Lấy Chồng Quyền Thế - Du Phong Vân - Phần 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2266


Lấy Chồng Quyền Thế - Du Phong Vân


Phần 48


CHƯƠNG 48.
Tôi và Đường Cảnh nhìn nhau, vẫn là tôi lên tiếng hỏi trước:
– Thầy Hồng… quỷ nữ đó… có phải là A Tử không?
Thầy Hồng cất kiếm gỗ vào túi vải đỏ, thầy không nhìn tôi nhưng vẫn gật đầu xác nhận:
– Là quỷ hồn giữ cô lại lúc cô đi thiếp xuống âm phủ tìm cậu Cảnh.
Đường Cảnh khều nhẹ tay tôi, anh khẽ hỏi:
– Em biết quỷ hồn đó?
Tôi gật đầu cũng không có ý giấu giếm anh nữa:
– Biết, quỷ hồn đó tên là A Tử… là chị gái sinh đôi kiếp truớc của em. Người hại chết em và anh ở kiếp trước… cũng chính là A Tử…
Anh nhìn tôi, trong đáy mắt xoẹt qua tia ngạc nhiên nhưng lại không đến mức sửng sốt, giống như là anh đã biết trước chuyện này vậy. Thấy biểu hiện không đúng lắm của anh, tôi liền hỏi:
– Anh… có phải anh đã biết không?
Đường Cảnh nhìn tôi vài giây rồi mới gật đầu xác nhận:
– Ừ, lúc anh hôn mê trên giường, ông nội về báo cho anh biết.
Thì ra là vậy… thì ra là ông nội nói với anh…
– Ông nội cậu đã nói cho cậu biết vậy ông ấy có nói cách hóa giải lời nguyền của cô Tâm đây không?
Tôi một lần nữa lại sửng sốt, mà lần này không chỉ riêng tôi, cả Đường Cảnh cũng ngạc nhiên vô cùng. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai bọn tôi đều không hiểu thầy Hồng vừa nói gì.
Tôi bước đến chỗ thầy, hỏi gấp:
– Thầy… lời nguyền gì? Con có lời nguyền gì hả Thầy?
Thầy Hồng để thanh kiếm trên bàn, thầy nhìn tôi:
– Lời nguyền trước khi chết của quý nữ.
Ngừng một lát, thầy lại tiếp tục giải thích:
– Ở kiếp trước, cô là quý nữ còn trinh tiết, trước khi chết vì oán khí quá nặng nên khi thốt ra lời nói câm phẫn cuối cùng… nó vô tình lại trở thành lời nguyền vĩnh viễn cho người đã hại chết cô. Tôi cũng không rõ ở kiếp trước, cô là vô tình hay là cố tình gieo lời nguyền đó ra nữa.
Vô tình hay cố tình? Tôi… tôi cũng không biết nữa.
Đường Cảnh đằng sau đi tới, anh liền hỏi:
– Vậy có cách nào hóa giải lời nguyền không thầy?
Thầy Hồng nhìn anh:
– Ông nội cậu không nói cho cậu biết sao?
Đường Cảnh cau mày, anh nghiêm giọng:
– Không hẳn là không, ông chỉ nói cho tôi biết… ân oán xuất phát từ đâu thì nên bắt đầu từ đó mà giải quyết.
Thầy Hồng khẽ cau chân mày, thái độ có chút ngạc nhiên:
– Tức là muốn hai người cô cậu đi về kiếp trước để giải quyết sao?
Lần này thì Đường Cảnh không trả lời, vì thực ra anh cũng không biết phải trả lời thầy Hồng thế nào cho đúng nữa.
Thầy Hồng trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng giải thích:
– Quay về kiếp trước không hẳn là không được nhưng để thay đổi chuyện của kiếp trước… khả năng là không thể được. Nếu kiếp trước của cô cậu không bi thương như thế thì kiếp này đã không gặp lại được nhau. Bây giờ quay về thay đổi… chỉ sợ là thay đổi duyên số, mọi chuyện của kiếp này… đều không có nữa.
– Thầy… nếu không quay về kiếp trước thì có cách nào để hóa giải lời nguyền đó không hả thầy?
Nghe tôi hỏi, thầy Hồng tiếp tục trầm ngâm một chút nữa rồi mới trả lời câu hỏi của tôi:
– Vậy thì chỉ còn cách chờ cho quỷ nữ kia hồi tâm chuyển ý quay về hướng thiện để được đầu thai làm người. Nhưng tôi nghĩ với oán hận kia của quỷ hồn… khả năng quỷ hồn muốn hồi tâm chuyển ý là rất thấp. Trừ phi….
– Trừ phi sao hả thầy?
– Trừ phi… có người khiến quỷ hồn thay đổi tâm niệm.
Người khiến A Tử thay đổi tâm niệm… chắc chỉ có mỗi Đường Cung.
Đường Cảnh lắc đầu, giọng anh trầm ngâm:
– Chuyện này… chắc không thể được rồi. Đường Cung hận tôi rất nhiều, nếu tôi không chết thì nó phải chết. Nếu có cơ hội giết tôi, tôi không nghĩ là nó chịu bỏ qua.
Tôi nhìn anh, nhìn rõ được oán hận trong lời nói của anh. Mà anh nói cũng không hề sai, giữa anh và Đường Cung… đến hết kiếp này cũng không mong có được một ngày sống trong hòa bình yên ổn. Bao nhiêu năm qua, Đường Cảnh để yên cho Đường Cung cũng vì Đường Cung không đụng đến anh. Còn như bây giờ… tức nước thì vỡ bờ, cũng không ai trách Đường Cảnh được.
Chợt nghĩ đến một vấn đề, tôi liền hỏi thầy Hồng:
– Mình… cứ để như vậy mà sống tiếp không được hả Thầy?
Thầy Hồng cười nhạt:
– Quỷ hồn cứ đi theo tìm cách hại cô như khi nãy thì trước sau gì cô cũng có chuyện. Tôi có thể cho cô bùa để trừ quỷ nhưng bùa cũng không bảo vệ cô cả đời được. Chưa kể đến cậu Cảnh đây và con cái của hai người sau này. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, còn thế nào thì tùy cô quyết định. Cô cũng nên nhớ, âm là âm, dương là dương. Một người sống ở dương gian mà cứ bị âm hồn vây bám… dù mạng cô có quý cỡ nào cũng không thể tránh khỏi bị âm khí xâm nhập. Về phần quỷ hồn đó, tôi cũng nói thẳng một câu… quỷ hồn vất vưởng mang thù hằn quá nhiều kiếp… một người bình thường như tôi đây không có khả năng diệt trừ được.
Tôi mím môi, trong lòng khẽ trùng xuống:
– Vậy nếu con quay về kiếp trước để ngăn không cho lời nguyền xuất hiện… thì thế nào hả thầy?
Thầy Hồng thở dài, ý tứ cũng không chắc chắn:
– Tôi cũng không dám chắc, không biết là cô cậu quay về thời điểm nào ở kiếp trước. Mà thực ra dù có quay về kiếp trước thì cũng không chắc có thể thay đổi được mọi chuyện. Còn nếu đã thay đổi được vài chuyện thì kiếp này chắc chắn cũng sẽ thay đổi, nhân duyên tiền kiếp cũng mất đi. Tôi cũng không tán thành với chuyện để cho hai người quay trở lại kiếp trước, nếu giải quyết được ở kiếp này… thì vẫn là tốt hơn. Cô cậu phải biết một điều, một khi đã quay về kiếp trước thì tất cả sẽ trở về điểm xuất phát ban đầu, những chuyện của kiếp này… hai người sẽ không còn nhớ được nữa.
Nghe thầy nói, cả tôi và Đường Cảnh không hẹn mà cùng nhìn nhau. Nếu quay về kiếp truớc để thay đổi mọi chuyện… bọn tôi sẽ không còn nhớ gì về nhau nữa. Mà ở kiếp trước, tôi và Đường Cảnh… chẳng phải là không thể được ở bên cạnh nhau sao?
Đường Cảnh khẽ nắm tay tôi, giọng anh vô cùng dịu dàng:
– Chuyện này… để sau hãy quyết định.
…………….
Sau khi được thầy Hồng cho hai lá bùa hộ thân, tôi và Đường Cảnh liền lên xe về lại nhà. Ngồi trên xe, cả tôi và anh đều trầm mặc không nói với nhau câu gì. Tôi suy nghĩ chuyện của tôi, anh chắc cũng đang suy nghĩ chuyện riêng của anh. Chợt, tôi nghe giọng anh khẽ cất lên:
– Tâm… anh phải làm cách nào đây hả em?
Tôi nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt chua xót của anh, lòng tôi bỗng dưng rơi bịch xuống một phát. Nắm lấy tay anh, tôi khẽ trấn an:
– Không sao mà, chẳng phải em vẫn tốt sao…
Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, giọng anh vang lên đầy chắc nịch:
– Chỉ cần tốt cho em… dù là chuyện gì… anh cũng chấp nhận.
Tôi mím môi cố ngăn cho bản thân mình không khóc, chuyện tới đâu thì hay tới đó… chỉ cần bọn tôi được ở bên cạnh nhau là tốt rồi.
______________
Sau chuyện bị A Tử đi theo trước nhà thầy Hồng, sức khỏe tôi ngày một yếu xuống. Cũng không biết là vì sao, tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi không có sức sống. Thầy Hồng dặn tôi đừng nên đi ra ngoài, cứ ở trong nhà là tốt nhất. Mà về phía Đường Cung, anh ta chui rút ở đâu không thấy mặt. Đường Cảnh vốn định sẽ giải quyết Đường Cung nhưng với tình hình hiện tại của tôi lúc này, anh vẫn để cho Đường Cung toàn mạng không đụng đến. Nhưng hầu hết ai cũng hiểu, Đường Cảnh là đang muốn giam cầm Đường Cung ở Đường gia.
Sức khoẻ tôi xuống dốc không có lý do đến bác sĩ cũng bó tay chịu trói, ai cũng bảo là tôi bị suy nhược cơ thể chứ không có bệnh tật gì. Đường Cảnh lo đến phát ốm, anh nhiều lần hỏi thầy Hồng nhưng ông ấy cũng không biết làm thế nào để giúp cho tôi khỏe lại. Thầy Hồng có nói, việc sức khỏe tôi suy yếu không phải là mới đây, A Tử quyết tâm trù yếm tôi từ lâu rồi, không sớm thì muộn tôi cũng gặp nạn. Còn về chuyện tôi có vượt qua được hay không thì phải xem vào số mệnh nữa đã.
_______________
Đêm xuống, trời bên ngoài mưa rất lớn, lúc Đường Cảnh về, cả người anh vẫn còn phảng phất không khí lạnh từ bên ngoài. Tôi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, thấy anh đi đến tôi lại nhoẻn môi cười.
– Bên ngoài mưa lớn quá anh ha.
Đường Cảnh cởi áo khoác ngoài, anh đi đến giường ôm lấy tôi, giọng anh nhỏ dịu:
– Ừ anh ôm chút, bên ngoài lạnh quá.
Ôm tôi xuýt xoa một lát, anh lại nói tiếp:
– Anh đi đến chỗ thầy Hồng rồi ghé ngang thầy Đề lấy cho em mấy thang thuốc. Em còn mệt không, có muốn ăn gì không?
Tôi cười, vờ như là rất ổn, tôi nói:
– Không, em khỏe mà, không ra đường nên không còn mệt nữa.
Dừng một lát, tôi lại thủ thỉ nói:
– Mai anh cứ đi công việc đi, em ở nhà có ba mẹ có chú Cẩn chăm sóc là được rồi. Em ổn rồi, chỉ cần không ra đường là ổn hết, anh không phải lo nhiều đâu.
Đường Cảnh vẫn chưa yên tâm, anh có chút không đồng ý:
– Không được, lỡ có chuyện…
Tôi chặn môi anh không cho anh nói tiếp:
– Lỡ là lỡ thế nào, làm gì có chuyện gì được mà anh lo. Anh cứ đi đi, đàn ông còn phải lo cho sự nghiệp nữa, đâu thể cứ ru rú canh chừng em mãi được.
– Thôi được… vậy mai anh đi nhưng anh sẽ thường xuyên gọi về, em tốt nhất là đừng chạy lung tung kẻo anh gọi mà không nghe.
Tôi gật gật, miệng cười khúc khích đồng ý. Đợi anh quay lưng đi rồi, tôi lại trầm mặc thở ra một hơi. Thật sự mệt quá, sức khỏe của tôi… tệ quá đi mất.
………………..
Sáng hôm sau, sau khi Đường Cảnh lên đường đi công việc, tôi lại nhờ Đường Cẩn và ba mẹ tôi đưa tôi đến Đường gia tìm Đường Cung. Nếu đã không thể thay đổi được chuyện của kiếp trước, vậy sao tôi không thử thay đổi kiếp này. Trăm chuyện đều là do A Tử, mà người trị được A Tử… chỉ có thể là Đường Cung.
Đến Đường gia, tôi đi thẳng lên phòng tìm Đường Cung. Đi theo sau tôi chỉ có Đường Cẩn còn ba mẹ tôi thì ở bên ngoài.
Lúc tôi bước vào phòng, Đường Cung đang mải mê vẽ tranh ảnh gì đó. Lúc thấy tôi bước vào, anh ta dường như không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, giống như là đã biết trước là tôi sẽ đến. Tôi ngồi xuống ghế, ho khan mấy tiếng rồi mới cất giọng hỏi:
– Anh Cung… anh khỏe không?
Đường Cung liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại ngoảnh mặt tiếp tục vẽ vời:
– Khỏe. Nếu em không khỏe… em đến đây làm gì?
Tôi cười, nụ cười có chút thê lương:
– Anh biết là tôi không khỏe? Anh còn biết được gì nữa không?
Đường Cung với gương mặt gầy gò xanh xao, anh ta nhàn nhạt trả lời:
– Cái gì anh cũng biết, anh biết cả nguyên nhân vì sao em đến đây. Nhưng mà em về đi, kiếp truớc không được ở cùng em, kiếp này cũng không được ở cùng em… vậy thì để khi em chết đi rồi… anh sẽ chết theo em.
Tôi hóa sửng sốt, hai bàn tay siết chặt vào nhau, tim thì đập thình thịch vì sợ hãi. Đường Cung nói như vậy… tức là anh ta sẽ không chịu giúp tôi…
Thấy tôi lo lắng đến ra nhiều mồ hôi, Đường Cung lại cười:
– Em yên tâm, thằng Cảnh sẽ không chết cùng em đâu, đối với nó danh vọng và Đường gia này mới là tất cả. Không có Kỳ Tâm này thì có Kỳ Tâm khác, nó sẽ không vì em mà chết oan mạng. Nhưng còn anh, anh nhớ hết được mọi chuyện… dù là kiếp này hay kiếp trước thì anh vẫn chỉ yêu một mình em… A Kiều.
A Kiều… A Kiều…
Lòng tôi thoáng run rẩy, mãi khi định thần lại được, tôi mới run run lên tiếng:
– Đường Cung… nếu tôi nói… tôi muốn được sống tiếp… thì thế nào?
Đường Cung nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên cùng dò xét nhưng rất nhanh sau anh đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Anh nói:
– Không thể được, A Tử sẽ không để cho em được sống yên ổn. A Kiều… đừng làm những chuyện vô ích.
Tôi cười nhếch môi, nụ cười rỗng tuếch:
– Nếu không còn cách nào khác, tôi cũng không để cho A Tử được toại nguyện. Kiếp này… bỏ đi cũng được nhưng còn kiếp trước… tôi nhất định sẽ không để anh liên quan đến cuộc đời của tôi một lần nữa. Chỉ cần không có anh, tôi và A Tử sẽ không rơi vào bi kịch, tôi và Đường Cung cũng không đến mức bị A Tử bức chết.
Đường Cung bỗng dưng sợ hãi, anh ta đứng bật dậy nhìn tôi:
– A Kiều… em định…
Tôi gật đầu, cười nhạt:
– Phải, tôi sẽ làm như vậy.
Nói rồi, tôi đứng dậy rời đi, trước khi đi tôi vẫn nhìn thấy vẻ sợ hãi của Đường Cung. Tôi mím môi, trầm giọng nói thêm một câu nữa:
– Đường Cung… ân oán quá lâu rồi… tôi thật sự rất mệt mỏi. Nếu tôi yêu anh… tôi nhất định sẽ để cho anh được hạnh phúc chứ không phải là sống trong ngàn vạn đau thương. Anh có biết cái gì gọi là không nên cưỡng cầu hay không? Đó là đừng ép buộc một người không yêu mình… phải ở bên cạnh mình. Tôi rất mệt… tôi thật sự quá mệt rồi…
Tôi nói đến đây giống như là dốc hết sức mình mà nói. Mặc cho bản thân đang thở từng hơi rất nặng, mặc cho Đường Cẩn ngăn tôi cỡ nào… tôi vẫn cố nói thêm một chút nữa.
– A Tử… tôi không hận chị ấy nhiều như những gì chị ấy đã nghĩ. Tôi chỉ là oán hận khi chị ấy bức chết tôi chỉ vì một tên đàn ông… như anh. Lời nguyền đó… nếu được thay đổi… tôi thà chết oan ức không nhắm mắt chứ nhất quyết không bao giờ nói ra một lần nữa. Tôi không phải vì sợ kiếp này A Tử sẽ hại đến tôi… cái tôi sợ là sợ A Tử sẽ mãi mãi không bao giờ siêu thoát. Anh làm sao hiểu được… cảm giác xác thịt tương tàn. Dù cho kiếp này tôi có chết đi, anh có chết theo tôi thì đến kiếp sau… A Tử vẫn không thể bỏ qua cho tôi được. A Tử yêu anh… hai kiếp vẫn yêu anh… A Kiều tôi yêu Đường Cảnh… dù cho có trăm kiếp… ngàn kiếp nữa… tôi vẫn chỉ yêu một mình Đường Cảnh…
Tôi vừa nói vừa ôm ngực thở dốc, cả Đường Cẩn và Đường Cung đều hoảng loạn kêu tôi đừng nói nữa. Đường Cung đứng trước mặt tôi, tôi thấy anh ta rất muốn đi đến bên cạnh tôi nhưng hình như là không dám.
Hình ảnh truớc mắt tôi càng lúc càng nhòe đi, mãi đến khi tôi thấy lờ mờ được gương mặt dịu dàng của A Tử… tôi mới biết là mình chắc sắp không qua được nữa rồi. A Tử… tỷ ấy đang khóc nhìn tôi… tỷ ấy thật sự là đang khóc…
– A Tử!

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN