Oan hồn dưới giếng - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
525


Oan hồn dưới giếng


Phần 10


Thuỷ không bao giờ tin vào chuyện trong nhà có ma. Thứ mà cô nghi ngờ nhiều nhất chính là cô em chồng tác quái muốn dở trò với mình. Thuỷ tự toan tính trong lòng sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của Hậu rồi dạy cho ả một trận vì dám thái độ với chị dâu như cô.

Vài ngày sau, Hậu có việc nên đi làm về khá muộn. Hôm ấy bố mẹ chồng Thuỷ cũng đưa cháu nội về quê ăn giỗ rồi ở lại hôm sau mới về nhà. Lê muốn Thuỷ đi cùng nhưng cô từ chối vì trong đầu cô còn toan tính nhiều việc cần giải quyết.
Thuỷ cân nhắc kĩ lưỡng thời gian em chồng về rồi giả vờ nằm ngủ trên ghế ngay chính giữa phòng khách.
Hậu mở cửa thấy chị dâu cũng chẳng buồn đả động gì tới mà vào phòng chốt cửa lại ngay.
Thuỷ nghe thấy tiếng Hậu chốt cửa với he hé mắt nhìn rồi khẽ nở nụ cười đầy quái dị. Cô ngồi bật dậy toan đi về phòng nhưng lại thấy cửa phòng của mình đột ngột bị mở tung ra. Thuỷ liếc nhanh mắt đưa về phía căn buồng thắc mắc: quái lạ, sao cửa buồng lại mở ra thế kia?
Thuỷ nhanh chân bước về phía cửa buồng đóng sập lại thì phía cửa phòng của Hậu lại mở ra ngay. Thuỷ đứng trong phòng nhìn qua khe cửa, dưới ánh sáng lờ mờ ngoài trời hắt vào, Hậu đã thay chiếc áo màu đen chầm chậm bước ra ngoài. Thuỷ nhíu mày: đêm hôm mà con Hậu còn muốn giở trò gì nữa?
Dường như Hậu không hề vội vã mà đi rất chậm rãi. Bước chân của Hậu cũng nhẹ như không hề chạm xuống mặt đất.
Thuỷ nghĩ bụng: chắc tại con bé lén đi gặp trai nên sợ bị phát hiện đây mà.
Trong đầu Thuỷ bấy giờ lại đổ dồn nghi vấn vào chuyện em chồng đang hẹn hò với bạn trai. Chuyện bạn trai của Hậu cũng khiến gia đình Lê băn khoăn bấy lâu nay bởi lẽ người mà Hậu hẹn hò là một anh chàng tứ cố vô thân. Bố mẹ chồng Thuỷ đã vài lần nghiêm cấm ra mặt chuyện con gái qua lại với một người như thế.
Thuỷ dường như phát hiện ra một chuyện thú vị nên mở cờ trong bụng: phen này tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Đợi Hậu rời khỏi nhà, Thuỷ len lén theo sau. Đêm xuống, đường không một bóng người qua lại. Thuỷ vẫn kiên trì bám theo Hậu.
Cả hai đi bộ một đoạn khá xa bỗng dưng Thuỷ mất dấu của em chồng. Thuỷ ngạc nhiên đứng sững người lại, hai tay dụi mắt liên tục: quái lạ, sao con Hậu lủi đi đâu mà nhanh thế? Chẳng lẽ nó biết mình bám theo nó hay sao?
Thuỷ cố căng mắt ra nhìn một lượt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của em chồng ở đâu mới quyết định quay trở về nhà. Thuỷ vừa đi vừa hậm hực vì bỏ qua cơ hội hiếm có để dạy dỗ em chồng.
Về tới nơi Thuỷ thấy Hậu đang ngồi thù lù ngay trước cửa. Tiếng Hậu trách móc: nửa đêm mà bà mò đi đâu vậy? Nhà cửa thì bỏ trống hươ trống hoắc, lỡ trộm nó khuân hết nhà thì sao?
Thuỷ giật mình sực nhớ ra chuyện lúc nãy do mải theo dõi em chồng nên không kịp khoá cửa mới lắp bắp: tôi chờ mãi không thấy cô về nên ngóng ra ngõ chờ chứ đi đâu. Mà cô đi đâu thì về cho sớm sớm một chút, người lớn phải có ý thức chứ?
Hậu không nói gì mà bỏ thẳng về phòng. Nhìn bóng lưng cửa Hậu Thuỷ mới giật mình: quái lạ, sao lúc nãy nó mặc áo đen mà giờ lại thay áo trắng? Nó làm cái gì mà thay đồ liên tục thế chứ?
Thuỷ suy nghĩ một hồi với hàng trăm câu trả lời cho các nghi vấn của chính mình rồi lặng lẽ quay về căn buồng của mình. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Thuỷ chìm vào giấc ngủ,
Nửa đêm, gió lạnh ùa vào phòng khiến Thuỷ run lên cầm cập. Cô ngồi dậy đưa tay khua khoắng tìm manh chăn đắp cho khỏi lạnh thì vô tình sờ trúng cái gì đó mềm mềm lạnh ngắt. Thuỷ hét toáng lên khi thấy có thứ gì đó đen sì đứng chặn ngay chiếc cửa sổ phòng mình.
Tiếng hét của Thuỷ quá lớn khiến Hậu giật mình tỉnh giấc. Dù không thích nhưng Hậu vẫn mò sang cửa phòng Thuỷ lớn tiếng hỏi: bà chị có để cho người khác ngủ với không? Đêm hôm làm gì mà hét gớm vậy?

Câu hỏi của Hậu kéo Thuỷ về hiện tại. Thuỷ liếc mắt nhìn lại phía cửa sổ nhưng không thấy cái bóng đen ấy đâu nữa. Cảm giác lạnh tới run người kia bỗng chốc tan biến. Thuỷ trấn an lại tinh thần mình rồi lên tiếng: hình như nhà có trộm, tôi vừa thấy có bóng người ngay cửa sổ.
Hậu khó chịu lải nhải vài câu rồi bỏ về phòng ngủ. Thuỷ nằm trân trân nhìn lên mái nhà rồi rùng mình khi cái bóng đen sì ấy đang đánh đu trên xà nhà. Mái tóc nó dài buông xuống bay phất phơ ngay trước mặt của Thuỷ. Hồn vía Thuỷ bấy giờ bay lên chín tầng mây, cô muốn hét lên nhưng đôi tay đen thui kia nhanh chóng buông xuông nắm lấy cái cổ của Thủy mà bóp mạnh.
Thuỷ ra sức giãy đạp muốn thoát khỏi đôi tay lạnh ngắt ấy nhưng dường như càng cố bao nhiêu thì đôi tay kia lại siết chặt bấy nhiêu. Cổ họng Thuỷ nghẹt lại, hai dòng nước mắt bật khỏi khoé mi, hơi thở dường như bị đứt đoạn, ánh mắt lờ mờ bị nước mắt làm cho nhoè đi chỉ thu lại hình ảnh một người đen đúa với đôi mắt trắng dã đang trừng trừng nhìn mình. Bằng chút ý thức còn sót lại trong đầu Thuỷ cố ú ớ kêu cứu rồi từ từ lịm dần đi. Bên tai cô nghe văng vẳng giọng nói khá quen thuộc nhưng tạm thời Thuỷ không còn nhớ đã nghe giọng nói ấy ở nơi nào. Tất cả chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, Hậu dậy sớm chuẩn bị đi làm thì phát hiện phòng chị dâu mở cửa. Theo thói quen cô liếc mắt nhìn vào trong phòng thì bất ngờ thấy Thuỷ nằm nửa người trên giường, nửa chân dưới đất, một tay buông thõng bên thành giường. Hậu toan bước đi nhưng lại đá mạnh vào cánh cửa như thể đánh động cho chị dâu biết mình sắp đi khỏi nhà.
Hậu đá liên tục mấy cái liền nhưng Thuỷ vẫn nằm im không hề nhúc nhích khiến Hậu tò mò. Cô thấy bất an nên mạnh dạn bước vào trong phòng. Hình ảnh Thuỷ nằm vắt vẻo trên giường, một tay đang ôm lấy cổ của mình, hai mắt nhắm nghiền khiến Hậu nhất thời sợ hãi. Cô lay mạnh vào người Thuỷ: bà Thuỷ, bà làm sao thế? Sáng ngày rồi còn không dậy hả?
Toàn thân Hậu cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng lan sang cánh tay của Hậu truyền dọc cơ thể khiến cô rùng mình. Một thoáng giật mình rồi khiếp đảm cô lao khỏi nhà la hét cầu cứu hàng xóm.
Mọi người nhanh chóng chạy tới theo tiếng la hét của Hậu. Khuôn mặt cô lúc bấy giờ đã tái nhợt do quá sợ hãi. Cô lắp bắp: chị Thuỷ…chị ấy..,chị ấy…lạnh cứng…
Hậu vừa nói vừa chỉ về phía phòng ngủ của Thuỷ. Một người chạy nhào vào phòng rồi đứng sững lại: có chuyện gì? Cô Thuỷ làm sao đâu?
Hậu quay lại rồi bất ngờ thấy Thuỷ đứng giữa phòng nhíu mày hỏi: có chuyện gì mà mới sáng mọi người la hét rồi tụ tập ở nhà tôi thế?
Một người hàng xóm lên tiếng giải thích: chúng tôi nghe cô Hậu la hét tưởng ai gặp chuyện chẳng lành nên chạy sang giúp đỡ.
Hậu lao vào đứng trân trân nhìn Thuỷ một hồi lắp bắp hỏi: chị…chị có sao không? Lúc nãy…người chị…lạnh cứng… rất đáng sợ.
– Ý cô muốn nói gì? Cô tưởng tôi chết hay sao mà lạnh cứng?
Hậu nuốt nước bọt xuống rồi hít một hơi dài: chắc có lẽ tại tôi gọi chị mấy câu với lay mạnh mà chị không tỉnh nên tôi hoảng quá. Chị dậy là tốt rồi.

Hàng xóm bấy giờ mới kéo nhau ra về. Một người thắc mắc: cô Thuỷ bị cái gì mà cổ lại thâm tím lại thế kia?
Bấy giờ Hậu mới nhìn lại cổ Thuỷ. Đúng là cái cổ chị dâu cô bị thâm tím tựa như có ai đó bóp mạnh. Cô gật đầu hỏi lại: phải rồi, sao cái cổ chị lại thâm đen vào thế kia? Không phải chị ngủ mê rồi tự tay bóp cổ mình đấy chứ?
Thuỷ đưa tay sờ lên cổ mình, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới. Thuỷ khẽ rùng mình rồi bật lên thành tiếng: không lẽ đêm qua mình bị ma trêu?
Thuỷ không nhớ được tất thảy mọi chuyện xảy ra đêm qua nhưng không hiểu sao cảm giác ớn lạnh lại tràn về khiến cơ thể Thuỷ khẽ run lên.
– Chị dậy thì ở nhà trông nhà, tôi đi làm đây
Hậu nói rồi bỏ đi, mình Thuỷ ngồi cố nhớ lại nhưng chuyện xảy ra đêm hôm qua. Thủy đang cố tìm lời giải thích hợp lý nhất cho chuyện xảy ra với bản thân mình.
Huê lại tới nhà tìm Thuỷ ngay sau đó. Thấy cổ Thuỷ bị thương cô thắc mắc: mày đánh nhau với ai mà bị bóp cổ thế kia?
– Không biết! Tao nằm mơ có người bóp cổ mình nhưng lại không nhớ được chính xác là ai đã làm.
– Có khi nào con Hậu lại giở trò với mày không? Đêm qua chỉ có mày với nó ở nhà mà.
Thuỷ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: tao vốn định theo dõi nó nhưng lại không thành. Không lẽ nó phát hiện ra tao đi theo nên…mà cũng không đúng nữa, nếu bị đánh thì tao phải nhớ chứ…sao chuyện gì xảy ra đêm qua tao lại không nhớ một chút gì thế nhỉ?
-Hay mày đúng là bị ma trêu? Tao nghe nói dạo gần đây nhiều người trong làng bị con ma nữ trêu lắm
– Tầm bậy, ma quỷ đâu ra sẵn thế mà trêu. Tao vẫn tin là con Hậu nó giả ma quỷ chơi tao đấy. Nếu đêm qua không bị phát hiện chắc chắn nó đi gặp cái thằng tứ cố vô thân kia rồi.
– Sao mày suy nghĩ ấu trĩ thế? Mày muốn tống cổ nó khỏi nhà thì phải tác hợp cho nó với thằng kia để nó sớm lấy chồng chứ?
– Mày tưởng tao không nghĩ đến chắc? Cơ mà thằng đó nó có mỗi cái xác không thì có lấy con Hậu rồi chúng nó dắt nhau về nhà tao ở. Tao đâu có ngu.

Huê rủ Thuỷ đi chợ huyện mua sắm ít đồ. Thuỷ mau chóng vào tủ lấy ngay chiếc áo màu hồng của Huê cho hôm nào toan mặc thì giật mình khi có thứ gì đó lạnh toát từ trong tủ dội ngược lại cơ thể mình. Theo phản xạ Thuỷ lùi chân lại hét toáng lên. Huê chạy vội vào phòng hỏi: sao thế?
– Có…có cái …gì …trong tủ.
Huê liếc nhanh một lượt rồi vỗ mạnh lên vai Thuỷ: hâm à, có cái gì đâu. Mày thay áo nhanh lên rồi chúng ta đi cho sớm chợ.
Thuỷ thay chiếc áo mặc lên người rồi nhanh chóng quay ra đi cùng Huê. Cả đoạn đường dài nhưng tâm trí Thuỷ như thể bị hoảng loạn không thể tập trung vào các câu chuyện của Huê tâm sự. Thi thoảng Huê thấy Thuỷ im lặng lại véo vào eo Thuỷ trách móc: mày sao thế? Tự nhiên im lặng là sao?
Thuỷ ậm ờ: không biết, tự nhiên cứ cảm giác hồi hộp, có lúc lại thấy như có ai đó đang đi theo chúng ta.
Huê bật cười: mày bị sao thế? Giữa ban ngày ban mặt thì người ta đi lại trên đường thiếu gì đâu?
Đúng là Thuỷ cũng thấy bản thân mình có nhiều sự lạ nhưng cô lại không giài thích được tại sao lại xảy ra chuyện lạ như thế. Trong đầu cô luôn phân vân và bị ám ảnh bởi những hình ảnh vụn vặt còn sót lại tâm trí sau cái đêm hôm trước. Thuỷ sững người tự hỏi: chẳng có lẽ tao đi theo con Hậu nên bị vong vãng lai theo về nhà. Đêm hôm qua chính là cái vong ấy nó trêu tao sao?
Huê mua vài thứ đồ rồi dắt Thuỷ đi tới nhà một bà thầy mo với lời giới thiệu: mày thử tới nhà bà thầy này xem sao. Tao chưa xem ở đây nhưng mấy người trên hợp tác xã nói bà thầy này bắt ma giỏi lắm. Nếu quả thật mày bị vong theo thì bà ấy nhìn qua là biết ngay.
Thuỷ làm theo lời Huê nói. Lúc vào nhà bà mo nhìn hai người, ánh mắt hơi sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Huê mở lời trước: dạ thưa thầy, chúng con ở xa nghe danh thầy đã lâu nên nay tới nhờ thầy ban chút lộc.
Bà mo xua tay: về đi, chuyện của các người tôi không giúp được.
– Ơ, nhưng mà chúng con còn chưa nói nhờ thầy chuyện gì…
– Không cần đâu. Lệnh của quan trên là không được phép can thiệp vào chuyện của hai người.
Cả hai hoang mang nhìn nhau. Thuỷ tính tình nóng nảy và chua ngoa muốn dựng dậy nói vài câu cho hả giận thì bị bà mo chặn lại: cô định chửi tôi sao? Chút sức lực ấy cô nên để dành mà đấu lại với con ma đang đeo bám hai người thì tốt hơn đấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN