Chị À, Em Thích Chị !
Chương 21 :
Hình như chị nghe tiếng dép tôi đi vào.
– Hưng về đấy hả?
Tôi đi vào phòng và nói :
– Dạ
Tôi bỏ bao đồ xuống nệm đi xuống phụ chị.
Bất ngờ chị tự gõ vào trán của chị rồi nói :
– Chết rồi !
Tôi khá bất ngờ hành động này của chị, tôi hỏi chị :
– Chuyện gì vậy chị ?
Chị càu nhàu quay sang tôi rồi nói :
– Nãy vội qua đây quên mua bún.
Tôi cười rồi nói :
– Vậy để em đi mua cho, làm gì tự hành mình vậy hê hê
Chị mò mò trong túi quần jean của chị đưa tôi 50k rồi nói :
– Ừm vậy em đi mua dùm chị hem hjhj
Tôi từ chối lấy 50k, rồi nói :
– Thôi em còn dư, em đi đây !
Vậy là tôi chạy xe ra chợ mua 4kg bún xí ghé qua má qua mời má ăn luôn và mấy chục nghìn rau sống, tôi đi về phòng và ghé qua má mời má qua ăn tối rồi tôi đi về phòng đã thấy chị ngồi trên nệm ngồi mút gói Yaau rồi.
Tôi đi vào phòng.
Chị nhìn lên tôi và cười và với lấy gói Yaua đưa cho tôi và nói :
– Hưng ngồi xuống ăn đi ngon lắm hjjhj
Chị thè lưỡi.
Tôi cười rồi ngồi xuống, rồi lấy gói yaua trên tay chị mà ăn.
Mà công nhận nhiều lúc tôi cũng thấy chị Trang cũng con nít dữ và dễ thương nữa.
Tôi cười và quay sang chị rồi nói :
– Ngon hem !
Chị gật đầu, miệng thì hít hà vì lạnh miệng
– À chị trang, lẫu còn nhiều không chị?
– Còn nhiều lắm sao không em.
Tôi kéo bì bún lại và nói :
– À là tối nay có cô bên tạp hóa má nuôi em qua chơi
Chị hốt hoảng rồi nói :
– Sao em không nói chị trước để chuẩn bị thêm.
Tôi cười rồi nói :
– Sinh Viên mà, má hiểu mà chị yên tâm đi.
Chị gật đầu, rồi tiếp tục lục lọi trong bì.
– em mua có 4 gói thôi à ?
– Chị ko định để bụng ăn cơm à, à chị lấy gói của em ăn đi xí ăn tối xong còn thèm thì em đi mua cho hê hê
Chị cười rồi cũng lấy gói của tôi ăn
Vừa ăn chị vừa nói :
– Hồi trước chị cấp 2 cấp 3, cứ tới hè ấy ngày nào chị cũng ăn yaua này, từ khi lên Đại Học không đụng nữa luôn.
Tôi cười rồi nói :
– Sao vậy?
Mặt chị xìu xuống rồi nói :
– Giờ lớn rồi cũng ngại mua mấy thứ này lắm.
Tôi cười rồi với tay qua vuốt sau đầu chị :
– Chị mà già chắc tụi cấp 2 bây giờ là cụ quá hê hê
Hình như chị không hiểu ý tôi nói, chị hất tay tôi xuống rồi nói :
– Chị nói thiệt á, chị hông đùa đâu.
Tôi cười rồi nói :
– Chị làm quá không à, chị thì mới 21 tuổi thôi mà.
Mặt chị thì buồn đôi môi thì cố gắng cười, dù chị mới 21 mà độ tuổi đời của chị cao quá nên hơi tự ti về tuổi và sắc đẹp của mình.
Tôi cười rồi nói tiếp :
– Thôi thôi, em không muốn chị buồn đâu, lần sau hay kể từ bây giờ chị muốn ăn gì hay làm gì cứ nói cho thằng em này ( tôi vổ vào ngực tôi ) em sẽ làm tất cả.
Chị cười rồi nói :
– Nhóc tự nói đấy nhé !
Tôi đứng dậy và lớn giọng lên :
– Nam Nhi Đại Trương Phu Nói Là Giữ Lời !
Chị nghe tôi nói vậy, chị cười lăn lộn trên nệm luôn,
Chị ngồi dậy chiến mấy gói bimbim.
– Em bị gì mà mua dầu vậy?
Tôi hớt hả :
– Quên, Em mua cho chị bôi lên mấy chổ muổi cắn kìa
Chị cười và thè lưỡi ra rồi nói :
– Thương chị ghê ta.
Tôi cười rồi lấy chai dầu ra.
– Đưa tay để em bôi lên cho, em xin lỗi nha !
Chị chìa cách tay và nói :
– Làm gì mà nhóc xin lỗi.
Tôi vừa đổ dầu lên những ngón tay mình và bôi lên những vết muổi cắn trên tay chị và thổi nhẹ lên và nói
– vì em mà chị bị muỗi đốt.
Chị cười rồi vuốt lên đâu tôi.
Đôi Lúc Tình Cảm Không Chỉ Thể Hiện Qua Lời Nói Mà Thể Hiện Qua Hành Động Cũng Có Thể Diễn Tả Tình Cảm Tôi Và Chị Dành Cho Nhau…
Mà công nhận tay chị nhỏ nhắn, da thì mượt mà và rất trắng.
Bôi một lúc xong.
– Chị cảm ơn nhóc, thôi chị đi hâm lại đồ ăn.
Chị đứng dậy đi xuống bếp, tôi ở lại dọn dẹp bãi chiến trường.
Má hoa và pé hương đi vào.
Tôi nhìn lên cười rồi nói :
– Má và em tới rồi à
Pé hương nhí nha nhí nhảnh chạy vào rồi nói :
– Dạ, em chào anh hjhj
Tôi gật đầu rồi cười với ẻm
Má hoa nói :
– Chị con đâu?
Tôi chỉ dưới bếp rồi nói :
– Chị ở dưới bếp ấy má.
Má cười rồi sách bịt cá đi xuống.
Pé hương ngồi xuống cùng tôi.
Pé hương phụng phịu rồi nói :
– Ăn hàng không mời em
Tôi với lấy mấy cái vỏ trong bao đưa cho pé hương
Tôi cười rồi nói :
– Cho nhóc nè !
Pé hương nhăn mặt lên hét to :
– Má ơi, A.Hưng ăn hiếp con !
Má vọng lên :
– 2 đứa này gặp nhau như chó với mèo, để đấy xí mẹ lên giải quyết !
Pé hương nhìn qua tôi thè lưỡi ra và “Lêu Lêu Lêu” tôi làm ký hiệu cái kéo giả cắt cái lưỡi nó, nó nguýt mặt ngầu lên, tôi phải dọn dẹp đóng này mà đem đi vứt, chứ còn ở đây là bị cái Hương cho ăn Hành.
Tôi đi ra ngoài vứt rác, pé hương lẻo đẻo chạy theo tôi.
Đi được 1 đoạn khá xa phòng, tôi quay lui làm mặt đểu
– Ê nhóc, hết mẹ rồi nhé. Hê hê hê hê
Mặt pé hương hốt hoảng rồi chạy.
Tôi đôi rác vào thùng, rượt theo nó.
2 anh em chạy 1 hồi không còn sức để chạy, cuối cùng tôi cố gắng túm được tay ẻm.
Tôi nhào lộn em xuống bãi cỏ, ở Sân Vận Động gần nhà.
Tôi cù léc ẻm, ẻm quằng lui quằng lại nước mắt rọc rọc, miệng thì hét. ” Em Xin Lỗi Mà, Em Xin Lỗi, Dừng Lại….Dừng Lại… ! “
Nhiều lần em quằng quại làm bàn tay tôi trúng những thứ tôi không nên đụng trên thân thể ẻm, nên tôi dừng tay.
Em luồng ngồi dậy lau nước mắt rồi cười :
– Hjhj, lâu rồi a.hưng nhỉ ?
Tôi thì đang nằm dưới bãi cỏ và vọng lên em :
– Lâu gì?
Em cười rồi nằm xuống cách tay tôi đang banh ra.
Ẻm nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nói :
– Thì Anh Em mình lâu rồi mới có dịp được chơi đùa thế này !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!