Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
84


Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!


Chương 22


‘Hello người anh em, sao ngồi thơ thẩn thế.’
Tới tận giờ ra chơi thì cậu bạn(Minh Huy) mới xuất hiện ở cổng trường, Huy vứt chai nước cho Khải rồi ngồi xuống bên cạnh. Khải khi gặp chuyện gì đó buồn phiền hoặc không biết phải làm gì thì luôn nhìn vào khoảng không mà suy tư. Huy đúng là đã quá hiểu cậu bạn này, không thành cặp với nhau cũng hơi tiếc.

Người lặng im nãy như được kéo về với thực tại, hỏi ‘quan tâm’ người được xem là người dưng lúc nãy.
‘Hôm nay lại cúp tiết?’
‘Hì hì, do tối đi quẩy hơi sung nên ngủ dậy trễ. À, giải quyết cho tao chưa đấy.’
Thật ra, đối với một người không thích gì việc học như Minh Huy thì việc cúp học phải nói là thường xuyên nhưng cha mẹ hắn thì lại không được tâm lí như vậy, nên hắn luôn dùng mọi cách để vẫn được nghỉ mà không bao giờ được sinh nghi. Huy đã viết hàng loạt đơn xin nghỉ học đã có chữ kí với hàn vạn lí do, đến khi cúp tiết chỉ cần nhờ bạn Khải ghi hộ ngày tháng năm vào là xong. Kế hoạch dường như hoàn hảo.
‘Dĩ nhiên là ổn.’
Huy giải bộ tỏ ánh mắt mèo sáng rỡ, chợt nhiên đổi giọng yểu điệu thục nữ bất thường, xà ngã vào lòng Khải.
‘Hoàng thương, thần thiếp nguyện lấy tấm thân này đền đáp cho người cả đời, chỉ cần người không đuổi, thiếp một bước cũng không rời.’
Cả hai được dịp cười ha hả, nhưng một lúc sau, khi không khí đã trở nên trầm lặng, Khải mệt mỏi, chầm chậm hỏi Huy.
‘Khi chán nản và không biết làm gì mày hay làm gì.’
Thật ra, đối với con người là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè như Khải tuyệt đối không có việc cúp học, chơi điện tử, hay nhậu nhẹt. Đôi khi, thấy Khải càng chán chường, không biết làm gì, lại càng chăm chú nghe giảng bấy nhiêu. Hỏi thì bảo là để giết thời gian, đúng là người lạ khó tìm thấy trên đời.
Minh Huy suy ngẫm rồi bày mưu kế cho cậu bạn thân.
‘Tải game về chơi, mới ra mấy trò hay lắm.’
Thế là hai người nhanh chóng nhập cuộc vào trò chơi giải tỏa căng thẳng đó. Mặc dù không thường tiếp xúc với những loại game mới như này nhưng trước kia từng thấy Minh Huy chơi, cộng thêm bản tính thông minh nên chỉ nhanh chóng Khải đã bắt kịp Huy. Đang chơi thì có cuộc gọi đến, Khải không để tâm mà nhấn hẳn vào nút từ chối, nhưng có lẽ người ở đầu dây bên kia không có ý định buông tha cho Khải.
‘Nghe máy đi chứ, lỡ có việc gì?’
Khải chần chần rồi cũng ấn nút nghe, chưa gì giọng hét của An đã vang lên khiến hai người phải để xa điện thoại ra.
‘Em gái cậu, có vẻ dữ nhờ.’
‘ÔNG CAO KHỈ KIA, ÔNG VỀ NHANH COI, TRÂN NGẤT XỈU RỒI KÌA. À, CÒN THẰNG KIA NỮA, AI DỮ HẢ, NGƯỜI TA HIỀN THỤC NẾT NA VẬY MÀ.’
‘Chưa hết giờ học, hết buổi rồi về.’
Không để người đầu dây bên kia nói gì, Khải đã cúp máy. Ngồi thẫn thờ một lúc, Khải cuối cùng cũng lên tiếng.
‘Mày chỉ tao cách cúp học đi.’
Bạn Huy xém tí nữa thì sặc cả nước bọt, cậu bạn thân yêu của tôi cũng có ngày đòi cúp học ư.
‘Ha ha, nể tình anh em, ta sẽ mách kế cho.’
Chỉ cần cuộc điện thoại nhái giọng cha mẹ, vài tờ xanh xanh cho ông bảo vệ trực cổng, Khải đã đường đường chính chính ‘cúp học.’
————————–
Đứng trước cánh cửa nhà của mình, nhưng một điều là chẳn thể nào bước vào trong. Khải cứ đi qua đi lại ở cổng, chốc chốc lại ngó vào trong. Nhưng vì sĩ diện, nhất là với con em An đáng ghét đó, nhất quyết không vào.Trèo tường ư, rất tiếc nhà cậu ban đầu vì muốn chống trộm đã xây tường thật cao, chợt cậu nhớ ra cái lỗ nhỏ ở sau nhà mà khi còn nhỏ An nhờ cậu đập giùm để có gì lẽn ra ngoài chơi, hồi đó anh còn trách nó không lo ăn học, giờ nghĩ lại thật hữu ích. Nhưng khi đến nơi đó, cậu lại tặc lưỡi, lâu không sử dụng, nó đã bị tắc lối, kích thước còn nhỏ như vậy, không biết có chui vừa không, chợt cậu thấy ‘Cẩu'(Chú chó mà cậu nuôi từ khi nuôi bé, nó già lắm rồi.!!!) với thân hình mặp mạp già nua của nó trườn qua cái lỗ. Cậu trố mắt, chả nhẽ, cậu ‘làm chó.’ Nhưng biết làm sao bây giờ, khó khăn lắm cậu mới luồn qua được cái lỗ chật hẹp đó, những mảnh gai cây cỏ đâm vào da thịt cậu, nhưng cậu dường như cũng chẳng thấy đau nữa, vì cậu biết, phía trong kia có người mà cậu đang lo lắng, người mà cậu….thương….
———————-
‘Bà bị ngốc hở Trân, bệnh không lo ăn uống thuốc mà sửa cái gì.’
‘Không đâu, đây là xe ô tô đồ chơi mà cậu yêu thích nhất, nếu tớ sửa được, cậu sẽ hết giận tớ thôi.’
Trân đáp lại lời của An với một sự kiên quyết không gì có thể thay đổi được, nước mắt cũng tèm lem vì nỗi lo, lo không sửa được.
‘Tên đó nghe tin cậu bệnh mà không thèm về kia kìa, cậu đừng phí công vô ích cho tên thối tha đó nữa.’
‘An không được nói cậu như thế, cậu chỉ là bận thôi, tí cậu lại về với bé thôi mà’.
Cậu nghe tới đây mà lòng quặn thắt đầy đau đớn, bé nhớ, bé nhớ chiếc ô tô mà ba tặng cho cậu đã từng quý như thế nào. Nhưng có lẽ bé không hề biết, thứ đó chỉ là ‘đã từng thích’, còn với sức khỏe và bé, có lẽ nó không chỉ dừng lại ở từ ‘đã từng’ và ‘hiện tại’. Cậu thật muốn chạy lại ôm bé thật chặt vào lòng, nói lời xin lỗi mà hàng đêm vẫn muốn nói. Nhưng cậu phải đối diện với hiện tại, bé rồi cũng sẽ nhanh chóng quên anh thôi.
——————-
Vote tui nha chời, bữa giờ hổng ai thèm bình luận gì cho tui hết á chời, buồn thiệt sự luôn à.
~Nấm~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN