Chàng Vệ Sĩ Của Em
Chương 32: Cục diện rối rắm
Sao giờ? Anh không muốn xa em một chút nào, Hải Anh à..-Trong chiếc xe thể thao trắng năng động đậu cẩn thận trước cửa một chung cư cao cấp, một người đàn ông ôm ghì lấy một cô gái, nước da của hai người đều trắng, tựa như hòa làm một dưới ánh đèn trong xe.
Hải Anh sau một hồi im lặng, thở hắt ra, lên tiếng:
– Được rồi, buông em ra đi. Mai gặp lại.
Nói rồi cô lách khỏi vòng ôm của hắn, vừa vươn tay toan mở cửa xe thì cả thân thể lại bị một lực kéo lại, cô cảm thấy môi mình ươn ướt. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của Louis khiến cô không kịp trở tay, Louis nhìn gương mặt có phần ngạc nhiên của Hải Anh, vuốt tóc cô một cách đầy sủng nịnh:
– Em chẳng lãng mạn gì cả, ít nhất em cũng phải hôn tạm biệt người yêu trước khi xuống xe chứ!
Cô chỉ “ừ” một tiếng nhẹ, lại quay người mở cửa xe, lần này là tiếng kêu ai oán của Louis:
– Hải Anh, em “ừ” xong em để đấy sao? Còn chưa hôn anh mà?
Hải Anh vừa bước xuống xe vừa cau mày với hắn:
– Không phải vừa rồi đã hôn sao?-Sau đó đóng cửa xe một cách mạnh mẽ, hiên ngang đi vào tòa nhà.
Ở trong xe, Louis lắc đầu, cười một cách bất lực, nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần tầm mắt, hắn đợi một lúc để chắc chắn rằng cô an toàn, hắn mới nhấn ga rời đi..
Lưu Hải Anh lên nhà, tắm rửa xong xuôi, bỗng cô cảm thấy bụng đói cồn cào. Đúng là sau khi tỏ tình với cô, Louis đã dẫn cô đi ăn đồ Tây, nhưng cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu, một phần vì cô ghét dùng dao nĩa, phần còn lại do tâm trạng rối bời nên cô cũng không có hứng ăn uống. Tới giờ mới cảm thấy đói thực sự, cô đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đó, ăn vài cái bánh qua loa rồi đi về. Suốt quãng đường về, cô đi rất chậm chạp, ánh mắt chú tâm vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, chiếc nhẫn rất xinh xắn, thiết kế và kiểu cách cũng đơn giản đúng ý cô, nhưng tại sao cô lại thấy khi nó ngự trị trên bàn tay mình lại chói mắt như thế? Giơ tay phải lên toan tháo chiếc nhẫn ra thì kinh nghiệm đánh nhau cho cô biết, phía sau có người đang tiến tới. Cô buông thõng hai tay, quay người. Một người đàn ông mặc đồ công sở, đen từ đầu tới cuối, nhưng lại mang nét gì đó phong trần. Anh ta bước đi một cách nặng nề, cravat bị tháo tung, áo quần xộc xệch một cách lạ kì nhưng không làm mất đi khí chất của một thân hình cao lớn, vạm vỡ, chỉ cần nhìn từ xa đã thấy người này có vóc dáng rất đẹp. Thấy cô quay đầu, người đàn ông mỉm cười với cô, đôi mắt sâu hun hút quen thuộc. Tim của cô bỗng đập mạnh một nhịp, chỉ có người ấy mới có thể tác động tới cô một cách mạnh mẽ như vậy. Hải Anh tiến tới bóng nam trước mặt, khi chỉ còn cách một bước chân, anh ta đổ người về phía Hải Anh, cô đưa tay định đẩy anh ra nhưng gương mặt cô bỗng cứng lại khi nhận ra sự khác thường. Trên người anh không chỉ có mùi bạc hà và thuốc lá quen thuộc, mà còn cả mùi.. máu và tiếng thở dốc của anh khiến tâm tình cô rối loạn. Cô chuyển động tác từ đẩy thành đỡ lấy vai anh, hắng giọng để che đi giọng nói đang run rẩy của mình:
– Tống Hàn, anh bị thương sao?
Vì Tống Hàn đang ôm cô, nên cô không thể nào nhận ra nét mặt tinh quái của anh, thành công nhận được sự quan tâm của cô, anh diễn càng khoa trương hơn, hơi thở càng gấp gáp hơn. Hải Anh lầm tưởng anh đã đau tới nỗi không nói nên lời, cô vòng tay qua eo anh:
– Được rồi, lên nhà rồi nói chuyện sau.
Cứ thế, cô bé Hải Anh nhỏ nhắn của chúng ta khó nhọc dìu bạn Tống Hàn to lớn lên lầu. Vừa thả anh xuống sofa, cô cũng không còn chút sinh lực, nằm gục ra sàn nhà thở hồng hộc. Lực tay của cô từ nhỏ đã rất yếu, khi đánh nhau cô cũng rất hạn chế dùng lực tay, chỉ biết chút thủ thuật bẻ khớp tay đối phương để bảo vệ bản thân mà thôi. Giờ này phải đỡ một cơ thể nam có trọng lượng lớn, tay cô như muốn rã ra một cách bất lực. Hải Anh ngồi bật dậy, quan sát anh từ đầu tới chân. Anh bị thương của phần đầu, máu từ thái dương chảy xuống đã đông lại, gương mặt đẹp trai cũng xuất hiện những vết thương đỏ, máu trên tay đã đông lại, ánh mắt Hải Anh di chuyển tới phần áo bị ướt một mảng, cô thắc mắc:
– Anh cũng bị đâm sao?
Tống Hàn vẫn tiếp tục diễn cảnh người bệnh, chỉ là vài vết thương nho nhỏ đâu thấm gì so với sức lực đàn ông của anh, thế mà cô lại bày tỏ ánh mắt tràn trề sự lo lắng như vậy. Anh tựa lưng vào sofa, mắt nhắm hờ một cách mệt mỏi. Hải Anh tiến tới, cởi áo vest của anh, giật cả hàng cúc áo sơ mi của anh một cách thiếu kiên nhẫn, cúc áo rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh lẽo một cách đáng thương. Tống Hàn khổ sở nhịn cười, cô gái của anh, vẫn luôn thiếu kiên nhẫn và làm việc một cách dứt khoát có phần ngông cuồng như vậy. Cô nhìn vết thương do bị đâm trên vai anh, nơi đó máu vẫn đang chảy, nhanh nhẹn sát trùng cho anh. Thuốc sát trùng đi vào miệng vết thương khiến Tống Hàn cau mày, Hải Anh xót xa:
– Đau lắm sao?-Cô thấy anh không trả lời, cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương của anh một cách đầy ngây ngô sau đó băng bó lại cẩn thận cho anh. Cô đem một chiếc khăn ấm, dịu dàng lau mặt cho anh, lau đi những vệt máu tươi còn vương lại trên gương mặt anh tuấn kia. Cô thừa nhận, trong lòng có hơi xót xa cho sự anh tuấn của chàng trai trước mặt thật, cô đâu biết trong tối nay, bản thân chỉ là con thỏ xấu số bị lừa. Cả quá trình Tống Hàn nhịn cười khổ sở biết bao, có trời mới biết, anh muốn trực tiếp ôm cô vào lòng tới mức nào nhưng anh vẫn phải làm tròn vai người bệnh. Sau khi bôi thuốc cẩn thận, cô dặn dò:
– Vết thương trên mặt không thể để lại sẹo, anh chú ý bôi thuốc nhé.
Hải Anh ngồi bệt xuống sàn, đưa tay nắm lấy tay anh, chẹp miệng nhỏ xinh xắn:
– Thật là, không hiểu anh đánh nhau kiểu gì nữa. Lưu gia chúng tôi huấn luyện anh cách đánh nhau không được bài bản hay sao?
Lời nói tuôn ra mới biết mình lỡ mồm, cô không nói thêm, chuyên tâm băng bó vết thương ở tay cho anh. Tống Hàn ngồi trên sofa nhìn cô gái đang nửa quỳ kia, quần ngắn làm lộ cặp đùi trắng muốt, khiêu gợi như pha lê, chiếc áo phông rộng thùng thình không che nổi vòng một quyến rũ và xương quai xanh ẩn hiện, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, mi cong vút cụp xuống một cách dịu dàng động lòng người, mái tóc đen óng ả nhẹ nhàng, cô tựa như một bức tranh được phác họa một cách tinh tế, nhưng thứ chướng mắt nhất đối với Tống Hàn chính là chiếc nhẫn trên tay cô kia, anh thật sự muốn giật chiếc nhẫn quái quỷ kia ra và ném đi thật xa. Do quá chăm chú vào gương mặt trắng nõn kia, anh không nhận ra cô đã băng bó xong, cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cô có thể cảm nhận ra, khoảnh khắc mắt đối mắt, trong tim họ có cả sự giao cảm với nhau. Hải Anh bĩu môi:
– Sao phải nhìn tôi chằm chằm như vậy? Chê băng gạc nhà tôi không cao cấp sao? Ráng chịu đi nhé!
Anh rốt cuộc cũng không nhìn cười nổi nữa, bật cười sảng khoái:
– Hải Anh, em vẫn là dễ thương nhất.
Hải Anh đứng dậy, nhún vai:
– Chuyện! Đừng nói những lời ai cũng biết như thế.
– Em tự cao quá rồi đấy.
– Không phải anh khen tôi trước sao?
– Nhưng em cũng phải tỏ ra khiêm tốn chứ..
Cô định cãi lại, nhưng nhìn ý cười trên mặt anh, cô nhịn, nuốt lời chưa nói lại vào bụng, đứng dậy cầm chìa khóa xe:
– Anh vẫn còn cãi nhau với tôi được nghĩa là khỏe rồi, đứng dậy đi, tôi đưa anh về nhà.
Tống Hàn vẫn có ý định diễn kịch tiếp với cô, nhưng dáng điệu của cô có vẻ dứt khoát, kể cả anh không chịu đứng dậy, chắc cô cũng gọi bảo vệ tòa nhà khiêng anh đi mất. Anh chỉ vào chiếc áo sơ mi trên người:
– Em định để anh mặc thế này về sao? Báo chí mà chụp được thì lại có chuyện cho thiên hạ bàn tán.
Cô chống nạnh chán nản, không thể để anh mặc thế này ra đường được, khuôn ngực vạm vỡ cộng với cơ bụng săn chắc cũng khiến người khác chú ý rồi, Hải Anh chạy vào trong phòng, tìm muốn điên đầu mới thấy một chiếc áo phông nam họa tiết chuột Mickey, ném thẳng vào mặt anh:
– Mặc vào nhanh lên. Anh làm tốn thời gian của tôi quá!
Tống Hàn vẫn làm vẻ mặt đáng thương, giờ phút này cho anh soi gương, chắc anh cũng phát cười vì vẻ mặt của mình mất:
– Ai nói em giật tung cúc áo anh ra?
– Áo anh nhiều cúc như thế, đợi tôi cởi từng cái cúc xong chắc vết thương cũng nhiễm trùng rồi.
Tống Hàn giơ chiếc áo trên tay lên quan sát, theo anh biết, Louis là một tay chơi chứng khoán máu mặt trong giới, ai lại đi mặc cái áo đầy sức sinh động thế này? Anh hoài nghi nhìn cô:
– Em mua áo size nam để mặc cho mát đấy à?
Cô bất lực vỗ trán mình:
– Anh bị điên à? Đồ nữ size lớn thiếu hay sao mà tôi phải vác mặt đi mua size của nam?
Anh vẫy tay ra hiệu:
– Ngồi xuống đây đi.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, anh đưa tay ra sau gáy cô, lật phần cổ áo xuống, cô giật nảy mình lui người ra:
– Anh làm gì thế?
– Đến cả áo size M em mặc còn rộng thùng thình thế này, cũng phải thôi.
– Đây là áo size M của trẻ em, tôi mua ở cửa hàng đồ trẻ em, nói cho đúng.
Anh không biết nên khóc hay cười với cô, cô đã 21 tuổi đầu rồi mà mặc áo trẻ em vẫn rộng, chỉ cần anh già đi chút nữa, đi cạnh cô chắc người ngoài tưởng là hai bố con mất. Tống Hàn lại nhìn chiếc áo nam hoạt hình trên tay:
– Anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, mặc thế này không phải bôi bác sao?
– Anh ráng chịu đi, nhà tôi chỉ có duy nhất một chiếc áo đấy của nam, nếu anh muốn mặc đồ trẻ em thì vô tư đi.
Anh cắn răng mặc chiếc áo tưởng chừng cả đời anh không động tới, vừa là chiếc áo không hợp với phong cách đàn ông trưởng thành của anh, vừa là anh nghĩ áo này là của Louis, lòng có hơi trùng xuống. Sao áo Louis lại có thể ở trong nhà cô? Hải Anh nhìn anh gương mặt góc cạnh nam tính, tóc vuốt sáp gọn gàng không hề ăn nhập với chiếc áo kia chút nào, cô ôm bụng cười như nắc nẻ:
– Tống Hàn.. anh tấu hài quá! Không khác gì trẻ trâu cưa sừng làm nghé.
– Không phải anh không còn lựa chọn khác sao?
Hải Anh nhỏ bé lại một lần nữa, một tay cầm áo vest, một tay đỡ anh xuống hầm để xe, khó khăn nhét anh vào trong xe. Cả quá trình vừa rồi như muốn nghiền nát tay cô. Hải Anh theo chỉ dẫn của anh, nhấn ga mạnh mẽ, chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm. Tống Hàn nhìn cô, lắc đầu:
– Nhìn em xem, khác gì ma tốc độ không?
– Anh im đi! Đừng làm tôi mất tập trung, anh có muốn cả hai chúng ta thành ma theo nghĩa đen luôn không?
Tống Hàn hiểu ý cô, cô rất dễ bị phân tâm, huống chi cô đang lái xe với tốc độ khủng khiếp thế này, không gây tai nạn đúng là hơi phí. Chiếc xe nhanh chóng tiến tới một căn biệt thự mái vòm ngoài ngoại ô, trên cổng khắc những chữ màu vàng lấp lánh một cách chói mắt:”Tống gia”. Cô chẹp miệng xuýt xoa:
– Tiền nhiều thế này tiêu mấy đời mới hết?
– Nếu em muốn con cháu em được tiêu pha thoải mái thì Tống gia cũng là một lựa chọn không tồi.-Anh gợi ý, ánh mắt mong đợi câu trả lời từ cô.
Hải Anh nửa hiểu ý anh, nửa lại không hiểu, mối quan hệ giữa hai người cũng đang trên đà mơ hồ, cô chọn phương án từ chối hiểu. Nhìn cánh cổng tự động mở ra, cô vừa nhấn ga vừa lên tiếng:
– Anh sống ở đây cùng ai?
– Anh là con một, ba anh mất rồi, ở đây chỉ có người hầu và chú của anh, nhưng chú cũng đã sang nước ngoài định cư rồi.
– Thế ý anh là tôi cưới chú của anh để đời con cháu tôi được hưởng lộc lá của Tống gia sao?
Tống Hàn xám mặt lại nhìn cô, trong đầu cô thật sự chứa gì thế không biết? Định nói lại với cô thì Hải Anh đã phi xe thẳng vào gara, tắt máy. Anh như đoán trước được hành động của cô, giơ tay níu lấy tay cô:
– Đừng quên anh không thể tự xuống xe được.
Cô tháo dây an toàn, gương mặt xinh xắn biểu lộ rõ sự khó chịu:
– Đúng là vớ phải anh không khác gì gánh nợ vào người.
Nói là vậy nhưng cô vẫn vòng qua ghế lái phụ, mở cửa đỡ anh xuống. Bước vào đại sảnh, sàn nhà được lát gạch sáng bóng, không một hạt bụi, trên tường treo những bức tranh có giá trị khổng lồ, chỉ cần nhìn sơ qua đại sảnh cũng biết chủ nhân của biệt thự này có tầm tới mức nào. Nhưng cô đâu còn tâm trạng đắm mình vào sự xa hoa ở đây, cô chỉ dồn hết lực đưa anh lên phòng rồi còn trở về ngủ nữa chứ. Cô buồn ngủ muốn chết rồi, đảo mắt nhìn xung quanh không một bóng người, cả biệt thự chỉ có cô và anh, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Anh hỏi:
– Em tìm gì sao?
– Không phải đây là biệt thự chính của Tống gia sao? Không có người làm hay vệ sĩ gì sao? Tôi đỡ anh mệt muốn chết rồi.
Anh bật cười, đúng là Hải Anh của anh. Riêng đối với cô, Tống Hàn chỉ cần nghe nhạc hiệu đã đoán được chương trình, anh biết chỉ cần đưa anh chạm chân tới cửa Tống gia, cô sẽ không chút lưu tình mà quay về, ném anh cho đám vệ sĩ và người hầu nên anh đã căn dặn trong đêm nay không người làm nào trong biệt thự được lộ mặt. Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, anh có phần xót xa, chỉ vào căn phòng trước mặt:
– Phòng ở kia, em cố gắng chút..
Mở cửa phòng, Lưu Hải Anh một lần nữa ném anh lên giường, cô cũng không nghĩ nhiều, nằm sấp người bên cạnh anh, thở dốc. Tống Hàn thuận thế quay qua, ôm lấy cô, biết cô sẽ giãy giụa, anh nói trước:
– Em giãy giũa sẽ động trúng vết thương của anh, anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm đấy.
Cô đã thấm mệt, nghe ra lời nói nửa phần đe dọa của anh, không buồn nhúc nhích. Một lúc sau, anh mới buông cô ra một cách hài lòng. Hải Anh thở xong, đứng dậy:
– Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
Tay cô vừa chạm tới nắm cửa thì bị một lực kéo mạnh lại, cả người lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nam trầm thấp:
– Hải Anh, em không thể ở lại sao?
– Tôi và anh không thân thiết tới mức này, xin anh tự trọng.
– Anh còn nghĩ chúng ta đã đi hơn cả mức thân thiết rồi.-Môi mỏng quyến rũ của anh bắt đầu di chuyển từ gáy, tới cổ của cô.
Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, Hải Anh vạn lần muốn thoát khỏi sự ôn nhu của anh nhưng cơ thể của cô cứng đờ, chân không hiểu bị một thế hình nào níu giữ, không nhúc nhích dù chỉ một bước. Nhận ra sự nhu thuận của cô, anh khẽ thì thầm vào tai cô:
– Hải Anh, anh vẫn còn yêu em..rất nhiêu. Mình làm lại từ đầu nhé?
“Đoàng!”-một cú nổ mang tính sát thương cao nổ ra trong đầu cô. Sao một ngày lại có quá nhiều sự rối rắm đến với cô như vậy? Không được, cô phải tỉnh táo, mới chiều nay cô nhận lời cầu hôn của Louis, cô không thể làm điều có lỗi với Louis được, chiếc nhẫn xinh xắn trên tay cô vẫn tỏa sáng một cách chói mắt.. Một chiếc nhẫn cầu hôn của Louis cũng không đủ làm cô rung động bằng một lời nói của Tống Hàn sao..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!