12 Chòm Sao Và Thế Giới Phép Thuật
Chương 17: Sức mạnh và kí ức (1)
– Song Ngư!!! CỐ LÊN, TÔI TIN BÀ SẼ THẮNG!!!- Nhân Mã gào thét điên cuồng.
– SONG NGƯ!! CỐ LÊN!!!- Các sao nữ còn lại cũng hét lên không kém cạnh.
Trọng tài bắt đầu phổ biến luật, có thể tấn công đối thủ bằng bất cứ cách nào, nếu không đấu được có thể xin rút lui. Điều kiện chiến thắng là khiến cho đối thủ không thể tấn công mình được nữa.
Cả hai gật đầu, những tiếng hò hét không còn nữa, thay vào đó là sự im lặng. Song Ngư nhắm mắt, bắt đầu niệm chú đôi tay giơ lên, những quả cầu nước bắt đầu xuất hiện sau lưng cô. Alice chỉ đứng im như đang đánh giá thực lực của Song Ngư. Đôi mắt lục đầy chết chóc mở ra.
Vút…
Những quả cầu nước từ đằng sau lưng Ngư lao tới với tốc độ ánh sáng, Alice như biết trước được tình hình miệng lẩm nhẩm, những quả cầu đó chưa đến nơi đã bị Alice làm cho đóng băng thành pha lê tuyệt đẹp.
Xoẹt…
Nhân lúc đó, Song Ngư lao lên thanh kiếm sắc bén màu xanh biếc như hồ nước đâm sượt qua da của Alice khiến cho nó chảy máu. Ai cũng tròn mắt, người không không thể tin được vào sự thật này chính là Alice, đôi mắt xanh tối đi.
Rắc…
Những mảnh băng nhọn hoắt xuất hiện sau lưng Alice, khẽ điều chỉnh ngón tay những mảnh băng đâm thẳng vào Song Ngư. Thanh kiếm Song Ngư cầm trên tay liền biến thành chiếc khiên nước che chắn cho cô khỏi những mảnh băng đó.
– Quả không hổ danh là người đứng đầu trường!- Song Ngư lạnh nhạt.
Alice không đáp chỉ nhếch môi lạnh lùng, những mảnh băn cứ lần lượt hiện ra. Lần này Alice chiếm thế chủ động tấn công dồn dập. Song Ngư khẽ nhăn mặt nếu cứ như thế này chiếc khiên sẽ không chịu được mất.
Kết quả như bày ra trước mắt, mọi người không ai thấy làm bất ngờ. Các sao thì lo lắng cho tính mạng của Song Ngư. Đặc biệt là Cự Giải, tâm tính của Ngư dạo này rất khác, phong ấn kí ức và sức mạnh của Ngư chắc chắn đã yếu dần. Khẽ lẩm nhẩm với chính bản thân mình.
– Xem ra lần này phải đấu nghiêm túc rồi.
Song Ngư đứng thẳng người, hai tay đan vào nhau, đôi mắt màu lục khẽ dao động. Đôi cánh bằng nước hiện ra sau lưng cô nhìn Ngư lúc này không khác gì một thiên thần.
– Water dragon!
Vừa dứt lời, con rồng nước hiện ra sau lưng cô, những tiếng gầm thét ghê người vang lên khiến cho mảnh băng của Alice bay ngược trở lại. Những người ở đó đều bất ngờ trước sức mạnh vượt trội của Ngư. Triệu hồi rồng là sức mạnh tối thượng không phải ai cũng làm được. Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Alice, đôi mắt đen vô hồn hiện lên vài tia sợ hãi.
Cạch…cạch….
Alice nhanh chóng tạo ra một bức tường băng chắn lại những mảnh băng của mình.
Xoẹt…
Những mảnh băng liên tiếp sượt qua làn da của Alice khiến cho những giọt máu thi nhau chảy ra. Cánh tay của Alice liên tiếp xuất hiện những vết thương.
Cô ta khẽ nhăn mặt, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng nhìn chòng chọc vào người trước mắt mình.
– Không thể tấn công cô ta trực diện được! Chỉ tổ làm hao tốn sức mạnh của mình.
Hiện giờ Song Ngư đã được bảo vệ bởi rồng nước, trong khi đó Alice còn không thể bay lên được. Trận đấu giờ đã nghiêng về Song Ngư, Thiên Yết nói với giọng chỉ Thiên Bình nghe thấy.
– 40-60! Cô sai rồi!
Thiên Bình không đáp, cặp lông mày nheo lại, cứ đà này Song Ngư sẽ không trụ được lâu.
Không quan tâm đến câu nói của Yết, Bình nhi chạy khỏi khán đàn lên nơi cao nhất của sàn đấu. Yết hơi tức giận vì câu nói của mình bị ngó lơ định gọi Thiên Bình nhưng như một cơn gió, Bình nhi biến mất không dấu vết.
– Ông mau dừng trận đấu lại. Cứ như vậy cô ấy sẽ không chịu được đâu.- Một tiếng quát vang lên trong căn phòng, nơi cao nhất cũng là tối cao nhất của sàn đấu- phòng hiệu trưởng.
– Xin lỗi! Nhưng đây là luật, ta không thể làm khác được.- Người đàn ông hai tay chống cằm quan sát trận đấu khàn giọng trả lời.
– Nhưng chính ông là hiệu trưởng, chỉ cần lấy đại một lý do nào đó để hoãn trận đấu là được.- Tiếng quát tiếp tục vang lên.
Người đàn ông chỉ nhếch mép lạnh lùng, đôi mắt tím quý phái tuyệt đẹp kia tiếp tục theo dõi trận đấu.
– Thiên Bình, từ khi nào em đã biết quan tâm đến người khác vậy.
Cô gái nãy giờ tranh luận với hiệu trưởng không ai khác chính là Thiên Bình. Cô đã nhận ra được sự khác thường trong sức mạnh của Song Ngư nên vội vàng lên đây để xin hoãn trận đấu.
– Hừ! Tùy ông, Xà Phu tôi không biết ông đang suy tính cái gì. Nhưng tôi cảnh cáo ông, cho dù ông là bạn của mẹ tôi, hay ân nhân gì đi chăng nữa. Song Ngư là bạn của tôi, cô ấy mà có chuyện gì đừng nói tôi không khách khí mà phá tan cái trường này của ông,
Nói xong Thiên Bình biến mất khỏi phòng hiệu trưởng. Xà Phu chỉ biết lắc đầu cười khổ khuôn mặt đẹp đến nỗi người khác nhìn vào phải ghen tị, tính cách không khác gì người mẹ quá cố của cô. Chỉ nghĩ cho người khác không bao giờ quan tâm đến bản thân mình.
Rầm…
Một tiếng nổ lớn vang lên, Song Ngư đã ra đòn dứt điểm, bụi bay mù mịt. Ai cũng mở to mắt để xem người chiến thắng. Các sao đều chắc mẩm rằng Song Ngư thắng chắc, nên cũng không quan tâm lắm.
Xử trách móc.
– Con nhỏ Thiên Bình này, làm người ta lo muốn chết!!
– Đúng đấy, nói linh tinh đâu à!- Nhân Mã phụ họa. Các sao khác cũng gật đầu.
– Tôi biết ngay cô sẽ dứt điểm mà!- Alice lạnh lùng lên tiếng sau những lớp băng dày đặc che chắn cho cô ta.
Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên, môi khẽ mấp máy.
– Không… Tại sao…?
Đôi môi Alice nhếch lên đầy chế giễu, đôi mắt xanh chứa đầy sự băng giá kia như muốn đóng băng người trước mặt, lao đến bên cạnh Song Ngư với đốc độ chóng mặt.
– Cô không phải ngạc nhiên như vậy đâu, Vốn dĩ tôi là BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!!
Cuộc đối thoại đó diễn ra rất nhanh chóng. Những ai trên khán đài cũng đã nhìn rõ được cục diện của trận đấu.
Những tiếng hò hét lại vang lên, sự căng thẳng đã được đẩy lên đỉnh điểm.
– Tôi sẽ rút lại những lời nói vừa này. – Xữ bắt đầu có dự cảm không lành.
*******************
– Không ngờ chính chúng ta lại bị bọn chúng cho vào tròng. – Thiên Bình đứng ở gần khán đài lẩm nhẩm.
Timely xuất hiện, đôi mắt chứa đầy sự nghiêm nghị.
– Ngươi phát hiện ra được gì rồi?
– Rất nhiều gì! Giờ chỉ cần bọn chúng tự chui vào cái bẫy mà chính chúng đặt ra thôi. – Lại nụ cười tinh ranh đó, Timely chỉ biết là sắp có chuyện không lành xảy ra.
“Lần này ta nhất định cho ngươi không thể tái sinh, quái vật.”
**************
– Cô di chuyển rất linh hoạt, ra đòn dứt điểm nhưng…. – Alice lên tiếng, giọng nói như hòa vào không khí – Thiếu sự quyết đoán.
Song Ngư cố gắng tập trung tinh thần để phân biệt đâu là Alie, đôi lông mày cau lại, đôi tay cầm thanh kiếm bắt đầu chảy mồ hôi.
Xoẹt…
Vết thương bắt đầu xuất hiện trên cánh tay của Song.
– Cô nên cảm thấy vinh dự khi được đấu với tôi!
Xoẹt… xoẹt…
Những vết cắt xuất hiện ngày cảng nhiều, lúc này Song Ngư không còn sức lức nào để mà chống đỡ, cô chỉ cố gắng cầm chắc thanh kiếm của mình.. Sức mạnh của cô đã dồn hết vào đòn dứt điểm vừa nãy.
Phập…
Thanh kiếm băng lạnh toát kia đâm thẳng vào ngực của Song Ngư, đôi mắt của Alice hiện lên một chút thương hại nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Song Ngư cảm thấy vùng ngực mình đau buốt, có chút gì đó trống rỗng.
Xoẹt…
Alice vội rút kiếm ra không chút do dự, lồng ngực Song Ngư liền xuất hiện mỗ lỗ hổng. Máu chảy thấm đẫm chiếc áo trắng đồng phục.Nhìn Song Ngư lúc này không khác gì thiên thần sa ngã.
A… Lại cái cảm giác đó, những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt thiên sứ kia.
“Tại sao mình lại khóc nhỉ? Cảm giác đau đớn này hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?”
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Song Ngư, cô ngã xuống dưới sàn đấu lạnh buốt kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Halu m.n tuôi đã trở lại. Sau thời gian dài bỏ bê truyện, h tuôi chính thức quay lại. mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Mà tryện sẽ không thiên vị sao nào. vì mỗi sao sẽ làm nên một mẩu của câu chuyện. Nên máy thím khỏi lo sao của mình ko có đất diễn. Mỗi người sẽ có chap khác dành riêng.
Cp thì m.n chắc ai cx đoán đc rồi nên tôi không báo trước nha. Báo trước mất vui.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!