Nữ Thần Giới
Chương 1: Nữ thần tử vong
Đó là câu chuyện rất xa xưa, Xưa ơi là xưa, xưa đến mức nó mới xảy ra cách đây vài phút. Vâng thanh niên của chúng ta cũng chính là một thằng dê chúa bộ truyện này là Phong, Tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Phong, như mọi ngày, thanh niên nguy hiểm của chúng ta đang ra ngoài dê gái (Thằng này dê cụ LV Max sắp tiến hóa Thần Dê:v) chợt thấy 1 em ngực to mông bự chăm chú nhìn theo, nàng ta thấy thế liền thả thính hôn gió chàng ta, hắn liền đớp thính không chút do dự, trong khi đang phê thính như thằng nghiện phê thuốc hắn không để ý đến chiếc xe rải đang lao vun vút đến mình.
RẦM.
Hắn có cảm giác đang nhìn từ trên xuống chưa hiểu mô tê gì xảy ra thì thấy một thanh niên bị ô tô đâm be bét máu hắn vừa chậc lưỡi tiếc cho tên nào xấu số liếc xung quang thấy cô gái vừa thả thính mình mặt tái mét chạy đi mất, hắn thắc mắc: “sao vừa rồi tươi lắm mà, còn rắc thính mình nữa sao tự dưng chạy rồi? “
Hắn nhìn kĩ lại xác chết thấy quen quen bèn tiến lại gần hơn để nhìn kĩ hắn giật mình nhận ra đó là mình trong lòng chốt một câu thần thánh
“Cái lề gì thốn”
Chưa kịp làm gì tiếp thì hắn thấy nó một thứ gì đó vô hình đang kéo hắn đi. Xung quanh tối tăm chợt có một tia sáng hiện ra tia sáng càng lúc càng mạnh đến mức hắn phải ôm mắt quay ra chỗ khác vì không thể nhìn thẳng, khi mắt dần bình phục, hắn mở mắt ra thì thấy xung quanh là một màu tím yêu mị, chợt giật mình, một bóng dáng mỹ nữ đang tiến về chỗ hắn, đôi mắt tí dị mị, làn môi mang sắc đỏ đậm, nàng tiến đến, thấy Phong ấp ớ không nói lên lời biết là vì nhan sắc tuyệt thế của nàng liền đắc thắng mở lời
“Chào mừng ngươi đến nơi dẫn dắt các linh hồn sau khi qua đời, ta là Tử Linh, Nữ Thần của cái chết và sự diệt vong.”
Thấy Phong không nói lên lời nàng liên nói tiếp:
“Bây giờ ngươi có hai lựa chọn:
Lựa chọn thứ nhất: siêu thoát, đợi đến lượt đầu thai làm sinh linh trên Trái Đất.
Lựa chọn thứ hai: Được phép giữ ký ức từ thế giới cũ, tiến vào thế giới khác, không bao giờ trở về thế giới cũ nữa.
“Coi như là ưu ái” nàng nói tiếp: ” Ngươi được phép chọn một thứ bất kì để đến đó” Giọng nàng xấc xược như khinh thường Phong
Phong nãy giờ không nói gì nhưng không phải là không suy nghĩ không như những kẻ trước vì si mê sắc đẹp nàng mà gật cho xong chuyện để ngắm nàng tiếp.
Thấy nàng có vẻ khinh mình, Phong hỏi:
“Mang theo cái gì cũng được à.” kèm theo một nụ cười nham hiểm.
Tử Linh thấy thế khẽ giật mình nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, nàng đáp: “Ừ”. Một chữ gọn lỏn
Phong thấy thế đắc ý chỉ thẳng vào người Tử Linh, nói một câu khiến nàng choáng váng: “Ta mang theo ngươi đến thế giới mới” chưa kịp định hồn, một cánh cổng dịch chuyển mở ra hút cả hai người vào, trước khi dịch chuyển hoàn toàn, Tử Linh thấy một bóng người ở trong căn phòng u ám đó vẫy tay và nói: “Chúc người đi vui vẻ ta sẽ quản lý nơi này cho người.”
Tử Linh bất đắc dĩ đến thế giới mới tuy vẫn còn Thần Lực (Loại Linh Lực chỉ có ở Thần) mặt vừa đỏ vì giận vừa méo máo khóc trông vừa đang sợ vừa đáng yêu. Phong trông thấy thế liền quay sang hỏi nàng lý do rơi lệ, nàng nói, giọng vẫn có chút cao ngạo: “Một khi bị ép buộc vào đây sẽ không thể thoát ra đến khi người vào cùng đạt Thần Cấp. Khác các nữ thần khác có thể ra vào thoải mái khi muốn nhưng Tử Linh lại khác, bị một tên hạ cấp chưa có linh lực ép buộc vào, đến khi nào mới có thể thoát ra, vì thế nên nàng mếu máo khóc, những giọt lệ như pha lê trong suốt rơi xuống đất, quên rằng mình là nữ thần, giọt nước mắt vừa rơi xuống liền phát tác Tử Linh Lực biến vùng đất xung quanh nàng biến thành vùng đất chết.
Phong thấy thế, dù sợ thất thần năng lực khủng khiếp của Tử Linh nhưng với bản năng hám gái thần thánh của hắn cộng với Tử Linh là mỹ nữ tuyệt thế đang rơi lệ, Phong lấy tay gạt nước mắt của Tử Linh, nàng thấy thế đẩy Phong, cú đẩy có Thần Lực nên đẩy Phong bay xa, Tử Linh giật mình, nhận ra nàng quá tay liền chạy đến chỗ Phong, điều ngạc nhiên là: dù Phong chỉ là tên tân thủ toàn tập, ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng lại không bị ảnh hưởng từ Tử Linh Lực của nàng, Phong cũng gãi đầu không biết vì sao
Hắn cùng Tử Linh tiến vào ngôi làng, dù vẫn còn căm ghét Phong nhưng cũng đã ngớt đi phần nào vì hành động gạt nước mắt nàng, nghĩ đến việc đó mặt Tử Linh hơi ửng hồng nhưng nghĩ đến việc bị mình cho 1 đấm đã bay xa trong khi hắn cần đến Thần Cấp để đưa nàng rời khỏi đây, mặt Tử Linh trầm xuống trông vô cùng u ám. Đến nơi, trước mặt hai người là một tòa nhà khá to, hai cánh cửa làm từ gỗ được chạm khắc rất tinh tế. Trên cửa đề biển: Nhà Hướng Nghiệp.
Sở dĩ tên như vậy là vì, ở thế giới này có nhiều chủng loài, mỗi chủng loài đều chia ra những nghề riêng, đây là nơi đo linh lực và chủng loài của để biết nghề nào phù hợp với mình.
Phong và Tử Linh bước và, thấy xung quang đầy sát khí quay ra nhìn Tử Linh là hiểu ngay vấn đề. Một tên tân thủ đi cùng tuyệt sắc mỹ nhân không bị ghen mới lạ, Phong cười khổ đi tiếp, đến nơi đăng ký đo, Tử Linh bất đắc dĩ phải đi theo, Phong chạm tay vào quả cầu pha lê đo linh lực. Không có gì thay đổi, người hướng dẫn lắc đầu ngao ngán nói: “Không màu” (Tập sau sẽ giải thích các chủng tộc, nghề, màu tư chất)
Người xung quanh thấy thế cười ồ lên vài tên trẻ trâu chê bai:” Phế vật, Phế nhân” làm Phong giận đỏ mặt, riêng Tử Linh mặt vẫn tỉnh bơ gạt Phong ra để lên đo thử, người hướng dẫn giật mình:”Huyết sắc” xung quanh Tử Linh tỏa ra một làn khí màu đỏ nhưng khác hẳn Xích sắc bình thường, một màu máu yêu mị bao bọc xung quanh Tử Linh. Sở dĩ chỉ là Xích sắc vì Tử Linh đã giấu đi Thần Lực, để lộ việc nàng là nữ thần sẽ rất phiền phức.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!