Người Không Thể Bỏ Lỡ - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
5862


Người Không Thể Bỏ Lỡ


Phần 1


– 8h tối nay.

Lâu rồi mới nhận được tin nhắn từ số này, vẫn cộc lốc như thường, cũng không cần quan tâm tôi làm gì hay bận gì, chỉ đơn giản là thông báo cho tôi biết 8h tối nay anh ta sẽ đến.

Tôi quen với kiểu coi trời bằng vung này rồi nên chẳng có cảm giác gì cả, thờ ơ nhắn lại một câu:

– Ở đâu? Nhà hay khách sạn?
– Hỏi thừa.

Đọc xong, tôi cũng không nhắn lại nữa mà bỏ điện thoại vào túi xách rồi uể oải đứng dậy đi về. Trên đường về tiện rẽ qua siêu thị mua ít thực phẩm và mấy hộp bao cao su vị bạc hà. Thực phẩm cho tôi, còn bao cao su cho anh ta. Lần nào đại gia đến cũng chỉ để làm tình, có lần dùng một, cũng có lần dùng đến bốn chiếc. Riêng khoản mua bao cao su thôi cũng tốn cả đống tiền.

Về đến nhà, tôi tự mình vào bếp nấu cơm ăn no một bữa, tiếp theo chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ, sau đó mới tắm rửa thơm tho rồi ngồi nghịch điện thoại, đúng tám giờ thì anh ta đến.

Lâu rồi không gặp, chúng tôi vẫn chẳng nhiều lời với nhau, anh ta chỉ hỏi đúng một câu:

– Nước tắm được chưa?
– Xong rồi. Tôi để quần áo sạch của anh ở trong phòng tắm luôn. Anh vào tắm đi.

Vũ liếc nhìn tôi và bộ chăn ga không hề có một nếp nhăn trên giường một cái, sau đó mới quay người đi vào trong phòng tắm.

Anh ta có cái bệnh sạch sẽ, vì cực kỳ ghét dùng chung đồ với người khác nên từ khi tôi dây vào anh ta, chúng tôi chưa từng đi khách sạn bao giờ, nhà này cũng là anh ta mua để mỗi lần muốn là có chỗ giải quyết với tôi. Nhưng mà ba tháng gần đây anh ta không đến, tôi nghĩ anh ta đã chán cái ổ của tôi rồi nên mới cố ý hỏi “Ở nhà hay khách sạn”, không ngờ đại gia ưa sạch sẽ vẫn muốn đặt chân đến chỗ bẩn thỉu này.

Tắm hết nửa tiếng Vũ mới đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Hai chúng tôi đều có một điểm chung là không muốn phí phạm thời gian cho đối phương nên nhanh chóng bắt đầu làm tình. Tôi với anh ta không có màn dạo đầu, không có mấy lời mật ngọt sáo rỗng, chỉ đơn giản là quan hệ để giải quyết nhu cầu nên suốt cả quá trình đều im lặng giày vò nhau.

Trong phòng ngủ của tôi dần dần vang lên những tiếng da thịt va chạm khi mạnh khi nhẹ, ban đầu thì chậm rãi, lúc sau mật độ va chạm bắt đầu tăng dần rồi trở nên kịch liệt.

Bao nhiêu năm rồi, dù có làm tình cả trăm lần thì chúng anh ta cũng chưa từng hôn tôi, mỗi lần quan hệ đều chỉ hoạt động đúng phần thân dưới, hông anh ta liên tục thúc mạnh vào người tôi, động tác ra vào không hề nhẹ nhàng mà mỗi một cú nhấn người đều mạnh mẽ và quyết liệt, đâm vào tận nơi sâu nhất trong tôi.

Lẽ ra với sự thô bạo cùng thái độ lạnh lùng đó, một người bình thường sẽ không bao giờ cảm nhận được khoái cảm, thế nhưng đáng buồn là trăm lần như một tôi đều bị khuất phục, chỉ qua một lúc là toàn thân bắt đầu xuất hiện một cảm giác đê mê không thể không thừa nhận.

Anh ta chơi trần cho đến khi gần ra mới chịu đeo bao cao su vào, mùi bạc hà xộc lên mũi tôi, bất giác nhắc nhở cho tôi nhớ việc mình làm tình với người đàn ông này đơn giản là vì tiền, vì rất nhiều tiền. Mà chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, đầu óc đang lơ mơ của tôi dần dần tỉnh táo lại, giữa lúc thân xác đạt đến đỉnh cao sung sướng, tôi chỉ có thể cắn chặt răng lại để tự kìm nén mình.

Nhưng mà, cơ thể tôi lại vĩnh viễn thành thực hơn lý trí của tôi nhiều, khi phần dưới của tôi bắt đầu co bóp thắt chặt lại, anh ta cảm nhận được nên nhếch môi cười mỉa mai một tiếng:

– Cũng chỉ đến thế thôi.
– Cảm ơn.

Tôi cũng lạnh nhạt đáp, anh ta không nói nữa, bụng dưới bắt đầu tăng tốc ra vào, điên cuồng giày vò tôi.

Đến khi xong xuôi, vẫn như vô số những lần trước, anh ta dậy đi tắm luôn, giống như chạm vào tôi làm anh ta thấy rất bẩn nhưng không hiểu sao mấy năm rồi vẫn không dứt bỏ được.

Lúc Vũ quay ra lần nữa, trên người đã mặc một bộ quần áo mới sạch sẽ. Tôi biết như thế có nghĩa là hôm nay anh ta chỉ làm một lần, mà dù có làm nhiều lần thì anh ta cũng chẳng bao giờ ngủ lại với tôi. Thế nên tôi nói:

– Tiền hôm nay…

Còn chưa dứt câu, anh ta đã ngắt lời:

– Chuyển vào tài khoản.
– Không, ý tôi muốn nói đến một khoản nữa.
– Chuyện gì?
– Dạo này tiền của tôi không đủ chi tiêu. Việc mua bao cao su anh tự trả tiền đi.

Sắc mặt anh ta tối sầm, tôi biết nói thế kiểu gì Vũ cũng nổi giận, nhưng vì tôi cố ý chọc tức anh ta nên càng giận thì tôi càng thích.

Quả nhiên Vũ bị tôi chọc điên, anh ta móc ví rút ra một xấp tiền rồi ném lên cơ thể vẫn đang còn trần truồng của tôi, nói mấy chữ:

– Đúng là bẩn thỉu.

Sau đó không đợi tôi trả lời lại đã mở cửa đi thẳng.

Chờ anh ta đi rồi, tôi mới ngồi dậy nhặt nhạnh những đồng Polime xanh vung vãi đầy trên giường, chất liệu mát lạnh của tiền lướt trên đầu ngón tay làm cho tôi cảm thấy rất sung sướng. Tôi thích tiền, tôi yêu tiền, yêu đến mức có thể bán rẻ tình cảm lẫn thân xác mình để đổi lấy tiền, chỉ nằm ngửa phục vụ đàn ông mà có nhiều tiền thế này ai mà không thích. Giống như hôm nay thôi, chỉ làm một lần mà tôi được cả mấy chục triệu, hơn nữa anh ta còn ném cho tôi một đống tiền mặt trị giá hơn tám triệu cho mấy hộp bao cao su, tôi lãi to rồi.

Nghĩ đến đây, tôi bật cười thành tiếng, cười đến quặn thắt cả bụng, đến khi thấy gò má ươn ướt mới đưa tay sờ lên mặt, cuối cùng mới phát hiện ra trên đó đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Tôi hận anh ta, hận đến mức ngủ mơ cũng mơ một ngày anh ta ra đường bị tai nạn rồi chết đi. Thế nhưng tôi vẫn phải ngủ với anh ta, bởi vì tôi cần tiền.

Cần tiền thì có nhiều cách kiếm tiền, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng để tôi trở nên như ngày hôm nay thì là cả một câu chuyện rất dài. Câu chuyện này có liên quan đến một người bạn của tôi, người duy nhất khiến tôi có thể hy sinh tất cả thanh xuân và tương lai của mình, chấp nhận bán thân kiếm tiền chỉ để trả lại ân tình của người ấy.

Tôi chỉ là một con bé nhà quê bình thường thôi, nhưng bởi vì có một người mẹ làm gái và không biết bố mình là ai nên tuổi thơ của tôi không hề giống những người khác. Một đứa quanh năm bị người ta chửi rủa là con hoang, bị miệt thị là con của một con đĩ thì làm sao lớn lên bình thường được?

Từ khi còn chưa biết nhận thức “làm gái là làm gì”, cho đến khi đã quen với sự dè bỉu của người khác, bên cạnh tôi chỉ có một người bạn duy nhất là Ngọc. Nó không quan tâm mẹ tôi làm gì, tôi là con ai, xảy ra chuyện gì cũng luôn bênh vực tôi, bảo vệ tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những ngày đó, khi mấy đứa con nhà giàu trong lớp bắt nạt tôi, thường chửi tôi rằng:

– Người ta nói mẹ nào con nấy chả sai, mẹ làm gái nên đẻ ra đứa con cũng thích ve vãn đàn ông như mẹ. Con ranh con mới nứt mắt ra đã hám trai giống hệt mẹ mày rồi, đúng là cái dòng đĩ, đĩ từ mẹ đến con.

Mỗi lần như thế, Ngọc sẽ nổi điên xông lại gào lên:

– Mấy con ranh kia, chúng mày nói gì đấy?
– Tao nói cái đứa con hoang không có bố kia kìa, ảnh hưởng quái gì đến mày mà chõ mõm vào.
– Nó có không có bố cũng mặc xác nó nhé, thế ảnh hưởng đến mày à?
– Nó ve vãn người yêu của tao nên tao chửi đấy. Mà tao nói sai à, mẹ nó làm gái nên đẻ nó ra cũng không biết là con của thằng nào, không phải con hoang thì là gì? Loại con hoang không có giáo dục, cả mẹ cả con nhìn thấy trai là mắt sáng lên.
– Mẹ nhà chúng mày, còn già mồm à? Thích bố mày xiên chết cụ chúng mày không?

Ngọc vừa nói vừa xắn tay áo xông lại chỗ mấy người kia, tôi sợ nó đánh nhau ầm ỹ rồi không may bị nhà trường đuổi học nên vội vàng lao đến kéo lấy tay nó lôi đi. Con bạn tôi khỏe, lại hùng hổ như con trai, tôi lôi mấy lần mà không được nên bực mình quát lên:

– Ngọc, thôi đi.
– Mày bỏ tao ra để tao cho bọn này một trận. Lũ mất dạy. Không giữ nổi người yêu để thằng kia chạy đến tán mày mà giờ còn dám gây sự. Bọn nó không được giáo dục thì có. Loại có đủ bố đủ mẹ mà không bằng đứa không có bố. Tiên sư mẹ chúng mày.
– Thôi nào, đi. Tao không muốn ở đây nữa. Mặc kệ bọn nó đi.

Tôi không nhớ rõ những năm tháng ấy Ngọc đã đánh nhau vì tôi bao nhiêu lần, bị cô giáo mời phụ huynh lên bao nhiêu lần, thậm chí chính nó và tôi bị ăn đòn bao nhiêu lần, tôi cũng không đếm hết. Tôi chỉ biết chúng tôi là những người không cùng máu mủ nhưng còn thương nhau hơn cả ruột thịt, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, sau này còn vì không muốn xa nhau nên lại cùng nhau thi vào một trường đại học.

Hồi sinh viên tôi thường không có tiền. Mẹ tôi đi quanh năm ngày tháng nên không ngó ngàng gì đến tôi, lúc nhớ thì bà gửi tiền, lúc quên thì mặc kệ tôi nhịn đói. Mà hoàn cảnh của Ngọc cũng chẳng khá hơn gì nhà tôi, bố mẹ nó bị tai nạn mất cách đây gần mười năm, nó được dì nuôi lớn, nhưng dì nó cũng có chồng và ba đứa con nheo nhóc, nhà cũng nghèo nên nuôi được nó học xong cấp ba là tốt lắm rồi.

Bây giờ bước chân ra Hà Nội, nó cũng như tôi, muốn tồn tại được thì chỉ còn cách tự lực cánh sinh, muốn sống được thì phải tự mình đi kiếm tiền.

Để có tiền đi học, tôi và Ngọc vừa lên Hà Nội đã đi làm thêm đủ việc đủ nghề. Tôi đi làm gia sư, nó đi phát tờ rơi, tôi đi chạy bàn ở nhà hàng, nó đi làm thu ngân cho siêu thị. Hai chúng tôi ở trong một phòng trọ chật hẹp, đầu tháng có thể no, cuối tháng hết tiền thì đói, nhưng ngay cả bát cơm cũng có thể nhường nhau hoặc chia đôi. Có những khi đi làm về mệt nhưng cứ trèo lên giường ôm nhau ngủ là có thể quên hết mọi muộn phiền cả một ngày dài.

Có lần tôi bị sốt xuất huyết, phải nằm viện tháng mà trong túi không có nổi một nghìn, gọi điện cho mẹ cũng không liên lạc được. Thế là chỉ mình Ngọc lăn ra đi làm để có tiền đóng viện phí và mua thuốc cho tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên lúc đó nó làm việc quá mức mà lại nhịn đói, lúc mang cơm đến bệnh viện cho tôi, nó vừa mới đặt cạp lồng xuống bàn cái là ngã lăn ra đất. Mấy bác sĩ chạy đến, kiểm tra nó một lượt xong xuôi thì ngao ngán thở dài:

– Nhịn đói tụt huyết áp, cơ thể suy nhược kiểu này mà còn dám nhịn đói. Chả hiểu sinh viên bây giờ kiểu gì. Thích giảm cân cho dáng đẹp đây mà.

Tôi khóc. Tôi biết bạn tôi không phải muốn giảm cân mà nó tiết kiệm tiền, nó nhường cơm cho tôi ăn còn nó nhịn đói, tiền làm thêm của nó đã đóng viện phí cho tôi hết rồi, không còn tiền mà ăn cơm nữa.

Thật sự, có trải qua những điều như vậy mới thật sự nhận ra tình bạn của tôi và Ngọc còn đáng quý hơn cả tình ruột thịt, gắn bó và sẻ chia nhiều hơn cả máu mủ. Kể từ lúc đó, tôi đã tự hứa với chính mình rằng, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ đối xử thật tốt với nó, có sướng cùng sướng có khổ cùng chịu, sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

Nhưng mà… bỗng dưng có một ngày, một người đàn ông xa lạ đến tìm tôi. Ông ấy nói ông ấy là bố tôi, muốn tôi về ở với ông ấy.

Hôm biết chuyện này, Ngọc cứ cười mãi, nó vỗ vai tôi bảo rằng:

– Tao nghĩ tìm được bố mày là chuyện tốt, với cả tao thấy ông ấy cũng là người đàng hoàng. Tìm đến tận đây nhận mày là quá tốt rồi còn gì.
– Nhưng mà… tao cứ thấy sao sao ấy. Tao không quen.
– Thì mới đầu ai chẳng thế, phải sống lâu mới có tình cảm được. Bố mày với mày thất lạc nhau bao nhiêu năm, giờ tìm được nhau thì mày cũng nên về ở với bố mày để từ từ vun đắp tình cảm bố con chứ.
– Ở cùng làm sao được. Bố tao lấy vợ này là vợ hai, tao phải gọi là mẹ kế. Tao sợ cái cảnh mẹ kế con chồng lắm, tao không ở đâu. Với cả tao cũng không muốn đi đâu mà không có mày cả, giờ tao mà đi thì mày ở một mình à? Tao ở với mày thôi.
– Bố mày lấy hai vợ cũng không có con, giờ tự nhiên lòi ra mày thì chẳng quý như vàng à? Mà ai bảo mẹ mày đẻ mày ra giấu ông ấy, tao nghĩ nếu bố mày biết ông ấy có mày từ sớm, thì cũng chẳng đợi đến giờ mới nhận mày đâu. Thanh, nghe tao, có kết quả ADN thì chắc chắn ông ấy là bố mày rồi. Mày về ở với bố mày sẽ tốt hơn. Mẹ mày bỏ mày đi quanh năm ngày tháng, họ hàng anh em thì chẳng ai ngó ngàng đến mày, mày ở với mẹ mày làm gì. Bố mày thương mày như thế, mày về ở với ông ấy cũng không thiệt đâu, nghe tao, về với bố mày đi.

Thật ra tôi không muốn bỏ Ngọc một mình để về với bố, nhưng nó khuyên nhủ tôi mãi, bảo nó ở một mình cũng chẳng sao cả, thỉnh thoảng đến thăm nó là được. Hơn nữa, có lần bố tôi còn nói với tôi một câu: “Bố sống đến tuổi này, lấy vợ đầu không có con, lấy vợ thứ hai cũng không có con. Bố già rồi, mãi hơn năm mươi tuổi mới có được niềm an ủi cuối đời là con. Bố cũng chỉ muốn con của bố được sống cuộc đời tử tế, đừng sống như mẹ con”.

Thế là cuối cùng sau hơn một tháng suy nghĩ, cùng với sự thuyết phục của bố và Ngọc, tôi đành phải rời xa nó và dọn về ở cùng bố. Và cũng ở đây, tôi quen Vũ và quen cả một người…

Nhà bố tôi rất giàu, biệt thự vừa to lại vừa đẹp, người như tôi tất nhiên về đó ở sẽ không quen. Mà bố tôi cũng đi công tác suốt ngày nên hầu như từ khi dọn đến chẳng có ngày nào tôi vui vẻ cả. Xa Ngọc để đến sống cùng những người xa lạ, tôi làm sao có thể thoải mái được?

Mà mẹ kế này là vợ thứ hai của bố tôi, bà ấy cũng có hai đứa con riêng lớn hơn tôi sáu tuổi, giờ lấy bố tôi không đẻ được thêm đứa nào nữa mà tự nhiên bố tôi lại đưa một đứa con gái lớn về ở cùng thì mẹ kế có vẻ cũng không hài lòng.

Hôm bố tôi đi công tác, bà ấy bảo với tôi:

– Cô đến đây ở thì cũng nên làm việc nhà. Nhà tôi có hai đứa con trai, những việc dọn nhà hay giặt quần áo chúng nó không làm được, cô dù sao cũng là đàn bà con gái, cô làm những việc đó đi. Mà nhớ là quần áo của cả nhà toàn quần áo đắt tiền, cô phải giặt bằng tay. Tôi cũng quen ở sạch sẽ nên tốt nhất đừng để tôi thấy hạt bụi nào trong nhà.

Tôi nhìn bà ta, biết mẹ kế coi thường một đứa như tôi nên mới cố tình làm khó dễ tôi như thế. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng là người mới đến, lại ăn không ở không nhà bà ấy, tôi không muốn vì chuyện này mà bố tôi phải suy nghĩ rồi buồn lòng nên đành nhẫn nhịn.

Tôi bảo bà ấy:

– Vâng, con biết rồi ạ.
– Biết rồi thì đi dọn nhà đi.

Thế là, ngoài thời gian đi học và đi làm thêm, hàng ngày tôi còn phải làm tất cả việc nhà. Tôi đã cố hết sức để mối quan hệ của mình và gia đình của bố hài hòa, nhưng con trai của mẹ kế ghét tôi vô cùng, mỗi lần tôi đụng vào quần áo của Vũ, anh ta đều giằng lại rồi nói với mẹ mình:

– Mẹ thích để người khác đụng vào đồ của con nhỉ?
– Giặt bằng tay mà, không giặt bằng máy nên không sợ bẩn đâu. Con để nó giặt đi.

Anh ta liếc tôi, trước khi lên phòng bỏ lại một câu:

– Cô ta bẩn.

Vài lần như thế, sau này quần áo hay phòng ngủ của anh ta, tôi không phải đụng đến nữa.

Tôi không nói với bố mà im lặng chịu đựng tất cả, mặc cho mẹ kế với Vũ coi thường tôi bao nhiêu, tôi cũng không hé răng nói với ai nửa lời, kể cả Ngọc tôi cũng không nói.

Ở trong căn nhà đó, có lẽ người đối xử với tôi tử tế nhất là anh lớn. Mẹ kế có hai người con trai sinh đôi, anh Thành là anh còn Vũ là em, anh ấy làm bác sĩ nên tính cách rất điềm đạm nhẹ nhàng, còn Vũ thì trái ngược, anh ta làm kinh doanh, tính cách cộc cằn thô lỗ, lại rất ghét người như tôi nên đến liếc mắt cũng không muốn nhìn.

Công việc của anh Thành rất bận nên ít khi có mặt ở nhà, mỗi lần về thấy tôi cặm cụi làm việc, anh đều nói:

– Nhà có người giúp việc, sao mẹ không bảo người ta làm. Thanh đang còn đi học, thời gian rỗi để em ấy nghỉ ngơi.
– Con gái phải biết làm việc nhà cho quen đi. Không đến lúc lấy chồng thì định sao, chẳng lẽ cơm cũng không biết nấu à? Từ nhỏ nó ở với bà mẹ kiểu đó chắc chả được uốn nắn gì nên mẹ mới muốn dạy dỗ nó, mẹ muốn tốt cho nó thôi. Con đừng bênh mà hư người.

Anh Thành không nói nữa, nhưng mỗi lần như thế đều âm thầm giúp tôi việc nhà. Anh không ngại xắn tay áo giặt đồ cùng tôi, không ngại vào bếp nấu nướng với tôi, biết tôi đang học Luật nên thỉnh thoảng sẽ mua sách về cho tôi. Anh bảo thích có em gái từ lâu rồi, giờ tự nhiên có em gái lớn thế này nên thương lắm.

Và như một lẽ thường tình, tôi bắt đầu thích anh, thích cực kỳ nhưng không dám nói. Tôi sợ anh khinh tôi.

Mấy lần tôi tâm sự chuyện này với Ngọc, nó đều ôm bụng cười rồi bảo tôi:

– Ôi cái con dở hơi này, thích thì cứ nói chứ, biết đâu anh ấy cũng thích mày.
– Anh ấy bảo coi tao như em gái.
– Em gái nuôi để thịt ấy. Mày với ông ấy có máu mủ quái gì đâu, yêu nhau lấy nhau cũng bình thường thôi.
– Bà mẹ kế mà biết thì giết tao mất. Con bà ấy là vàng là bạc mà. Mà anh Thành là vàng bạc thật, đẹp trai nhé, nhà giàu nhé, làm bác sĩ ở bệnh viện to nữa, người như thế ai mà chả thích.
– Chẳng bù cho ông em nhỉ? Hai anh em giống nhau như đúc mà mỗi người mỗi tính.
– Ừ, lão Vũ kia lúc nào cũng lừ lừ, tao chẳng làm gì mà chả hiểu sao ông ấy ghét tao kinh khủng.
– Chắc lão Vũ giống tính bà mẹ kế, còn ông Thành tính giống bố ông ấy. Thôi cứ gặp được người tốt là được rồi, mày không dám nói thì cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu ông ấy cũng thích mày thì sớm muộn cũng thể hiện ra thôi.
– Ừ, tao biết rồi.

Thế nhưng, trong lúc tôi vẫn luôn âm thầm đợi đến khi anh Thành có tình cảm với tôi thì một chuyện khác xảy đến. Chuyện này đã phá tan bao nhiêu hy vọng và mong mỏi của tôi, khởi nguồn cho những giày vò sau này của tôi, khiến tôi nhúng chàm không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.

Đêm ấy, mẹ kế với bố tôi đi thăm họ hàng tận ở Sài Gòn nên không về, anh Thành không biết đi làm hay đi trực mà nửa đêm cũng không thấy về, Vũ cũng không thấy. Hôm đó ngoài trời mưa gió sấm chớp đùng đùng, mất điện tối om, tôi sợ nên bật flash điện thoại lên rồi co ro ngồi trên giường run rẩy.

Mãi hai giờ sáng mới có tiếng ô tô vào nhà, tôi tưởng anh Thành về nên chạy xuống đón. Điện đóm tối om nhập nhoạng, thấy dáng người quen quen đi vào, tôi vội vàng lên tiếng trước:

– Anh về rồi à? Sao về muộn thế?

Cả người Vũ nồng nặc mùi rượu, tóc dính mấy hạt mưa nên hơi ươn ướt, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ lần đầu tiên thấy tôi chủ động thế này nên vẻ mặt Vũ hơi ngạc nhiên.

Mà lúc đó tôi cũng nhận ra người mình vừa nói chuyện không phải anh Thành, ngẩn ra mất một lúc mới xấu hổ lùi lại mấy bước:

– Xin… lỗi. Tôi nhầm.
– Không ngủ chờ ai?
– Không, không chờ ai cả.
– À, trời mưa mất điện, định chờ anh tôi về rồi dụ dỗ ngủ cùng à?
– Không. Thôi tôi về phòng đây.

Tôi nói xong vội vàng quay đi, không ngờ còn chưa đi nổi hai bước thì bỗng nhiên tay bị một lực lớn kéo lại. Khi tôi đang còn kinh ngạc không hiểu anh ta định làm gì thì cả người đã bị nhấc bổng lên, Vũ thô lỗ ném tôi xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đè lên, giơ tay xé quần áo trên người tôi.

Bình thường anh ta nhìn tôi một cái cũng thấy bẩn mắt, thế mà giờ tự nhiên thế này làm tôi hoảng. Tôi vùng vằng đẩy anh ta ra, gào lên:

– Bỏ tôi ra, anh điên à? Bỏ tôi ra.
– Tôi nhiều tiền hơn. Sao cô không ngủ với tôi mà muốn dụ dỗ anh tôi? Cô muốn bao tiền?
– Anh điên rồi, điên rồi, đồ điên. Buông tôi ra.

Lúc ấy anh ta giống như một con thú, mặc kệ tôi chống cự thế nào vẫn điên cuồng xé quần áo tôi. Sức lực của một con bé như tôi thật sự không thể so được với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa lại đang say rượu, cho nên một đêm mưa đó, tôi chỉ có thể bất lực để anh ta giày vò mình mà không thể làm gì khác được.

Khi tỉnh rượu rồi, Vũ nhìn cơ thể trần truồng đầy những vết xanh tím anh ta gây ra cho tôi, ánh mắt dừng lại ở vệt máu đỏ dưới đùi tôi. Lúc ấy tôi không còn nước mắt nữa, cũng chẳng còn sức mà chửi anh ta, chỉ mím môi nhìn anh ta đầy căm thù.

Vũ loạng choạng đứng lên, nhặt quần áo mặc vào người rồi tìm ví tiền rơi trên sàn nhà, anh ta không đếm, chỉ móc toàn bộ số tiền trong đó đặt lên bàn ngay trước mặt tôi, sau đó quay lưng đi thẳng.

Tôi nhìn xấp tiền đó, bỗng dưng lại cảm thấy rất buồn cười. Anh ta để tiền thế này khác gì vừa mới mua trinh của tôi? Nhiều tiền nên nghĩ bất kỳ cái gì trên đời này cũng có thể trả giá bằng tiền có đúng không?

Tôi cầm tiền lên ném về phía anh ta, gào lên như một con điên:

– Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Tôi không cần tiền của anh, đi chết đi. Anh đi chết đi.

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (18 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN