Duyên Nợ - Chương 31
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
521


Duyên Nợ


Chương 31


Mặc dù Hương đã tỉnh lại nhưng cũng phải mất 6 tháng trị liệu cô mới có thể hoàn toàn bình phục. Những ngày đầu cô gặp khá nhiều khó khăn trong việc nói chuyện cũng như vận động, ai cũng lo rằng vụ tai nạn năm đo đã ít nhiều để lại di chứng trong cô. Rất may các bác sĩ đã tận tình hướng dẫn cho cô, chỉ 1 tháng sau cô đã có thể nói vài câu đơn giản với mọi người, câu đầu tiên cô hỏi mọi người là: cô đã nằm như thế bao lâu. Khi biết mình đã hôn mê 1 năm dòng cô đã không tin, đến khi mọi người mở lịch cho cô xem cô mới ngỡ ngàng. Thì ra cô đã ngủ lâu như thế, trong giấc ngủ cô vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, thế nhưng vì mệt mỏi nên cô không muốn tỉnh giấc.

Ngày hôm đó cô đã thấy mẹ mình, bà vẫn xinh đẹp và hiền dịu như xưa, thật sự cô nhớ bà nhiều lắm, cô đã mong được 1 lần gặp bà suốt bao năm qua mà không được. Hôm nay cô đã được gặp bà rồi, cô hạnh phúc đến rơi nước mắt, cứ thế bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bà hỏi cô có đau ở đâu không, có khó chịu chỗ nào không, cô chỉ lắc đầu mà không nói. Niềm hạnh phúc được gặp bà khiến cô không biết phải nói gì nữa.

Rồi bà nghiêm mặt hỏi cô:

– Con không đau, không mệt chỗ nào, vậy tại sao con lại ngủ lâu đến vây?

– Con… con… sợ phải đối mặt với những đau thương ngoài kia lắm mẹ ơi.

Nói rồi cô oà khóc lớn, bà giữ chặt lấy vai cô mà rằng:

– Những lời trước đây mẹ nói con đã quên hết rồi sao, mẹ đã dậy con thế nào? Dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Quan trọng là con phải dũng cảm đối mặt với nó, nếu con cứ trốn tránh như thế sẽ càng làm cho sự việc nghiêm trọng hơn mà thôi.

– Không đâu, con mệt mỏi lắm mẹ ơi, mẹ cho con đi theo mẹ được không, con sợ những lọc lừa dối trá ngoài kia lắm.

Bà giận giữ nhìn cô và quát:

– Con vừa nói gì, nói lại mẹ nghe xem nào. Tại sao con lại có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy hả Hương, tất cả mọi chuyện do con gây ra vì thế con phải tự mình đối mặt với nó. Con lớn rồi, con phải tự biết mình phải làm gì chứ, tại sao mới 1 chút đã buông tay là sao. Mẹ thất vọng về con lắm.

Thế rồi bà quay lưng bước đi, bỏ mặc cô ở lại, cô sợ hãi vội vàng đuổi theo bà, vừa khóc vừa không ngừng gọi mẹ. Thế nhưng tiếng gọi của cô cứ vang vào không trung rồi lại dội lại 1 cách vô vọng, bà đã biến mất vào những đám mây kia.

Lúc này cô không còn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh nữa, trong đầu cô chỉ nghĩ làm cách nào để tìm được mẹ. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cùng tiếng gọi:”mẹ ơi” mà không có lời đáp.

Cô đau đớn, cô hối hận, cô mệt mỏi, chẳng biết phải đi đâu để tìm bà, cô bất lực ngồi xuống mà khóc. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng của Long, anh đang gọi cô, anh nói yêu cô. Cô còn cảm nhận rõ từng giọt nước mắt mặn đắng của anh đang nhỏ xuống môi mình.

Là anh nói anh yêu cô, vậy là cô đã được nghe chính miệng anh khẳng định tình cảm của mình. Cô phải quay về để nói cho anh biết rằng cô cũng rất yêu anh, cô còn muốn hỏi về Huệ và cả cô gái trong hình kia nữa. Mẹ cô nói đúng, chuyện của cô cô phải tự mình đối mặt mà giải quyết.

Nặng nề mở mắt, cô đã bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt, cô phải nheo mắt lại rất lâu mới có thể quen với thứ ánh sáng quen thuộc đó. Nhưng sao xung quanh cô lại toàn người mặc đồ trắng thế này, cô đang ở đâu, sao khắp người cô chằng chịt dây dợ và máy móc vậy.

Anh đâu rồi, cô vừa nghe thấy tiếng anh cơ mà, cô muốn gặp anh. Định cất tiếng gọi anh nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không sao nói thành lời. Bất giác hình ảnh chiếc xe ô tô đã đâm cô chợt xoẹt qua trí nhớ của cô. Cô nhớ rồi, hôm qua cô bị tai nạn, cô còn nhớ rất rõ lúc đó cô đã rất đau đớn và hoảng sợ, trong lúc mê man hình như cô có thấy anh, anh nói gì đó với cô nhưng cô không còn đủ sức mà nghe nữa..

Đưa ánh mắt nhìn xuống cơ thể, ngoài những đám dây dợ nhằng nhịt kia ra thì người cô không hề có vết thương, cũng chẳng có lấy 1 vệt máu nào cả. Cô nhớ là lúc đó cô đã rất đau, hình như cô còn bị chảy máu rất nhiều nữa mà. Điều gì đã xảy ra mà cô không biết hay sao.

Sau đi làm xong tất cả các kiểm tra cần thiết cô được đưa về gặp người nhà. Kia là bố cô, có cả vú Năm, dì Liên, cu Vương và cả anh nữa. Đông đủ quá, cô muốn gọi mọi người mà sao không thể. Cô sợ hãi bật khóc khi nghĩ rằng vụ tai nạn đã cướp đi giọng nói của mình.

Thấy cô khóc mọi người ai cũng lo lắng, Long vội vàng nắm chặt tay cô như muốn nói với cô rằng có anh ở đây rồi, đừng sợ. Cái nắm tay của anh giúp cô bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ú ớ nói với mọi người mà không thành tiếng.

Bác sĩ giải thích rằng do cô đã hôn mê lâu nên các cơ đã bị cứng lại vì vậy việc nói chuyện hay vận động của cô sẽ gặp khó khăn. Cô cần tập vật lý trị liệu 1 thời gian mới có thể trở lại như bình thường được.

Thời gian đầu cô gặp khá nhiều khó khăn trong việc tập luyện, có những lúc cô đau đớn đến bật khóc. Nhưng cô vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, ngày nào Long cũng đến cùng cô tập luyện bất kể trời mưa hay nắng. May mắn thay chỉ sau 3 tháng cô có thể nói chuyện lại bình thường.

Mặc dù một số cử động với Hương vẫn còn chút khó khắn, nhưng Hương và Long đều nghĩ rằng mình cần nói chuyện thẳng thắn với nhau về những gì đã qua.

Long là quyết định bắt đầu cuộc nói chuyện trước, cậu nhẹ nhàng hỏi:

– Em thấy sao rồi, có còn khó chịu ở đâu không?

– Em ổn, em cứ nghĩ mình đã mất nhau. Cảm ơn anh thời gian qua vẫn luôn bên cạnh em. Cảm ơn anh đã thức tỉnh em, giúp em trở lại cuộc sống thực tại.

– Giữa chúng ta mà phải nhắc đến 2 từ cảm ơn sao em.

– Em.. thật sự em không biết lấy gì để báo đáp anh cả, chỉ biết nói lời cảm ơn sáo rỗng mà thôi.

– Chỉ cần em dùng trái tim chân thành của em trả lại tôi thế là đủ, những thứ khác tôi không màng.

Nói rồi Long nháy mắt trêu ghẹo cô khiến đôi má cô bất giác ửng hồng, cô nói:

– Nhưng chúng ta… còn, còn Huệ?

Long khá ngạc nhiên khi cô nhắc đến Huệ, cậu nheo mắt hỏi lại:

– Sao lại liên quan đến Huệ ở đây?

– Hôm đó em đã thấy, anh và Huệ ôm nhau ngay trước cửa của trung tâm Royal City.

