Em Là Của Chính Tôi
CHƯƠNG 34: CẢM NẮNG
– Đã nói đừng uống rồi mà hai anh em cũng uống hết tới những năm chai rượu gạo.
Khả Ngân đi vào, rót một cốc nước uống.
– Đều là anh Vương Vũ uống hết mà, con chỉ uống rất ít, chẳng qua tửu lượng không được tốt thôi!
Mẹ Vương nhìn cô một cái, ánh nhìn thật khiến người ta tự ái, chậc chậc nói.
– Hai anh em chúng mày ngoài to xác ra thì thật không có tiền đồ, nhìn Tiểu Phong mà xem, mới đó mà đã tìm được công việc ổn định rồi.
Khả Ngân bĩu môi.
– Ai bảo mẹ suốt ngày chê bọn con học hành nhiều làm gì. Vương Dịch Phong hắn ta có biết bao nhiêu là bằng cấp, tìm được công việc ổn định cũng là phải thôi.
Mẹ Vương quay đầu lại vừa đảo rau vừa nói.
– Năm sau tính xem thế nào, không thì nghỉ học sớm đi.
Khả Ngân uống hết cốc nước, úp chiếc cốc rỗng vào giá xong mới quay lại nói với mẹ.
– Con không muốn nghỉ.
Mẹ Vương không quay đầu, vẫn vừa đảo rau vừa nói chuyện.
– Mẹ hết tiền rồi, không có tiền cho mày đi học được nữa đâu!
Ngày trước gả cô vào Vương gia còn nghĩ rằng không những không phải lo học phí mà còn được ăn sung mặc sướng, không ngờ tới vừa về làm dâu Vương gia không được bao lâu, còn chưa kiếm chác được gì đã xảy ra chuyện này, mẹ Vương tuy không nói ra nhưng Khả Ngân biết với bản tính của mẹ cô ít nhiều chắc cũng tỏ ra tiếc nuối. Cho dù rất yêu quý Vương Dịch Phong, nhưng hoàn cảnh xô đẩy thế này bà lại quay về suy nghĩ cũ, bắt cô ngừng học.
Khả Ngân bướng bỉnh nói.
– Con sẽ tự kiếm tiền học phí.
Mẹ Vương hừ một tiếng, đem rau đã chín trong nồi đặt ra đĩa.
– Không những tiền học, nghỉ ở nhà mà kiếm tiền. Sau này ra trường ai biết có kiếm được nghề ngỗng gì không?
Khả Ngân tự ái.
– Năm sau con sẽ cố giành được học bổng.
Mẹ Vương đẩy đĩa rau về phía cô.
– Tốt nhất là nghĩ tới chuyện nghỉ sớm đi, mang cái này đến bàn số ba.
Khả Ngân không nói gì thêm nữa, bưng đĩa rau đặt vào khay mang ra ngoài cho khách, trong lòng vẫn không khỏi nặng nề.
Không phải cô tị nạnh gì đâu nhưng từ nhỏ tới lớn giữa hai anh em cô vẫn luôn phải là người chịu thiệt. Ngày trước mỗi khi có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp mẹ luôn nhường cho Vương Vũ, tới khi phải quyết định giữa một trong hai đứa phải nghỉ học, người được chỉ điểm cũng là cô.
Lúc đó cô đang là học sinh trung học, còn anh trai Vương Vũ là sinh viên. Khả Ngân cũng chỉ nghĩ anh trai Vương Vũ đang học năm cuối rồi thì nhường cho anh học hết, cô tự mình ra ngoài làm việc bán thời gian kiếm tiền đóng học phí cho mình, thậm chí nhiều lúc còn là đóng cả học phí giúp anh trai nữa. Về sau anh Vương Vũ ra trường không kiếm được việc làm mẹ Vương lại càng thêm thất vọng kêu Khả Ngân đừng học nữa, vừa tốn tiền lại tốn thời gian. Cô thật sự tự ái, anh trai Vương Vũ không kiếm được việc làm đâu phải là lỗi của cô, vậy mà mẹ lúc nào cũng kêu cô hãy nghỉ học đi, mỗi ngày đều nói học nhiều làm gì, ra trường lại giống anh trai mày không tìm được nghề nghiệp ổn định.
Khả Ngân thở dài, thôi thì những lời mẹ nói cô cũng cố làm như không nghe thấy thôi. Khả Ngân ở trong quán ăn giúp mẹ bưng bê cả buổi sáng, mà tiệm ăn nhỏ như vậy ba người làm xem ra là hơi thừa nhân lực cho nên buổi chiều cô tìm tới nhà chú Trần hỏi việc làm thêm. Chú Trần không hẳn là người môi giới việc làm, chỉ là chú ấy quen biết khá rộng, thường giúp người khác tìm việc làm rồi ăn hoa hồng. Ngày trước tự mình đi làm cũng là chú Trần đây giúp liên hệ cho.
Được lời chú Trần giới thiệu, chiều đó Khả Ngân nhận năm trăm tờ quảng cáo chạy tới trung tâm thành phố phát tờ rơi. Giữa hè trời nắng nóng gay gắt, lúc đi quên không mang theo mũ, Khả Ngân một tay cầm tập quảng cáo che lên đầu tránh nắng, một tay vẫn nhanh nhảy phát tờ rơi.
Đến lúc phía sau đột nhiên có người nắm vai mình kéo lại, cô quay đầu ngạc nhiên nhìn.
– Vương Dịch Phong?
Vương Dịch Phong một tay xách túi nilon, đầu đội mũ lưỡi trai nhíu mày nhìn cô.
– Đang làm gì vậy?
Khả Ngân đứng quay hẳn người lại đối diện hắn, cầm xấp giấy quảng cáo trên tay giơ lên.
– Phát tờ rơi.
Lông mày Vương Dịch Phong đột nhiên nhíu càng thêm chặt, giống như hắn đang không hài lòng, hắn hừ nhẹ một tiếng.
– Hôm qua say như vậy không ở nhà mà nghỉ ngơi thêm?
Khả Ngân gãi đầu cười trừ.
– Đã tỉnh táo lại rồi, giờ không sao nữa.
Vương Dịch Phong nhìn cô, cũng không nói thêm câu gì nữa. Hắn biết Khả Ngân là loại người vì kiếm tiền mà có thể liều mạng, trời nắng nóng gay gắt như vậy vẫn không tỏ ra chút mệt mỏi nào. Nhưng mà sức khỏe vẫn là thứ không thể coi thường được.
Vương Dịch Phong cúi đầu, lục trong túi nilon một lon nước lạnh đưa cho cô.
– Cho cô.
Khả Ngân cúi nhìn.
– Cái gì đây?
Vương Dịch Phong dúi vào tay cô, buông một tiếng.
– Nước ngọt, nhân viên trong tổ kêu tôi đi mua.
Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, lon nước phả vào da tay mát lạnh, tự nhiên thấy đau lòng. Một mình không có người chống lưng xin vào một công ty nước ngoài ắt hẳn bị những người trong tổ ức hiếp, giữa trời nắng như vậy phải chạy ra ngoài mua nước ngọt. Khả Ngân tuy vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng những thị phị nơi thương trường cô cũng hiểu được đôi chút.
Mân mê lon nước trong tay, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn ngập ngừng.
– Còn anh thì sao?
Vương Dịch Phong thoải mái cười.
– Không sao, ở đây còn nhiều lắm.
Vương Dịch Phong nói xong, không để Khả Ngân kịp nói thêm câu nào tháo mũ trên đầu xuống đội lên đầu cô.
– Cô cũng thật là, đã hay cảm rồi còn không chịu mang mũ.
Khả Ngân cúi đầu, mũ trên đầu hơi rộng, lụp xụp úp xuống cả mắt, cô lí nhí thanh minh.
– Tôi quên mất.
Vương Dịch Phong kéo phần lưỡi trai trên mũ lên để lộ đôi mắt của Khả Ngân, hắn nhìn cô cười.
– Được rồi, nếu không phát hết thì tan làm tôi tới giúp cô.
Vương Dịch Phong cười một tiếng, sau đó xoay người chạy ra khỏi sân trung tâm, một tay xách túi nilon, một tay che lên đầu đội nắng trở về.
Khả Ngân đứng ở giữa sân, bất chợt ngẩn người, đôi mắt cười ôn hòa của người đó vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. Trên đầu mũ che lấp đi nắng nóng, dưới tay lon nước lành lạnh phả vào tay. Bóng người kia đã biến mất khỏi tầm nhìn từ rất lâu, vậy mà cô vẫn một mình đứng đó nhìn theo không dứt ra được.
Vương Dịch Phong nói đúng, có thể cô hay cảm. Nhưng cảm nắng hắn vẫn là nhiều hơn.
Vương Dịch Phong xách túi nilon về công ty, nhiệt độ trong ngoài chênh lệch khá nhiều. Vừa về tới gần phòng đã nghe tiếng trưởng phòng Lưu Hạo Nhiên đang cằn nhằn với ai đó bên trong.
– Cô cũng thật là, gần công ty cũng có cửa hàng mà bắt cậu ấy đi tới tận khu trung tâm.
Đâu đó nghe một giọng nữ yếu ớt thanh minh.
– Nhưng mà chỉ ở đó mới có loại đồ uống tôi thích.
Vương Dịch Phong biết bọn họ đang nói về mình, cho nên vừa mở cửa bước vào đã vội vã tươi cười.
– Để mọi người chờ lâu rồi, đồ uống đây.
Vương Dịch Phong giả như không biết tới cuộc đối thoại vừa rồi, tự nhiên đem đồ uống chia cho mọi người. Tới khi đến chỗ trưởng phòng Lưu Hạo Nhiên, anh ta ngẩng lên nhìn hắn một cái thở dài, thấp giọng dặn dò.
– Ở trong phòng này ngoài tôi ra tất cả mọi người đối với cậu đều là đồng nghiệp, cho nên không cần phải nể sợ ai cả.
Vương Dịch Phong cười.
– Không sao đâu, tôi làm được.
Lưu Hạo Nhiên không nói gì thêm nữa, bật lon nước bắt đầu uống. Vương Dịch Phong quay người trở lại bàn làm việc của mình, đột nhiên lại nhận ra bản thân tại sao lại có thể nhường nhịn người khác nhiều như vậy.
Bỗng dưng lại nhớ tới nụ cười ngây ngốc của Khả Ngân, Vương Dịch Phong vô thức mỉm cười. Đúng rồi, bản tính này chính là của Khả Ngân. Hóa ra ở gần với cô ấy lâu ngày, những bản tính của cô cũng lây cả sang hắn nữa.
Đồng nghiệp phía sau nhìn Vương Dịch Phong đang đem văn kiện đặt lên bàn, thắc mắc.
– Dịch Phong, cậu không có nước ngọt sao?
Vương Dịch Phong ậm ừ.
– Tôi đã uống trên đường về rồi.
Thật ra, là đã đem phần nước của mình cho người con gái đó rồi.
Đồng nghiệp kia không nói gì thêm nữa, quay trở lại bàn làm việc.
Phía bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, là thư ký Tống, thư ký bên cạnh tổng giám đốc. Cô gái ôm một tập văn kiện bước tới gần Lưu Hạo Nhiên.
– Trưởng phòng Lưu, tổng giám đốc kêu tôi qua lấy bản thảo cho dự án J25.
Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
– Bản thảo nào?
Thư ký Tống khẽ nhíu mày.
– Trưởng phòng Lưu, anh đang đùa tôi sao? Là bản thảo của dự án mà chúng ta sẽ trao đổi với công ty XH vào ngày mai.
Lưu Hạo Nhiên giật mình.
– Chết rồi, tôi quên mất.
Thư ký Tống tái mặt.
– Anh đang đùa tôi sao? Ngày mai là chúng ta phải họp bàn giao cho bên đối tác rồi.
Lưu Hạo Nhiên ôm đầu.
– Làm sao đây? Tôi quên khuấy đi mất.
Thư ký Tống tức giận.
– Anh nói gì vậy? Gây ra chuyện lớn như vậy mà anh nói một câu quên sao? Tôi sẽ nói lại chuyện này với tổng giám đốc.
Thư ký Tống xoay người bước ra khỏi phòng, Lưu Hạo Nhiên không còn lòng dạ nào thả người ngồi phịch xuống ghế.
Đồng nghiệp thân thiết gần đó e dè lại gần hỏi.
– Chuyện gì vậy? Anh Lưu?
Lưu Hạo Nhiên thở dài.
– Là bản thảo trao đổi với công ty XH, lần trước tổng giám đốc kêu tôi chuẩn bị mà tôi quên khuấy đi mất. Bây giờ có bắt đầu làm sợ cũng không kịp, còn phải tìm tư liệu về XH nữa, rồi lại còn..
Lưu Hạo Nhiên càng nói lại càng thêm rối bời, để xảy ra chuyện lớn như vậy sợ rằng anh không giữ được vị trí này mất.
– Để tôi thử xem.
Còn đang hỗn loạn đột nhiên nghe được một giọng nói ở trên đầu, Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, Vương Dịch Phong đã ở ngay trước mặt anh.
– Tôi sẽ hoàn thành bản thảo này ngay trong đêm nay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!