Con Yêu! Chúng Ta Chạy Trốn Đi
Chương 3
Nói thì là thế, nhưng suốt buổi tụ tập ở trong trường, tôi cứ lo lắng hãi hùng nhìn chung quanh xem có phát hiện bóng dáng hắn không? Không nhìn thấy gì, tôi đưa tay lên vuốt ngực, may quá không có hắn.
– Em yêu, em làm gì có lỗi với đại ca mà thái độ lấm lét thế kia?
– Ai lấm lét, đại ca lấm lét thì có.
Tôi bị giật mình với cái vỗ vai của Phan Ngọc, nhưng vì tình cảm thâm hậu hai mốt năm tôi đã phản pháo lại ngay không cần trải qua đại não. Phan Ngọc ôm vai tôi lắc lắc.
– Dạo này thần kinh thô lạ lắm nha. Đại ca nói này, sao lúc nãy vào trường em chạy như có ma đuổi ý? Từ nãy tới giờ cứ lấm lét tìm cái gì? Nói, em đã tạo nghiệt gì?
– Em ngoan lắm đại ca, không làm gì, nhất định đại ca nhìn lầm.
Tôi chột dạ trốn tránh ánh mắt tìm tòi của Phan Ngọc, nhanh chóng chuyển đề tài.
– Quà Đà Lạt của em đâu?
– Yên tâm, để ở nhà, không quên.
Thành công dời đi lực chú ý của Phan Ngọc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phan Ngọc đứng lên vỗ ngực tuyên bố với cả lớp.
– Lát nữa lấy giấy xong, tớ bao cả lớp về nhà tớ ăn nem nướng Đà Lạt đủ số.
– Hoan hô..
Lời tuyên bố hùng hồn của Ngọc làm cả lớp bùng nổ hoan hô vui sướng, ui, nhìn chúng nó vây quanh Phan Ngọc kìa. Con bạn tôi toét miệng trong sự quan tâm của bọn bạn. Khi sự cuồng nhiệt vì món ăn đã qua, tôi ngồi xích mông gần con bạn, huých khủy tay nó, hất hàm hỏi. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
– Ê, đại ca, hơn sáu mươi mống đấy? Bao nổi không?
Con bạn vẫy ra điều không sao cả rồi ghé sát cười thần bí nói nhỏ vào tai tôi.
– Bao đủ, lần này ba mẹ tổ chức sinh nhật cho đại ca sớm trước một tuần, hehe, để vĩnh biệt đứa ăn hại này không còn ăn bám nữa. Chuẩn bị hết cả rồi, ba mẹ hứa hôm nay cho chúng ta mặc sức sử dụng ngôi nhà.
– Ôi, ba mẹ muôn năm, đại ca muôn năm.
Tôi rú lên như bị thần kinh làm cho lũ bạn nhìn vào như quái vật. Đây là tin tức tốt nhất kể từ lần tai nạn tuần trước, phải đưa tin sốt dẻo này cho cả lớp biết mới, nghĩ thế tôi cất cao giọng.
– Cả lớp, hôm nay chúng ta đến nhà Ngọc Hâm ăn sinh nhật, chúng ta được toàn quyền chiếm lĩnh căn cứ, hoan hô..
Tin tức bạo động, cả lớp hoan hô vang một góc sân làm các lớp khác dùng ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi. Đến khoảng mười một giờ, chúng tôi đổ bộ về nhà Phan Ngọc đập phá. Sau hôm nay để tập trung đông đủ cả lớp là rất khó, vì thế đứa nào cũng sung sức hết mức, chúng tôi tổ chức tất cả những trò nào được nghĩ ra.
Sáng hôm sau, cả nhà tôi đang quay quần ăn bữa sáng thì nghe thấy chuông cửa kêu, thằng em tôi nhanh tay nhanh chân chạy đi mở cửa. Lúc đi vào theo sau nó có một người, thằng nhóc tinh nghịch nháy mắt với tôi ý tứ: Khách của chị kìa? Tôi giật mình nhìn người đàn ông đang đi gần tới phía bàn ăn nhà tôi.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
– Con chào cô, chú. Con là Quân Tiếu, bạn của Hạ Thảo. Rất xin lỗi cả nhà vì sự đường đột của con, con có việc tìm Hạ Thảo ạ.
– Ực
Tôi nuốt vội bánh phở trong miệng, nhanh chóng đứng lên kéo người đàn ông ra cửa trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.
– Mọi người cứ ăn, con đi nói chuyện với bạn chút con quay lại ngay.
– Con xin phép.
Quân Tiếu ngoan ngoãn để tôi kéo ra ngoài, tôi đóng cửa vào rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông này.
– Quân Tiếu đúng không? Tôi không có gì liên quan tới cuộc sống của anh cả. Mời anh hãy có lòng tự trọng một chút, đừng tới làm phiền tôi nữa, đây cũng là nơi anh không nên tới.
– Không liên quan? Em ăn tôi xong rồi định phủi mông chạy? Em..
Không để anh ta nói hết câu, tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng Quân Tiếu lại, hoảng loạn kêu:
– Không được nói, không cho phép anh nói.
Quân Tiếu bình tĩnh nhìn tôi mặc cho tay tôi bịt miệng anh ta. Còn tôi chột dạ nhìn xung quanh, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng thằng em nói vọng ra.
– Chị, ba mẹ bảo chị mời bạn chị vào nhà nói chuyện, đứng ngoài nói bị mọi người nhìn sẽ không hay.
Đến nước này, tôi đành mở cửa cho anh ta vào. Lúc này ba mẹ tôi cũng đã ăn xong, thấy chúng tôi đi vào, cả hai đều dùng ánh mắt tìm tòi nhìn. Tôi lảng tránh ánh mắt của họ, Quân Tiếu thong dong bình tĩnh gọi bố mẹ tôi. Bố tôi giơ tay ra bắt tay Quân Tiếu mời anh ta ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống cạnh ba mẹ.
– Quân Tiếu phải không? Con ngồi xuống uống nước.
– Dạ, cô chú cứ để con tự nhiên.
Nghe thấy anh bảo tự nhiên, tôi bĩu môi liếc xéo khinh bỉ anh: Da mặt dày. Linh cảm thấy tôi đang liếc xéo, Quân Tiếu nhìn về phía tôi như có điều nói: Anh đang muốn để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ vợ tương lai. Á, mắt tôi như muốn bốc lửa, sao tôi lại nhìn hiểu ánh mắt hắn chứ? Fuck, ai là bố mẹ vợ của anh.
Bố tôi nhìn hai đứa đang giao chiến mắt, ông hắng giọng giúp chúng tôi về thực tế.
– Cô chú không biết hai đứa quan hệ thế nào mà sáng sớm cháu đã đến nhà chú..
– Ba, không có quan hệ gì. Anh ta sẽ không đến nhà ta lần nữa.
Nghe ba nói, tôi sốt sắng giải thích, tôi không muốn có liên quan gì tới kẻ trước mặt này. Nghe thấy tôi cắt ngang, ba tôi nhíu lại mày lại không vui, đang định mở miệng xin lỗi ba thì nghe thấy Quân Tiếu nói.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
– Thưa cô chú, cháu là bạn trai của Hạ Thảo, vì chúng cháu có chút hiểu lầm nên cô ấy đang giận cháu ạ. Cháu không liên lạc được với cô ấy nên đành phải tới làm phiền gia đình cô chú.
– Ai hiểu lầm anh, tôi không quen biết anh, mời anh từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Nghe anh nói mà tôi tức nổ đom đóm mắt. A phi, còn bạn trai nữa. Anh ta nói dối không biết ngượng à? Thấy tôi sừng cồ lên, bố mẹ tôi đều không vui, bố tôi lần này tức giận thật.
– Hạ Thảo, bố mẹ dạy con ăn nói như vậy à? Con ngoan ngoãn ngồi im đấy, bố không cho phép thì con đừng có nói chuyện.
Sau đó ông quay sang nói với Quân Tiếu.
– Xin lỗi cháu, do hai bác chiều hư con bé quá rồi.
– Không sao bác ạ, đây là lỗi do cháu. Hai bác đừng trách em ý.
Ai cần anh lo chứ? Tôi thầm nghĩ trong lòng. Trong bầu không khí vô cùng ấm áp (ngoại trừ tôi), ba mẹ tôi đã hỏi Quân Tiếu rất nhiều về gia thế, công việc của anh. Nghe anh giới thiệu bố mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về anh.
Anh năm nay ba mốt tuổi, trong nhà chỉ có một mình anh, anh không sống cùng ba mẹ mà ở riêng một căn hộ ở Mỹ Đình. Hiện nay anh đang quản lý công ty của gia đình, anh tiếp nhận công ty từ năm hai mươi tuổi, đến năm anh hai lăm tuổi, ba anh đã rút lui hoàn toàn ở công ty, ông bà rủ nhau về Đà Lạt an dưỡng. Do công việc bận rộn nên anh ở ngoài bắc cho thuận lợi, mỗi tháng một lần anh sẽ bay về thăm ba mẹ.
Lần trước gặp tôi là anh quay về thăm, sau đó xuống Nha Trang bàn chuyện làm ăn với đối tác luôn, do quá muộn nên đã thuê phòng nghỉ một đêm.
Vì đến giờ vào làm việc nên ba mẹ tôi nhanh chóng đi, thằng em tôi đã đến nhà bạn nó rồi. Ba mẹ tôi bảo tôi phải bình tĩnh nói chuyện với anh. Ngồi trong phòng khách, tôi thật không muốn nói với anh. Không khí cứng ngắc trong chiến tranh mắt to trừng mắt nhỏ của chúng tôi, bây giờ cây kim rơi xuống cũng nghe thấy âm thanh ý chứ.
Tôi nghe thấy anh thở dài, sau đó nghe thấy giọng nói sâu kín của anh.
– Em định ăn xong rồi xách đai quần chạy?
– Anh thật không biết xấu hổ, tôi quen anh sao? Tôi không hiểu anh nói chuyện gì?
– Không quen? Vậy em trả lại nụ hôn đầu cho tôi, trả lại đời trai cho tôi?
Tôi muốn ngất quá, kiếp trước tôi mắc nợ gì anh ta mà để kiếp này anh ta dây dưa thế chứ?
– Tôi làm gì anh? Tôi có biết anh đâu. Đừng có nói linh tinh.
Nói tới đây tôi cũng thấy chột dạ, ánh mắt lảng tránh nhìn ra sân, nào có đạo lý con trai cứ đi bắt đền con gái thế chứ, rõ ràng người chịu thiệt là tôi mà. Tôi còn nghĩ thoáng không so đo, thế mà tên này lại cứ quấn riết lấy tôi đòi chịu trách nhiệm chứ. Mải suy nghĩ tôi không phát hiện Quân Tiếu đã đứng lên khỏi ghế đối diện, anh ta đặt hai tay vào sau lưng ghế của tôi, kẹp chặt tôi vào vòng tay của anh ta. Tôi lúng túng, mặt đỏ lên, tư thế này.. cũng quá mờ ám đi.
– Làm.. Làm gì? Anh đừng quá phận.
Tôi nghiến răng nhìn kẻ trước mặt, Quân Tiếu dựa quá gần khiến tim tôi đập bình bịch, hơi thở nam tính phả vào mặt tôi. Mắt Quân Tiếu âm u nhìn tôi, tôi thấy trong mắt anh ánh lên đốm lửa khiến tôi sợ hãi.
– Hạ Thảo, đến lúc này rồi em còn chối sao. Anh không ngại trình diễn lại màn của đêm hôm đó.
– Quân Tiếu.. Anh có chuyện từ từ nói. Anh làm tôi sợ.
Thật sự tôi thấy sợ, người đàn ông này khiến tôi rơi vào tình thế lưỡng nan. Quân Tiếu thấy tôi sợ hãi thì quay qua ngồi bên cạnh tôi, anh vươn tay vén mấy sợ tóc rủ trên mặt tôi ra sau tai. Cơ thể tôi cứng đờ vì hành động thân mật bất ngờ của anh.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Vì không nghĩ ảnh hưởng tới việc học, tôi luôn nhắc nhở bản thân không nên có người yêu sớm, chính vì thế, tôi chưa bao giờ có hành động thân mật nào với khác phái. Anh là người đầu tiên đụng chạm vào tôi, điều này làm tôi thấy không được tự nhiên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!