Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
249


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 22


Tôi nằm trong bệnh viện thở ô xi khuôn mặt in đầy vết bầm dập và xước xác. Đôi môi trắng bệch nhợt nhạt, các bác sĩ liên tục ra ra vào vào cấp cứu cho tôi rất vội vàng và hối hả. Tôi vẫn cứ nằm im bất động, bên ngoài Phong đứng kêu gào xin  bác sĩ hãy cứu sống lấy tôi. Ba Mẹ tôi gàn anh lại anh cứ đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng cấp cứu qua ô kính bé nhỏ. Trên mặt Linh xước xác vài chỗ còn lái xe chở chúng tôi chỉ bị băng bó tay họ vẫn ngồi đợi bên ngoài. Bác sĩ buông thõng đôi tay tất cả cùng nhau bước ra bên ngoài Phong vội vàng hỏi tình hình của tôi. Bác sĩ nói:
– tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này gia đình hãy bình tĩnh chuẩn bị sẵn tâm lý.
– các người là bác sĩ mà không cứu nổi người à vậy làm bác sĩ làm cái gì nữa.
Phong hét rất to rồi lao vào trong phòng, anh đến bên cạnh sờ vào khuôn mặt tôi rất nhẹ như thể là sợ tôi sẽ đau. Tất cả mọi người cũng đang đứng vây quanh tôi, mẹ ngồi cạnh ôm tay tôi khóc, ba đứng bên cạnh vỗ về. Linh cũng ôm vết thương mà đứng khóc rưng rức, bác La đứng đó ôm Linh và nhìn tôi khóc nghẹn không ra tiếng.
– An con ơi tại sao con lại nằm im như thế này, mở mắt ra nhìn mẹ đi con ơi ( mẹ ôm qua bụng tôi cúi đầu xuống giường mà khóc)
Phong lúc này mới cầm lấy tay tôi lên áp sát vào mặt anh, hơi thở của anh gấp gáp rồi anh lấy tay tôi đặt vào tim của mình. Tôi cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh và nhịp tim dường như đã đập sai quy luật.
– Anh sai rồi xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi. Tại sao em cứ nằm im như vậy! Anh còn rất nhiều điều chưa nói với em còn rất nhiều thứ muốn cùng em thực hiện. Anh sai rồi anh thật ngu ngốc, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh dù chỉ một lần. Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa, anh cầu xin em đừng rời xa anh hãy ở lại bên anh đến suốt đời.
Phong vừa ôm tôi khuôn mặt anh áp sát khuôn mặt tôi, anh khóc, anh đang khóc. Nước mắt của anh nhỏ xuống khuôn mặt đang tái nhợt của tôi, anh gào hét trong điên loạn khi tôi cứ mãi nằm im như thế. Nghe anh nói ” hãy ở lại bên anh đến suốt đời” sống mũi tôi cay cay nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tôi vòng tay lại ôm lấy anh. Anh vì bất ngờ mà giật mình ngồi thẳng dậy nhìn tôi không nói lên lời:
– Anh vừa nói gì thế? ( tôi ngồi bật dậy nhìn anh)
Phong thấy tôi tỉnh dậy ôm anh rồi lại ngồi bật dậy nên anh đứng hình mất vài giây rồi cứ thế ôm chầm lấy tôi lần nữa, anh ôm tôi rất chặt như thể sợ tôi sẽ biến mất nếu anh buông tay ra.
– Thật May em vẫn ở đây, anh tưởng cả đời này sẽ không còn cơ hội để nói ra sự thật.
– Sự thật mà anh vừa nói… là..( giọng tôi run run)
– Hãy ở bên anh trọn đời trọn kiếp này và mãi mãi về sau ( anh ôm chặt tôi và nói thì thầm vào bên tai)
Tôi khóc nấc lên vì vui sướng tôi thật sự không ngờ lại có ngày hôm nay, anh cũng yêu tôi, anh ấy nói muốn tôi ở bên cạnh anh ấy suốt cả cuộc đời. Hoá ra những lần anh tức giận với tôi đều là có lí do cả, hoá ra những lần có người đàn ông khác đến gần tôi anh đều ngăn cản không cho họ làm quen với tôi, hoá ra mọi thứ anh làm cho tôi, quan tâm bảo vệ tôi đều là vì anh yêu tôi. hoá ra tối hôm đó khi anh sấy tóc cho tôi anh đã nói ” vì anh yêu em” là tôi nghe không nhầm. Tôi vỡ oà trong niềm hạnh phúc nước mắt không ngường rơi, vừa ôm anh khóc vừa nói:
– sao đến bây giờ anh mới nói!
– Anh nghĩ em yêu Tùng nên anh không nói ra và anh cũng rất sợ phải nói vì sợ đến tình cảm anh em cũng không thể giữ lại được. Nhìn em ôm cậu ta tim anh như bị ai đó đang bóp nát từng giây. Nhưng khi thấy em nằm bất động trên giường bệnh anh còn sợ hãi hơn gấp nghàn lần.
– Em xin lỗi, xin lỗi đã để anh phải tổn thương bao lâu nay là em không tốt. Em không hề thích Tùng chỉ vì em muốn cho cậu ta cơ hội theo đuổi để em có thể từ bỏ anh. ( tôi buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh)
– Từ bây giờ anh không cho phép em rời xa anh nữa ( anh nhìn tôi da diết lấy tay lau nước mắt cho tôi)
Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt anh lau đi vệt nước mắt còn chưa khô, chưa bao giờ tôi thấy anh yếu đuối như lúc này, tôi mỉn cười một cái rồi nói:
– em hứa sẽ mãi ở bên anh.
Tất cả mọi người đứng đó đều vỗ tay và hô: ” CHÚC MỪNG” lúc này Phong mới đứng dậy chỉnh lại quần áo và nhìn từng người một nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi hỏi:
– chuyện này là sao?
– Còn làm sao nữa mẹ giúp con nói ra tâm sự thầm kín bấy lâu nay còn gì ( mẹ tôi cười)
– em có đau không? ( phong nhìn mẹ tôi rồi nhìn sang hỏi tôi)
– Em không sao cả, đây chỉ là vết thương giả thôi. ( tôi chỉ lên khuôn mặt và mấy chỗ dán băng chằng chị ở tay)
Cả Lái xe cũng đứng tự tháo lớp băng đang được quấn trên tay, Linh thì đứng đó vừa cười vừa được bác La dùng bông tẩy trang xoá bỏ mấy vết trang điểm giả vết thương ở trên mặt. Phong ngạc nhiên đến tột cùng rồi quay lại nhìn tôi như hiểu ra vấn đề, anh khó chịu nhìn ra phía ba mẹ:
– tại sao hai người lại nghĩ ra được cái trò này chứ!!
– Thì để giúp con chứ làm sao nữa ( mẹ tôi lườm anh một cái rồi ngồi xuống ôm tay quàng qua vai tôi)
– Thằng ranh con này 25 tuổi đầu rồi mà còn không tự tin thể hiện phải để ba mẹ ra tay, mày có đáng làm con của Vương Cao Bảo ta và con của Kim Thiên Ngọc không!? ( ba tôi vừa nói giọng nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại pha nét cười)
– Đúng đó thằng ranh con cướp nụ hôn đầu của con nhà người ta rồi mà còn dám giấu diếm, tội này đáng phải chém ( mẹ tôi vuốt mặt tôi và nhìn anh nói)
– Không được đâu mẹ à( tôi nhảy xuống giường ôm lấy cánh tay anh) anh ấy mà bị chém rồi con không muốn sống nữa đâu.
Phong đứng lắc đầu nhưng lại nhìn tôi cười rất tươi. Tất cả mọi người lại cùng nhau cười rất to, Linh và Lái xe cùng lên tiếng xin lỗi vì đã lừa gạt anh đến nỗi anh phải khóc lóc rơi lệ. thật ra tôi không bị thương hay bị đâm xe gì cả, đây chỉ là màn kịch mà mẹ tôi đã nghĩ ra. Còn về việc lúc tôi và Linh đi cùng nhau là đang trên đường tới bệnh viện, trên đường đi đã gặp một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Khi đó Linh nhìn thấy vụ tai nạn có vẻ hoảng sợ hơn tôi rất nhiều, Linh ôm đầu kêu đau một lúc rồi nói không sao.
Lúc này từ bên ngoài Trâm chạy vào phòng bệnh, thấy tôi đang đứng cạnh Phong lại còn đang cầm tay anh rất tình cảm. Trâm không kịp chào hỏi ai mà đã lên tiếng bực tức:
– tại sao anh lại bỏ mặc em một mình ( trâm liếc sang tôi thấy chúng tôi đang cầm tay nhau) cậu có sao không An nghe tin cậu bị tai nạn mình vội tới đây nhưng anh ấy lại đi trước?( hỏi thăm giả tạo)
– cô nhìn nó đang đứng khoẻ mạnh thế này còn phải hỏi à, hay là muốn đến xem con của ta đã chết chưa? ( mẹ tôi nói)
– Bác gái sao bác lại nói cháu như vậy? Chúng cháu là bạn thân với nhau mà cháu phải quan tâm đến cậu ấy chứ( Trâm nhìn sang tôi)
– Tốt lắm gia đình tôi rất cảm kích sự quan tâm của cô dành cho nó. Nhân tiện cô đã đến đây tôi muốn cô gặp một người .
mẹ tôi nói dứt lời từ bên ngoài một người đàn ông bước vào, chính là người đàn ông được tôi xin giảm án chỉ chịu mức hình phạt 5 năm tù giam.
– ơ.. Ai đây hả bác? Cháu không quen người này cháu không làm gì cả.(trâm giả vờ ngơ ngác nói vừa nói vừa nhìn ba mẹ tôi và Phong)
– Tôi đã hỏi gì đâu sao cô đã trả lời, người ta có câu:” có tật thì giật mình” quả là không sai ( mẹ tôi nói to)
– Cháu.. Cháu thật sự không biết gì cả cháu không quen người đàn ông này ( trâm cúi mặt lườm người đàn ông đó một cái và khuôn mặt mang vẻ sợ hãi)
Phong vẫn đứng cầm tay tôi mà không hiểu lý do gì, chuyện này cũng làm anh rất ngạc nhiên vì chính anh đã tống ông ta vào tù, cho ông ta mức án trung thân mà giờ lại đứng ngay trước mặt mình.
– chuyện này là như thế nào hả mẹ? ( anh nhìn mẹ)
– Con chẳng chịu điều tra kĩ càng gì cả, chính Trâm đã thuê ông ta tới bữa tiệc để giở trò và hãm hại An.
– Cháu không có bác đừng có vu oan cho cháu ( trâm chạy lại ôm lấy tay phong)
– Cô nói rõ cho tôi nghe chuyện này là như thế nào?( phong nhìn trâm lạnh lùng)
– Em không biết gì cả anh đừng nghe mẹ anh vu oan cho em ( ánh mắt trâm lo lắng và sợ hãi)
Phong hất tay Trâm ra, trâm ngã nhào xuống đất.
– gia đình tôi chưa bao giờ nói oan cho ai nếu không có bằng chứng.
Anh nói xong tiến tới trước mặt người đàn ông kia hỏi:
– cô ta không nói vậy ông hãy giải thích đi.( anh nhìn ông t ra lệnh)
– Cô ta gặp tôi ở bên Mỹ khi đó tôi là một người bất hợp pháp phải sống chui lủi, tôi ăn mặc bẩn thỉu rách rưới ăn xin ở dưới vệ đường. Cô ta nói sẽ cho tôi tiền nếu giúp cô ta một việc, tôi vì Cần tiền mà tha hoá bản thân. Đã chấp nhận đồng ý yêu cầu của cô ta. Cô ta hẹn gặp tôi một lần nữa để đưa cho tôi quần áo và một tấm thiệp tham dự tiệc. Tôi ăn mặc sang trọng và tươm tất, quần áo lịch sự lại có thiệp mời trong tay nên không bị bảo vệ nghi nhờ gì. Trước khi bị cậu bắt lại cô ta đã gọi cho tôi và đê doạ nếu tôi nói ra cô ta là chủ mưu thì gia đình vợ con tôi ở Việt Nam sẽ không được yên ổn. Nếu nghe lời thì họ sẽ có cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc nên tôi đã chấp nhận ngồi tù. Chính cô gái này ( ông ta nhìn vào tôi) đã đến đưa đơn giúp tôi xin giảm lại hình phạt nên bây giờ tôi đã được thả tự do. Tôi thật cảm ơn cô và thực sự xin lỗi đã che giấu mọi việc. ( ông ta cúi đầu) vợ con tôi sống không thiếu thốn gì cũng là đều nhờ cô bạn gái của cậu( từ trước đến giờ ông ta vẫn nghĩ tôi và Phong là một đôi từ hôm anh nhảy vào đánh ông ta). Còn cô gái kia sau khi tôi ngồi tù thì vợ con tôi cũng không nhận được một đồng mọn nào.
– Không ông nói dối, ông được họ thuê về để vu oan cho tôi. anh à anh đừng tin họ họ toàn là những người nói dối. Em là người yêu của anh đây anh phải tin em( trâm đứng dậy ôm Phong)
– Buông ra( Phong lạnh lùng quát lên)
– em không buông, anh phải tin em ( trâm gào lên)
– Cô bớt ảo tưởng lại đi, trước giờ tôi chưa từ nói yêu cô.
– Không… Em yêu anh mà chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi anh không nhớ sao ( trâm nước mắt rơi lã chã)
– 5 năm qua cô cứ đeo bám tôi, đi đến đâu cũng tự nhận là bạn gái của tôi, tôi đã cảm thấy quá nhàm chán nên cho cô thích nói thế nào thì nói.Nhưng tôi không cho phép cô tuỳ tiện làm hại An ( Phong vừa nói vừa nhìn Trâm rất lạnh lùng và có phần tức giận)
– Em biết lỗi rồi em xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho em chỉ một lần này thôi em xin anh.( trâm quỳ xuống van xin)
Đúng lúc nay chị Mây từ bên ngoài phi thẳng vào trong:
– bức tranh đây rồi An ơi, em có sao không chị tới muộn quá. Em không sao chứ, bức tranh cô bạn em đã đánh tráo đây đúng không? ( chị đang diễn tiếp vai của mình nhưng đến muộn hơn Trâm)
Mọi người đang đứng trong Phòng lại được một phen ngơ ngác. Chị Mây lại nói tiếp:
– hình như tôi đến muộn, giờ này đường đông quá nên kẹt xe.
Chị nói xong liền mở bức tranh tôi vẽ cô gái và xung quanh toàn hoa hồng. Chị tiến lại không đưa cho tôi mà đưa cho Phong:
– đây là của cậu, giữ lấy nó này.
Phong lại ngơ ngác một lúc ánh mắt trùng xuống nhìn Trâm rồi nhìn tôi và lại nhìn vào bức tranh, lần này anh nhìn chăm chú và thấy hai chữ cực nhỏ tôi ghi chính giữa bông hoa hồng đang che khuất một bên mặt của cô gái, đó là hai chữ “AP” và dường như anh đã hiểu ra tình cảm của tôi đã tồn tại tự bao giờ.
– tại sao anh lại không nhìn ra sớm hơn ( Phong lại tiến tới cầm tay tôi) xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi quá lâu.
Tôi cúi mặt xuống lắc đầu nói lí nhí:
– em cũng còn có thể đợi anh lâu hơn như thế.~
– Hai người đang làm cái trò gì vậy, anh em mà yêu nhau à. Đồ loạn luân, đồ con nuôi tao khinh rẻ mày. Mày dám cướp đi người tao yêu, mày là đồ con hoang không cha mẹ mày lấy tư cách gì yêu anh ấy, mày dám lừa tao mày nói không phá vỡ hạnh phúc của tao không cướp anh ấy đi mà bây giờ mày lại đối xử với tao như thế à.
Trâm gào lên đứng hét thẳng vào mặt tôi, phong lấy tay tát cô ta một cái. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Máu rỉ ra từ khoé miệng của trâm, chưa bao giờ tôi thấy anh tức giận như thế này.mẹ tôi đứng ở phía sau thấy anh tát Trâm cũng há hốc mồm, mọi người ai cũng giật mình.    
-Tôi không cho phép bất cứ ai được phép nói như thế với An, xin lỗi những gì cô đã làm với An và cút khỏi đây mau. ( anh nói giọng đầy sự tức giận)
– Tôi không xin lỗi đấy, anh là đồ đểu cáng ở cạnh tôi mà lúc nào cũng gọi tên cô ta. Tôi ghét anh tôi hận các người, tao hận mày.
Tôi hơi bất ngờ trước lời Trâm nói, anh luôn nhắc tên tôi trong vô thức khi ở cạnh Trâm sao. Trâm nói xong lao vào định đánh tôi thì mẹ, bác La và Linh nhảy vào lôi cô ta ra. Phong đứng trước che chắn cho tôi còn ba tôi thì gọi bảo vệ lên tôi Trâm ra ngoài. Vừa bị lôi đi Trâm vừa chửi:” tất cả các người đợi đấy, tôi sẽ cho các người thấy sự mất mát sự đau khổ là gì khi tôi phải chịu sự nhục nhã này, tôi thù ghét các người. Hai người sẽ không thể ở bên nhau được đâu, mày được lắm An mày dám cướp đi người yêu của tao mà mày nói mày là bạn tao à, con khốn …” Trâm vừa bị lôi đi vừa gào hét chửi bới chúng tôi trong vô vọng , tôi chỉ biết đứng nhìn theo bảo vệ lôi Trâm ra ngoài. Tôi xin Ba mẹ và Phong đừng truy cứu về sự việc đã xảy ra tại Mỹ nữa mà bỏ qua cho Trâm. Tôi không muốn mọi việc đã thảm còn thảm hơn nữa, mọi người đều đồng ý và bỏ qua cho Trâm.
Cũng kể từ đó Tình bạn giữa hai chúng tôi kết thúc, người bạn thân luôn kề vai gắn bó của tôi chính thức đã bị xoá sổ khỏi cuộc đời mình. Rất nhiều lần Trâm gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy, một hôm trâm nhắn tin cho tôi” nếu cậu không gặp tôi tôi sẽ cắt tay tự tự, sẽ để cậu phải hối hận cả đời này” tôi vì lo sợ cô ta sẽ làm liều mà cầm dao cắt tay thật nên đã đồng ý đến gặp Trâm. Nhưng Phong lại không cho tôi tới gặp vì sợ Trâm sẽ làm hại tôi. Đôi lúc tôi nghĩ mình cướp anh khỏi tay Trâm có phải tôi cũng là người xấu, một người ích kỉ hay không khi tôi cũng đã gây tổn thương cho Trâm để đem lại sự hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Một ngày Thu đẹp trời gió thổi mang mác hơi lạnh nhưng bên cạnh Phong tôi thấy rất ấm áp, chúng tôi cùng nhau đứng dưới khu vườn trải ngập hoa hồng đỏ và mùi hoa oải hương tím mang một mùi hương dịu dàng, thoang thoảng sự ngọt ngào xen lẫn tiếng chim trời. Mọi thứ cả người và cảnh đều tuyệt đẹp như tranh vẽ tôi đưa cho Phong cuốn nhật kí tôi đã viết, anh đọc xong ôm tôi vào thì thầm:
– nếu ngày đó anh cầm cuốn nhật kí này lên đọc thì chúng ta đâu phải xa cách nhau và phải chịu khổ nhiều như thế này.
– Anh còn nhớ hồi em nhờ anh lấy giúp đồ vì bác La quên không chuẩn bị không?
– Dĩ nhiên là anh nhớ rồi ( anh nhìn tôi cười tủm tỉm)
– Hôm đó cuốn nhật kí bị đặt lệch vị trí nên em nghĩ anh đã đọc nó rồi và lại thấy tâm trạng của anh rất lạ nữa nên nghĩ anh đã đọc được rồi.
– anh lỡ tay quệt vào mặt bàn làm rơi nên cầm đặt lại lên bàn. Vô tình thấy hình em chụp cùng Tùng nên anh nghĩ em và cậu ta đang quen nhau ( anh nói mặt quay đi hướng khác)
– Có phải anh đang ghen không ? ( tôi liếc mắt vừa cười vừa hỏi)
– Làm gì có! ( anh tỏ vẻ như không quan tâm) mà trong mơ em còn gọi tên cậu ta ( đến đây anh lại nhìn tôi)
– Không hề, mỗi giấc mơ của em đề vương vấn hình bóng anh ( tôi nhìn sâu vào mắt anh)
Cứ thế chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và vô cùng lãng mạn.❤️ Khoảnh khắc này khi được đứng cùng anh, ôm anh và hôn anh giống như cảnh chúng tôi bái đường thành hôn trong game “…”chúng tôi từng chơi, chỉ thiếu là không có pháo hoa nổ rực rỡ. vừa hôn tôi anh vừa với tay hái một bông hồng trao vào tay tôi. Chúng tôi cứ đứng mãi ôm nhau chẳng rời, còn gì hạnh phúc hơn khi được ở gần anh tôi chỉ ước hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, khoảnh khắc này nếu có thể dừng lại để chúng tôi cùng chìm đắm trong hạnh phúc thì tôi chẳng còn gì để mà hối tiếc. Tôi chợt nhớ ra mẹ nói anh đã cướp đi nụ hôn đầu của mình liền cầm hoa hồng đặt lên môi và hỏi anh:
– anh hôn em từ bao giờ, sao mẹ nói anh cướp mất nụ hôn đầu của em? ( nhìn anh ngại ngùng)
– Từ lâu rồi ( anh cười rất tươi)
– Là từ khi nào? ( tôi mở to mắt nhìn anh)
– Mỗi khi em ngủ anh đều hôn lên môi em.( anh cười gian xảo)
– Cái gì anh nói gì ( tôi lườm anh giận dỗi)
– Nếu biết em yêu anh thế này anh dã ngày nào cũng hôn em rồi ( anh ôm chặt tôi)
Tôi cười tươi ôm anh, nép đầu trong lồng ngực nơi trái tim đang đập rộn rã của anh tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc.
– ơ tôi xin lỗi, xin lỗi không cố ý nhìn thấy đâu ( quân từ đâu đi vào vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên che mặt)
– Cậu đến đây làm gì? ( phong nhìn Quân khó chịu ra mặt)
– Có bạn gái là quên luôn tôi đấy hả cậu giỏi lắm Cao Phong ( quân vừa cười vừa nhìn tôi)
Tôi thấy ngại nên cúi mặt xuống, quân tiến lại chỗ hai chúng tôi nói:
– cô còn nợ tôi một buổi hẹn hò đấy nhé! ( quân nháy mắt)
– Cậu nói cái gì thế? ( phong nhìn tôi rồi nhìn quân như muốn táng tẳng vào mặt anh ta)
– Cậu làm gì mà nóng thế tôi mượn em gái cậu một hôm thôi. ( quân lại đứng cười) em có đồng ý không An?
– Tôi..
Phong lúc này quay sang nhìn tôi ý nói” hãy giải thích mau đi” tôi định nói lý do đồng ý hẹn hò một ngày với Quân thì Quân lên tiếng:
– tôi đùa thôi, để tôi kể cậu nghe chuyện này( quân kéo tay phong ra một góc)
Tôi đứng nhìn họ mà tò mò muốn chạy lại nghe mà Quân và Phong cứ vừa nói vừa quay lại nhìn mình, không biết họ đang nói gì về tôi. Họ nói chuyện xong quân đứng im tại chỗ, Phong tiến lại phía tôi:
– tại sao em lại nhảy xuống hồ bơi ngày hôm đó? ( anh hơi nheo mắt lại)
– Ơ … Em … Hôm nào nhỉ? ( tôi giả vờ suy nghĩ )
– Đừng có giả bộ, anh nghe Quân kể hết rồi.
– Anh ta nói gì?
tôi hỏi anh mà lại nghé ra sau nhìn quân, anh ta cứ đứng đó che miệng cười rồi giả bộ quay đi như mình không liên quan gì đến chuyện vừa kể cho phong nghe.
– em định ngủ luôn dưới bể bơi đúng không, còn tự hái hoa hồng để làm tay bị thương rồi còn ngồi khóc lóc gọi cả tên của anh ( phong nhìn tôi hơi cười)
– Em thật không nhớ gì cả ( tôi không nhớ mình đã nói gì là thật)
– Em ngốc thế thì nhớ thế nào được, nhưng nhớ để gọi tên anh là được rồi.
Tôi cúi mặt vì ngại nên cúi mặt đi qua anh đến chỗ Quân đứng, tôi đấm đá anh ta túi bụi, anh ta lé mà không được cứ đứng kêu đau:
– sao cô đánh tôi! ( vừa che tay vừa nói)
– Sao anh nói dối tôi là mẹ anh bị bệnh không qua khỏi( tôi càng đánh đau hơn)
– Tôi xin lỗi thấy hai người đau khổ quá nên tôi muốn giúp thôi, cô đừng có đánh nữa ( che tay ôm đầu ngồi thụp xuống)
Tôi dừng tay lại hỏi:
– anh biết chúng tôi có tình cảm với nhau à? ( hơi nhạc nhiên)
– Cậu ta thích cô như nào đều nói với tôi.( quân lúc này mới đứng dậy khép nép vừa nhìn tôi vừa sợ bị ăn đòn)
– Tại sao anh không nói cho tôi biết?( tôi vừa nói vừa quay lại nhìn phong thấy anh gương mặt hơi ngượng quay đi chỗ khác)
– Thì thấy cô ôm Cậu bạn kia tôi nghĩ là cô gọi nhầm tên anh trai mình, định hẹn hò thử để làm Phong ghen mà lại nghe tin cô và cậu bạn kia cùng khoác tay tình tứ về nước. Nên tôi tưởng mình nhầm thật nên đã không liên lạc lại với cô. Hôm nay nghe tin báo từ mẹ cô tôi mới biết hai người đã thành một đôi.
– Mẹ tôi… Báo cho anh biết?
– Đúng ( quân gật đầu)
– Tại sao?( tôi ngạc nhiên hỏi)
– Vì tôi là hậu phương vững chắc để se gắn tình cảm của hai người. (Quân cười tự hào)
– Chuyện tôi yêu An không cần cậu thông báo cho mẹ tôi thì bà cũng biết nên cậu đừng có tự hào( Phong đi đến ôm eo tôi và chẹp miệng)
– Đã kể cho chuyện cô ta nhảy xuống hồ bơi, tôi là người cứu cô ta lên mà còn chưa được đền đáp cái gì đây.
Quân nói xong tôi ném cho anh ta một cái lườm, quân im re không lên tiếng vì sợ bị tôi cho ăn đánh thêm lần nữa. Hoá ra chuyện tôi mất tích rồi bị ngất phải vào viện và Tùng và phong qua Mỹ và các chuyện khác đều do Quân liên lạc nói chuyện với ba mẹ tôi. Chỉ mỗi việc tôi nhảy xuống định có “giấc ngủ ngàn thu ” là anh ta nói cho mỗi một mình Phong nghe.  Tôi ngảnh đầu về đằng sau nhìn Phong cười nhẹ và nghĩ thật may ngày đó Quân đã kéo tôi lên khỏi đáy hồ để hôm nay tôi và Phong có thể đứng cạnh nhau và yêu thương nhau như thế này. Trong lòng tôi thực sự cảm kích và biết ơn anh ta. Tiếng điện thoại trong túi tôi đột nhiên reo lên là Trâm gọi tới. Tôi nhìn Phong một lượt rồi mới bắt máy:
– Alo
– Chào cháu cháu có phải là An không bác là mẹ của Trâm
– Vâng cháu là An đây, cháu chào bác.( tôi linh tính có chuyện không tốt)
– trâm nó nói muốn gặp cháu nó nói cháu là bạn thân của nó.( giọng mẹ Trâm hơi nghẹn lại hình như đang khóc)
– vậy có chuyện gì hả bác?
– Trâm nó.. Trâm nó cắt tay tự tử người làm đình phát hiện kịp nên đưa nó vào viện, nó chỉ ngồi khóc rồi nói muốn gặp cháu. Cháu là bạn thân thì tới khuyên bảo nó giúp bác với. Chúng ta là ba mẹ mà nói nó không chịu nghe.
– Cậu ấy bây giờ thế nào rồi bác? ( tôi hơi sợ khi nghe mẹ trâm nói Trâm tự tử)
– Nó chỉ vừa khóc vừa nói muốn gặp một mình cháu, chúng ta hỏi gì cũng không chịu nói. Cháu có thể tới đây khuyên nó giúp gia đình bác được không? ( giọng mẹ Trâm rất là lo lắng)
– Dạ được bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện nào, bác cho cháu địa chỉ cháu sẽ tới đó.
Tôi cúp điện thoại phong hỏi :
– có chuyện gì thế?
– Trâm tự tử ( tôi nhìn anh với ánh mắt buồn)
– Đừng lo, cô ta bây giờ sao rồi ( anh cầm tay tôi)
– Cậu ấy khóc lóc và chỉ muốn gặp em thôi, anh đưa em tới đó được không?
Phong gật đầu, Quân đứng đó nói :
– lại chuyện gì nữa không biết ( quân lại đứng lắc đầu)
– vậy cậu ở đây làm gì nữa, mau về đi ( phong nói)
– Thi thoảng tôi mới tới nhà cậu mà cậu đuổi ghê thế ( Quân nhăn mặt)
– Vậy cậu ở lại đây một mình đi chúng tôi ra ngoài bây giờ( phong nói xong cầm tay tôi dắt đi)
– À phải rồi tôi vừa gặp cô gái trong nhà cậu, cô ta là ai đấy nhớ giới thiệu cho tôi nhé ( quân nói to)
– Cậu lắm chuyện quá đấy ( phong đáp lại)
Hai chúng tôi lên xe và Phong lái vụt đi luôn đến bệnh viện, trước khi tôi vào anh luôn đòi đi theo nhưng tôi bảo không sao. Anh hãy ngồi đợi ở trong xe tôi lên một lúc sẽ ra ngay. Phong lo lắng nhưg tôi vuốt má và hôn anh một cái rồi nói:
– em sẽ ra ngay nếu chúng ta đi cùng nhau Trâm sẽ càng tức giận thôi.
– Vậy em cẩn thận nhé có gì phải gọi cho anh luôn đấy.
– Em biết rồi ( tôi nhìn anh cười)
Tôi bước vào phòng bệnh thấy ba mẹ trâm đang ngồi ở trong, còn trâm vẫn khóc rất nhiều. Tôi thấy họ liền cúi chào,Nhìn thấy tôi t gạt nước mắt và nói:
– ba mẹ ra ngoài đi bạn con tới rồi con muốn nói chuyện với cậu ta. ( trâm nhìn tôi)
– Cháu khuyên bảo nó giúp bác với bác sợ nó lại nghĩ quẩn làm liều một lần nữa. ( mẹ Trâm cầm tay tôi)
– Vâng.
Tôi đi tới bên cạnh giường Bệnh của Trâm, nhìn cậu ta lúc này chẳng còn là một Trâm xinh đẹp gọn gàng của ngày hôm qua nữa, mà thay vào đó là mái tóc dài rối bù, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc nhiều và Khuôn mặt không có chút sức sống, trên cổ tay đang được quấn một miếng băng trắng, vệt máu đỏ thẫm in hằn lên lớp băng trắng tinh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN