồi không nói một lời chạy đi,bỏ mặc lão giả tại bờ sông,hắn trong lòng thầm nghĩ”Chuyện này không liên quan đến ta a,cứu lão không chừng ta sẽ bị con yêu thú kia nhắm trúng,vì thế nên chúc lão may mắn sống sót”

Lão giả thấy vậy thì như biết suy nghĩ của Huỳnh Trấn Thiên vội vàng truyền âm nói”Tiểu hữu không cần sợ hãi,tuy không giết được nó nhưng tạm thời nó sẽ không truy sát ta được,chỉ cần giúp ta lấy vài viên thuốc trên người của ta cho ta uống rồi giúp ta luyện hoá là được rồi,đến lúc đó ta sẽ cho ngươi 10000 viên linh thạch,hơn nữa ta sẽ mang ơn ngươi một lần”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì hai mắt sáng lên lộ ra đuôi mèo,hắn đã được nghe Ngọc Ánh nói về linh thạch rồi,linh thạch chính là tiền tệ cho tu sĩ tu vi từ Thoát Phàm Cảnh trở lên là vật phẩm rất quý hiếm,tuy hắn chỉ mới là Ma Binh thôi nhưng dù gì cũng phải tính trước cho tương lai,vì vậy không cần suy nghĩ nhiều vội nói”Tốt việc này ta nhận,ngươi nhớ giữ lời hứa về thù lao đấy nha,nếu không sẽ bị sấm sét đánh chết đấy”

Sau đó Huỳnh Trấn Thiên mang theo lão giả đến một nơi có vẻ bí mật rồi bắt đầu trị liệu cho lão giả theo lời của lão.

……..(^_^)。^‿^。(^_^)(❁´‿`❁)……..

HCVVCH

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN