Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp
Chương 43
Nếu như tôi rời đi cùng lắm anh chỉ không được làm chủ tịch thôi, còn nếu như tôi ở lại lỡ anh phải đi tù thì sao? Hay là tôi cứ rời anh, trả lại anh cuộc sống bình yên, để những ngày tháng sau này của anh luôn được vui vẻ? Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà lập tức rời đi. Không cần mang theo đồ đạc cũng chẳng mang theo gì hết, để tránh bị nghi ngờ. Tôi không hề nghĩ rằng đó chính là quyết định ngu ngốc nhất của cuộc đời tôi.
Ở công ty….
– Anh gọi em ạ.
– tôi gọi cậu tới đây là muốn cậu là một việc.
– Dạ, anh cứ nói à.
– muốn cậu theo dõi một người.
– theo dõi ai vậy ạ?
– vợ tôi.
– nhưng không phải anh đã nói là không cần nữa rồi sao?
– không cần hỏi nhiều. Cậu chỉ cần theo dõi cô ấy rồi báo cáo nhất cử nhất động của cô ấy cho tôi là được.
– Em xin lỗi. Em biết rồi ạ.
Người đàn ông ấy rời đi thì trên gương mặt của Lâm xuất hiện sự lo lắng. Anh không phải một kẻ ngốc nên những thay đổi mấy ngày nay của Trinh anh nhìn ra hết. Chỉ có điều cô không muốn nói nên anh không ép, nhưng cũng không có nghĩa là anh không muốn biết.
Nếu như cô không nói thì anh có thể cho người điều tra, anh cũng có thể biết. Mỗi lần trở về nhà thấy cô lo lắng, thấy gương mặt có nhợt nhạt là anh đau lòng.
Anh chưa từng nói là anh yêu cô đến mức nào, cũng chưa từng Thề Non Hẹn Biển với cô, càng không nói những lời có cánh. Thế nhưng tất cả những điều ấy không thể nói lên điều gì, càng không thể nào đánh giá được tình cảm mà anh dành cho cô.
Cho đến ngày hôm nay thì anh có thể khẳng định là anh yêu cô nhiều hơn cả bản thân mình. Nụ cười cũng chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi. Quá khứ không tốt thì không cần nhìn lại, chỉ cần đi cùng nhau hướng đến tương lai là được.
Anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết người con gái mà anh yêu thương đang phải chịu được những gì.
Mấy ngày hôm nay thầy cô không được vui anh cũng chẳng có tâm trí để mà làm việc. Thực sự muốn tôn trọng quyền riêng tư của cô, thế nhưng không biết cô bị làm sao khiến cho anh một phát điên lên được.
Anh sợ, sợ bản thân không thể bảo vệ được cô. Sợ cô không đủ tin tưởng anh, sợ cô sẽ rời xa anh.
Chuông điện thoại kêu sau 15 phút kể từ khi người đàn ông kia đi. Nhìn thấy số điện thoại của anh ta anh lập tức nghe máy.
– cậu nói đi.
– em vô tình nhìn thấy chị dâu đi ra sân bay? Anh có biết chuyện này không?
– sân bay?
– Đúng vậy. Lúc em tới nhà anh thì thấy chị dâu đi lên một chiếc taxi nên em bám theo. Chị dâu đang ở sân bay rồi, em có phải cản chị ấy lại không?
– giữ cô ấy lại, bằng mọi giá phải giữ cô ấy lại nếu không giữ được cô ấy thì cậu đừng có trách.
Cô đến sân bay để làm gì? Cô muốn bỏ trốn khỏi anh sao? Cô chán ghét đến mức muốn bỏ trốn khỏi anh à? Chẳng lẽ tất cả những lời yêu thương cô dành cho anh đều là giả dối?
Không phải, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Anh điên cuồng chạy tới sân bay, nếu như cô đi thì sao? Nếu như trong cuộc đời của anh không còn tồn tại cô nữa thì sao?
Những suy nghĩ ấy khiến anh trở nên điên cuồng, chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường đến khi tới trước cửa sân bay.
– Chị dâu, chị dâu…
Tôi nghe thấy có tiếng gọi chị dâu mà tò mò quay đầu lại. Khi thấy được người đang gọi thì lập tức muốn bỏ chạy. Đó không phải là người của Anh sao? Tại sao cậu ta lại ở đây?
Lúc ấy tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà quay người bỏ chạy luôn. Cậu ấy chạy cho tôi liên tục gọi tôi.
– chị dâu, chị đứng lại đi,chị chạy đi đâu vậy? Chị nghe em nói đã.
Tôi chẳng biết bản thân mình muốn lắm đến mức nào mà lại chạy ra cửa. Thế rồi mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào người ta. Đến lúc định ngẩng đầu lên xin lỗi người ta một tiếng thì đen mặt, người tôi đâm vào không ai khác chính là anh.
– anh….chồng… Sao chồng lại ở đây?
Tôi nhìn thấy sự tức giận trước mắt anh, anh không nói không rằng mà cầm chặt lấy tay tôi rồi lôi đi. Không một chút nhẹ nhàng anh ép tôi vào trong xe, rồi cứ thế lái xe đi.
Nơi anh đưa tôi đến không phải là nhà bố mẹ anh, mà chính là nhà của anh. Tất cả mọi người trong nhà anh kể cả bà quản gia đều ngơ ngác nhìn chúng tôi. Nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó, đến chính cả bản thân tôi cũng chỉ kịp chào họ một tiếng rồi chạy theo anh, nói chính xác là bị anh lôi đi.
Anh mở cửa phòng ép tôi vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Liệu anh có vì quá tức giận mà đánh cho tôi một trận không? Sao tự nhiên tôi cảm thấy sợ quá, không phải là sợ anh đánh tôi, càng không phải sợ anh sẽ mắng chửi gì tôi. Mà là tôi sợ đôi mắt tức giận xen lẫn đau lòng bất lực kia.
5 phút rồi 10 phút trôi qua cả tôi và anh đều yên lặng. Cho đến khi tất cả mọi thứ đều bị phá vỡ bởi tiếng quát của anh.
– không có gì để nói với anh sao? Em không biết nói chuyện à?
– em…
Tôi ấp úng nhìn anh còn anh thì vẫn không ngừng quát lớn.
– Có phải em biết là anh thương em nên bây giờ đến cả một chút tôn trọng anh em cũng không có. Em đi ra sân bay làm gì? Em có việc gì mà phải ra tận nước ngoài? Mau nói đi.
Thực sự tôi chỉ muốn sang chỗ mẹ và em trai tôi để tránh mặt anh. Để cho Chi không làm khó anh. Tôi không nghĩ tới trường hợp bị anh phát hiện rồi bắt lại như thế này vậy nên tôi không biết phải nói gì với anh cả. Sự im lặng của tôi giống như châm ngòi cho sự tức giận của anh, khiến nó bùng cháy một cách dữ dội.
Anh đi về phía tôi rồi nắm chặt lấy cổ tay tôi.
– nhìn anh, nói cho anh biết có phải bây giờ em chán ghét anh rồi đúng không? Em muốn rời xa anh? Nhìn thấy mặt anh mỗi ngày là em cảm thấy mệt mỏi? Anh không đối tốt với em? Hay còn vì lý do gì khác, em mau nói đi.
Tôi khóc, không phải vì đau, mà là vì nhìn vào ánh mắt của anh khiến cho tôi cảm thấy đau lòng, đau đến tâm can giằng xé.
Anh nhìn thấy tôi khóc thì không còn tức giận nữa, vội vã buông tay tôi nữa rồi lấy tay còn lại xoa xoa lên vết ửng đỏ nhẹ giọng.
– anh xin lỗi…
Lời xin lỗi từ anh khiến cho tôi càng cảm thấy đau lòng, tôi không kìm được mà òa lên khóc. Chồng tôi, người đàn ông của tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao anh phải xin lỗi trong khi người có lỗi là tôi? Anh đâu có đáng phải chịu những chuyện như thế này. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi sai vì không tin tưởng anh, sai vì đến chính cả lời hứa với bản thân mình cũng không giữ được.
Có một ngày tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ yêu anh bất chấp cho dù mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ là một bản hợp đồng.
Có một ngày nhận được lời yêu thương từ anh tôi hạnh phúc đến mức tưởng chừng bản thân mình phát điên.
Có một ngày tôi có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào tôi muốn. Có thể mè nheo, có thể bắt anh nuông chiều.
Có một ngày tôi có thể nói với anh là tôi yêu anh, tôi muốn anh.
Và cũng có một ngày tôi ngu ngốc, tự rời xa anh giống như ngày hôm nay.
Tôi đứng dậy vòng tay ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
– em sai rồi, là do em ngu ngốc. em xin lỗi chồng.
Tôi rất sợ, sợ anh sẽ đẩy tôi ra, sợ anh sẽ nói anh không cần tôi nữa, nhưng vẫn có một vòng tay ôm chặt lấy tôi, giọng nói bên tai vẫn là một giọng nói dịu dàng.
– Em có biết anh sợ nhất điều gì không? Là sợ khi anh trở về nhà sẽ không thể nhìn thấy em. Sợ mỗi tối đi ngủ chẳng có người nào ôm lấy anh. Anh sợ nụ cười dành cho riêng em sẽ biến mất cùng với em. Có biết lúc đi sân bay tìm em anh đã điên khùng đến mức nào không? Anh thậm chí còn không nghĩ đến tai nạn sẽ xảy ra chỉ vì anh sợ nếu anh đi chậm sẽ đánh mất em.
Tôi vẫn khóc, nước mắt thấm ướt áo anh. Tôi đúng là một con ngốc, nếu như ngay từ đầu tôi nói tất cả mọi chuyện với anh rồi cùng anh tìm cách giải quyết để lâu có chuyện như ngày hôm nay.
Nếu như hôm nay em không tìm thấy tôi thì sao? Nếu như tôi rồi đi rồi thì còn có cơ hội quay trở lại không? Vòng tay ôm lấy anh chặt hơn một chút, suýt chút nữa thì tôi đã đánh mất anh rồi.
Anh để tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh, không ép buộc mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.
– nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra? Nếu em cứ im lặng thì làm sao anh giải quyết được.
– em….em sợ anh sẽ bị người ta bắt. Em sợ anh sẽ phải đi tù. Em không muốn điều này xảy ra.
– Em đang nói linh tinh gì vậy? Sao có thể có chuyện ấy được? Đang yên đang lành tự nhiên em lại nghĩ tới mấy cái chuyện dở hơi ấy rồi bỏ đi?
– không phải, Không phải do em tự nghĩ ra đâu. Em thực sự không muốn đi cũng không muốn rời xa anh.
– Vậy thì tại sao? Có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết chứ. Em có biết em như thế này khiến anh lo lắng đến thế nào không?
Anh cứ hỏi dồn dập khiến cho tôi không thể nào giấu được cuối cùng cũng khai hết.
– là tại Chi, cô ấy giữ trong tay rất nhiều bằng chứng về những việc làm không tốt của anh. Cô ấy nói nếu em không rời xa anh thì sẽ bắt anh phải đi tù. Lúc ấy em đã cảm thấy rất sợ. Em xin lỗi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!