Chạm nhẹ vào môi em
Chương 32: Trở về P1
” Anh Việt ơi, em khan hết cỗ rồi.”. Tiểu Đào vuốt cổ họng than.
Phan Việt cười sảng khoái nhìn cô:
” Rõ ràng, lúc nãy anh nói em hét ít thôi mà”.
” Tại.. Tại khán giả cỗ vũ nhiệt quá nên em không thể dừng lại được!!”. Chưa bao giờ cô gặp cái bầu không khí cuồng nhiệt và phấn khích cực độ như vậy, thế là cứ ra sức hét, hét rất to. Mỗi lần khán giả hét là cô bắt trước hét theo. Họ đứng lên thì cô cũng đứng lên, họ giơ tay thì cô cũng giơ tay. Tiểu Đào thích nghi rất nhanh nên có thể bắt nhịp, hòa mình ngay sau đó.
Phan Việt nhìn biểu cảm của cô mà cười không ngớt. Cứ mỗi lần anh liếc qua cô là cảm thấy tâm trạng vui vẻ ngay lập tức. Anh rõ ràng nhất, cô không rành về bóng đá, nhưng cỗ vũ lại là người nhiệt tình không thua bất cứ ai. Nguyên một trận đấu anh hầu như xem cô là chính, còn hai đội đá thế nào anh không có tập trung.
” A, anh Minh.. anh Minh.”. Tiểu Đào vẫy tay hét.
” Em vẫn còn sức hét hả.”. Phan Việt ngơ ngác nhìn cô nói.
” A, em lại quên nửa rồi.”
Lão Minh và mấy tên cận vệ từ trong xe bước xuống, tất cả những hình ảnh phía trước đều được họ thu vào trong tầm mắt. Lão nhìn hai người mím môi hỏi thăm:
” Xem vui vẻ chứ hả.”
” Vui lắm anh Minh.”. Tiểu Đào không hiểu ý tứ lão, nên đứng nói thao thao bất tuyệt, cô kể lại những gì mình chứng kiến được cho mọi người cùng nghe, còn Phan Việt im lặng không nói mà chỉ lườm lão một cái.
Không muốn trêu cậu ta tức giận, lão Minh hướng mắt về Phan Việt trưng cầu ý kiến:
” Em với Tiểu Đào muốn ra thẳng sân bay hay ở đây chơi mấy ngày nửa?”
Phan Việt nhìn lão xong, quay qua Tiểu Đào nói ngắn gọn:
” Nghe theo Tiểu Đào đi.”
” Ồ!”. Lão bất ngờ đến nỗi hai mắt không thể tin được. Từ khi nào cậu ta biết nghe lời vậy. Lão còn nhớ mấy tháng trước, mỗi lần qua đây là phải năn nỉ cậu ta quay về cơ đấy, mấy ngày nay lão khẳng định thằng em mình thay đổi quá nhiều. Lão Lắc đầu, nhìn Tiểu Đào để nghe cô nói:
” Phải về thôi anh Minh, em còn phải làm việc nửa.”. Mặc dù, Tiểu Đào rất muốn ở đây thêm mấy ngày để tận hưởng cái không khí tuyết rơi này, nhưng mà nếu cô không về thì chỉ có con đường mất việc. Cho nên cô càng phải nhanh chóng trở về.
” Ừm.”. Lão rất hài lòng câu trả lời này, liền nói:
” Vậy bây giờ chúng ta ra sân bay trở về.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!