Nàng trợ lý số một. - Chương 26: Thuốc là có hại cho sức khỏe:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
158


Nàng trợ lý số một.


Chương 26: Thuốc là có hại cho sức khỏe:


Gặp mọi người tôi vẫn vui vẻ chào họ như ngày thường, các đồng nghiệp tài giỏi à, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc này đi, chưa biết chừng ngày mai các bạn sẽ không còn thấy tôi ở công ty nữa.
Dù cho chán chẳng muốn làm việc vì chuyện không có lương thưởng nhưng cái gì làm lâu thì sẽ thành thói quen, nên tôi vẫn rất cẩn thận chuẩn bị bữa trưa cho Triệu Mẫn thật tốt. Đầu tôi nghĩ thôi kệ đi, làm cho qua loa là được đằng nào cũng chẳng có tâm trạng mà chăm chút bữa trưa cho kẻ đã tước mất lương thưởng của tôi. Nhưng tay tôi lại vẫn sắp xếp đủ bánh mì, café ít đường, salad trộn quả hạch,… các món ưa thích của Triệu Mẫn vào khay một cách cẩn thận.
Tôi mang đồ ăn trưa vào tận phòng làm việc cho Triệu Mẫn, khi tôi đến anh ta vẫn chăm chú làm việc. Nhìn thấy anh ta tôi lại nhớ tới món nợ tiền lương, dù cho tôi phạm lỗi thì công sức tôi làm trước đó vẫn được tính chứ? Thế nào mà anh ta dám trừ sạch thưởng của tôi? Còn chưa kể lỗi của tôi là lỗi đời tư, đâu có ảnh hưởng đến đồng lợi nhuận nào của công ty, cùng lắm là anh ta khó chịu tôi thì sa thải thôi chứ sao lại trừ lương?
Nghĩ vậy nên tôi chẳng còn hơi sức đâu tỏ ra vui vẻ nữa nên tôi tiếp tục dáng vẻ uể oải chán nản ban sáng. Triệu Mẫn cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ chuyên chú xem tài liệu, coi tôi như vô hình.
– Giám đốc dùng bữa trưa ạ – Tôi lễ phép nói. Nhưng ngay sau đó tôi lại tiếp tục thở dài.
Triệu Mẫn lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cũng kệ chẳng buồn nghĩ xem anh ta đang có thái độ thế nào? Trừ lương của tôi thì chính là một kẻ ác đầy mình.
Vừa lúc đó trợ lý Đức tiến vào kèm theo một sấp giấy tờ. Có vẻ Triệu Mẫn hôm nay bận thật.
– Hóa ra cô cũng ở đây luôn, lúc nãy tôi qua phòng tìm cô mà không gặp. Trợ lý Hà này, bên ngân hàng có chút trục trặc nên họ trả thiếu lương cho nhân viên công ty mình tháng này. Cô có thời gian qua làm việc một chút với phòng kế toán và bên ngân hàng cùng họ để trả lượng lại đầy đủ luôn nhé.
– À, là trục trặc … tháng này lương của nhân viên, à là em, vẫn bình thường ạ, là vẫn đủ cả thưởng đúng không ạ? – Mắt tôi sáng hẳn lên.
– Nãy tôi có xem qua bảng lương, hình như vẫn thế. Tháng nào cô cũng được nhận lương như vậy mà, sao tự dưng lại thắc mắc?
– Là thế ạ, vâng không có gì ạ, em hỏi cho chắc thôi ạ. – Tôi thay đổi thái độ hoàn toàn, lập tức tươi cười trở lại, còn rạng rỡ hơn trước.
Tôi vui vẻ, miệng cười tươi tắn hơn hẳn. Thì ra là thế, đáng nhẽ tôi nên xuống phòng nhân sự kiểm tra bảng lương trước mới phải, chưa gì đã rầu rĩ cả ngày.
– Thưa giám đốc, em ra ngoài trước ạ. – Tôi mỉm cười rồi khẽ cúi người chào Triệu Mẫn, tôi đã trách lầm sếp Mẫn rồi, đúng là đáng tội, đáng tội.
Triệu Mẫn cứ nhìn theo tôi mãi cho đến khi tôi ra khỏi cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi ấy mà, động đến lương với tiền nong còn đáng lo hơn gấp mấy lần việc bị sa thải. Tháng này lương thưởng của tôi vẫn đầy đủ là được rồi, tôi chẳng lo gì nữa. Chà, như thể trút được cục đá nặng vậy, sao hôm nay tôi thấy trời đẹp thế nhỉ? Hay là nên cao hứng hát một bài không? 😀
Để chuộc lại tội lỗi đã uể oải cả sáng lại còn trách lầm sếp Mẫn nên tôi ngay lập tức lo liệu hết những công việc được giao mà hồi nãy tôi đã lười nhác chẳng buồn làm.
Sếp Mẫn có dặn tôi đặt khách sạn cho một vị khách của anh ta, đã khiến anh ta đến tận nơi nhắc vậy hẳn là người đặc biệt. Vì thế tôi cũng dặn dò khách sạn về phục vụ rất cẩn thận. Xong xuôi tất cả các công việc ở công ty tôi mới xuống gọi người của phòng kế toán đi cùng với mình ra ngân hàng lo vụ chuyển thiếu tiền lương cho nhân viên.
Xong việc ở ngân hàng tôi cũng quyết định về nhà luôn nên hôm nay tôi về sớm hơn hẳn mọi ngày. Tôi mở cửa bước vào nhà lại thấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Nhìn quanh nhà thấy không có ai, tôi liếc mắt ra ban công thấy cửa mở, đằng sau tấm rèm cửa trắng có thể thấy dáng người cậu thanh niên cao gầy đang ngồi ngoài ban công, dựa lưng vào tấm cửa kính.
Tôi chậm rãi tới gần, thấy Phong đang ngồi dựa lưng vào cửa kính, tay cầm điếu thuốc đang cháy, dưới chân còn hai điếu thuốc tàn, một điếu vẫn còn cháy. Buổi chiều còn sớm nhưng hôm nay trời hơi âm u vì sắp đổ cơn mưa, gió thổi khiến mái tóc đen mềm của Phong bay bay, gương mặt thằng bé biểu cảm nặng nề, đôi mắt sâu hút nhìn về phía xa không rõ nhìn cái gì nhưng tôi cảm nhận rõ ánh mắt căm ghét trong đó. Lúc Phong đưa điếu thuốc lên miệng chuẩn bị tiếp tục hút tôi mới vội vàng chạy tới giật lại, giẵm lên cả mấy tàn thuốc còn đỏ dưới đất.
– Ai cho em hút thuốc? Em hút thuốc từ bao giờ? – Tôi quát lên.
Phong giật mình vì tôi đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy tôi, mọi biểu cảm trầm tư nặng nề của Phong ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngơ ngác xen chút sợ hãi. Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp đó tôi lại chẳng nỡ to tiếng nữa. Nhưng cứ nghĩ đến đứa em mới mười mấy tuổi đầu được tôi bảo bọc, chỉ sợ nó bước ra ngoài một bước cũng bị người ta làm xước lại ngang nhiên ở nhà phì phèo điếu thuốc làm tôi không khỏi tức giận.
– Chị hỏi sao không trả lời? Ai dạy em hút thuốc? – Tôi càng tức giận hơn quát lên – Em có biết mấy đứa học sinh hư hỏng mới hút thứ độc hại này để đua đòi hay không? Đừng nói chị phải dạy cho em tác hại của thuốc lá như nói với mấy đứa trẻ cấp một. Em bảo em lớn rồi, lớn rồi là biết hút thuốc như này phải không?
– Em xin lỗi – Phong buông điếu thuốc dở kia xuống, cúi đầu lí nhí nói. Cúi đầu xuống thằng bé lại thấy chân tôi đang giẫm lên mấy điếu thuốc tàn bèn vội vàng ngẩng đầu lên nói tiếp – chị, nhấc chân ra đi, tàn thuốc còn đỏ, bỏng chân bây giờ.
– Em còn biết lo cho chị thì đã không hút thuốc rồi, nói xem, em hút từ bao giờ? ở trường em chơi với bạn xấu nên chúng nó dạy em phải không?
– Em biết sai rồi, chị nhấc chân ra trước đã được không? – Phong nhíu mày như cầu khẩn rồi nói.
Tôi lúc này mới nhớ ra mình đúng là đang giẵm chân trần lên tàn thuốc thật, đúng là có nóng rát ở gan bàn chân nhưng nãy giờ tôi đâu có tâm trạng để ý đến. Tôi nhấc chân ra rồi quay trở lại vào nhà, ném lại một câu ra sau:
– Theo vào đây.
Phong mãi một lúc sau mới vào theo, tôi quay lại thấy thằng bé đang lúi húi dọn đống tàn thuốc bị tôi dẵm thành ra đã tắt nguội kia đi.
Phong vào phòng khách, ngồi đối diện tôi. Thằng bé thực sự không quá sợ hãi nhưng luôn ngồi thẳng, cúi mặt xuống nhìn đầu gối để tỏ ra hối lỗi như thể lo tôi phật ý. Tôi rất ít khi mắng Phong nên hôm nay tôi mới để ý thấy trước giờ hình như thằng bé vốn không sợ bi mắng, chỉ sợ tôi không vui khi mắng nó.
– Giờ thì nói đi.
– Em cũng biết hút thuốc nhưng em không hay hút, rất ít khi.
– Biết hút từ bao giờ? Ai dạy?
– Hơn một năm trước, chỉ là một lần thử với các bạn, sau đó không có nữa ạ.
– Thật?
– Là em tự tập hút, không phải thử với các bạn. Nhưng em rất ít động đến.
– Em có nhớ vì sao mẹ mất không? Vì bà đã kiệt sức mà còn mỗi ngày rít cả bao thuốc lá đấy. Chị đã mất cả một năm trong khoa viện phổi với mẹ rồi giờ em lại muốn mấy năm nữa chị vào bênh viện chăm em vì ung thư phổi nữa à? Kể cả không phải vì mẹ thì đây là thứ mà một đứa tuổi ăn tuổi học như em nên cầm sao? Chị vất vả đi làm cho em tiền ăn học không phải để em cầm tiền đó đi mua thuốc lá.
– Em xin lỗi, em chỉ từng hút có một vài lần, rất ít. Từ sau em sẽ không động đến nữa, em hứa.
– Thế vì sao hôm nay lại phì phèo đến mấy điếu như vậy? Nếu không phải chị vô tình về sớm thì em đã hút luôn cả bao rồi phải không? – Giọng nói của tôi vẫn không bớt chút nghiêm khắc nào.
– Là vì… vì em hơi mệt chuyện học hành …
– Đừng nói dối chị, nếu em muốn chị hoàn toàn có thể cho em nghỉ học để bớt áp lực, chưa bao giờ chị để học hành khiến em mệt mỏi cả.
– Chị…
Tôi nhìn dáng vẻ của Phong, thằng bé rất ít khi chối quanh co với tôi như vậy. Kể cả lần này bắt gặp Phong hút thuốc, tôi vẫn tin chắc rằng thằng bé là một đứa em ngoan ngoãn. Cái gọi là thói quen từ nhỏ đều rất khó bỏ, nghe lời tôi chính một trong những thói quen đó của Phong. Vậy nên điều thằng bé khó nói với tôi hẳn rất nghiêm trọng. Tôi dịu mặt đi, nhẹ giọng nói:
– Nói chị nghe xem, chị không mắng em.
Phong biết khi tôi đột nhiên dịu dàng xuống nước như vậy chính là giới hạn cuối cùng, nếu thằng bé còn không trả lời, tôi sẽ tức giận thật sự. Từ trước đến nay tôi chỉ có một lần duy nhất tức giận như thế với Phong. Tôi tin Phong vẫn còn sợ lần đó đến tận bây giờ, bằng chứng là thằng bé luôn tránh nhắc đến lần đó kể cả những lúc đùa.

===========================================================================================
Ngoài lề : Sắp có chút drama :3

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN