Oan hồn dưới giếng
Phần 33 (hết)
Thằng bé tròn xoe đôi mắt, ánh mắt nó đã không còn đỏ rực đầy căm hận như ban nãy nữa. Thuật lại gần giếng nước ngồi xuống. Thằng bé hỏi: tại sao bác lại giúp bọn họ? Bác có biết chính bởi vì bác mà mẹ mới bị chết oan ức và đau đớn hay không? Nếu không phải mẹ Thanh xin tôi thì chắc bác sẽ không có cơ hội ngồi đây nói chuyện. Tôi đã dìm bác dưới cái giếng này trong ngày bác cứu mấy đám thanh niên đòi bắt ma ngày xưa rồi.
Thuật ngạc nhiên: tại sao lại vì bác? Bác…bác Bác là muốn giúp mẹ Thanh, bác muốn biết chuyện gì xảy ra với mẹ cháu. Bác chưa khi nào tin mẹ Thanh lại nghĩ quẩn mà tự tử.
Thằng bé gạt tay: phải, mẹ sao mà tự tử chứ? Hôm ấy mẹ còn muốn báo tin cho bà ngoại biết chuyện mẹ có bầu. Đáng tiếc lúc mẹ tới nhà thì bà lại đi vắng. Mẹ toan lên hợp tác xã báo tin cho bố thì ngang đường gặp bác.
– Bác và mẹ Thanh chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Cháu cho bác biết được hay không?
Thằng bé cười trong nghẹn ngào: chính bởi mẹ Thanh gặp bác bị bố bắt gặp. Bố đã mắng mẹ sau đó bỏ đi. Mẹ buồn bã mới đi lang thang cho khuây khoả thì gặp phải cô Thuỷ và cô Huê.
Thuật ngạc nhiên khi câu chuyện của đứa bé kể nhắc tới cả Thuỷ và Huê: sao lại có chuyện đó chứ? Vậy giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
– Chính họ đã khiến mẹ suýt chết. Cả hai bọn họ đều là ác nhân.
Thằng bé đứng bật dậy, giọng nó lại đầy căm hận: cả lũ ấy không đáng là con người.
Nó từ từ kể lại chuyện xảy ra khi ấy. Hoá ra cả Huê và Thuỷ đã lăng mạ Thanh. Huê đã bắt gặp Thanh nói chuyện với Thuật liền mách với Thuỷ. Cả hai quay lại dằn mặt Thanh bởi Thuỷ căm ghét Thanh từ chuyện của Thuật năm xưa. Bản thân Huê vì yêu đơn phương Tân nên hơn ai hết cô muốn hôn nhân của Thanh và Tân tan vỡ. Trong lúc cãi vã cả hai hợp sức đánh vào bụng của Thanh rồi đẩy mạnh khiến Thanh ngã đập đầu xuống đất đau đớn tới ngất lịm. Bọn họ thấy vậy sợ hãi tưởng Thanh đã chết nên kéo Thanh vùi xuống bờ mương, đôi dép Thanh đi họ ném ở gần đó.
Thuật bàng hoàng: trời ơi, tại sao họ lại độc ác tới như vậy? Thanh ơi, em đúng là chết oan ức quá! Nhưng…nhưng tại sao sau đó Thanh lại được tìm thấy dưới cái giếng?
Thằng bé nổi giận đùng đùng: mẹ Thanh lúc ấy chưa chết. Mẹ chỉ là đau quá mà ngất lịm. Ấy vậy mà có người vì giấu tội cho con gái đã lỡ tâm thả mẹ xuống giếng. Ông ta mới chính là kẻ giết người.
Thuật bàng hoàng khi nghe thằng bé kể lại mọi chuyện. Hoá ra người trực tiếp giết chết Thanh lại chính là ông Mai. Cái sự thật kinh hoàng ấy Thuật không tài nào dám tin vào đôi tai của mình. Đôi mắt cậu mờ mờ hơi sương. Cậu thốt lên đầy đau đớn: khổ thân em quá Thanh ơi! Sao trên đời này lại có nhiều người ác tâm thất đức đến thế? Họ đeo mặt nạ giỏi tới mức người người đều kính trọng.
Thằng bé nói tiếp: chưa hết đâu, vì ông ta sợ chuyện bị bại lộ nên đã tung tin về yêu tinh giếng. Chính ông ta lợi dụng mê tín dị đoan đánh tiếng loan tin cho cả làng chuyện mẹ Thanh bị yêu tinh giếng giết hại. Ông ta tung tin ấy ra hòng che mắt thiên hạ và còn một mục đích khác chính là lợi dụng mọi người yểm bùa mẹ Thanh. Mẹ chết đi oan ức như thế nhưng không thể tìm người giúp đỡ. Mẹ bị bùa chú giam câm suốt bao nhiêu năm liền, bị trói buộc hành hạ đau đớn lắm! Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, ông ta tính giỏi tới đâu cũng không tính nổi mẹ lại còn có tôi.
Thuật bấy giờ mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện: vậy là con thay mẹ trả thù tất cả bọn họ sao?
– Phải! Là tôi làm! Mẹ tôi bị người đàn ông đó yểm bùa nên không thể thoát ra được. Người làm bùa chú cho ông ấy chính là người đàn bà mà bác hay tới gặp.
Thuật bàng hoàng: là…là bà Bảy?
– Bà ta vốn chỉ là có lòng tốt muốn giúp gia đình hàng xóm nhưng nào có ngờ lòng tốt bà ta đặt sai chỗ hại mẹ tôi bị giam cầm suốt bao năm liền. May mắn sau này bác bắc cầu đưa mẹ về nhà nên mẹ mới thoát khỏi giam cầm. Mẹ tôi nói bác là người tốt và xin tôi không lạm sát người vô tội nên bác mới thoát nạn.
Thuật thở dài: oan nghiệt, đúng là quá oan nghiệt. Vậy lúc mẹ con được giải thoát rồi tại sao lại bị bắt đi?
– Ông ta phát hiện ra đã yểm bùa kèm mảnh chai tưới máu chôn dưới lòng mộ của mẹ. bố tôi vô tình đào bới mới tìm được bùa yểm trong lòng mộ nên mẹ mới có thể thoát ra ngoài.
Thuật đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cậu hỏi: vậy ra cái chết của tất cả những người đó do cháu làm sao?
Thằng bé lắc đầu: không phải! Là bố làm!
Thuật sửng sốt: chuyện…chuyện gì thế này? Tại…tại sao chứ?
– Bác ngạc nhiên lắm đúng không? Dù sao chuyện cũng kết thúc rồi, cho bác biết để bác khỏi phải tự tìm hiểu lại mất thời gian. Bác nghĩ rằng cô Huê kia có bầu thật sao?
Thuật chau mày: rõ ràng là Huê sinh ra đứa bé trong nghĩa địa.
– Đứa bé ấy là cháu đấy. Cháu muốn dùng đứa bé ấy trả thù tất cả bọn họ nhưng mẹ không cho phép. Vậy nên cháu chỉ doạ họ thôi, cháu muốn họ ngày ngày sống trong lo âu mà chết dần chết mòn.
Thuật bấy giờ mới hiểu tại sao Thanh lại luôn miệng nhờ anh cứu lấy con trai mình. Thanh từng nói với cậu sẽ ra sức bảo vệ Huê và đứa bé trong bụng. Đứa bé nói tiếp: cháu doạ họ mỗi ngày, thậm chí chính cháu đã muốn giết chết từng người bọn họ nhưng nếu làm vậy mẹ sẽ giận, mẹ nói ác giả thì ác báo nên ông trời sẽ trừng phạt họ. Cũng có thể vì vậy nên bọn họ lại để lộ chuyện cho bố biết. Bố nghe xong nổi giận đùng đùng. Bố cứ trách móc mình vô tâm và không tin tưởng mẹ nên mới đẩy mẹ vào chỗ chết. Dần dần bố sinh quẫn trí rồi lên kế hoạch giết chết những kẻ đã làm hại mẹ. Người đầu tiên bố ra tay chính là cô Thuỷ.
Chuyện đã rõ, chính Tân đi theo Thuỷ rồi ra tay sát hại em gái. Cậu chọn nơi Thuỷ tự tử khi xưa mà giết chết cô rồi lặng lẽ về nhà như chưa xảy ra chuyện gì. Chính cậu sau khi giết Thuỷ đã dùng bùa khống chế không cho Thuỷ về nhà. Cô ta cứ lởn vởn quanh nhà nhưng không có cách nào báo mộng cho người thân.
Đứa bé kể tới đó Thuật có thể đoán được chuyện của Huê. Chắc chắn Tân đã cho cả nhà sử dụng thuốc ngủ rồi dễ dàng ra tay sát hại vợ mình trả thù cho Thanh. Đứa bé nói thêm: lẽ ra cô ta không bị chết đau đớn như thế, là tại cô ta dùng bùa với bố nhưng bị bố phát hiện. Bố căm hận mới ra tay ác độc đến thế.
Thuật chỉ biết thở dài cho mối oan nghiệt ấy. Tân đúng là thật lòng thật dạ với Thanh. Cậu yêu thương Thanh tới mức hi sinh bản thân mình, biến mình thành ác quỷ để trả thù. Cậu dốc mọi hận thù trong lòng ra tay sát hại những kẻ đang tâm đoạt đi mạng sống của Thanh.
– Bác có biết tại sao bố trả mẹ về nhà ngoại không?
Thằng bé đột ngột hỏi khiến Thuật giật mình.
– Vì bố không muốn mẹ hàng ngày sống trong ngôi nhà toàn sát nhân. Bố đưa mẹ về để bố thay mẹ trả thù tất thảy. Bố đã tính toán đốt cháy thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà ấy nhưng do phúc của họ còn nên ông trời đã ra tay cứu giúp.
Thuật nhớ lại chuyện được Thuỷ cầu cứu. Bản thân cậu nhìn thấy biển lửa trong gia đình bà Mai tháng trước mà thốt lên: hoá ra chuyện là như thế, bà Mai phúc dầy mệnh lớn nên đã thoát kiếp nạn. Đáng tiếc Tân đã mất hết lý trí nên ngay cả bố đẻ của mình cũng quyết không tha.
– Chính cái hôm bố giết chết ông ta là do ông ta phát hiện ra cái loại bùa độc ác ông tự tay yểm dưới mộ của mẹ bị bố tìm thấy. Ông ta không biết sám hối còn tiếp tục dùng bùa chú hại mẹ nên bố dứt điểm một lần cho xong. Sự việc xảy ra ở đâu thì kết thúc tại đó. Cái giếng này chính là nơi ông ta giết chết mẹ. Vậy nên bố đã đưa ông ta tới đây kết thúc ân oán.
Đứa bé nói tiếp: không ai ngăn cản được cơn cuồng nộ của bố. Giết hết tất cả những người đáng chết bố đã tự mình kết liễu cuộc đời trên chính mảnh đất ông bà để lại để chuộc tội với tổ tiên, dòng họ.
Tận cùng nỗi đau chính là đây! Vì yêu mà hi sinh chính bản thân mình, thà biến mình thành quỷ dữ vẫn một lòng vì người con gái ấy mà ra tay.
Đứa bé kể xong câu chuyện đầy đau thương ấy trầm ngâm một lúc rồi nói: kết thúc rồi, tất cả mọi ân oán đã kết thúc tại đây. Những kẻ ác ấy đã nhận kết cục thích đáng. Bọn họ sẽ bị đày dứoi 18 tầng địa ngục, ngày ngày có quỷ sai hành hạ, mãi mãi không được siêu sinh.
– Giờ cháu định đi đâu? Không phải cháu định quay lại tìm bà Mai đấy chứ? Oan có đầu, nợ có chủ. Ai có tội đều phải trả giá hết rồi.
– Bác sợ cháu giết chết bà ấy sao? Cháu không làm đâu, mẹ đã vì chuyện của bố mà đau khổ lắm rồi. Hôm bà ta tới nhà ngoại gặp mẹ, mẹ đã vì bà ta mà rơi nước mắt nên dẫn đường cho để mọi người tìm thấy ông ta. Chính mẹ đã dẫn đường cho bác tới cứu bọn họ. Bác hiểu mọi chuyện chưa?
– Mẹ cháu đang ở đâu? Bác muốn găp mẹ cháu được không?
– Mẹ đi rồi, mẹ không muốn gặp ai nữa. Mẹ nói ân oán đã chấm dứt nên mẹ yên lòng mà ra đi.
– Vậy cháu có đi cùng mẹ hay không?
– Cháu không đi được, cháu phạm tội lớn tới vậy, làm gì có cơ hội đi cùng với mẹ?
– Để bác giúp cháu.
Đứa bé ngần ngại: tại sao?
– Không tại sao cả! Đơn giản bác muốn giúp cháu mà thôi.
Thuật đứng dậy quay lại nhà bà Mai. Mọi chuyện đau lòng kia Thuật chôn chặt sâu trong đáy lòng. Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt, kẻ sai trái đều đã phải đền tội. Cậu không muốn bà Mai vì chuyện ấy mà sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại.
Thuật nói cho bà Mai biết chuyện Tân còn 1 đứa con trai với Thanh nhưng chưa được thừa nhận. Bà Mai biết chuyện chỉ bật khóc, bà nói sẽ ngày ngày lên chùa cầu nguyện cho cháu nội sớm siêu thoát đầu thai làm người.
Sau khi lo tang lễ cho chồng, bà Mai lên chùa ngày ngày niệm phật, trở thành phật tử sớm hôm học phật pháp và không quên mỗi ngày cầu nguyện cho con cháu.
Thuật cũng tới nói chuyện với ông bà Tươi và cùng họ làm lẽ rước vong đứa bé từ giếng yêu tinh trở về nhà. Theo tâm nguyện của đứa bé muốn ở bên mẹ nên bà Tươi lập cho thằng bé một bát hương thờ nhỏ bên cạnh bát hương của Thanh. Cạnh ngôi mộ của Thanh được trồng thêm một cây chuối. Chẳng bao lâu cây chuối ấy trổ hoa, Thuật vui mừng thắp nén hương lên phần mộ Thanh: mừng hai mẹ con em đã mẹ tròn con vuông, chúc hai mẹ con sớm ngày siêu thoát, đầu thai kiếp khác và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bù đắp những mất mát trong những năm tháng qua.
Gió thổi rì rào, tàu lá chuối đung đưa như bàn tay ai đó đang vẫy chào Thuật. Anh ngẩng mặt lên trời hít lấy một hơi thật dài khoan thai bước từng bước trên con đường làng. Lá cây ven đường cũng như reo vui mừng cho mẹ con Thanh hoàn thành tâm nguyện!
Kết!
Ông Mai tính phi tang xác của Thanh để bao che cho con gái nhưng lại thành giết chết cô. Chính ông mượn tích giếng yêu tinh để che giấu tội ác của bản thân và con gái. Ông đã lừa cả bà Bảy để yểm phần mộ của Thanh nhưng bọn họ không biết Thanh có bầu. Sau này bà Bảy biết chuyện thì tự trách mình. Bà hay nhắc tới sự trở về là nhắc tới đứa bé.
Vậy cái chết của bà Bảy do bùa quật hay do Tân Giết chết? Cả nhà thử đoán xem chúng ta có nên ra ngoại truyện về bí mật này ko? Truyện này ad tính in sách, có thể sẽ viết tiếp cho tình tiết về yêu tinh giếng và bí mật bà cụ Bảy che giấu bấy lâu.
Đứa bé vì hận thù nên ko đi đầu thai mà quay lại trả thù. Tuy nó ko giết chết người nhưng lại làm thay đổi luật âm dương, gián tiếp liên quan tới cái chết của các nhân vật khác.
Thuật ra tay giúp đứa bé quay trở lại con đường chính đạo, giúp nó đc đầu thai, giúp Thanh giải mối oan bao năm bên giếng yêu tinh.
Họ ếm bùa trong phần mộ của Thanh, Tân phát hiện ra. Lúc tay Tân bị chảy máu lá bùa được giải. Cũng nhờ vậy Tân phát hiện ra bí mật động trời của Thuỷ, Huê, ông Mai nên đã lên kế hoạch trả thù tất thảy(có câu đứa bé nhắc tới việc Tân vô tình nghe được câu chuyện của họ nên tìm ra hunh thủ sát hại Thanh năm xưa)
Sau khi Tân giết Thuỷ đã dùng bùa ếm khiến cô không thể về nhà, ko thể báo mộng cho người thân. Cái vong mà Thuật nhìn thấy lởn vởn bên ngoài nơi góc vườn là Thuỷ.
Lúc ông Mai nhìn thấy đống mảnh chai trong phòng Tân là biết bí mật đã lộ. Ông toan đi tìm Tân nhưng đó cũng là ngày cuối cùng của ông. Tân vì yêu mà sinh hận, vì hận mà oán thù nên bị biến thành một kẻ điên loạn ra tay sát hại tất cả những người làm hại Thanh khi xưa. Sau cùng anh chọn tới cái chết để kết thúc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!