Chị À, Em Thích Chị ! - Chương 7 :
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
199


Chị À, Em Thích Chị !


Chương 7 :


Trên đường đèo chị về, hai người không nói một lời, hình như có 1 hay 2 bức tường chặn tôi và chị lại, đó là ngọc hay thằng chó đang lừa dối chị, trên đường đi thì chị thấy cái chợ, chị đập vào lưng tôi và nói.

– Hưng, cho chị vào đây đi

– Ủa vào chợ làm gì à?

Chị cóc 1 cái nơi mủ bảo hiểm của tôi và chị nói.

– ủa em định nhịn đói à???

Ủa, thì ra đi mua đồ ăn, Pé Ngọc làm tôi lú lẫn rồi…

– dạ dạ, em quên, hê hê

– mà hôm nay em sao vậy hưng? Miệng thì luôn luôn cười, Mặt mũi thì đỏ úng vậy?

Chẳng nhẽ tôi nói với chị là do con của chủ tiệm nét, thả thính tôi giờ đang nhai thính của ẻm.

– Có gì đâu? Hôm nay nắng mà, với lại em hơi mệt nên mặt đỏ vậy á !
Tôi cười kiểu chọc quê chị, để chị bỏ qua chuyện này.

– à thì ra là vậy, chạy vào bãi giữ xe luôn nha vào chợ cùng chị

– ủa em vào đấy làm gì?

– Ủa vậy có vào không đây? Nói nhiều…

– Vào vào, chị ghê quá
Tôi rất sợ dọng điệu này của chị thiệt.

– vậy có ngoan hơn không? Hjhj

Chị vừa cười vừa vuốt trên mũ bảo hiểm của tôi, đắng thiệt…

Vậy là tôi chạy xe vào bãi giữ xe, vừa xuống xe, chị cầm tay tôi kéo đi, nó như kiểu mẹ dẫn con đi chợ vậy.

Vậy là kéo tôi ngồi xuống ở quán chè, chị nhìn tôi và kêu 2 ly.

– em thích ăn chè gì hưng?

– em ăn gì cũng được !
Tôi cười với chị.

– Ăn cứt hem, Hahaha

Bỏng chị cười, đến nỗi mọi người gần 2 chúng tôi đều nhìn chị, lúc ấy tôi ước gì có cửa của Doraemon mà chui về phòng đắp chăn lại mà dấu nỗi nhục này…

Tôi nói với chị :
– dạ em chè bột lọc…

Chị vẫn còn cười…

Cô chủ quán nói với 2 chúng tôi :
– Nhìn 2 đứa đẹp đôi mà vui quá hen !
Cô nhìn tôi và chị rồi cười.

Chị trả lời với cô :
– Vậy mà nó không thương con 1 chút nào cô ạ
Chị nói tỉnh bơ, và tiếp tục cười.

MÁ ƠI HÃY GIẢI THOÁT CHO CON…

Cô chủ quán hỏi chị :
– vậy con, ăn gì pé.

– cho con chè xành đánh đi cô

Tôi trong lúc này, gióng 1 thiếu nữ e thẹn chỉ biết cúi mặt xuống bàn.

Tầm 2 phút sau có chè, tôi thì cầm lên ăn lẹ còn chuồn khỏi chốn này.

Chị nhìn tôi mà cười và nói :
– Hưng làm gì em dóng con gái vậy…hjhj

Tôi phụng phịu đứng dậy, gòng tay lên…

– Em đây là Men Lỳ lắm nha.
Tôi vuốt tóc làm mặt ngầu lên và nháy mắt.

– Wow, mèn lỳ thiệt….Hjhj

Chị lại cười, làm tôi tuột cảm xúc men lỳ luôn rồi, tôi lại e thẹn ngồi ăn hết ly chè, lâu lâu chị nhìn qua tôi và le cái lưỡi ra, sau khi ăn chè xong, tôi và chị đi mua đồ ăn nào là trái mướp và tôm và cá nục và cà chua v.v…

Rồi trên đường về nhà chị và tôi không nói lời nào, chị lâu lâu cứ chọc phá tôi, khi lái xe…

Rồi cuối cùng cũng về phòng chị, chị bước vào phòng thấy gối và chăn còn lộn xộn.

Chị nhằn lên và nói với tôi :
– Ê nhóc, sao không xếp chăn gối lại sao bây ra thế

Sax, chẳng nhẻ nói với chị có gái xinh gọi quên xếp, mà đi chơi với gái xinh.

– À là trưa đúng ra em ngủ chỗ chị, bỏng chị gọi dậy qua chở chị, em sợ chị đợi nên em quên…hê hê

Tôi chạy lại nệm xếp đồ gọn gàng lại, còn chị cứ lôi con mắt sắc như dao nhìn tôi và lúi cúi xuống bếp, tôi chạy xuống và phụ chị, chị không nói gì chứ nhìn tôi bằng con mắt sắc bén như dao, sợ vãi *** lun ấy, cuối cùng thì cũng hoàn tất tất cả…

– chị vào tắm rồi ăn nha, em ngồi đó đợi chị

Ngồi trong này mà chết à, em cũng là đàn ông con trai mà, chị vào trong mở vòi nước là đầu óc tôi đen tối rồi, vậy là tôi khép cửa lại, đi ra ngoài hiên và kéo thuốc, bỏng lại nhớ về ngọc và tôi tự suy nghỉ, xem tôi với ngọc là gì đây? Còn Chị Nữa?, đang trong suy nghỉ rối não, thì bỏng chị với từ trong vọng ra kêu vào.

– Hưng, vào ăn em ơii !

Tôi đi vào, trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện khi nãy, làm tôi bước chân ko nổi luôn, nặng nhọc quá, tôi phải làm sao???

– Hưng, nhanh lên em, làm gì lề mề vậy

– dạ dạ,

Vậy là bữa cơm thì sảy ra như thường ngày, 2 chị em dỡn nhau trong bữa ăn. Tại sao chị lại cho tôi cảm giác này , còn pé ngọc nữa, tôi phải làm gì? Vậy là xong bữa ăn…

Chị lên giường nằm úp mình lại bỏ cái láp tóp trước mặt xem phim, tôi thì nằm dưới nền nhà, cũng ước đc lên nằm lên đấy, cạnh chị xem phim cùng chị, hình như 1 phần chị là c.gái, 1 phần có bức tường nào làm rảo cản giữa tôi và chị chị nhìn sang tôi thấy tôi nhìn chị nhưng đầu óc để đâu ấy…

– hưng làm sao vậy? Lên đây nằm nè em, nằm đấy lạnh ốm giờ

– Nam nữ thọ thọ, bất tương thân mà.

Chị cười và le lưỡi ra và đánh nhẹ vào đầu tôi.

– Bày đặt…hjhj, lên đây

Chị xê người chị vào trong góc nệm.

– thôi em dỡn vậy thôi, em mệt quá, em về trước đây và chuẩn bị đi làm nữa.

– thằng này, hôm nay em sao vậy? Dận gì chị à

Hình như chị nhận ra tôi càng xa lánh chị, mặt chị buồn đi, đôi mắt lóng lánh đỏ đỏ dần lên, tôi nhảy lên nệm chị, ôm chị lại, chị rùng mình nhẹ, chị không phản đối hành động này của tôi, tôi lấy tay lên vuốt nhẹ dưới đôi mắt của chị, chị nhắm mắt lại, tôi lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống ấy.

– hưng ơi, chị sợ

Những giọt nước mắt chảy xuống nhiều hơn.

– chị sợ gì vậy?
Tôi nói nhẹ vào tai chị.

Chị lắc đầu kiểu không biết, và khóc thụt thịt to dần, tôi lấy tay lau đi những giọt mưa đang lăn xuống má chị.

– chị sao vậy? Sao lại khóc?

– chị không biết nữa, lòng chị nhức lắm, chị không biết nữa .

Chị khóc to hơn, không biết tại sao chị khóc, lòng tôi như 1000 mũi kim đâm vào lòng và tim, đau và rát lắm.

– nín nào !

Tôi vuốt đôi tóc ngắn của chị, chị dựa mặt vào ngực tôi, chị khóc to hơn.

Tôi ghét cảm giác này…

Tôi đứng dậy Hét to :
– CHỊ SAO VẬY?

Hình như chị nín dần, và đôi tay chị níu lấy tay tôi, kéo tôi xuống nệm, kiểu như van xin điều gì đấy, tôi ngồi xuống, tôi vuốt má chị đang đỏ au, lau đi những giọt nước ấy, chị nhìn lên tôi bằng 2 đôi mắt đỏ hoe như kiểu van xin nhưng cái môi chị hé 1 nụ cười, kiểu đã nhận được.

Tôi đứng dậy, chị tưởng tôi đi đâu chị kéo tay tôi lại rồi nói :
– em đi đâu vậy?

2 đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn tôi nháy nháy, trời, kiểu này bố thằng nào không chết.

– em vào phòng tắm lấy khăn, khóc vậy không định lau mặt à
Tôi cười mỉm chị.

Tôi vào phòng tắm giặt lại cái khăn chị rồi lấy ra đưa cho chị, tôi định lau, hình như có điều gì đó cản tôi lại, chị cầm lấy rồi lau mặt chị, lau xong chị định đứng dậy cất…

– thôi đưa đây cô nương làm bộ vừa thôi
Tôi cười chị.

Chị đáp lại tôi, 1 nụ cười và nói :
– cảm ơn…hjhj

Tôi đem vào giặt lại rồi treo lên, rồi đi ra, thấy chị đã ngồi dậy…

– sao vậy?

– Em chuẩn bị đi làm à?

– ừm

– Hay em cho chị đi chung đi, xí chị tự đi về

– khùng, đi theo làm gì?

Tôi từ chối vì lo cho chị lúc chị đi về, tôi lắc đầu từ chối.

– tối nay chị hơi buồn

– thì em lên quán, gọi video qua em hát cho ngủ ha !

Hình như đòn này có kết quả, chị gật đầu và nói :
– ừm vậy cũng được, hjhj

Mặt chị đã vui tươi trở lại.
– vậy em đi giờ luôn nha !

– chơi xí nữa đi, mới 20h10 mà

Tôi ko biết ở đây sẽ sảy ra chuyện gì nữa ko?

– chị, hay chị em mình đi hóng mát hem, ngột ngạt quá

– vậy cũng được..hjjj

Chị đứng dậy tới tủ lấy cái áo khoác, dù tôi thấy chị mặc áo quần kín đáo quá rồi, còn thêm áo khoác, chị đúng là người, kín đáo, e thẹn , ngại ngùng, chị khác với pé ngọc hoàn toàn, 1 người con gái hiện đại, mạnh dạn , hơi hở hang…

Vậy là tôi đi ra cửa, chị cũng đi ra rồi khóa cửa lại, 2 chị em dạo quanh hết khu phố này, tôi nói chuyện trên trời dưới đất và đố vui làm chị cười tươi trở lại, rồi cùng 20h50…

Tôi nói với chị :
– Về chưa?

– chưa…hjhj, chị muốn như thế này mãi, chị muốn thế giới này ngừng lại time này…hjhj

– Trang à

Đệt, sao lúc ấy tôi lại dám kêu vậy chứ???
Chị cũng vậy nghe tôi nói vậy, nhìn sang tôi mà đứng hình mà Ú Ớ…

Rồi chị cũng trở lời :
– sao vậy?

– sao chị hôm nay chị sến vậy, đọc ngôn tình cho lắm vào !

Chị cười và không nói gì, và đi trước tôi, đi về nhà, cuối cùng cũng về tới nhà, chị lủi thủi vào nhà, tôi thì với lấy mũ bảo hiểm và chào chị…

Lên đường tới quán, khi vào quán thấy quán hôm nay khá đông khách, thấy thắng cứ chạy lui chạy tới.

– Anh xin lỗi nha ! Anh ngủ dậy muộn

Thắng trả lời :
– Dạ vừa đúng giờ, Anh vào phụ em với…hê hê

Vậy là tôi đi giao nước và thuốc cho khách chạy như chạy xô, chạy một hồi mới được nghỉ, vì khách cần kêu thì đã kêu hết lâu lâu có kêu 5k thuốc thôi, tôi lại gần máy chủ vào Face, thì đã thấy chị nhắn qua tôi.

– Tới nơi, nhắn qua cho chị

thấy chị onl, tôi nhắn qua chị :
– chưa ngủ à? Em xin lỗi, quán hôm nay đông quá, gần cuối tuần đông thiệt

– chưa hát sao ngủ, hjhj

– Ngủ trước đi, quán đông khách quá, em ngại…hê hê

– vậy em làm đi, xí xong hát cho chị, chị đợi, chị hoàn thành nốt bộ phim…hjhj

– Dạ, hê hê

Tôi tắt face dựa người vào tường, hôm nay ngọc không đến? À mai thứ 6 ẻm phải đi học nhỉ, vậy là time trôi qua rất chậm, khi tôi suy nghỉ về tình cảm của tôi và chị hay ngọc, hình như tôi có tình cảm gì đó với ngọc, hình nhưng là tình cảm thoáng qua, vì ngọc xinh và đôi lúc cho tôi những thứ gọi là rung động, còn với chị, chị cho tôi những thứ gọi là biết yêu thương và lo lắng và những thứ gọi là biết đau vì người mình yêu thương, tôi đang rối, Thì thắng đánh vào tôi

– Anh hưng, làm gì anh thừ người ra vậy?

Tôi bỏng bất ngờ, và tôi quay sang thắng

– Gì vậy em?

– Anh nhớ chị ấy hả?
Thắng nhìn tôi mà cười.

Tôi ngú ngớ câu hỏi này của thắng.

– Chị nào?

Thắng nhìn tôi và nháy mắt…

– Chị trang gì ấy, khi tối anh nhắn tin và hát nữa kìa. Hê hê

– À, ừm hê hê

– Thôi bớt nhung nhớ đi hê hê, coi làm kẻo ba tới thì chết đấy

Vậy là tôi cố gắng dọn dẹp những bàn khách đã về, Ko biết bệnh hay sao mà mệt vãi, làm gì cũng không nổi, cố gắng làm được một lúc, tôi nói với thắng

– Anh mệt quá, cho anh vào đấy nghỉ nha xí khách về gọi anh ra, anh dọn cho

Thắng cười và gật đầu và nói
– Dạ dạ, anh nghỉ đi, xí em gọi

Tôi lên gác, nằm xuống nghỉ, ngủ khi nào không hay, vì giờ mới 22h nên không tiện đem giường xếp ra được.

Tầm 23h10 thắng đánh tôi dậy.

– Anh hưng, dậy đi ăn với em.

Tôi gượng dậy, xuống định dọn dẹp, nhưng đâu ngờ thấy dọn dẹp hết rồi.

– Anh kêu để đấy xí anh dậy dọn mà
Tôi hơi áy náy.

– Đâu phải làm 1 mình em làm đâu?

– Ủa vậy ai nữa vậy?

– À kj nãy ba với chị ngọc qua coi quán, em có nói anh bị mệt, và bà ngọc phụ cùng em

– Ủa, sao khi nãy không gọi anh dậy? Làm vậy…

Tôi luống cuống…

– Anh khỏi lo đi, khi nãy chị ngọc và ba dặn em, cho anh nghỉ

Tôi cũng hơi sợ, giờ làm tôi lên nghỉ sợ bị đuổi.

– Đi ăn với em nha !

Tôi mệt quá, nhức đầu, nóng người, không muốn ra đường xíu nào…

– Anh mệt quá.

– Đi ăn đi, em khao…hê hê

– đói hả?

– Dạ dạ, thật ra khi nãy chị Ngọc có đưa tiền cho em, và kêu xí mua đồ cho anh, nhưng nghịt lý cái, ko có xe và chưa biết đi xe máy…hê hê
Thắng nhìn tôi cười.

– Mà em có đói ko?

– Có có, chứ, hê hê

Vậy là tôi có gắng giắc xe ra ngoài, thắng đóng cửa lại, 2 ae chạy trên đường, thì thấy quán cháo lòng.

– Nhậu ko?

– Nếu được hê hê, anh đừng nói bà ngọc với ba nghen…hê hê

Giới trẽ hiện nay mà, cần hiểu chúng 1 xí, là nắm hết, thật ra tôi cũng ở giai đoạn giớ trẽ mà, đua đòi và theo bạn bè và chứng tỏ bản thân

– Ok

Vậy là tôi ghé vào quán nhậu cháo lòng, xuống xe, 2 ae vào quán, kêu 2 dĩa lòng, gan và 2 tô cháo và 1 chai rượu, chai trà xanh, tầm 750 ml, 2 ae nói chuyện trên trời dưới đất rồi cũng quất hết chai nhưng thấy thắng còn cười và tỉnh bơ, tuổi trẻ tài cao thiệt tôi thì hơi hơi ngấm nhưng cũng vẫn chưa vào đâu, tôi kêu cô cho tôi thêm 1 chai nữa, uống được 2 ly ở chai mới.

– Anh hưng, em nói anh cái này được ko? Đừng dận gì em nha !

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này và cũng khá tò mò

– có gì em hỏi đi

– Mấy hôm nay em thấy chị ngọc thân với anh hơn rồi đấy, em sợ ( giọng thắng nói đoạn này hơi trùng xuống ), mà anh này, em thấy anh quen chị gì đó rồi mà, anh xem lại chuyện mình và bà ngọc đi chứ anh cứ như vậy em thấy anh cũng khó xử và cũng tội nghiệp cho bà ngọc, khi nãy bà tới hỏi thăm anh ghê lắm và mấy hôm ở nhà bà hỏi em chuyện của anh hoài hình như bả thích anh rồi, em thì chưa nhắc là anh có bạn gái, anh coi giải quyết sao trong êm đềm anh nha !

Thắng nói một hồi, chuyện tôi suy nghĩ bữa giờ, cũng chưa có đáp án, tôi với ngọc là tình cảm gi? Tôi và chị là tình cảm gì đây? Nó làm tôi thêm nhức đầu, tôi rót rượu qua ly thắng xong đến tôi, tôi uống 2 ly liên tiếp, tôi nhìn thắng và kể ra hết những tâm sự của tôi, thắng ko nói gì chỉ lằng nghe hết câu chuyện của tôi…

– Thì ra bữa giờ anh mệt là chuyện này? Sao anh cực vậy, thương người chị này mà không biết đó là cảm xúc tình yêu hay tình thương, còn bà ngọc là anh thích thật mà không có cảm xúc yêu thương gì với bả, Chuyện anh loạn thiệt, Em ước gì mình không rơi vào tình cảnh này
Thắng cười.

Tôi chỉ biết gật đầu và uống ly nàng sang ly khác, thắng cũng uống cùng tôi.

Cuối cùng cũng hết chai vậy là xong 2 chai, 2 ae dù say thiệt nhưng cũng còn bình tỉnh, tôi kêu chủ quán tính tiền…

– Để em trả cho, khi nãy bà ngọc có đưa em chút ít để khao anh

– để anh trả cho, em giữ đi mà sài…

Vậy là 2 ae đi về quán, đóng cửa lại, thắng lên gác ngủ trước…

Tôi lên face thì thấy chị vẫn onl gọi messenger qua, chị biết tôi mới đi uống về chị có mắng tôi 1 lúc rồi, mở live show ru chị ngủ…

Hát xong, chị cũng đã ngủ, tôi cũng quá mệt lên gác và vác giường ra, đần xếp 2 cái ghế lại rồi ngủ ngon lành, 5h45 ngọc điện qua tôi nhưng khi tối say quá, lúc dậy thì đã 8h, 2 ae học hành *** gì nữa, xem lại máy mới biết ngọc gọi, còn thắng thì ngủ be bét, tôi gượng dậy mở quán kẻo chú Quang tới, vừa mở quán thấy anh nào chạy từ quán bún chay qua quán.

– sao hôm nay mở quán muộn vậy? Chờ 7h tới giờ

Tôi chả biết thằng *** nào đây, sao lại lảm nhảm trước mặt tôi? Tôi cứ ngu ngu vì còn chưa tỉnh…

– À anh là nhân viên, coi quán b.sáng và cũng là nhân viên 9 ở đây

Ảnh giúp tôi kéo cửa vì tôi kéo không xong…

Và tôi nói :
– em là nhân viên coi tối

– Khi tối 2 thằng nhậu à
Ảnh cười.

Tôi gật đầu và cũng quên không nhắc anh…

– anh đừng nói chú quang chuyện thằng thắng nha, em thì sao cũng đc

Anh gật đầu rồi cười rồi lại máy chủ ngồi mở nhạc và ngâm nghi cafe, tôi vào trong rửa mặt và lên gác đánh thắng dậy.

– 6h30 rồi thắng ơi, dậy đi học

Thắng luống cuống hất mền ra khỏi mình và lật đật lôi máy đt ra xem, nhớ lại cảnh ấy buồn cười vl.

– Aaaaaa, 8h rồi ư, Thôi xong…

Hét cho đã đời, nó lại nằm xuống, nhắm mắt từ từ lại.

Cạn lời.

Tôi nói nhỏ với thắng :
– Anh xin lỗi nha…

– dù sao hôm nay em cũng định trốn, 3 tiết toán nản quá….

– vậy đi, đi ăn sáng và đi chơi với anh, kẻo chú Quang qua anh sợ lắm…

Thắng cúi dậy, và nói :
– Ừm vậy đi, anh nhắc, em cũng sợ…

Thắng đứng dậy xuống rửa mặt, 1 lúc sau bước ra, tôi đã ra ngoài và ngoắt thắng ra, vậy là tôi chở thắng đi ăn sáng, rồi 2 ae đi xem phim, bỏng tôi thấy có phim ma mới Annabell 2, tôi gọi thắng xem phim này và nhất định dẫn chị đi coi Hahahaha…

2 ae coi sợ thấy m*, đôi  lúc nhìn nhau cười toang cả rạp, như là THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA CHÚNG TA, bọn trong rạp nghe được câu này chắc 2 ae chỉ còn vỏn vẹn mấy mảnh xương đi về, cuối cùng cũng đã 12h kém tôi đưa thắng về quán, rồi tôi chào anh nhân viên và thắng tôi về…

– Ở lại chơi xí về anh hưng…

– Hôm qua giờ anh mệt quá, chắc đau rồi, anh về ngủ đã….

Vậy là tôi về, và trên đường đi về phòng sịt nhớ qua đón chị, cũng sợ xe chị chưa sửa xong, vậy là tôi đi qua quán, gần tới quán bỏng thấy chị trèo lên xe thằng Quân, thằng chó này?, quen người khác rồi quen chị tao nữa?

Và 2 người ấy đi, vậy là tôi quyết theo dõi, thấy chị với nó cười vui với nhau, tôi lại đau như 1000 mũi kim cứ chọc vào lòng ngực và tim tôi

Và rồi 2 người ấy dừng ở chợ, hôm qua tôi và chị đi, chị thì đi vào, thằng kia thì ở ngoài, tôi dừng phía sau tầm 200-300m, đợi coi chuyện gì sảy ra, tầm 20p sau thấy chị sách túi đồ ăn ra, và trèo lên xe nó, rồi tiếp tục cười cười nói nói, tôi và chị đã cùng đi với nhau được 2 lần chưa lần nào như vậy, bỏng những giọt nước mắt của tôi từ từ lăn xuống má tôi, nó chở chị về 2 người chào tạm biết nhau vẫn cười cười nói nói, tôi thì không vào chị, mà vẫn theo dõi thằng chó này…

Chạy theo một hồi, éo biết nhà thằng này ở đâu luôn. Nó chạy loạn cả lên, có con đường đã đi qua rồi, chạy loanh quanh thế nào nó lại vòng tới vòng lui thêm lần nữa. Đeo bám được gần nửa tiếng…

Bỏng chị gọi, tôi bắt máy…

– Qua ăn nhóc…

– hôm nay em bận, chị ăn đi…

Tôi dập máy rồi tắt nguồn luôn….

Thì bỏng tôi thấy nó chợt quẹo vào một con hẻm, móc gói thuốc ra làm một điếu. Sau đó, nó ngồi gác chân lên xe phì phà thuốc, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Tôi thập thò ở đầu hẻm, không dám vào. Định bụng chờ nó hút xong điếu thuốc chắc sẽ về nhà, tôi lại bám theo. Ai dè đang lấp ló, thì nó đưa tay về phía tôi…

Ngoắt Ngoắt Tôi Lại Nó…

Chẳng lẽ nó phát hiện ra tôi rồi à? Nhớ lại nãy giờ nó chạy từa lưa, tôi bắt đầu hiểu ra. Vỡ kế hoạch rồi, định quay xe về, nhưng lại nghĩ mấy khi có cơ hội nói chuyện giữa hai người đàn ông. Thế là tôi nghênh ngang chạy xe thẳng vào.

Vừa dừng xe lại, chưa kịp bước xuống, nó đã nhìn tôi nói.

– Làm gì theo anh từ Trưa đến giờ thế? Rảnh không có việc gì làm à?

Còn định nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng mà nó xàm *** quá.

Tôi trả treo lại…

– Ở không làm gì chả rảnh…
Tôi làm mặt ngầu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN