Chị À, Em Thích Chị !
Chương 44 :
Sau khi Trang và Tôi được Hương kể lại cả 3 đứa đều nổi da gà, mặc dù tôi được nghe lần thứ 2 nhưng cũng như lần đầu vậy da gà nổi lên từng đợt và má có dặn bọn tôi có chơi nhưng đừng qua đó chơi làm bọn tôi càng sợ.
Tối ăn xong mọi người ra trước nhà ngồi chơi, má và ngọc và trang thì ngồi nói chuyện còn tôi nằm trên võng được treo lên 2 đòn tay trước nhà.
Con đường đây khác thành phố hoàn toàn, một màn đêm bao trùm lâu lâu chỉ nghe tiếng ” Xình xịt ” tiếng bàn đạp xe đạp người dân đi ruộng về.
– Hưng, buồn à con?
Lúc má gọi tôi là mọi ánh mắt nhìn vào tôi.
– Dạ dạ đâu, tại thấy yên tĩnh quá má.
– Ừm, hihi
– Thôi 3 má con mình vào ngủ trước mai lên tỉnh đi chợ.
Má nói với Hương với Trang.
Má đứng dậy là Trang và Hương đứng dậy liền, Má đi vào thì 2 chị em lẻo đẻo sau lưng má liền.
– Con coi nằm chơi tý rồi đóng cửa nha Hưng.
Má ở trong nhà nói ra.
– Dạ má.
Được một lát.
– Hưng.
Tôi đang trong 1 đóng suy nghĩ làm tôi giật thót cả tim.
– Dạ dạ má?
– Mền gối má bỏ ở xạp rồi nha.
– Dạ.
Tôi cười.
– Hai chị em làm gì đẻo đẻo sau má hoài vậy.
– Hihi.
Hai chị em cười hồn nhiên.
Vậy là má và hương và trang đã vào phòng, còn mỗi tôi. Nói tôi sợ không thì chắc chắn là sợ rồi nhưng ở nằm ngoài này cho tôi một không khí ruộng đồng và lâu lâu phấp phới nhưng con gió rất mát. Nằm được một lạt.
Một bàn tay lạnh lạnh sờ vào tay tôi.
– Hưng.
Một cơn giật thót tim lần thứ 2, kiểu này hoài chắc thọng tim quá.
– Sao trang chưa ngủ nữa?
Chị cầm cây đèn dầu đứng bên cạnh tôi.
– Trang ngủ không được.
– Vậy nằm xuống đây chơi.
– Ừm
– À, chị vào xạp lấy cái chăn đi kẻo lạnh.
Người chị có vẻ do dự.
– Ư ư…
Tôi cười.
– Rồi rồi, để Hưng vào lấy.
Tôi đứng dậy vào xạp lấy chăn, chị cũng lẻo đẻo theo tôi.
– Trang muốn nằm ngoài hay trong?
Nằm ngoài võng là cánh đồng, nằm trong là cạnh cửa chính ra vào.
– Nằm trong đi.
– Ừm.
Tôi nằm xuống trước tạo diện tích cho võng để chị nằm xuống.
Chị kéo cái ghế lại gần và bỏ cây đèn dầu xuống cái ghế, rồi chị ngồi xuống võng và cố cựa quậy nằm xuống lên tay tôi, vì diện tích võng không rộng nên tôi bỏ tay lên 1 là làm gối cho chị, 2 là tạo diện tích.
Chị thì thào.
– Buồn hưng nhỉ?
Tôi đắp mền lên người chị.
– Quê là vậy mà.
– Sao Hưng không đắp chăn? Lạnh đấy.
Chị vừa nói kéo chăn của chị qua cho tôi một nữa.
– Thôi, nóng lắm chị đắp đi
Tôi lấy phần nữa chăn ấy bỏ vào giữa tôi và chị.
Dù tôi và chị đã chút thay đổi nhưng dù sao tôi vẫn cố trong sáng nhất với chị.
– Quê Trang có khi vui hơn.
– Thì Quê Trang thuộc Thị Xã rồi mà.
– Ừ nhỉ, hihi
Tôi cố đạp chân vào cột nhà để võng lắc lư qua lại tạo thêm một chút không khí gì đó.
Được một lúc, chị ngập ngùng nói.
– Bên Hưng Trang không sợ gì nữa luôn. Hihi
– Vậy ngủ đi, xí đánh dậy.
– Ừm, Hưng hát Trang ngủ đi
– Hát bài gì nè.
– Bài gì cũng được Hưng hát đi.
– Ok.
Tôi vừa vuốt tóc chị và vừa hát.
– Giờ này trang đã ngủ chưa? Anh nhớ em chẳng câu nào nói lên cho vừa, một khúc hát du dương Trang tuyệt vời nhất, với Hưng chẳng ai sánh bằng…
…
Được nữa bài thì những tiếng thở gấp thở dồn dập vào tai tôi, tôi nhìn qua thì đã thấy 2 đôi mắt long lanh soi sáng cả màn đêm ấy đã nhắm lại, màn đêm lại bao trùm lấy tôi. Tôi không biết khen chị lúc chị ngủ chị kiểu như 1 thần tiên đang trú ngụ trong thân xác này bao nhiêu lần ( thật là Perffec ).
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!