Chúng Ta Chia Tay Đi
Phần 1
Tên truyện: Chúng Ta Chia Tay Đi.
Thể loại: Thực tế.
Tác giả: Phạm Kiều Trang.
Đoạn 1
– Ly hôn đi
Khi tôi nói câu này, cuối cùng chồng tôi cũng chịu dời mắt khỏi màn hình điện thoại, cau mày ngẩng lên nhìn tôi:
– Cô nói gì đấy?
– Anh nghe không rõ à? Chúng ta ly hôn đi.
– Ly hôn? Hôm nay cô chưa uống thuốc à?
– Uống thuốc hay không chả ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi cả. Tôi chỉ thông báo cho anh biết thế thôi, anh đồng ý thì ký đơn, không đồng ý thì tôi ly hôn đơn phương.
– Nói lại lần nữa xem.
– Tôi nói ly…
Lời còn chưa nói xong thì chồng tôi đã đứng dậy giáng thẳng cho tôi một bạt tai, lúc ấy chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy mỗi một vị mặn mặn thấm vào đầu lưỡi.
Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, thản nhiên giơ tay lên lau máu trên khóe miệng rồi mở to mắt nhìn anh ta, cười nhạt:
– Sao? Không dám à? Ngoài việc đánh tôi ra thì anh còn làm được gì nữa? Là đàn ông thì ra xã hội mà oai với đời, hở tý là động chân động tay với vợ thì tôi khinh.
– Khinh á? Là cái quái gì mà khinh nhau. Khinh này…
Bốp, bốp…
Lại ăn thêm mấy cái bạt tai nữa, sức đàn ông mà tát liên tiếp như thế thì ngay cả đàn ông cũng phải xây xẩm mặt mày chứ đừng nói đến phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi.
Nhưng mà từ khi kết hôn đến giờ tôi bị đánh nhiều rồi, có lúc thì cũng nhào vào đấm đạp được cái nào thì đấm, có lúc thì đau quá chỉ đành im lặng chịu trận. Lâu rồi cũng thành quen nên đến giờ bị đánh tôi cũng thấy bình thường thôi, không quá phẫn uất, cũng chẳng quá tổn thương, chỉ thấy bản thân mình thật đáng buồn.
Chồng tôi tát xong năm sáu cái thì chỉ tay vào mặt tôi quát:
– Tôi nói cho cô nhớ này, cô không có tư cách nói hai chữ ly hôn với tôi hiểu chưa? Loại đàn bà chỉ biết ăn bám chồng như cô thì chỉ cần ở nhà cơm nước, hầu hạ tôi cho tử tế là được. Muốn ly hôn thì đợi tôi chán rồi tôi bỏ nhé.
– Tôi ăn bám anh á? Có nhầm không? Nhầm không hả thằng điên kia? Anh đang kiếm tiền nhờ tài sản của bố mẹ tôi đấy.
– Thế thì làm sao? Ông bà già nhà cô ngu nên mới giao hết tài sản cho tôi, mà cũng nhờ thằng này thì tiền nhà cô mới sản sinh ra tiền được, không thì cũng hết từ tám đời rồi nhé. Không có tôi thì cả dòng họ hang hốc nhà cô ra đường đi ăn xin hết rồi.
– Đồ khốn nạn ăn cháo đá bát.
Tôi điên tiết lao lại cào cấu chồng mình, xúc phạm tôi thì được nhưng xúc phạm đến bố mẹ tôi thì dù có ăn thêm mười cái bạt tai nữa tôi cũng phải táng cho nó vài cái. Tôi vừa đấm đạp loạn xạ vừa gào lên:
– Loại đàn ông như anh chết đi, chết đi. Không có bố mẹ tôi thì anh mới là người ra đường ăn xin. Anh chết đi.
– Cút ra con điên. Con tâm thần. Cút ra.
Hai người đánh nhau như thế, tất nhiên sẽ có một người phải chịu thiệt. Mà mấy năm nay thì người chịu thiệt đó nhất định luôn là tôi rồi.
Chồng tôi khỏe hơn nên giằng được tôi ra, còn xô mạnh khiến tôi lảo đảo lùi về phía sau rồi đập đầu vào cạnh tủ. Tủ của nhà tôi toàn là đồ tân cổ điển cao cấp, vừa chạm trổ nhiều hoa văn lại vừa cứng, lúc đập vào ban đầu chỉ thấy hơi nhói nhói, sau đó theo quán tính giơ tay lên ôm thì lại thấy lòng bàn tay dính đầy thứ chất lỏng gì đó nhơm nhớp.
Mẹ nó. Máu. Lần này tôi bị thiệt to rồi.
Tôi nhìn bàn tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn anh ta, hơi choáng nên giọng nói có phần hỗn loạn:
– Anh… anh…
– Cô tự làm tự chịu. Về sau còn dám nói ly hôn trước mặt tôi thì không có chuyện chỉ thế này đâu. Tôi sẽ cho từ bố cô đến cô chết đau chết đớn, chết không nhắm mắt được. Nhớ chưa con thần kinh.
Tôi định cãi lại đến cùng, thế nhưng không hiểu sao khi ấy cổ họng không thể phát ra được âm thanh gì, chỉ thấy hình ảnh chồng tôi đứng trước mặt cứ nhòe đo, sau đó thì hai mắt tối sầm không còn thấy gì nữa…
***
Khi tôi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy một không gian trắng xóa đầy mùi khử trùng, bên cạnh không có một ai cả, chỉ có những tiếng “lách… tách…” của nước từ bình truyền, chảy qua kim rồi chạy thẳng vào tay tôi.
Đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung ra, toàn bộ xương cốt trên người tê mỏi rã rời như sắp gãy. Trong mấy năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh thậm tệ nhất, cũng là lần đầu tiên phải nhập viện vì thương tích chứ không phải để điều trị tâm thần. Vậy mà kẻ gọi là chồng, kẻ gây ra bao vết thương cho tôi thì vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn chẳng buồn chờ đến khi tôi tỉnh dậy đã bỏ đi.
Sống một cuộc đời đáng buồn với một cuộc hôn nhân đáng buồn như thế, lẽ ra tôi nên thoát khỏi anh ta từ lâu rồi mới đúng. Thế nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc khiến tôi không thể dứt bỏ được, đến bây giờ hạ quyết tâm ly hôn thì lại bị đánh như thế này đây.
Điện thoại trong túi quần tôi bỗng nhiên đổ chuông, tôi cố nhấc cánh tay không cắm kim truyền móc điện thoại ra, nhìn thấy số của mẹ gọi đến thì chỉ biết thở dài:
– Mẹ à?
– Ừ, con làm gì mà mẹ gọi mấy cuộc không được. Đang lo, định sang bên nhà tìm con đây.
– Con ngủ quên. Sao thế mẹ?
– Mẹ định bảo chiều hai đứa về ăn cơm. Con hỏi xem Thái có rỗi không? Bảo nó chiều về bên này ăn cơm được không? Bố nhớ con đấy.
– Anh ấy mới đi công tác ở Ả Rập, chắc một tuần nữa mới về kia. Con thì chiều nay lại hẹn đến chỗ bác sĩ khám rồi. Sang tuần anh Thái về rồi con sang mẹ nhé.
– Ừ. Có thời gian thì tranh thủ đi spa làm đẹp đi. Phụ nữ mình phải đẹp thì mới mong giữ chồng được. Hai đứa chậm con chậm cái như thế, mẹ cũng lo lắm. Đàn ông không có đứa con ràng buộc là dễ sa ngã lắm đấy con ạ. Lấy được người tốt như Thái không phải dễ đâu, cố mà giữ.
– Vâng, con biết rồi.
– Ừ, thế sang tuần nhớ bảo cả Thái sang ăn cơm nhé con.
– Vâng.
Cúp máy xong, tôi chán nản vứt điện thoại qua một bên, chống tay ngồi dậy rồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa này Hà Nội đã vào thu rồi, mấy cây hoa sữa trồng dưới sân bệnh viện nở đầy hoa, mùi thoang thoảng thì rất thơm nhưng nếu đứng gần thì rất khó chịu.
Hoa sữa cũng giống hệt như tôi bây giờ, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi là một người phụ nữ hạnh phúc, nhưng ở bên trong mới biết cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng chẳng khác gì địa ngục.
Trước đây tôi là con gái nhà giàu, rất giàu. Bố mẹ lại chỉ có duy nhất một đứa con là tôi nên từ khi sinh ra cuộc đời tôi đã gối đầu trên nhung lụa, cơm ăn không phải lo, tiền tiêu không phải nghĩ. Đáng lẽ cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi đi như thế cho đến khi trưởng thành, sẽ lấy chồng rồi sinh con, làm một người phụ nữ ấm êm bình thường.
Thế nhưng có một ngày biến cố đột ngột xảy ra, khiến cuộc đời tôi bỗng dưng phải ngoặt sang một con đường khác.
Năm mười tám tuổi, tôi bị cưỡng bức tập thể, sau đó những đoạn clip bẩn thỉu đó còn bị tung lên mạng. Vì chuyện này mà tôi đã suy sụp đến mức phát điên, thậm chí phải điều trị trong viện tâm thần hơn hai năm mới có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường được.
Sau khi rời khỏi viện tâm thần, bố mẹ tôi sợ đứa con gái duy nhất này đã từng bị điên, lại còn bị cưỡng bức sẽ không ai lấy, cho nên hơn một năm sau bắt đầu sốt sắng tìm cho tôi một tấm chồng. Vừa hay khi đó Thái đang là cấp dưới của bố tôi. Bề ngoài anh ta luôn tỏ ra mình là người hiền lành, chịu khó, lễ phép lại biết điều, bố tôi ưng lắm nên cứ ghán ghép cho hai đứa quen nhau rồi cưới nhau.
Có lẽ sẽ rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế. Nhưng lúc đó thật sự tinh thần của tôi cũng chưa thật sự bình phục hẳn, vả lại cũng biết thân biết phận mình rất khó lấy được một người tử tế nên sau một thời gian tìm hiểu, thấy anh ta cũng có vẻ hiền lành nên cũng nhắm mắt đồng ý kết hôn.
Và cũng chính từ đó, chuỗi sau lầm nối tiếp sai lầm của tôi mới thực sự bắt đầu.
Cưới xong, bố tôi cho hai vợ chồng hẳn một căn biệt thự ven hồ tây. Đêm tân hôn chỉ có hai người, anh ta nói:
– Anh với em cũng mới quen nhau một thời gian, với cả anh biết em cũng chưa sẵn sàng nên mình ngủ riêng nhé. Đợi khi nào em có thể thoải mái chấp nhận anh thì mình ngủ chung với nhau, được không em?
Vừa hay những điều anh ta nói lại đúng ý tôi nên tôi không suy nghĩ gì cả, lẳng lặng gật đầu. Những tháng ngày mới cưới anh ta luôn tỏ ra mình là người chồng tốt, quan tâm và chăm sóc tôi từng ly từng tý, bố mẹ tôi thấy thế thì hài lòng lắm, hơn một năm sau bắt đầu giao một số việc quan trọng của công ty cho anh ta, sau đó cũng chẳng biết Thái nịnh nọt thế nào mà còn được bố tôi cho hẳn hẳn 5% cổ phần công ty.
Tôi nhớ có một hôm anh ta về nhà, bảo là hôm nay sinh nhật anh ta nên rủ tôi cùng ăn bánh kem rồi uống rượu. Từ khi bị bệnh, tửu lượng của tôi cũng không tốt lắm, uống có ba ly là đã bắt đầu lâng lâng rồi, với cả tôi nghĩ dù sao cũng là chồng mình nên không đề phòng gì cả.
Khi tôi say, anh ta đưa cho một tờ giấy bảo đó là đơn xin việc của tôi, anh ta đã giúp tôi xin đi dạy đàn Piano ở một trung tâm rồi. Tôi say nên chẳng biết gì cả, đặt bút ký xuống xong mới hỏi:
– Tối nay sinh nhật anh, em ngủ cùng phòng với anh nhé?
– Không.
– Sao thế? Cưới nhau hơn một năm rồi, em không sao đâu. Vợ chồng cũng không ngủ riêng mãi được.
– Thôi, hôm nay em mệt rồi, anh đưa em về phòng ngủ nhé. Say rồi cứ ngủ đi, lúc khác anh ôm em ngủ.
Khi đó tôi cũng nghi nghi rồi, vì nghĩ đàn ông có thể nhẫn nhịn một vài tháng chứ làm gì có ai nhịn được cả năm như thế. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy một năm nay anh ta cứ hết giờ làm là về ăn cơm nhà với tôi, không chơi bời cũng không nhậu nhẹt gì cả, thỉnh thoảng đi công tác đột xuất mới ngủ ở ngoài một đêm. Vả lại Thái cũng đối xử rất tốt với tôi nên lần nào nghi ngờ xong tôi cũng gạt đi, nghĩ anh ta thương mình nên mới thế.
Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Chỉ một thời gian sau đó, khi bố tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống rất nặng nên hai chân bị liệt vĩnh viễn, thì anh ta cuối cùng cũng lộ mặt.
Trong lúc cả gia đình tôi đang rối ren vì chuyện của bố thì chồng tôi lại bảo với tôi rằng:
– Bây giờ bố thế này cũng không quản lý công ty được em ạ. Mà công ty thì cũng không thể không có ai lãnh đạo được. Hay là em bảo bố giao quyền điều hành lại cho anh đi.
– Anh làm sao thế? Giờ bố còn chưa bình phục đã lo đến chuyện đấy làm gì. Lo cho bố đi đã rồi sau này tính sao thì chờ bố chứ.
– Em chẳng hiểu gì cả. Giờ bố em ngồi một chỗ cả đời thế làm sao mà điều hành được công ty. Anh là chồng em, lẽ ra lúc này em phải khuyên bố giao cho anh để còn ổn định công ty. Đằng này em chẳng lo lắng gì cả.
– Em thấy anh mới là người không lo lắng cho bố đấy. Bây giờ anh cũng đang quản lý công ty thay bố còn gì? Giao quyền điều hành cho anh thì cũng có khác gì đâu.
– Sao lại không khác? Khác nhiều chứ? Giờ anh điều hành mà anh không phải tổng giám đốc thì ai nghe anh? Anh chỉ là giám đốc cỏn con thôi, mấy ông cổ đông to chẳng ai buồn nghe anh cả.
Tôi không muốn cãi nhau với chồng, mấy ngày này ở viện đã đủ mệt rồi. Thế nên tôi chỉ nói:
– Chuyện này tính sau đi anh.
Ai ngờ khi nói xong câu đó, anh ta lật mặt ngay tức thì:
– Giờ bố cô ngồi xe lăn hết đời, công ty không giao cho tôi thì giao cho ai? Dù gì tôi cũng là chồng cô, nhà cô lại không có con trai hay cháu chắt gì quản lý được công ty. Giao công ty tôi còn hơn rơi vào tay người ngoài. Cô là vợ tôi, của cô cũng là của tôi, sao cô không biết nghĩ cho chồng gì thế?
– Anh làm sao thế? Đó là quyền quyết định của bố chứ đâu phải quyền của em? Trong thời gian này anh đừng gấp gáp đòi lên chức kiểu đấy, làm người khác hiểu lầm đấy.
– Tôi chả quan tâm người khác hiểu lầm gì. Tôi chỉ quan tâm đến việc cô phải nói với bố cô, giao quyền điều hành công ty cho tôi.
– Nếu không thì sao?
– Nếu không thì đừng trách tôi phá nát cái công ty của bố cô. Nên nhớ tôi đang có 20% cổ phần ở đó đấy.
Nghe đến 20% cổ phần, tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, kinh ngạc hỏi lại:
– Anh nói gì cơ? Anh lấy đâu ra 20% cổ phần.
– Có nhớ tờ giấy hôm tôi bảo cô ký vào không? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đấy. 15% của cô, 5% của bố cô. Tôi có 20%, sao? Cô dám cãi tôi thử xem.
Tôi sốc. Tôi chưa từng nghĩ anh ta lại lừa tôi đau đớn như thế, vì tiền mà bất chấp tất cả, thậm chí còn ngấm ngầm tính kế lợi dụng chính người gọi là vợ của mình.
– Hóa ra anh lấy tôi chỉ vì tiền của nhà tôi thôi à? Anh lấy tôi chỉ vì công ty của bố tôi thôi à?
– Thế cô nghĩ tôi yêu cô chắc?
– Anh…
– Biết tại sao tôi không bao giờ đụng vào người cô không? Loại đàn bà bị cả đống thằng chơi như cô mà muốn tôi đụng vào người á? Nằm cạnh còn cảm thấy tởm rồi chứ đừng nói đút vào.
– Anh im đi.
– Tưởng tượng ra cô bị bọn nó hiếp tôi đã thấy cô là loại đàn bà bẩn thỉu ti tiện rồi. Đằng này cả thiên hạ, kể cả tôi còn chứng kiến cô bị hiếp, cả thiên hạ nó nhìn thấy hết rồi hiểu không? Thằng nào cũng được đút vào hết rồi, mà còn đòi thằng này đút vào á? Thằng này chỉ cần tiền chứ không cần con vợ đĩ, hiểu không? Cave nó đi khách còn dùng bao cao su cho sạch sẽ, đằng này cô không bằng nổi con cave.
Nghe xong một tràng dài như thế, đầu óc tôi như bị gõ mạnh một cái, lập tức tỉnh hẳn.
Hơn một năm nay anh ta đối xử với tôi quá tốt, nâng niu tôi như trứng, cũng tỏ vẻ tôn trọng nên chưa từng đụng vào người tôi. Tôi cứ nghĩ người đàn ông như thế mới là người thật sự yêu thương và chấp nhận bỏ qua quá khứ của mình. Không ngờ đến bây giờ mới biết tất cả là anh ta diễn kịch, trong lòng anh ta lúc nào cũng để bụng chuyện cũ, cho nên mới luôn coi tôi không bằng một con cave, không muốn đụng vào người tôi.
Tôi hít sâu một hơi, loạng choạng vịn ghế đứng dậy:
– Tôi không ngờ anh là con người đốn mạt như thế đấy. Vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình thì là loại đàn ông gì? Loại qua cầu rút ván à? Hay là chó chui gầm chạn? Lợi dụng đàn bà để đạt được mục đích thì không thấy tởm chính mình à?
– Tôi chả thấy tởm gì cả, loại phải tởm chính mình là cô đấy. Tôi qua cầu rút ván thì cô làm gì được tôi? Có giỏi thì bỏ đi. Loại đã bị một đống thằng chơi còn bỏ chồng thì chỉ có chó mới lấy cô. Nhớ chưa? Chỉ có chó mới thèm loại đàn bà bẩn thỉu như cô thôi.
– Tôi thà ở với chó còn hơn ở với loại chồng như anh. Ly dị đi. Tiền nhà tôi anh đừng mong lấy được một xu.
Thái nhìn tôi, cười nhạt:
– Nhà cô bây giờ đã ra thế, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên tự ôm đá đập vào chân mình. Bố cô không đi được đã sốc lắm rồi, giờ cô đòi li dị, đòi đuổi tôi khỏi công ty thì bố cô không chịu nổi đâu. Không khéo lại nhồi máu cơ tim rồi chết ra đấy. Bố cô bị bệnh mạch vành còn gì.
– Đồ khốn nạn. Loại lòng lang dạ thú.
– Khốn nạn thì cũng là chồng cô. Tôi nói cho cô biết, trên đời này ngoài tôi ra thì chẳng có thằng ngu nào lấy con tâm thần như cô đâu. Ngoài tôi ra cũng chẳng ai có đủ năng lực để quản lý công ty thay bố cô. Tôi nghĩ cô nên an phận làm vợ đi, đừng có chõ mõm vào chuyện người khác nữa. Muốn cái công ty nhà cô không phá sản, muốn bố mẹ cô chết được nhắm mắt vì đứa con gái tâm thần còn lấy được chồng thì tốt nhất nên biết điều. Nếu không…
– Nếu không thì anh định làm gì?
– Tôi có 20% cổ phần, tôi không ăn được thì đạp đổ đấy.
Cuối cùng, sau rất lâu suy nghĩ, tôi hiểu bây giờ là giai đoạn rất nhạy cảm, tôi không thể làm bố mẹ tôi sốc thêm, cũng không thể để chồng tôi phá hỏng công ty của bố được.
Cả đời này tôi đã làm bố mẹ khổ nhiều rồi, tôi không thể khiến ông bà phải khổ thêm nữa nên quyết định thỏa hiệp.
Tôi chỉ nói với bố sau này tôi muốn tiếp quản công ty, muốn tự kinh doanh, chồng tôi sẽ ở bên cạnh hậu thuẫn. Bố tôi cũng là người lão luyện trên thương trường, ông hiểu ý tôi nên bảo:
– Cổ phần của bố, sau này bố chết đi, di chúc sẽ để lại hết mình tên của con thôi. Con nhớ có làm sao cũng phải giữ lại toàn bộ số cổ phần đó. Cổ phần trước của con đưa Thái 10% rồi, thôi coi như đó là đạo nghĩa vợ chồng, đưa cho chồng cũng không thiệt. Số còn lại của bố là cho riêng con, con nhớ không?
– Vâng. Con biết ạ.
– Con không có kinh nghiệm kinh doanh, không tháo vát như Thái, nhưng dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, có chồng hậu thuẫn thì sẽ ổn thôi.
– Vâng. Trước mắt bố cứ giao quyền điều hành công ty cho anh Thái bố nhé. Chuyện cổ phần con cũng không nói với anh ấy đâu ạ. Bố chưa đi lại được thì cứ để anh ấy quản lý.
– Ừ. Bố biết rồi. Con nữa, nhanh nhanh kiếm đứa con đi. Có con vào rồi thì mới chắc chắn sống bên nhau dài lâu được. Con có cổ phần, Thái có năng lực, giờ thêm đứa con vào nữa mới có thể ràng buộc nhau. Cùng nhau phát triển công ty. Vẫn còn bố ở đây, dù bố không đi được nhưng bố vẫn có thể chỉ bảo các con.
– Bố đừng lo. Từ từ con sẽ học bố ạ.
Nếu mấy năm trước biến cố không xảy ra, tôi sẽ học quản trị kinh doanh, sẽ đi làm ở công ty bố để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố.
Thế nhưng bởi vì một chuyện mà đời tôi đã rẽ sang một ngã khác, bây giờ muốn giành lại tất cả từ tay của chồng mình, tôi sẽ phải học lại từ đầu. Và có lẽ thứ tôi phải học đầu tiên đó chính là nhẫn nhịn.
Tôi nhẫn nhịn để anh ta lên nắm quyền tổng giám đốc quản lý công ty, nhẫn nhịn nhìn anh ta nuôi tình nhân ở bên ngoài, nhẫn nhịn không nói cho bố mẹ tôi biết những lần anh ta đánh tôi.
Tôi muốn trả thù nhưng tôi hiểu mình bây giờ vẫn còn non nớt, mỗi đêm phải khóa cửa lén lút học online về quản trị kinh doanh trên mạng. Sau gần một năm, tôi cứ nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh để ly hôn, đủ mạnh mẽ để nói với bố mẹ chuyện mình sẽ li dị và tống cổ anh ta ra khỏi công ty.
Thế nhưng bị đánh ra thế này mà cuối cùng vẫn vì một câu “bố mẹ lo cho con” và “bố nhớ con đấy”, tôi lại quyết định tiếp tục nhẫn nhịn.
Anh ta đúng là bắt thóp được tôi thật, biết điểm yếu của tôi là gì nên cứ mặc nhiên dồn ép tôi vào con đường đó.
Đang mải mê suy nghĩ về những chuyện quá khứ thì đột nhiên bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, đánh thức tôi khỏi ký ức về chuyện cũ. Tôi mệt mỏi ngoái đầu lại, phát hiện ra có một y tá vào thay bình truyền cho mình, đi theo sau còn có một bác sĩ nữa.
Chị y tá bảo tôi:
– Sao đang truyền mà chị lại ngồi dậy. Chị nằm xuống đi. Để tôi thay bình truyền khác.
Tôi sợ họ nhìn thấy gò má thâm tím của mình nên ban đầu chỉ cúi gằm mặt, lặng lẽ “vâng” một tiếng. Thế nhưng lúc sau nghe một giọng đàn ông quá ấm áp vang lên, tôi lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn:
– Cô thấy thế nào rồi? Có thấy đau đầu không?
– Không… không sao.
– Tôi đọc qua tiền sử bệnh của cô rồi. Cũng may lần này chỉ bị rách ra một ít ở đầu, não không sao. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, tinh thần thoải mái là nhanh hồi phục thôi.
– Cảm ơn bác sĩ.
– Để tôi kiểm tra vết thương lại lần nữa xem.
Vì tôi đang ngồi, mà bác sĩ thì lại đang đứng nên anh ấy phải ghé sát vào người tôi mới kiểm tra vết rách ở đầu tôi được. Mà đúng lúc này, tầm mắt của tôi lại thẳng với ngực của bác sĩ kia, ở trên đó có đeo một tấm biển ghi rất rõ ràng: Bác sĩ: Phạm Vũ Thành.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!