Thì ra là thế, cô ngỡ là cậu ôm Huệ nên đã vội vàng bỏ đi, vì vậy mới khiến cho vụ tai nạn xảy ra. Cậu xoa đầu cô mà nói:

– Ngốc ạ, sao anh có thể ôm cô ta được chứ, là cô ta bị ngã anh lịch sự đỡ lên thôi. Em nhìn kiểu gì mà lại thành ôm thế, mà sao không hỏi anh cho rõ mà lại vội vàng bỏ đi để bây giờ khổ thế này.

Anh nói đúng, tại sao lúc đó cô không can đảm tiến tới hỏi anh cho rõ, lại cứ 1 mình đứng đó tự huyễn hoặc bản thân rồi đau khổ. Cô thật ngốc mà nếu ngay từ đầu cô chịu mở lời hỏi anh thì mọi chuyện rắc rối này đâu có xảy ra.

– Có thật không, liệu em có thể tin anh chứ?

– Thời gian qua vẫn chưa đủ để em tin anh hay sao, mà này anh cũng có chuyện muốn xử em đây.

Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của Long cô thoáng giật mình, cô cứ nghĩ mình đã làm sai gì ghê gớm lắm đến khi anh nói cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Anh chất vẫn cô tại sao dám cả gan đem anh ra cá cược, tại sao lại lấy tình cảm của anh ra mà trêu đùa như thế. Anh còn hỏi rốt cục ngày hôm đó đối với cô anh là đùa dỡn hay thật lòng. Cô bật cười mà trêu anh:

– Ai bảo nhìn anh đáng ghét quá làm gì, cái mặt lúc nào cũng ra vẻ nên em gét.

– Anh đang nói chuyện nghiêm túc nhé, em trả lời câu hỏi của anh đi.

Long nghiêm túc nhìn cô khiến cô phải thu lại nụ cười mà nói:

– Thật ra ban đầu đúng là em tiếp cận anh chỉ vì trò cá cược, thế nhưng chẳng hiểu sao về sau mỗi lần nhìn thấy anh trái tim em lại đập loạn nhịp như thế. Em thề ngày hôm đó em đã biết em yêu anh, tình cảm em dành cho anh hoàn toàn là thật, em dám mang tính mạng mình ra mà đảm bảo rằng…

Cô còn chưa kịp nói hết câu cậu đã vội vàng bịt miệng cô lại, câu nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

– Chỉ cần em nói, nhất định anh sẽ tin, bất kể điều đó có vô lý đến đâu, anh vẫn sẽ luôn tin. Em tuyệt đối không được tuỳ tiện mang tính mạng mình ra mà trêu đùa như thế, em có biết thời gian qua anh đã đau khổ thế nào không hả? Tại sao yêu anh mà lại nói với đám bạn rằng xem anh như trò chơi, còn định đá anh cho anh ê mặt nữa?

Nghe anh nói mà cô như muốn tan chảy vì anh phúc, cô ngang ngược nói:

– Thì tại… tại em… em chỉ muốn thắng cược với tụi nó thôi mà, ai bảo anh đến đó nghe lỏm làm gì.

– Vẫn còn lớn giọng được hả, vẫn chưa biết lỗi sai của mình hay sao, có biết ngày hôm đó anh hận em thế nào không?

– Hận em quá, hận em nên mới đi hẹn hò với con Huệ, hận em nên ngay lập tức lên giường cùng kẻ khác. Anh thôi cái trò lẻo mép đi nhé, đừng tưởng em không biết gì.

– Anh hẹn cô ta đi ăn hồi nào, em nghe ai nói.

– Cần gì phải ai nói, hôm đó vì hối hận mà em đã đi tìm anh khắp nơi, em biết mình sai nên kiếm anh để xin lỗi. Vậy mà chính mắt em nhìn thấy hai người uống rượu với nhau ở quán Hương Quê, anh còn dựa đầu vào vai cô ta nữa đấy. Anh dám chối hả?

Cô giận dữa mà quát lớn, cậu nghe cô nói thì chẳng hiểu gì, ngày hôm đó đúng là cậu có uống rượu ở quán Hương Quê, nhưng là uống 1 mình làm gì có hẹn ai đâu, làm sao có chuyện cậu lại dựa dầu vào vai 1 kẻ không quen biết là Huệ. Chắc chắn cô đã hiểu nhầm gì rồi, cậu ngờ vực hỏi lại:

– Em nhìn thấy anh? Không thể nào, anh uống rượu 1 mình mà, anh thề với trời xanh anh không hề hẹn ai cả.

Đến nước này mà anh vẫn cố cãi sao, cô với tay lấy chiếc điện thoại mở phần hình ảnh hôm đó rồi ném vào người anh. Chỉ cần nhớ đến bức hình đó thôi là tim cô như chết lặng, nước mắt cũng về thế mà thi nhau rơi.

Long cầm chiếc điện thoại lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh bản thân đang ôm lấy vòng ngực của 1 cô gái nào đó. Tệ hơn là cả cậu và cô gái đó đều không mặc gì, thế nhưng cô gái đó là ai. Cậu chưa từng qua đêm với 1 ai, mà cho dù có đi chăng nữa cậu cũng chưa điên đến mức chụp hình mà gửi cho Hương. Rốt cục chuyện này là thế nào, bức hình này vì sao lại được gửi đến số Hương, tại sao nó được gửi từ máy cậu mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Long vò đầu suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao Hương lại có bức hình đó, phải chăng vì bức hình đó mà hôm gặp nhau ở sân trường cô đã lặng im không nói gì. Để cho cậu phải buồn bã bỏ đi, vì bức hình đó mà biết bao hiểu lầm giữa họ mới xảy ra.

Phải rồi, cậu nhớ ra rồi, hôm đó khi tỉnh lại cậu có thấy mảnh giấy của Huệ để lại, cô ta có nói thấy cậu say nên đã đưa về, còn cởi áo cậu vì cậu đổ nhiểu mồ hôi nữa. Hôm đó là cuối thu dù trời chưa lạnh lắm nhưng cũng không thể nào đổ mồ hôi đến mức ướt áo như cô ta nói được. Chắc chắn cô ta đã dở trò gì đó, bảo sao thời gian qua dù là Hương điều trị ở viện hay ở nhà, cô ta cũng chưa 1 lần ghé thăm. Có lần tới thăm Hương, Long bắt gặp Huệ đang ở cửa lén lút nhìn gì đó, thấy cậu cô ta vội vàng quay người bỏ đi. Hoá ra là vì cô ta đã làm việc có lỗi với cậu nên không dám đối mặt, nghĩ thế cậu giận dữ chạy lên tầng 3 kiếm Huệ.

Hương thấy Long bỏ đi thì đau lòng lắm, vậy là anh đã ngầm thừa nhận bức hình đó. Anh đã không còn lời nào mà giải thích với cô nữa rồi, đến khi thấy Long tóm tay Huệ vào phòng cô càng khóc to hơn. Cô cứ nghĩ vì thấy bức hình đó nên anh đã lôi Huệ xuống để thừa nhận với cô, anh công khai tình cảm với Huệ. Đúng rồi cô ta cũng có nốt ruồi hai bên xương quai xanh cơ mà, là cô ta chứ nào phải ai khác.

Đến khi Long lớn tiếng quát cô mới giật mình mà nín khóc:

– Cô nói đi, ngày hôm ấy chính cô thừa nhận vô tình gặp tôi nên đưa tôi về, còn nói vì tôi đổ nhiều mồ hôi nên đã cởi áo cho tôi. Tại sao Hương lại nhận được bức hình tôi khoả thân ôm người khác?

– Tôi.. tôi.. không biết gì cả?

– Nói mau, cô mà nói dối nửa lời đừng trách tôi ác.

Long giận dữa túm tóc Huệ mà quát khiên Hương ngồi cạnh đó cũng phải giật mình. Huệ nhìn thấy ánh mắt vằn đỏ vì giận dữa của Long thì sợ hãi nói:

– Tôi không cố ý, tại lúc đưa anh về thấy điện thoại anh rơi ra tôi tò mò nên đã mở ra xem. Đúng lúc ấy thấy cô ta cứ gọi và nhắn tin liên tục nên tôi mới làm thế. Thật sự tôi chỉ muốn trêu tức cô ta thôi, không có ý gì cả.

Nghe những lời thừa nhận của cô ta mà Hương bàng hoàng, cô biết Huệ ghét mình nhưng cô chưa từng nghĩ Huệ có thể nghĩ ra mấy trò này để chơi cô. Cô thất vọng nói:

– Đủ rồi, cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Long cũng chỉ muốn chứng minh cho Hương thấy sự thật chứ cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã thả tay cho cô ta ra ngoài. Chẳng cần hỏi cậu cũng đoán được tối hôm đó những gì cô ta nói về Hương là hoàn toàn bịa đặt. Cô ta còn dám nói Hương có bạn trai còn ngủ với nhau tại nhà rồi sao, mà khoan đã, vậy con bưc ảnh mà Nguyệt gửi là thế nào. Bức hình này cậu tin là thật, Nguyệt sẽ chẳng thể dở trò gì khi mà đang ở trường như thế được. Cô ta đâu thể ép Hương ngồi trọn trong vòng ôm của kẻ khác mà chụp hình.

Nghĩ thế cậu vội vàng lấy điện thoại ra hỏi Hương:

– Anh biết là em yêu anh, nhưng em có thể nói cho anh biết về bức hình này được không?

Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy bức hình trong điện thoại của Long, cô bị tai nạn thật nhưng trí nhớ cô còn tốt lắm. Cô biết bức hình đó là thật, không mặn, không nhạt cô nói:

– Anh tin em mà còn phải hỏi về bức hình, thế nghĩa là anh không đủ tin tưởng em rồi. Haizzz… Hôm đó vì thấy bức hình anh ôm ấp người con gái khác nên em đau lòng quá mà khóc, đúng lúc Mạnh thấy được. Cậu ấy chỉ đang an ủi em mà thôi.

Là Mạnh, cậu lớp trưởng có lần đã đến thăm cô hay sao, lúc ấy nhìn thấy cậu ta Long đã thấy có gì đó quen quen, nhất là khi thấy cậu ta nhìn Hương rồi khóc cậu lại càng nghi ngờ. Bây giờ nghe cô nói cậu dám chắc cái tên Mạnh đó có tình cảm với cô. Máu gen nổi lên cậu hờn dỗi nói:

– Có thể với em chỉ là an ủi, nhưng còn với cậu ta thì sao, tại sao em lại để hắn ôm thế. Đã vậy anh cũng phải ôm lại em thật nhiều cho bõ tức mới được.

Nói rồi cậu ôm chặt Hương vào lòng, cả hai cũng mỉm cười hạnh phúc,với họ chỉ cần biết rằng đối phương thật lòng yêu mình thế là đủ.

Bất giác Long cúi xuống nhìn Hương, khoảng cách của họ gần đến mức cô cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh đang phả lên mặt cô. Hơi thở của mang mang mùi hương bạc hà, mùi hương mà cô yêu thích. Đôi môi anh nhẹ nhàng tìm kiếm môi cô, chiếc lưỡi của anh nhẹ nhàng tách môi cô ra mà tiến vào trong khoang miệng cô, mang theo cả vị ngọt của anh.

Cứ thế anh tham lam chiếm trọn lấy bờ môi cô, đầu lưỡi của anh như muốn quấn chặt lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cô. Đây không phải là lần đầu anh hôn cô, thế nhưng nụ hôn thoáng qua lần trước cô chưa kịp cảm nhận, nên không biết rằng nụ hôn của anh lại ngọt ngào đến thế. Lần này anh say đắm, cô cũng cuồng nhiệt mà đáp trả, hai người cứ thế dây dưa đến khi cảm nhận được hơi thở có chút khó khăn của cô anh mới tiếc nuối mà dừng lại.

Cứ thế hết ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô, rồi lại ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô mà nói:

– Cảm ơn em, cảm ơn em đã trở về bên tôi, cảm ơn em đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu, cảm ơn em đã đem hạnh phúc đến phủ đầy trái tim tôi. Nhờ có em mà tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn rất nhiều. Em đừng bao giờ rời xa tôi nữa nhé, hãy hứa với tôi sẽ luôn bên cạnh tôi đi. Hứa đi em.

Cô bật khóc hứa với anh, dù anh không nói cô cũng sẽ không bao giờ ngốc nghếc mà rời xa anh nữa đâu. Nhất định cô sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh, dù cho anh không muốn cô ở bên cô cũng sẽ mặt dày mà bám lấy. Thời gian qua không có anh ở bên cô đã hiểu rằng cuộc sống này của cô nếu thiếu anh sẽ chỉ toàn là 1 màu xám tro u uất mà thôi.

Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này cô mới biết hoá ra không chỉ mình cô khóc vì hạnh phúc, mà mắt anh cũng đã nhoè nước tự bao giờ. Dùng tất cả sự chân thành Long nói:

– Thật sự cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Em nhất định phải ghi nhớ câu nói này của tôi, rằng Đỗ Đình Long tôi đây thề với trời xanh cả đời này chỉ yêu một mình Trịnh Mai Hương là em. Tôi nguyện sẽ dùng cả đời mình để bên cạnh em, bảo vệ em, nhất định sẽ không để em phải chịu bất kì một tổn thương nào nữa. Thế giới ngoài kia cứ để một mình tôi gánh, em chỉ cần yêu tôi là đủ rồi.

Cô hạnh phúc không nói thành lời, trái tim cô run lên từng nhịp theo câu nói của anh. Tên ngốc này là ai đã nói với cô rằng giữa cô và anh không cần đến hai tiếng cảm ơn kia chứ. Chính cái tên ngốc dẻo miệng này đã khiến cho cô phải bật khóc vì hạnh phúc đây mà. Tại sao cô lại có 1 anh người yêu vừa đẹp trai vừa khéo nói hoàn mĩ đến vậy cơ chứ, nhất định cô phải giữ anh thật chặt, nhất định không bao giờ ngốc nghếch mà rời xa anh nữa.

Lời nói của anh ngày hôm nay bất kể là thật lòng hay chỉ là 1 chút nông nổi của tuổi trẻ cô vẫn nguyện ý dành cả đời để tin.

– —*—–*—–

Nhờ chăm chỉ luyện tập 6 tháng sau cô đã hoàn toàn hồi phục mọi chức năng. Cô có thể giao tiếp cũng như vẫn động như người bình thường.

Long mừng lắm, ngay lập tức cậu mở 1 buổi liên hoan, giúp cô mời tất cả bạn bè thân thiết trước đây, cậu biết thời gian qua chắc cô nhớ bạn bè, nhớ trường lớp lắm. Cô đã hôn mê 1 năm lại mất tới 6 tháng để bình phục nên hiện tại chưa thể quay lại trường học được. Long chỉ còn cách tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ này cho cô, để cô có thể thoải mái cười đùa cùng đám bạn mà thôi.

Vì bạn thân của Hương toàn là con gái nên cậu quyết định mời cả anh Hải cho có cạ, thế nhưng anh Hải lại gợi ý cậu mời cả Nguyệt. Thành ra bữa tiệc của cô có mặt của 2 nguời bọn họ là vì thế.

Cả bữa tiệc anh Hải chỉ mải mê nói chuyện với Nguyệt mà bơ cậu, hình như giữa 2 người bọn họ có 1 cái gì đó sai sai mà cậu không thể diễn tả được, chỉ mơ hồ càm thấy thế.

Mặc kệ bọn họ có là gì, lúc này trong tim cậu đang dâng trào cảm giác hạnh phúc, cậu cứ thế say xưa nhìn ngắm Hương. Cậu sợ cô vừa mới bình phục sẽ mệt nên không 1 chút rời mắt khỏi cô. Cách cô trò truyện cười đùa cùng đám bạn, cách cô ăn uống, đi lại cậu đều thu cả vào trong mắt.

Buổi tiệc kết thúc lúc 9h giờ tới với lý do Long sợ Hương sẽ mệt, dù luyến tiếc nhưng mọi người vẫn vui vẻ ra về. Hương đã tỉnh lại chắc chắn mọi người sẽ còn rất nhiều cơ hội để tụ tập, Long nhẹ nhàng dẫn Hương rời khỏi bữa tiệc. Lúc đi qua nguyệt cậu thấy ánh mắt nguyệt nhìn cậu có gì đó khác mọi lần, phía xa kia là anh Hải cũng đang chăm chú nhìn về bên này…

– —*—–*——

Người ta luôn nói trong cái rủi có cái may, cũng như cô lúc này, cô từng bị tai nạn và hôn mê 1 nằm dòng, lại mất tới 6 tháng tập luyện mới có thể trở lại bình thường được. Thế nhưng cô và anh nhờ thế mà có thể thẳng thắn ngồi nói chuyện cùng nhau, mọi hiểu lầm vì thế mà được giải quyết. Hai trái tim yêu lại rộn ràng chung nhịp đập.

Trước đây cô từng hận bố vì cái chết của mẹ, cô cũng giận ông khi ông chỉ mải mê cho công việc mà không dành thời gian cho cô. Thế nhưng sau vụ tai nạn vừa rồi cô mới hiểu mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Cô và ông ở hai thế hệ nên suy nghĩ cũng khác nhau, ông làm việc cũng vì muốn lo cho cô cuộc sống tốt nhất. Vì nghĩ rằng cô đã mất mẹ nên ông phải gồng mình lên làm gấp đôi gấp ba người khác để mong bù đắp cho cô, chỉ là cô còn quá nhỏ để hiểu những hi sinh thầm lặng ấy của ông.

Cô cũng hiểu được vú Năm yêu thương cô hơn cả máu mủ ruột thịt, Dì Liên cũng không hề lạnh lùng với cô như cô vẫn nghĩ. Cu Vương cũng đã lớn hơn nhiều, biết lo lắng cho cô chứ không còn suốt ngày nhõng nhẽo như trước đây nữa. Người duy nhất khiến cô thất vọng chính là cái Huệ, cô luôn mong cô và nó có thể sống vui vẻ nhưng mọi cố gắng của cô nó đều xem là giả tạo. Còn hết lần này đến lần khác kiếm cớ làm hại cô, có 1 lần vô tình cô nghe thấy nó xin lỗi ai đó vì trước đây đã thuê người đâm cô trước cổng trường. Hoá ra vụ đâm xe năm ấy là 1 tay nó gây nên. Thế nhưng cô vừa từ cõi chết trở về, nên cô quyết định để mọi thứ trôi qua trong im lặng. Hi vọng rằng nó sẽ sớm hiểu được lòng cô.

Còn lũ bạn tiểu quỷ của cô nữa, cô phải cảm ơn vì thời gian qua chúng nó không hề bỏ mặc cô, luôn bên cạnh an ủi và động viên, truyền cho cô sức mạnh để vượt lên tất cả.

– —-*—–*——

Sau chuyện lần này Long cũng hiểu ra nhiều điều, cậu thấy thương mẹ mình hơn. Cậu không còn trách móc bà nữa, cậu cũng quyết định mở lòng ra với ông Jonathan. Thấy sự thay đổi lớn từ con trai bà Hoà – mẹ Long, hạnh phúc lắm, bà trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Ông Jonathan vì thế cũng thường xuyên trở về thăm hai mẹ con Long hơn. Cậu dần cảm nhận được hơi ấm, niềm hạnh phúc của 1 gia đình.

– —*—-*—–

Dời khỏi bữa tiệc, Long hạnh phúc chở Hương trên con xế chiến quen thuộc của mình, ở phía sau cô cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, áp sát tai vào lưng anh. Cô cảm nhận rõ được tiếng trái tim đang thổn thức vì hạnh phúc của anh.

Cô tin vào câu nói::Nếu có duyên, cuối cùng sẽ trở về bên nhau”. Nhẹ nhàng siết chặt vòng tay Hương nói:

– Tuy chúng ta đã không cùng nhau lớn lên, nhưng nhất định phải cùng nhau già đi anh nhé!

Năm tháng bình yên, chỉ mong mỗi ngày đều êm đềm, thời gian nhẹ nhàng trôi qua cứ như là thơ. Đừng ôm giữ quá khứ, cũng đừng sợ hãi tương lai, thản thiên đối mặt, nhẹ nhàng mà bước đi. Chỉ cần nơi cuối con đường có anh, mọi thứ khác cô sẽ để mặc cho ông trời an bài. 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN