Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?!
Chương 57:
6h sáng..
– Nhi, dậy đi. Trưa rồi đó – Nam nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Nhi. Nó uốn éo, nheo mắt vì bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào.
– Dậy sớm vậy làm gì? – Nhi nói rồi chẹp miệng như một chú mèo con, Nam lắc đầu. Hai mấy tuổi đầu vẫn như cô bé 17 tuổi năm đó.
– Định bỏ bữa sáng đấy à? – Nam kéo chăn ra rồi tiếp tục kéo Nhi ngồi thẳng dậy, Nhi miễn cưỡng làm theo cậu.
– Hoàng Linh Nhi, mấy tuổi rồi mà còn như này hả? – Nam dựng Nhi ngồi xếp bằng trên giường, để hai tay trên vai người đối diện cậu hỏi nhỏ. Nhi nhẩm miệng đếm đếm.
– Già lắm, 22 lận rồi – Nhi nói rồi bĩu môi. Nó già thiệt rồi!
– Haha, em mãi là cô gái 17 năm đấy. Chưa già đâu – Một câu nói của Nam, không biết vô tình hay cố ý khiến Nhi nhớ lại những dòng tin nhắn đó. Đột ngột cô dùng sức kéo Nam về phía người mình, hai tay vòng qua bụng cậu mà ôm chặt. Nam hơi bất ngờ vì hành động này của Nhi nhưng cũng đưa tay lên vỗ lưng Nhi.
– Làm sao vậy nào? – Nam nhỏ giọng hỏi, khóe mắt Nhi một giọt nước rơi xuống.
5 năm không phải ngắn. Với Nhi, nói không nhớ chút gì đến người con trai này là nói dối. Nhi thật sự xác định là không có gì với người này, nhưng hiện tại nó cũng không hiểu mình như nào..
-Ôm một chút thôi, nha? – Nhi nói giống như đang xin Nam, vì Nhi sợ nếu không nói câu này cậu sẽ gạt tay nó ra và rời đi mất.
– Được rồi được rồi. Em ôm cả đời cũng được nữa – Nam bật cười nói, buông một câu bỡn cợt. Nhi cố đè nén tiếng nấc trong cổ mình.
Trong một căn phòng, ánh mặt trời len lỏi qua từng khe hở của tấm rèm cửa chiếu thẳng vô phòng. Căn phòng đấy ngập trong ánh nắng sớm của mặt trời. chính giữa căn phòng có cái giường nhỏ, trên giường nhỏ có hai người một trai một gái. Nhiều người bảo rằng, họ thấy người con gái ôm người con trai, vòng tay siết chặt như sợ người con trai sẽ rời mình đi, nước mắt người con gái rơi tưng giọt trên gò má còn người con trai thì vô lưng như đang dỗ người con gái đó vậy..
– Mới sáng sao khóc rồi? – Nam cảm nhận được bên vai trai của mình vừa ướt và hơi nóng ấm, cũng nghe được tiếng nấc nhỏ của Nhi. Càng không biết, hôm nay cô gái này bị ăn trúng độc gì mà thành ra như vậy.
-Đâu có khóc đâu – Nhi nói, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Nó nghĩ, mình hình như lọt vào hố tình mà người con trai này bày ra rồi!
– Nước mắt tèm lem như này mà dám bảo không khóc? – Nam đẩy Nhi ra nhìn chính diện mình. Gọi là đẩy ra chứ vòng tay Nhi vẫn ôm chặt bụng cậu, một cm cũng không di chuyển.
– Thế làm sao cô nương khóc? Ai bắt nạt cô vậy? – Nam không nỡ nói nặng với Nhi chút nào cả. Chỉ có thể hạ giọng mà dỗ nó, được chút nào thì hay chút đó thôi.
– Anh.. – Nhi cắn môi trả lời. Thì đúng mà, nếu không vì đọc mấy dòng tin nhắn đó thì giờ nó đâu bị “xúc động” như này.
– Anh? Anh làm gì em? – Nam trợn mắt ngạc nhiên, cậu đắc tội với cô này khi nào vậy trời? Sao cậu không biết gì hết thế??
– Em nhớ anh – Nhi không trả lời câu hỏi của Nam. Dựa người hoàn toàn vào người Nam, Nhi lần thứ N* cảm nhận được sự an toàn khi ở trong lòng Nam. Riêng Nam vẫn chưa hiểu hành động lẫn lời nói của Nhi, bình thường cậu thông minh lắm mà nay kiểu như ngu đột xuất í.
– Anh vẫn ở đây, đi đâu đâu mà nhớ hả?
– Em nói 5 năm em ra nước ngoài – Nhi trả lời đúng trọng tâm. Nó biết, Nam sẽ hiểu nên không cần nói nhiều gì cả. Nam đúng là hiểu, chỉ là hơi bất ngờ. Đưa tay vỗ đều trên lưng Nhi. Cách vỗ về, chăm sóc nhẹ nhàng mà cậu dành cho Nhi, làm Nhi thật sự không muốn buông cậu ra chút nào, dù là cả hai sắp bị muộn giờ.
– Anh cũng nhớ em. Ngoan, chuẩn bị ăn sáng còn đi làm – Nam nói, tay vẫn đều đều vỗ lưng Nhi. Nó rúc đầu vào vai cậu.
– Ngoan nào, em có thể nghỉ hôm nay nhưng không bỏ bữa được đâu – Nam vẫn nhẹ giọng, kiên trì nói với Nhi. Công việc ở công ty cậu sẵn sàng cho Nhi nghỉ, cậu có thể làm thay Nhi. Nhưng còn bữa sáng, cho dù nửa bữa cũng không được chậm trễ, với tính cách của Nhi thì cho dù chậm một giây thôi nó cũng có thể bỏ luôn bữa sáng cho coi.
– Ăn thì ăn, mà không nghỉ đâu. Việc nhiều chết! – Nhi nói dứt câu, đành buông con gấu đầy đủ da thịt trong tay mình ra. Bước đi lấy đồ rồi đi vô phòng tắm. Nam nhìn theo Nhi từng bước đi vào phòng tắm, đến khi khuất sau cánh cửa mới thôi nhìn.
Hình như là, càng ngày tình cảm cậu dành cho nó.. càng thêm nhiều lên rồi thì phải?!..
————————————————-
Tada, truyện sắp end rồi nháaaa
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!