Hệ Thống Đa Thế Giới - Hồi 1 - Chương 4: Tập thể dục sau cơn phê
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
309


Hệ Thống Đa Thế Giới


Hồi 1 - Chương 4: Tập thể dục sau cơn phê


Hồi I
Chapter 4: Tập thể dục sau cơn phê.

Tỉnh lại sau cơn mê man, Phong mở mắt, một cái trần nhà xa lạ từ từ hiện ra trước mắt hắn. Phong ngồi dậy, đảo mắt xung quanh, những vách tường có phần cũ kĩ, một bộ bàn ghế cùng với những đồ dùng đã cũ hiển hiện trong căn phòng. Phong đang ngơ ngác thì một hình dáng nhỏ nhắn, tóc vàng nhạt cột hai bím làm toát lên vẻ đáng yêu, cặp mắt to tròn với đôi má có vài nét xanh xao, bộ váy nhiều chỗ vài mảnh vá từ cửa chạy vào kèm theo tiếng gọi:
– A! Anh ấy tỉnh rồi! Mẹ ơi! Anh ăn mày tỉnh rồi!
“Má vãi cả anh ăn mày”- Phong cười khổ trong đầu. Mà đúng thật, nhìn bộ dạng Phong lúc này ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn là một tên ăn mày hàng thật giá thật…
Rất nhanh sau tiếng gọi của cô bé, một người phụ nữ trung niên bước vào. Ngồi trên giường Phong nhìn người phụ nữ, hắn thấy một khuôn mặt tầm 47 – 48 tuổi, thoáng qua một chút khắc khổ nhưng không làm mất đi vẻ hiền hậu từ ánh mắt đấy. Phong đang suy nghĩ đánh giá thì tiếng nói của người phụ nữ kia làm Phong bừng tỉnh:
– Ồ may quá cháu đã tỉnh lại. Cô và bé rất lo cho cháu đấy! Cháu còn đau ở đâu không?
– Dạ không sao đâu thưa cô. Cháu đã khoẻ lại rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho cháu, mặc dù cháu với cô không quen biết gì nhau. – Phong cảm ơn.
– Ồ không sao là tốt rồi. Cháu cũng đừng khách sáo với cô làm gì. Người gặp hoạn nạn là phải ra tay cứu giúp là lẽ đương nhiên. Vậy bây giờ cháu có thể nói cho cô biết vì sao cháu lại bị như thế này chứ?- Người phụ nữ lên tiếng.
Phong suy nghĩ, bây giờ không thể nói ra là mình bị hệ thống phạt được, sẽ không ai tin cái chuyện đó đâu. Phải tìm một lí do nào đó thôi.
– Ừm… Cháu cũng không rõ nữa, cháu chỉ nhớ được là mình tỉnh lại trong rừng, xung quanh không có ai, cùng lúc đó cháu bị một con sói tấn công, cháu làm nó bị thương nhưng bản thân thì cũng không kém gì. Cháu mệt mỏi nằm gục xuống rồi tỉnh lại thì thấy mình ở nhà của cô. – Phong chém gió.
– Ra vậy. Tội nghiệp cháu quá. Trẻ thế này mà đã bị bỏ rơi rồi. Thôi ở lại nhà của cô mấy hôm rồi chúng ta cùng bàn cách khôi phục lại trí nhớ cho cháu, khi đó cháu có thể tìm lại gia đình của mình. – Người phụ nữ nở nụ cười hiền từ nhìn Phong.
Phong lúc này tự nhiên cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ là do sự hiếu khách của cô chủ nhà hoặc có thể là sự thiếu thốn tình cảm gia đình đã quá lâu của Phong. Nói ra thì Phong có một hoàn cảnh rất éo le. Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa rồi lại li dị. Phong chuyển ra ngoài sống một mình cùng tiền trợ cấp cùng với tiền làm thêm trang trải cuộc sống qua ngày. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn được gọi đi nghĩa vụ. Sau hai năm trở về giờ đây mới biết tin người bố duy nhất của mình cũng đã qua đời do rượu bia. Cuộc sống tiếp diễn cho đến khi Phong được triệu hồi tới thế giới này. Và cũng là một khoảng thời gian rất dài Phong mới nhận được tình yêu thương ấm áp như vậy. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Phong…
– Vậy thì cháu cảm ơn cô. – Phong rơm rớm nước mắt trả lời.
– Nghỉ ngơi chút đi. Cô sẽ xuống bếp nấu vài món.
Đén giờ Phong mới để ý, trên đầu của người phụ nữ này xuất hiện hai cái tai thỏ dài tầm gang tay. Liếc nhìn sáng cô bé Phong cũng thấy một cảnh tượng y hệt như vậy. “Ô, là người thú! Quao dễ thương ghê ha!” – Phong nghĩ trong đầu cùng với hai mắt sáng long lanh.
– Nè nè anh tên là gì vậy?? – Cô bé ngồi trên chiếc ghế đối diện hỏi Phong.
– Anh tên là Phong, còn em??
– Em tên Remi, biệt danh của em là “dễ thương siêu cấp vũ trụ”. – Cô bé chống hai tay lên hông, mặt ngẩng lên nói một cách đầy tự hào.
Nhìn thấy cảnh này làm Phong bật cười. Ai đời lại tự đi nhận mình là “dễ thương siêu cấp vũ trụ” bao giờ đâu. Thấy Phong tủm tỉm cười, như biết được suy nghĩ của Phong cô bé phình hai má lên nhìn vào Phong mà nói:
– Nè anh đang nghĩ xấu em đúng không?? Anh nói xấu em là em ghét anh đó nha!
– Đâu có đâu có, anh chỉ cảm thấy em thật dễ thương thôi mà. – Phong cũng bị màn vừa rồi làm cho thần hồn điên đảo. Quả đúng là dễ thương mà!
– Hừm! Anh cứ liệu hồn đấy! – Nói xong Remi quay ngoắt đầu sang bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bực bội.
Phong cười khổ, đứng dậy đi ra ngoài, Remi lon ton chạy theo sau.
– Nè anh đi đâu đấy? Mẹ dặn là anh phải tĩnh dưỡng cơ mà! – Remi nói với Phong với vẻ ngoài lo lắng.
– Không sao đâu anh khoẻ rồi mà, nhìn này! – Phong giơ nắm đấm của mình lên, các múi cơ siết lại trong rất đẹp mắt.
– Anh khoẻ rồi thì tốt! Mà anh đi đâu vậy?
– À anh đi tập thể dục ^^.
Trải qua sự trừng phạt của hệ thống, Phong giờ đã biết được khu vực hình phạt nó kinh khủng đến cỡ nào. Nên từ giờ hắn thề sẽ không bao giờ coi thường nhiệm vụ như trước nữa.
– Tập thể dục là gì hở anh?? – Bé Remi nghiêng đầu hỏi Phong, đôi tai lắc theo nghiêng về một phía. Ai nhìn cảnh này cũng muốn nhảy vào cắn một miếng.
– Tập thể dục là sự vận động giúp cho bản thân chúng ta cảm thấy khoẻ hơn. Nói đơn giản hơn thì là nó đem lại sức khoẻ cho chúng ta, giúp chúng ta làm được nhiều việc hơn.
Nói xong Phong bắt đầu ngã người về phía trước, hai tay chống trên mặt đất bắt đầu chống đẩy. Hai năm nghĩa vụ quân sự đã giúp Phong phần nào việc rèn luyện này. Sau khi chống đẩy xong Phong liền chuyển qua gập bụng, rồi lên xà với cái cành cây nhô ra tùe một thân cây to, rồi Squat, rồi chạy bộ vòng quanh cái nhà của hai mẹ con Remi. Bé Remi lúc này ngồi xuống một cái ghế ngoài cửa nhìn Phong chăm chú. Sau 45’ tất cả đã được hoàn thành. Lúc này hệ thống vang lên tiếng thông báo:

*Ting* Hệ thống xác nhận người chơi đã hoàn thành thử thách hàng ngày, việc hình phạt bị tước bỏ trong ngày hôm nay. Hãy cố gắng luyện tập mỗi ngày để có một sức khoẻ tuyệt vời.

“Tuyệt vời cái mả cha nhà mày ý” – Phong nghĩ. Hắn vẫn thù hằn từ cái vụ bị quăng vào cái thế giới hình phạt hôm bữa. Nghĩ hệ thống không có cảm xúc nên thôi Phong nghĩ không nên chấp nhặt làm gì cho mệt.
Thấy Phong đã xong, bé Remi liền từ chiếc ghế nhỏ chạy lại gần, nói:
– Anh xong rồi đấy à? Cái vừa nãy anh làm là tập thể dục đúng không? Anh có mệt không??
– Ừ đúng rồi đấy, nó gọi là tập thể dục. Anh cũng thấy hơi mệt mệt. – Phong trả lời trong tiếng thở của mình.
– Em nghĩ là em không hợp với cái bộ môn này đâu. Em chỉ cần làm cô bé “đáng yêu siêu cấp vũ trụ” là được òi. – Remi nói với Phong.
Phong cười khổ. Đây đã là lần thứ bao nhiêu Phong cười khổ vì cô bé này rồi. Thật thú vị a. Phong cùng bé Remi đi vào nhà. Thấy Phong đi vào cô chủ nhà liền nói:
– Về rồi đấy hử? Cháu đi tắm đi cô đã nấu nước rồi đó.
– Vâng cô. – Phong liền đi nhanh xuống phòng tắm. Từ lúc đến thế giới này Phong đã được tắm một cách tử tế đâu. Một số vết máu vẫn còn dính trên má của Phong làm che đi vẻ đẹp trai của hắn.

_Hết chapter 4_

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN