Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
Chương 131
Một ngày sau đó Đại Ngọc chui rúc ở trong căn hộ không bước ra ngoài nửa bước, ai cũng hỏi gì cô cũng cười lấy lệ đáp cho có. Cô bảo hôm qua do mình xúc động quá chứ không có chuyện gì xảy ra cả.
Còn Lý Khôi Vĩ tâm trạng đã tồi tệ nay còn xuống thành mức âm, anh mất ngủ một đêm ngày hôm sau đến chiều mới có thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thường ngày anh là người nghiêm khắc trong công việc, bởi thế hôm sau đi làm nhìn thứ gì cũng chẳng thuận mắt. Trái đụng A phải đụng B liền mắng, hồ sơ đưa đến chưa đến hai phút liền ném người lẫn hồ sơ ra ngoài.
Nói chung là nhìn ai cũng chẳng thuận mắt.
Anh cũng chẳng có tâm trạng đi gặp gỡ đối tác, hủy toàn bộ lịch trình tiếp theo trong vòng ba ngày. Lý Khôi Vĩ làm việc đến khi trời sập tới mới đi về nhà. Miệng chẳng có khẩu vị gì, anh cũng chỉ ăn vài ba miếng lót dạ rồi ấy chai rượu còn uống dở nửa chai ra.
Tối hôm đó, anh có lỡ nặng lời với cô.
Thật ra trong lòng anh cô không tồi tệ đến vậy. Nhưng chẳng hiểu lúc đó anh ăn trúng cái gì, lại dùng lời lẽ như thế mà tổn thương cô.
Hàng trăm hàng nghìn lần anh tự nói với chính mình, hãy đối xử với cô ấy dịu dàng một chút.
Trong mắt anh Đại Ngọc vĩnh viễn là một đứa bé gái luôn tự ti với chính mình. Vì thế mỗi khi ai đó đưa tay giúp cô luôn rụt rè, xét trái xét phải rồi từ từ nhận lấy. Nhưng rồi cô luôn tự nhủ mình đã mắc ơn, mình phải trả ơn người ta. Nhưng anh không cần cô trả ơn, nếu cô nhất quyết trả thì trả bằng tình.
– Con bé chết tiệt..
Lý Khôi Vĩ lẩm bẩm, anh ngồi xuống ngã người ra dựa vào ghế. Thật ra đã vô số lần anh nghĩ rằng tới đây là kết thúc rồi, không còn cơ hội để quay về nữa. Đại Ngọc đã sinh ra ác cảm với anh, không còn sự yêu thích với anh nữa. Vậy thì anh cũng không ép buộc cô nữa, lặng lẽ sắp xếp mọi thứ giúp cô sau này vẫn có thể thoải mái.
Thật ra đến khi cô một lần rồi lại hai lần muốn buông tay, anh có chút lung lay đối với niềm tin trong lòng mình. Anh luôn tin rằng Đại Ngọc có yêu mình hoặc ít hơn là có thích mình. Nhưng đối với thái độ dứt khoát đó, anh liền nghi ngờ bản thân.
Rằng cô chưa từng tự nguyện nói yêu anh, những lần cất lời yêu đều là anh ép buộc cô.
Lần duy nhất Đại Ngọc chủ động, hôm đó hoàng hôn rất đẹp, cả hai cùng ở ngoài biển. Cô chỉ nhẹ nhàng nói
“” Lý Khôi Vĩ, chúng ta thử đi ”
Bây giờ anh mới hiểu ra, ý cô muốn nói là gì.
Thử xem giữa hai người có thể tin tưởng bao nhiêu
Thử xem sức chịu đựng của cả hai cao đến đâu
Và với Lý Khôi Vĩ, thử xem anh yêu cô nhiều đến mức nào
Vậy nên qua nhiều lần như thế, anh dần dần lung lay. Không phải là lung lay về phương diện tình cảm anh dành cho cô, mà là về sức chịu đựng của Đại Ngọc.
Yêu một người là không muốn nhìn người ta rơi nước mắt.
Thế nhưng số lần anh nhìn Đại Ngọc khóc là những lần anh muốn giết chết chính mình đi.
Ở bên cạnh anh nếu như khiến Đại Ngọc đau khổ như thế thì thà rằng anh không có được cô…
Chai rượu dần dần thấy được đáy chai, Lý Khôi Vĩ trong hơi rượu cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Thật ra anh cũng chỉ mong cô hạnh phúc, nếu như có thể ở bên anh thì tốt quá.
….
Người như anh dù có phiền muộn cũng phải giấu đi, bày ra vẻ mặt bình thản tiếp tục đối diện với cuộc sống.
Ngồi trong phòng họp, đôi lúc anh lại cau mày nghe người khác trình bày. Đến khi kết thúc anh đặt tập tài liệu lên bàn, nhìn người đang đứng kia. Tầm mấy giây sau anh mới nói:
– Cậu chắc đây đã là phương án tốt nhất rồi?
– ….Vâng ạ, đây là do tổ em tìm hiểu và nghiên cứu..
– Tôi chỉ hỏi là đã chắc chắn không?
– …
Lý Khôi Vĩ đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, nhìn cậu ta chằm chằm rồi nói:
– Tôi trả lương cho mọi người không phải là để nhận về những thứ không chắc chắn như này, đến cả người nghiệp dư cũng tìm ra lổ hỏng ở tổ cậu.
Anh đảo mắt nhìn một vòng trong phòng họp, đến cả tiếng thở cũng không có và ai cũng cúi mặt không dám đón nhận con mắt đầy sát khí của anh. Lý Khôi Vĩ tiếp tục nói:
– Về làm lại, ngày mai là cơ hội cuối cùng
Anh đứng lên rời khỏi, mọi người trong phòng khẽ thở phào. Người vừa hứng chịu cơn thịnh nộ của anh bủn rủn tay chân, nói khẽ:
– Thêm một phút nữa thì tôi không chịu nỗi mất.
– Dạo này sếp quá ác liệt rồi, đây là lần thứ tư trong tháng rồi đấy
– Lần trước tổ bên kế toán bị đuổi rồi, chỉ có ba cơ hội thôi đấy, mai là lần cuối của chúng ta rồi..
– Thôi tôi thấy là nên đi tìm việc khác chứ không phải là làm bản phương án khác đâu
Tiếp theo là những tiếng than thở vang lên, đều là vì anh tàn sát quá nhiều người, chỉ trong một tháng đã có hàng chục người mới vào thay thế những vị trí quan trọng và người cũ phải rời đi.
…
Keith đi từ bên ngoài vào, trên tay là phần ăn trưa của Lý Khôi Vĩ. Hắn đi qua đại sảnh, lúc đứng đợi thang máy thì đôi mắt chim ưng bắt gặp một sự việc khá kì lạ diễn ra ở quầy lễ tân. Nhìn được một lúc thì hắn cũng quyết định đi tới khi thấy người kia đang bối rối giao tiếp với lễ tân.
– Có chuyện gì?
Keith nhìn qua người kia đang đeo kính râm, đeo khẩu trang rồi nhìn tiếp tân. Bỗng người kia nhìn sang hắn, nhìn chăm chăm một lúc thì cất giọng:
– Keith?
– …..
Hắn nhận ra rồi.
– Đại… Trần tiểu thư?
Đại Ngọc gật đầu, ngại ngùng nói:
– Có thể giúp tôi được không?
Keith quay sang tiếp tân nói:
– Khách của Lý tổng
– À vâng là lỗi của chúng tôi, do tiểu thư này không có hẹn trước.
– Không sao.
Nói xong Keith đưa người đi dưới ánh nhìn của nhân viên trong công ty. Bước đi của hắn vừa nhanh vừa dài khiến cô không theo kịp cộng thêm việc mắt không thấy rõ lại còn đeo mắt kính đen khiến tầm nhìn của cô càng hạn chế. Kết quả là đâm sầm vào người khác, Đại Ngọc bối rối xin lỗi bằng tiếng Anh liên tục.
Keith nghe tiếng xôn xao thì dừng lại quay ra phía sau, thì thấy cô đang bối rối nhìn theo hướng mình rồi chậm chạp đi đến. Đại Ngọc đi đến, cười ngại ngùng:
– Có thể đi chậm một chút được không?
– Xin lỗi.
Hắn quên mất rằng, mắt cô ấy không nhìn được.
Thế là qua muôn ải khó, cuối cùng Keith cũng đưa Đại Ngọc đến trước phòng làm việc của Lý Khôi Vĩ. Keith nhìn thư kí vừa đi ra từ phòng làm việc:
– Lý tổng đang bận sao?
– Không có
Thư kí nhìn người đang che kín kia rồi nói. Keith gật đầu rồi quay sang nói với Đại Ngọc:
– Vào thôi
Cô có chút chần chừ rồi cũng đi theo vào trong. Đúng lúc này Lý Khôi Vĩ ngước lên nhìn thấy hai người họ, khẽ cau mày. Keith nhướn mày:
– Cô ấy đứng dưới lầu không lên được nên tôi đưa lên, hai người từ từ nói chuyện.
Xong liền chuồn đi.
Lý Khôi Vĩ dĩ nhiên nhận ra cô, có chút xúc động. Đúng lúc anh đang chuẩn bị đi tìm cô thì người đã đem đến trước mặt rồi.
– Kiếm tôi có việc gì?
Anh mở lời trước, Đại Ngọc cởi mắt kính ra, nhìn về phía anh nói:
– Thẻ lần trước anh vẫn chưa lấy
…. Á à là đến chọc tức anh sao?
Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Điều quan trọng là anh nhìn thấy dưới khóe mắt cô có vết bầm nhàn nhạt. Lý Khôi Vĩ đứng bật dậy đi đến khiến Đại Ngọc thấy hình bóng nhanh chóng phóng to ra liền bất ngờ bước lùi lại.
– Muốn…muốn làm gì?
– Cởi khẩu trang ra.
– Làm sao? Em đang bị cảm..
Lừa ai chứ?
Lý Khôi Vĩ lập tức đưa tay tháo khẩu trang xuống, nhìn thấy khuôn mặt cô có vết thương liền cau mày. Anh nâng cằm cô lên:
– Đây là thế nào?
– ….
Thế nhưng đúng lúc này anh lại phát hiện điều kì lạ khác, không thấy mái tóc cô đâu cả!
Từ khi thấy Đại Ngọc bước vào đầu đội nón, anh không nghĩ gì nhiều. Nhưng ngay lúc này thì không phải vậy. Anh dùng tay còn lại hất luôn nón xuống khiến Đại Ngọc trở tay không kịp.
Cạch.
Một mái tóc ngắn hiện ra đối lập hoàn toàn với mái tóc dài mượt mà của Đại Ngọc.
Lý Khôi Vĩ nóng mặt, anh tức giận:
– Tóc đâu?
– Cắt rồi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!